Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hong ta lâu quá rùi =.=' :))
---------------------------------------------------------
Cậu và tôi từng là bạn thân của nhau, chúng tôi thân lắm thân đến mức ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi, nhưng cậu và tôi luôn chối rằng không phải mà chỉ là bạn thân của nhau. Đối với cậu, đơn giản tôi chỉ là một người bạn không kém mà cũng không hơn một chút nào. Riêng tôi, cậu là người thương, là ánh sáng hay động lực của tôi mỗi khi tôi cảm thấy gục ngã, thất bại. Cậu là ngàn câu ca vỗ về hay là những câu nói ngọt ngào mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì cậu tôi luôn cảm thấy ấm áp, là niềm vui xóa hết bóng tối trong cuộc đời tôi. Cậu ấy quan trọng lắm, cậu ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nhưng cậu đâu có biết những điều này. Cậu luôn làm tôi phải khổ sở, phải tự thúc đẩy chính bản thân mình rằng cậu ấy đang đợi ở cuối con đường nhưng tôi nghĩ rằng nó thật xa vời vì người ta đâu có thương tôi người ta đơn giản chỉ coi tôi như một người bạn thân. Tình bạn của chúng tôi nay đâu còn gì đâu chỉ toàn nước mắt hay sự rạn nứt. Các bạn đang thắc mắc vì sao nó rặn nứt đúng không?? Giải thích thì cũng dài nên nói chung là cậu vì một cô con gái mà kết thúc mọi thứ với tôi. Cô gái đó học dưới chúng tôi một lớp và cô ấy đem lòng yêu cậu. Cậu có nói rằng cậu sẽ thử yêu cô ấy nhưng tôi ngăn cản vì cô ấy đã nhiều lần đe dọa tôi rời xa cậu. Tôi nghĩ trong cuộc sống, chúng ta nên trân trọng những tình bạn lâu năm, không vì một xích mích nhỏ mà để mỗi đứa một nơi, không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Lời nói cuối, tôi muốn cảm ơn cậu cho tôi biết tình bạn là gì và tình yêu là gì, cảm ơn người thương rất nhiều... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tạm biệt, người tôi luôn thương.
_______________________________________
Có phải dạo này thảm hại hơn không??? Mơn vì đã ủng hộ nhé, quyết không drop fic 😂
Bài nhảy thầy cho học

https://www.youtube.com/watch?v=FERRGoSJ6Uo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro