Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này mik sẽ k dùng ngôi thứ 1 nữa nha,sẽ dùng ngôi 3 để viết. Vô chuyện thui.

Tôi: tác giả (ngốc)

Cậu: Jeon Jungkook

Anh: Kim Taehyung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mình sinh ra trong một gia đình như thế nào và cuộc sống mai sau ra sao không? Đối với tôi,tôi được sinh trong một gia đình không phải gọi là giàu có nhưng cũng đầy đủ tiện nghi còn cậu bạn thân của tôi Jeon Jungkook thì lại không được như tôi. Cuộc sống của cậu ở trong căn nhà đó như địa ngục, mọi thứ làm tôi cũng như cậu hoảng sợ khi bước vô đó. Căn nlàm hà đó bao chùm toàn bầu không khí của sự tham vọng, khinh bỉ người khác khi cản chân người chủ căn nhà. Cậu chỉ là một người con nuôi, không có vị trí gì trong gia đình họ nên luôn lo sợ và bị khinh bỉ. Đến một ngày, tôi và cậu đang trên đường tới trường thì đột nhiên một anh thanh niên đứng trước mặt và hét to:

" Jeon Jungkook, tôi thích em, em có muốn làm người yêu của tôi không? "

Khi tôi nhìn rõ mặt của người đàn ông đó là Kim Taehyung-người thừa kế của dòng họ Kim, ngôi nhà mà cậu được nhận nuôi thì cậu đã vội đồng ý vì tôi biết cậu thích anh đã lâu lắm rồi.

1 năm...

2 năm...

3 năm...

Chắc khoảng thời gian này đã làm cậu bớt suy nghĩ về căn nhà đó mà chỉ suy nghĩ về anh. Nhưng tôi luôn mang một cảm giác bất an đến từ Kim Taehyung vì anh xuất thân từ một gia tộc lớn. Những ngày sau đó, tôi luôn thấy cậu và anh nắm tay nhau đến trường trông hai người thật hạnh phúc. Tôi ước ngày nào cậu cũng được cười nhiều như thế, cuộc đời cậu đã đau khổ lắm rồi; ngày nào cậu cũng phải sống trong sự dằn vặt, khinh bỉ của gia tộc và sự đánh đập của chủ gia. 

1 tháng.....

2 tháng.....

..................

7 tháng.....

Tôi cảm thấy tình cảm của anh dành cho cậu dần dần nhạt phai theo thời gian;ngày ngày anh đều liếc ngang liếc dọc nhìn những cô con gái khác mà không còn hướng về phía cậu nữa. Từ đó, hàng ngày anh đều về nhà trễ hơn nhưng hôm nào cũng phản phất mùi rượu và kèm theo những vết son trên áo, luôn gọi tên người yêu cũ khi cậu đang ở bên chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, anh bắt đầu có thói quen đánh đập cậu, sỉ vả cậu: " cậu là đồ khốn,thần kinh sao lại lên giường của tôi?". Mọi lần như thế tôi luôn thấy cậu ngồi khóc trong góc phòng và nhìn về chiếc giường mà ngày nào cậu với anh cùng nằm. Rồi đến một ngày, anh ôm người yêu cũ về nhà và đem lên phòng của cậu và anh rồi anh quay sang nói với cậu: " cậu có thể ở lại hoặc đi ra khỏi phòng. ". Trong phòng tôi biết cô ả và anh làm gì chứ nhưng tôi đã bịt tai cậu để cậu không nghe được gì, đột nhiên cậu hất tay tôi ra và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. " Này đừng chạy nhanh như thế chứ Kookie, tớ xin cậu đừng...đừng chạy nhanh như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó."-tôi vừa đuổi theo vừa khóc vì tôi sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì. Đừng cậu ơi nguy hiểm lắm mất cậu sao tớ sống nổi cậu là bạn tớ mà, cậu đi rồi tớ sống còn ý nghĩa gì. Cuộc sống của tôi với cậu từ bé đã gắn bó với nhau rất thân thiết nhưng sau chuyện này tôi có thể mất cậu hoặc giữ lại cậu, tôi lo,sợ...sợ cậu sẽ rời bỏ tôi một mình ở thế giới đầy cặn bã như thế này. Chạy thêm một hai bước, đột nhiên một trận động đất xảy ra,mọi thứ rung chuyển làm động vật bay đi hoặc chạy nhanh vào nơi không xảy ra nhưng tôi đã nhìn thấy cậu chạy thẳng vào nơi xảy ra động đất, lúc đó tôi đã ngã quỵ vì cậu đã chạy thẳng vào đó mà không dừng bước. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không khuyên bảo cậu đừng nên yêu anh ta, nhưng tôi chỉ đứng và nhìn hai người nắm tay nhau mà bước đi. Lần cuối tôi được gặp cậu cũng là lần này, cuộc sống tôi bắt đầu xuất hiện một màu đen không lối thoát. Khi cậu còn bên cạnh, cậu là nguồn sống, động lực sống để giúp tôi vươn lên trong học tập nhưng bây giờ không có cậu tôi không tài nào có thể làm mọi việc chu đáo. Anh hiện giờ là người tôi hận nhất cũng là người tôi muốn tự tay hại để cuộc sống của cậu thanh thản hơn. Sau khoảng thời gian ngồi suy ngẫm, tôi cũng đứng dậy và bước về căn nhà bẩn thỉu đó. Tôi sẽ vì cậu mà làm, không chần chừ mà thẳng tay dìm anh ta xuống vực sâu. Bước vào nhà, tôi thấy anh ta đang đứng trước cửa dường như đợi tôi và cậu trở về. Nhưng khi tôi về đến anh ta lại thắc mắc rằng Jungkook đang ở đâu mà không về cùng tôi. Tôi mới từ tốn trả lời anh ta: Cậu ấy đã bị anh hãm hại mà chết. Anh ta đâu có tin cứ đeo bám tôi rồi hỏi nhưng tôi cứ đi về phía trước bỏ mặc anh ta. Mọi thứ với tôi dần trở nên vô nghĩa, hai con người mỗi tính cách khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau nên khó đến được với nhau. Bình thường mọi người luôn nói hai con người tính cách trái ngược nhau thì bổ dung cho nhau nhưng tôi không thấy thế; cậu và anh đã không đến được với nhau. Cậu mãi mãi chỉ là nam phụ trong câu chuyện của nam chính và nữ chính, mãi mãi là người thứ 3 trong cuộc sống của anh ta. Tuổi thanh xuân chỉ dành riêng cho một người gây đau đớn như thế đấy các bạn. Bạn luôn chỉ hướng đến họ, không quan tâm mình cần làm gì hay từ bỏ cái gì. Bạn đã bỏ cả sinh mạng của mình để đổi lấy một tuổi thanh xuân bị người ta phỉ báng, khinh bỉ. Nên nhớ đừng bao giờ bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình chỉ vì một chàng trai hoặc cô gái không yêu ta mà phải đúng lên lột xác thành mộ con người mới cho họ thấy khâm phục bạn, nuối tiếc khi mất bạn. Nhớ nhé đừng quên lời tôi đã dặn bạn, luôn luôn ghi nhớ và đừng lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp.

        HN, 13-11-2018

https://www.youtube.com/watch?v=aJOTlE1K90k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro