Blind date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, JungKook... JungKook! Jeon JungKook!" Park JiMin đá liên tục vào thành giường.

"..."

"JEON JUNGKOOK!"

"Aish... Hyung!" JungKook bực mình bật dậy, vò mái tóc bùi nhùi của mình, giương ánh mắt cau có nhìn người lớn hơn.

JiMin ngồi phịch lên giường, hất chăn ra khỏi người cậu. "Mày đâu cần nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy chớ!?"

"Hôm nay là Chủ Nhật đó hyung!" JungKook tức giận đá đá lên đùi JiMin. "Bị khùng hả?"

"Mém mém khùng thôi nhóc con." JiMin nhích ra xa một chút, tránh khỏi mấy cú đạp của cậu em. "Anh đang điên cái đầu này."

"Em cũng điên vì anh này!" JungKook bất lực xỏ dép xuống giường. "Ngồi đó và đợi em."

"Vâng em trai yêu quý của tui!" JiMin mỉa mai lại, hậm hực ngồi trên giường.

Vài phút sau đó, khi JungKook ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện Park-JiMin-đáng-ghét đang tìm cách lục lọi điện thoại mình.

"Yah hyung!" JungKook phi nhanh tới, đoạt lại cái điện thoại yêu quý.

JiMin bĩu môi. "Mày có gì phải giấu kín thế không biết, tao đang muốn xem hình bạn gái mày thôi."

"Vâng vâng hyung... Bạn gái em cơ đấy..." JungKook lặp lại, chế nhạo. "Sao anh phải để ý tới cô ấy chứ?"

"Mày biết không? Anh chả có hứng thú với cô bạn gái từ-trên-trời-rơi-xuống của mày đâu!" JiMin đẩy đầu cậu em. "Anh tự hỏi cô gái nào chịu quen với cái tên chết tiệt như em."

JungKook bĩu môi. "Em thì sao chớ~"

"Tao còn thấy mày chẳng bao giờ ra ngoài cơ. Làm sao mày có bạn gái được hay vậy?" JiMin xoa cằm. "Tao nghi mày xạo quá JungKookie."

"Rốt cục thì hôm nay ông có chuyện gì mà sang đây vậy?" JungKook lảng sang chuyện khác.

"À, quên mất. Anh mày có chuyện cần mày ấy!" JiMin gõ vào đầu mình như tự trách (vì đã quên mất mục đích khi sang đây).

"Chuyện gì? Em hết tiền rồi đấy!"

"Mày nghĩ anh mày túng quẫn đến vậy hả?" JiMin lườm cậu. "Đi blind date hộ anh."

"Anh cũng túng quẫn lắm mà..." JungKook đảo mắt. "À mà khoan, blind date gì cơ?"

JiMin quay người lại, nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn làm cậu có chút chột dạ.

"Ừmmm... Mày biết đó, anh đang quen với Ho Seokie..." JiMin gãi đầu.

"À yeah... Hai con người kì lạ quen nhau."

JiMin lờ đi giọng điệu mỉa mai của cậu, tiếp tục. "Nhưng mẹ anh, bà ấy vẫn chưa biết anh... là gay."

"Rồi sao?"

"Thì đó... Bà ấy bắt anh đi xem mắt." JiMin thở dài.

"Thì anh cứ đi xem đi, anh cũng có quen người ta đâu mà?"

"Nếu được vậy thì tốt rồi." JiMin để tay lên trán. "Nhưng Seokie không đồng ý, anh ấy ghen dữ dội lắm!"

JungKook bĩu môi. "Oàaaa, chiếm hữu cao ghê ta..."

JiMin liếc cậu.

"Rồi nói với em chi?"

"Thì đương nhiên là kêu mày giúp rồi, thằng này!" JiMin cảm giác mệt mỏi vô bờ khi nói chuyện với đứa thần kinh thô như JungKook.

"..." JungKook dùng một cái nhướn mày để đáp lại.

JiMin hoàn toàn kiệt sức. "Thằng ngốc này... Đi xem mắt hộ anh..."

"Anh khùng hả? Em có bạn gái rồi mà!" JungKook giãy nãy.

"Cô ấy có biết đâu!" JiMin hét lại. "Anh cá là em còn chưa gặp mặt bạn gái em ba ngày rồi ấy."

"Cũng đâu đến nổi đó." Thật ra là lâu hơn hyung ạ...

"Thì mày cứ đi giúp anh đi."

"Không!"

JiMin thở dài, nhìn chằm chằm JungKook làm cậu hơi lạnh sóng lưng. "Anh trả mày 10 ngàn won được không?"

"Ít đó hyung... Em đâu có rẻ bèo vậy..." JungKook đảo mắt.

"Vậy 50 ngàn nhé?"

"70?"

"60!"

"Thành giao!" JungKook đứng bật dậy, vỗ mạnh lên vai hyung của mình.

JiMin đau điếng, lườm cậu. "Chiều nay, 7 giờ. Địa chỉ anh sẽ đưa em sau!"

JungKook ngoan ngoãn gật đầu, chợt nghĩ ra cái gì đó. "Hyung, lỡ em xem mắt gặp phải bạn gái em thì thế nào?"

"Thì thôi..." JiMin đảo mắt, "Mày cũng có cần bạn gái đâu!"

JungKook lè lưỡi.

"Nhớ ăn mặc cho tốt vào." JiMin trước khi rời khỏi đã để lại một lời đe doạ như vậy.

Tối hôm đó, JungKook rời nhà lúc 6 giờ. Thật ra cậu không định đi sớm vậy đâu, cậu còn tính để cho cô nàng đó chờ thiệt lâu rồi bỏ về nữa kìa, nhưng lương tâm áy náy quá, dù gì người ta cũng là con gái, giờ còn đang mùa đông nữa kia mà.

Cuộc hẹn sẽ diễn ra ở một nhà hàng khá có tiếng ở KangNam.

"Oàaaa... Là một nhà có tiền đấy nhở?!" JungKook cảm thán khi nhìn thấy địa chỉ.

Cậu quyết định dùng 60 phút để đi bộ, dù gì cũng gần. Với lại hôm nay là Noel mà, taxi chắc chật chỗ cả rồi.

JungKook kéo lại cái khăn quàng trên cổ mình, xoa xoa hai tay lại rồi đút cả vào túi áo khoác.

"Lạnh thật!" Cậu lầm bầm.

Đường phố tràn ngập những ánh đèn, xung quanh là những cặp đôi hạnh phúc ôm ấp níu nhau đi trên đường, tiếng cười nói lởn vởn quanh tai JungKook làm cậu phải thốt lên. "Lại một Noel cô đơn."

À, mấy bạn đang hỏi về cô bạn gái ấy hả. Lạy chúa, chẳng có cô bạn gái nào ở đây hết, JungKook chỉ nói thế để lừa phỉnh đám bạn để chúng nó thôi chọc ghẹo cậu thôi.

Lúc JungKook đến được địa điểm hẹn trước thì đã là bảy giờ thiếu năm. Cậu hít sâu, nhả ra một làn hơi trắng xoá rồi bước nhanh vào trong.

Bên trong ấm áp hơn hẳn, lò sưởi dùng củi bật ra những tiếng lách tách nhỏ, cậu tìm kiếm chiếc bàn số 14 theo lời dặn sẵn.

"Cho tôi hỏi, bàn số 14 ở đâu ạ? Tôi đang kiếm một cô gái ngồi ở đó." JungKook hỏi người phục vụ bên cạnh mình.

Người phục vụ đung ánh mắt kì lạ nhìn cậu, nhẹ giọng. "Bàn số 14 ở góc kia. Và ở đó là một chàng trai, thưa anh..."

JungKook há miệng, vội xem lại tin nhắn mà JiMin gửi cho mình. "Xin hỏi, có phải bàn 14 đã được đặt trước bởi cô Ahn Hyejin không?"

"À, dạ vâng, là cô Ahn Hyejin, nhưng hôm nay một người đàn ông đã đến."

Lạy Chúa, chuyện gì đã xảy ra?

JungKook nhăn mặt, bước nhanh về phía chiếc bàn ở góc cạnh cửa sổ.

Một chàng trai đã ở sẵn đó, anh cúi đầu lơ đễnh khuấy ly cacao nóng của mình. Mái tóc màu mật ong được cắt gọn gàng, xương hàm đầy đặn, mũi cao. Quào, đẹp trai đó chớ.

"Xin hỏi..." JungKook ngại ngần lên tiếng.

Chàng trai quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười. "Cậu là Park JiMin?"

"À... vâng." JungKook gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Anh nhìn theo động tác của cậu, nét cười nơi đáy mắt càng đậm.

"Cậu muốn uống gì?" Người đàn ông đẩy menu đến trước mặt cậu.

"À... Một cà phê." JungKook gọi theo thói quen.

"Cà phê sẽ khiến cậu mất ngủ đấy!" Người đối diện đột nhiên chen vào, nhận được ánh nhìn kì lạ của JungKook. "Cậu nên uống cacao, ừm, hoặc sữa nóng. Nó sẽ tốt hơn đó~"

JungKook nheo mắt nhưng vẫn nghe theo lời anh mà gọi sữa nóng.

"Tôi chưa biết tên anh?" Cậu nghiêng đầu.

"TaeHyung." Anh đáp lại. "Kim TaeHyung."

"Ồ... Tôi được biết tôi đến để gặp một cô gái? Nhưng bây giờ tôi lại ngồi đây với TaeHyung ssi?" JungKook bĩu môi.

"Ahn Hyejin sẽ không đến. Tôi đến thay cô ấy." TaeHyung khép mắt, nghịch chiếc điện thoại của mình trên bàn.

"Tôi có nên thất vọng không nhỉ?" JungKook phì cười, dùng giọng điệu nghịch ngợm hỏi lại.

"Tôi không nghĩ là nên đâu. Tôi tuyệt lắm!" TaeHyung bật cười. JungKook cũng khúc khích sau đó.

"Ừm, theo hồ sơ thì... cậu bằng tuổi tôi?"

"Ô..." JungKook chợt nhớ ra mình đang dùng thân phận Park JiMin. "Phải."

"Vậy chúng ta không nên dùng kính ngữ đâu nhỉ? Tôi gọi cậu là JiMin nhé."

Cậu gật đầu. "Được thôi TaeHyung."

Anh cười tươi vì cậu gọi tên mình.

"Anh cười đẹp đó TaeHyung." JungKook nhận xét.

"Haha, khi tôi cười thì miệng tôi thành hình chữ nhật này." TaeHyung vừa cười vừa chỉ vào miệng mình.

"Đặc biệt đó~" JungKook nói bằng giọng ngạc nhiên. "À mà này, anh không phiền nếu tôi hỏi chứ... Anh có quan hệ gì với cô Hyejin, anh đến thay cô ấy vì lý do gì vậy?"

"Tôi sẽ phiền đó..." TaeHyung lẩm bẩm làm JungKook tròn mắt nhìn anh. "Tôi sẽ không nói đâu."

JungKook há miệng, không ngờ anh ta sẽ từ chối trả lời.

"Ít nhất..." TaeHyung khẽ ngâm. "Tôi thấy mừng vì hôm nay tôi đã đến đây."

"..." JungKook dùng ánh mắt thắc mắc nhìn anh.

"Tôi đã có cậu để vượt qua đêm giáng sinh lạnh giá này."

"Tôi cũng vậy." JungKook ngại ngùng cúi đầu, vành tai hơi đỏ.

"Chúng ta nên đi dạo chứ nhỉ?" TaeHyung gợi ý.

JungKook im lặng đứng dậy, biểu thị đồng ý.

"Tôi sẽ trả." JungKook cương quyết nói và TaeHyung nhún vai, bước ra ngoài trước.

"Đây là tiền thối lại." Nhân viên trả lại cho cậu 5 ngàn won.

Lúc cả hai người họ cùng sóng vai đi trên đường thì trời đã tối.

"Hơn mười giờ rồi, nhanh thật." TaeHyung cảm thán.

"Có vẻ như tôi đã dành cả ngày Noel của mình với một chàng trai, tuyệt thật." JungKook cười khúc khích.

"Tôi cũng vậy đây này, không thể tin được." TaeHyung trợn mắt. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng một đứa con trai đi dạo phố vào đêm khuya thế này đâu!"

"Này Tae..." Cậu trai nhỏ bắt đầu bằng một cách thân mật. "Tôi nói việc này anh tin không?"

"Còn phải xem nó là chuyện gì đã."

"Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi đó Tae..." JungKook lí nhí trong miệng, nhưng TaeHyung đã nghe thấy.

"Ồ..." Anh tròn miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vinh hạnh thật!" Rồi anh cúi người làm ra vẻ trịnh trọng.

JungKook lại khúc khích, anh ấy đáng yêu thật. TaeHyung thấy cậu cười, mắt cũng cong cong.

"Trễ vậy rồi sao?" JungKook thở dài khi cúi đầu kiểm tra đồng hồ. "Tôi nghĩ tôi nên về thôi..."

"Ồ... nhanh vậy sao." TaeHyung lí nhí trong sự tiếc nuối.

Cậu bé mím môi, giơ tay vẫy taxi.

"Này này!" TaeHyung đột nhiên níu lấy cánh tay cậu và nhận được cái nhìn nghi hoặc từ JungKook. "Ừm... Tôi chỉ muốn nói... hôm nay rất tuyệt, cảm ơn."

JungKook máy móc gật đầu, có vẻ cậu đang mong chờ một cái gì đó hơn vậy nữa.

"À thì..." Anh gãi đầu. "Làm sao để tôi liên lạc với cậu đây, Park JiMin? À không, cậu có phải Park JiMin đâu."

"C-cái gì... L-làm sao anh..." JungKook lắp bắp.

"Tôi đã xem ảnh của Park JiMin trước đó."

"Ôi trời ơi..." Cậu bé ngửa mặt lên trời. "Tôi đã làm trò ngu ngốc gì thế này."

TaeHyung nhìn cậu chằm chằm và ngay sau đó anh nhận được ánh nhìn sắc lẻm từ cậu bé.

"Tôi sẽ không cho anh số điện thoại đâu, Kim TaeHyung ssi." JungKook bất ngờ dùng kính ngữ với anh làm TaeHyung cảm thấy chột dạ kinh khủng. "Thay vào đó..." Cậu xoa cằm, rút ra từ trong túi tờ 5 ngàn won lúc nãy được thối lại. "Tôi sẽ viết tên và số điện thại của mình vô đây và ừm, đưa nó cho tài xế taxi."

"..." TaeHyung há mồm. Cậu ấy muốn gì đây?

JungKook lấy ra từ balo quyển "Hoàng Tử Bé" yêu thích của mình. "Kim TaeHyung ssi, vui lòng viết số điện thoại và địa chỉ của anh vào đây."

TaeHyung ngoan ngoãn làm theo mặc dù chả hiểu cậu đang làm gì.

"À phải rồi... cả quan hệ của anh với Ahn Hyejin ssi nữa, tôi tò mò đấy."

TaeHyung liếc nhìn cậu, Jungkook chợt thấy chột dạ.

"Đằng kia có hiệu sách kìa, anh nên để nó lại đó."

"Cậu đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả?" TaeHyung mím môi, nhưng vẫn đem quyển sách đặt lên quầy của cửa tiệm.

JungKook lém lỉnh nháy mắt với anh. "Tôi về nhé TaeHyung, mong anh sẽ tìm được tờ tiền này." Cậu vẫy tờ 5 ngàn won trước mắt anh. "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi TaeHyung à."

TaeHyung ngơ ngác nhìn cậu ấy đưa tờ 5 ngàn won cho tài xế taxi. "Này..."

"Sao?"

"Ừa thì này... Tôi... có thể ôm cậu không?" TaeHyung hơi nghiêng đầu, và nhận được cái gật nhẹ của người đối diện. "Tôi sẽ tìm ra cậu, sớm thôi." TaeHyung chắc nịch khiến JungKook khúc khích trên vai anh.

"Tôi mong là vậy, nếu không... có lẽ tôi sẽ nhớ anh đấy!" Cậu lầm bầm trong cổ họng và anh đã nghe thấy, trái tim hẫng một nhịp.

"Tạm biệt..." TaeHyung mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. "Tôi tin tôi sẽ gặp lại cậu, cậu bé à."

Sau khi JungKook rời đi, TaeHyung vẫn đứng chôn chân ở đó. Anh nhìn theo chiếc taxi rời xa dần, xa dần.

"À Hyejin..." TaeHyung rút điện thoại ra gọi. "Em có số của người đi xem mắt với em ngày hôm nay không, cậu Park JiMin ấy."

"..." Đầu dây bên kia trả lời.

"Cái gì?! Em đùa sao? Cậu ấy không cung cấp số điện thoại à?" TaeHyung gần như hét lên. "Chết tiệt thật!"

5 năm sau...

"TaeHyung, đi thử váy cưới được không?"

"À được thôi... Em đợi anh một lát." Chàng trai ngước lên nhìn, cười hiền.

"Còn chưa tới một tháng nữa là kết hôn rồi..."

"Phải." Anh chỉ đơn giản đáp lại như vậy.

Người ngồi trên sofa nhìn chằm chằm anh, thở dài. "Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ấy à? Cậu con trai bằng tuổi anh đã hẹn hò với anh vào đêm giáng sinh ấy?"

TaeHyung ngước lên khỏi máy, há miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

"TaeHyung, em biết cậu trai đó đã gây ấn tượng rất sâu với anh. Nhưng Tae à... việc này bất khả thi và anh còn đang chuẩn bị kết hôn đó!"

"Đủ rồi MinKyung!" TaeHyung gằn giọng. "Xuống xe chờ anh."

Cô gái đứng bật dậy, liếc anh. "Em biết anh chẳng có hứng thú gì với việc này, nhưng ít nhất anh cũng phải tỏ ra quan tâm một chút chứ!"

Sau khi cô gái rời khỏi, TaeHyung mím môi rời khỏi màn hình máy tính, nhấn nút gọi cho trợ lí của mình. "Sao rồi?"

"Lạy Chúa, tôi đã gần như lục tung cả đất nước này lên rồi, chả có cậu trai nào như cậu miêu tả hết."

"Mới là gần như thôi Nam Joon, hãy hoàn toàn lục tung lên, đúng nghĩa đen ấy!" TaeHyung tỉnh bơ, cúp điện thoại rồi xuống lầu.

"Tae, như vầy có đẹp không?" MinKyung hỏi, cố gắng lôi kéo sự chú ý của chàng trai đối diện.

"Đẹp." Có vẻ như chả mấy thành công.

MinKyung liếc anh, bĩu môi. "Em sẽ thử bộ váy khác, nhé TaeHyung?"

"Tùy em thôi!" TaeHyung nhún vai, tiếp tục dựa vào thành ghế nghịch điện thoại.

MinKyung dường như chẳng còn miếng hơi nào để đôi co với anh nữa, cô quay người đi vào trong.

TaeHyung lướt tay trên màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ gì đó rồi đứng dậy rời khỏi tiệm áo cưới. "Nói với cô gái rằng tôi sẽ trả tiền cho chiếc váy, cô ấy hãy lấy cái mình thích."

Anh đút tay vào túi, chậm rãi dạo bước trên đường.

Năm năm qua, anh đã không ngừng tìm kiếm cậu trai ấy. Cái người con trai đã giành cả đêm giáng sinh đã ở cạnh anh, và khi cậu đi... cậu đã vô tình cầm nhầm trái tim của anh theo. Đó là lý do anh phải tìm ra cậu, để đòi lại trái tim mình về.

Năm năm qua, anh đã liên tục hỏi han ở tất cả mọi nơi về cậu trai bằng tuổi mình, cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt sáng. Nhưng tất cả chỉ là con số không, chẳng thể tìm được.

Đôi khi TaeHyung có một cái suy nghĩ điên rồ rằng cậu ấy thậm chí còn chẳng phải con người cơ. Cậu có lẽ một thiên thần nào đó được phái xuống để cứu rỗi cuộc đời anh vào đêm giáng sinh lạnh lẽo rồi sau đó biến mất tăm, để lại anh một mình cô đơn đi tìm cậu.

"Có khi cậu ấy còn chả nhớ nổi mình là ai cơ!" TaeHyung tự giễu, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

TaeHyung muốn mua thuốc lá, nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy, thay vào đó anh lại mua một bịch kẹo dẻo đủ màu.

"Đây là tiền thối."

TaeHyung cầm lấy tiền đó rồi dùng tay mở bịch kẹo. "Ngọt thật."

"Xin lỗi anh gì..." Người ở quầy tính tiền gọi ngược lại. "Tôi thối thiếu, đây là 5 ngàn won."

TaeHyung há miệng, nhận lấy tờ tiền. 5 ngàn won này, để xem...

Jeon JungKook

19 tuổi

090xxxxx

TaeHyung dường như chẳng thể tin vào mắt mình nữa rồi.

Cái gì đây...

Jeon JungKook.... Jeon JungKook.... Jeon JungKook... JungKook...

Cái tên ấy như lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần trong đầu của TaeHyung.

Điên thật rồi! Điên chết mất!

Tuyệt... JungKook, cậu là cái đồ chết tiệt gì vậy, tại sao lại xuất hiện vào ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc chứ!

TaeHyung thật sự muốn điên rồi!

Anh chạy lẹ tới xe của mình, "Nam Joon, tìm địa chỉ của cậu Jeon JungKook rồi gửi liền cho tôi!" Anh gần như hét vào điện thoại.

TaeHyung luống cuống mở máy xe, đầu óc anh như trống rỗng. Nam Joon làm việc rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc đã thành công gửi địa chỉ cho TaeHyung.

"Này Jeon JungKook!" JiMin hét toáng lên, mở cửa xông vào nhà.

"Gì hyung?" JungKook đang co người ngồi trên sofa, tay ôm bịch snack cáu kỉnh nhìn ông anh của mình.

"Em sao lại chia tay với JungRi? Thằng ngốc này!" JiMin bực bội gõ đầu cậu em cái cốc.

"Tại vì không hợp thôi..." Jungkook lầm bầm trong miệng.

"Aish... Đáng ra anh không nên mang em đến bữa blind date đó mới đúng." JimIn nói và nhận được cái liếc sắc lẻm của người nhỏ hơn.

JiMin thở dài, ngồi phịch xuống sofa. "Mày xem, đã năm năm rồi còn gì, mày chẳng thèm quen ai hết. Mấy cô gái mày quen ấy, cô nào cũng tốt hết trơn mà mày cứ chia tay miết."

"Kệ em đi hyung!" JungKook nhăn nhó, ôm lấy chân mình.

JiMin lườm cậu, "Anh không ngờ em là đứa vương vấn lâu vậy đó!"

JungKook im lặng, đảo mắt. "Anh có tìm giùm em cuốn "Hoàng Tử Bé" không?"

"Anh đã xem tất cả hàng được gửi tới thư viện rồi, chẳng có cuốn nào như lời em nói hết." JiMin nhún nhún vai. "Anh nghĩ mày nên từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu đi, kiếm một cô thiệt tốt rồi yêu không phải dễ hơn sao?"

"Em đang cố..." JungKook híp mắt, tựa vào sofa.

JiMin nhìn chằm chằm cậu, lắc đầu một cách chán nản rồi bỏ đi.

JungKook nhìn theo anh. Cậu ngửa đầu ra sau, dùng tay che mắt lại. Khỉ thật, rốt cục thì anh ở đâu?

Cốc cốc cốc cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến làm cậu bé giật mình.

"Ai vậy?" JungKook nghi hoặc. JiMin hyung sao, anh ấy có chìa khoá mà?

"..." Bên ngoài im lặng.

"Xin chào?"

JungKook mở cửa

Và cậu đứng hình...

Là anh ấy... Anh ấy... Là Kim TaeHyung...

TaeHyung ngay từ giây phút cửa mở ra đã luôn nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu..."

"Anh..."

TaeHyung thật không nhịn được nữa, anh xô cửa, nắm lấy vai cậu, áp người mà anh luôn nhớ đến mỗi ngày vào tường.

"JungKook..." Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào trán cậu. "Tìm được em rồi."

Tim JungKook như ngừng đập.

"Đã năm năm rồi JungKook... Em trốn kĩ quá bé con à." TaeHyung cảm thán. "Làm sao đây... Anh..."

"TaeHyung ssi..." JungKook thì thầm, hít một hơi sâu.

"Anh đã cố tìm em năm năm em biết không? Nhưng bé con à, em ác quá đấy..." TaeHyung hổn hển, thì thầm vào tai người nhỏ hơn. "Tại sao lại nói dối anh... Em 19 tuổi sao?"

"Ừmmm... Đó là năm năm trước..." JungKook trả lời một cách khó khăn.

"Ngu ngốc!" TaeHyung mắng làm cậu giật mình. "Anh đã nghĩ em bằng tuổi anh và tìm kiếm vô vọng trong năm năm... Lạy Chúa..."

JungKook nhìn anh chằm chằm và TaeHyung cũng vậy. Cho đến khi JungKook nghĩ ra cái gì đó và liếm môi hỏi:

"Vậy... anh có muốn làm quen lại không, người-lạ-mặt?"

TaeHyung hơi ngây người một chút, nhưng ngay lập tức nhếch mép, đưa một tay ra nhưng tay còn lại vẫn giữ để khoá cậu trên tường. "Chào em, anh là Kim TaeHyung, 26 tuổi, anh đã từ bỏ cả cô dâu của mình để chạy như điên đến đây và gặp một người mà anh thậm chí còn chưa biết tên."

"Chào anh, Kim TaeHyung ssi." Cậu khúc khích. "Em là Jeon JungKook, người đã chia tay năm cô bạn gái vì mải lo tìm kiếm người đàn ông đã ôm em và nói sẽ tìm ra em sớm thôi vào đêm giáng sinh."

Cả hai cùng bật cười.

"Nhưng TaeHyung ssi à, anh có nghĩ rằng ép một người mới gặp vào tường là một ý tưởng hay không?" JungKook nhìn anh, hỏi một cách đáng yêu.

TaeHyung lắc đầu, cúi xuống kề sát vào người cậu. "Không đâu JungKook, đây là cái giá mà anh được trả vì đã giành năm năm cuộc đời để tìm một bé con hư hỏng như em."

"Vậy cái giá mà em nhận được khi đã chia tay bạn gái của mình để chờ một tên khốn khiếp đã nói rằng sẽ tìm ra em sớm thôi là như thế nào đây?"

"Là đây..." Nói rồi anh hôn xuống.

TaeHyung hôn thật sâu, anh dùng lưỡi của mình vờn trên hai cái răng thỏ đáng yêu của cậu, JungKook ngoan ngoãn mở miệng. TaeHyung đẩy lưỡi vào trong, từng bước từng bước khám phá hết khoang miệng cậu.

"Ưmmm... Tae, đủ rồi." JungKook cố thoát ra khi bản thân đã không thể chịu được nữa. Cậu đập vào lông ngực của người lớn hơn và anh buông cậu ra ngay sau đó.

TaeHyung cạ trán mình với trán cậu, nói rất nhẹ. "Anh thích em gọi tên anh như vậy, bé cưng à."

Hai tai JungKook đỏ ửng cả lên, cậu bám vào vai của anh để tránh mình không khuỵ xuống, TaeHyung nhanh chóng nhận ra điều đó và giữ lấy eo cậu ấy.

"Ừm Tae này..." JungKook do dự lên tiếng.

"Sao vậy em?" TaeHyung hỏi khi đôi môi đang vờn trên má cậu.

"Chúng ta... có đang tiến triển hơn nhanh không?"

"Không hề đâu, lạy chúa, năm năm rồi JungKook à." Anh than vãn, tiếp tục hôn lên tới mi mắt cậu.

JungKook nhắm mắt ngoan ngoãn cho anh hôn. TaeHyung bị vẻ mặt đáng yêu của cậu kích thích, cúi xuống hôn cái chóc lên môi bé con nhà mình.

"Này Tae..." JungKook đẩy đầu anh ra khỏi người mình. "Anh vừa nói anh định kết hôn sao?"

"Ờ ừmmm..." TaeHyung đảo mắt. "Anh sẽ huỷ."

"Anh đùa sao?"

"Không hẳn, dù gì cũng chưa chuẩn bị gì cả. Cô dâu của anh chỉ là một đứa bạn thân thôi, cô ấy biết cả em đấy!"

"G-gì?"

"Anh đã luôn than vãn về việc tìm kiếm em với cô ấy." TaeHyung khúc khích.

"Lạy chúa." JungKook đảo mắt.

"Không sao đâu bé cưng, bạn trai của em sẽ lo liệu hết." TaeHyung trịnh trọng tuyên bố.

"Im đi TaeHyung, bạn trai cái đầu anh!"

"Vậy chồng nhé!"

"Im đi!" JungKook gắt. Và TaeHyung lại khúc khích ngay sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro