Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này Cỏ dành tặng cho NamJin04129294. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Love all <3
______________________________________
Mọi người đã từng nghe câu chuyện về Bồ công anh và gió chưa? Nghe thì có vẻ vô nghĩa nhưng thật chất rất thâm thuý và chặng lòng. Khi cơn gió tươi mát lướt qua, vừa nghe bình yên vừa cảm giác nhẹ nhàng. Vì sao ư? không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản bản thân ta cảm thấy như vậy.

Gió cứ thế thổi mãi, bởi nó chẳng đợi chờ ai cả. Nhưng luôn có một thứ đi đằng sau gió luôn theo gió đến mọi nơi đó chính là bồ công anh. Không quá nổi bật, cũng không quá đẹp đẽ. Chỉ là khi nhìn vào tôi thấy có gì đó rưng rưng lắm!! Cũng không rõ đó là gì.

Chắc chắn ai cũng nghĩ rằng chính gió là người thổi Bồ công anh đi. Nhưng tôi lại nghĩ khác theo quan điểm chủ quan của bản thân rằng Bồ công anh tình nguyện đi theo gió. Chẳng phải nếu gió thổi nó đi thì tại sao đến một quãng thì nó lại rơi xuống chứ? Chẳng phải gió vẫn đang thổi đấy sao?

Nhìn cái cách bồ công anh đi theo gió tôi lại suy tưởng đến một mối tình đơn phương. Một người cố gắng đi theo và luôn ở đằng sau quan sát dù cho người kia không ngoẳng mặt lại. Thật đáng buồn phải không nào!!

Và cũng từng có người giống như thế. Đúng vậy cậu đã từng giống bồ công anh, từng ngu ngốc đuổi theo gió. Từng đứng phía sau dù chẳng bao giờ anh ngoẳng đầu lại nhìn cậu. Đúng vậy Jeon JungKook cậu thật đáng thương. Nhưng liệu rồi những việc Bồ công anh đã làm có vô dụng? Gió sẽ đáp lại tình cảm ấy chứ?

Kim TaeHyung, cậu đã từng thích tớ chưa? Đúng vậy câu hỏi ấy luôn luẩn quẩn trong đầu cậu, luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Không biết từ lúc nào anh đã giữ một vị trí rất to lớn trong lòng cậu. Và cũng không biết từ lúc nào cậu cứ giống bồ công anh. Ngày ngày đứng đằng sau anh, quan tâm anh từ xa. Luôn gây sự chú ý đối với anh, có thể gọi là kẻ bám đuôi nhưng hợp hơn nên gọi là đơn phương chẳng hạn.

Vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cậu gặp anh, cái ngày lòng cậu chớm nở hoa. Anh và cậu là những người hàng xóm của nhau. Hôm đó là ngày nhà TaeHyung vừa chuyển đến khu phố của cậu.
                    ~~~~~~~

                    Năm 7 tuổi

- Kookie à... Có hàng xóm mới đến con mang bánh mẹ làm qua bên đó chào họ giùm mẹ nhé

- Nae~~

Cậu mang chiếc bánh thơm ngon đi sang nhà đối diện. Cậu gõ cửa, cửa mở ra một cậu bé trạc tuổi với gương mặt xinh đẹp giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cậu nở nụ cười đáng yêu để lộ chiếc răng thỏ thân thiện chào hỏi.

- Chào cậu, tớ là JungKook - hàng xóm mới của cậu ở đối diện. Mẹ tớ có làm chút bánh bảo tớ mang cho nhà cậu.

Anh nhìn xuống chiếc bánh rồi lại nhìn lên khuôn mặt hớn hở đáng yêu của Kook. Anh đột nhiên bối rối rồi cũng nở một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn cậu. Tớ là Kim TaeHyung. Chào cậu nhé.

Kook chưa kịp mở miệng người con trai đằng trước đã đóng cửa lại. Để cậu ở đó ngẩn ngơ. Từ đó trong lòng cậu có cảm xúc rất lạ, cậu lúc nào cũng chạy sang nhà anh Chào buổi sáng rồi cười tươi. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được sự bối rối hôm ấy. Chỉ biết rằng mỗi buổi sáng chỉ cần mở cửa sổ ra thì cậu sẽ luôn thấy anh đứng ở tòa nhà đối diện đang đọc sách. Chỉ cần như thế thôi lòng cậu cũng ấm áp lạ thường. Thế là cuộc sống như một kẻ bám đuôi của cậu bắt đầu. <3

                    Năm 11 tuổi
Một cậu con trai ra dáng người lớn đang ngồi đọc sách trong lớp. Bỗng chốc một cậu bé đi đến cười hớn hở.

- TaeHyung ơi cậu đang làm gì thế? Chơi với tớ đi.

- Mình đang đọc sách. Buồn thì đi chơi đi.

- Vậy thôi. Tớ ở đây với cậu <3

                   Năm 15 tuổi

Một cậu bé chạy đến xô vai một cậu con trai đang đứng trong một đám bạn học, vui vẻ nói.

- Tae ơi...... Cậu về với mình nha?

- Mình có hẹn đi chơi bạn rồi. Cậu về một mình nhé. Xin lỗi.

- Không sao. Để bữa khác cũng được. TT

                Năm 17 tuổi

- TaeHyung... Tớ ngồi kế cậu ôn bài nhé.

- Cậu ngồi đi. Chúng ta cùng ôn.

Trong thư phòng hôm ấy, tại một góc phòng một cậu con trai đang mỉm cười cười với một cậu bạn đối diện. Rồi hai người cùng ngồi đọc bài, không gian bỗng trở nên thật yên bình. Nhưng rồi sự yên bình ấy cũng không thể kéo dài mãi. Cái gọi là ' bão mùa xuân' cũng đã đến, nó đến ngay cái thời gian tươi đẹp nhất của cậu. Cuối cùng bồ công anh đã không thể đuổi kịp theo gió nữa. Cậu đã bị bỏ lại đằng sau.

                Năm 18 tuổi

Cả thanh xuân tươi đẹp nhất cậu đã dành trọn hết cho anh. Nhưng đến cái tuổi tươi đẹp nhất cậu lại chẳng nhận lại được gì cả. Cái ngày cứ nghĩ sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ thì lại là cái ngày dừng như cậu đánh mất đi ' thanh xuân'.

- TaeHyung, chúng ta đi chơi đi. Chẳng phải cậu rủ tớ qua đây sao?

- JungKook, tớ sắp phải đi rồi.

- Kkkk.... Cậu đang nói giỡn gì thế? Không vui đâu.

-Tớ sắp qua Mỹ du học rồi và đây không phải chuyện đùa.

-...

- Hôm nay tớ đi. Tớ muốn tạm biệt cậu, JungKook.

-...

- JungKook, cậu thích tớ đúng không?

- Sao cơ?

- JungKook, nếu sau này có còn thích nhau thì làm ơn cậu đừng bỏ rơi tớ một mình trong tâm trí cậu nhé. Được không? Tạm biệt cậu.

-...

Nói rồi anh vào nhà đem ra một chiếc va li, anh không quay lại nhìn cậu, anh từ từ bước lên chiếc taxi đã đậu ở đó từ khi nào và đi mất.

Cái thời khắc đó cứ như dừng lại, cậu cứ chôn chân ở đó rất lâu rất lâu và rất lâu đến nỗi quên mất thời gian. Không gian này thật quá đỗi ngột ngạt! Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Những câu hỏi cứ mãi chạy đi chạy lại trong đầu cậu như bão gió. Từng giọt nước mắt rơi xuống hoà vào mặt đất nóng rát.

Trời bắt đầu đổ mưa, cảnh tượng cậu đứng trong mưa hoà mình vào thật khiến người khác nao lòng. Vậy là cuối cùng bồ công anh đã không thể đuổi kịp gió nữa, nó đã rơi xuống đất.

- Sao lại có thể trở nên đáng thương như vậy chứ? Tại sao?

        ~~~~~

Một chuỗi hồi ức trong quá khứ khép lại và sẽ có một tương lai mở ra. Đã từng ngu ngốc đuổi theo gió nhưng sao vẫn lưu luyến cái cảm giác ngu ngốc ấy chứ? Đã một khoảng thời gian trôi qua, nhưng hồi ức rất đẹp nhưng cũng rất đau vẫn còn lưu lại rất rõ không sao quên được. Cậu vẫn còn thích vẫn mong chờ và vẫn...... Không bỏ rơi anh ấy.

Cũng đã 2 năm trôi qua, không dài cũng không ngắn,nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra . Cậu vẫn như thế vẫn giữ thói quen nhìn ra cửa sổ nhìn về tòa nhà đối diện trông mong hình bóng của ai đó nhưng giờ nó chỉ còn là một ngôi nhà hiu quạnh và trống trãi.

Nhà họ Kim cũng đã chuyện sang nước ngoài ngôi nhà đó hoàn toàn bỏ trống nhưng không bị hư hại gì cả bởi đó là nhà cho thuê nên dù không ai sống cũng sẽ có người lau dọn. Cậu ngước mắt lên tầng lầu đối diện phòng cậu đã không còn ai đó đứng đó đọc sách nữa chỉ còn một gian phòng trống,từ hôm đó cậu cũng không nhận được tin tức gì của anh.

Cậu đã không còn là một cậu bé học sinh cấp 3 nữa giờ cậu đã là một thực tập sinh của công ty vi tính BTS, cậu đã đi xin việc tuần trước và đã thành công. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu dậy muộn. Có lẽ mẹ cậu đã ra ngoài đi làm rồi, giờ chỉ có một mình ở nhà. Cậu còn nghe nói hôm nay sẽ có hàng xóm mới chuyển đến ở ngôi nhà cũ của Kim gia. Cậu rất ngạc nhiên vì đã 2 năm rồi chẳng ai sống ở đó cả.

- Là ai thế nhỉ?

Cậu tự hỏi rồi bước xuống nhà kiếm đồ ăn sáng. Nhưng cậu cũng không để tâm nhiều lắm đến chuyện đó chỉ là có chút nhung nhớ thôi. Đang loay hoay mở tủ kiếm đồ ăn trong chiếc sơ mi và quần soóc sộc sệch thì có tiếng chuông cửa. Cậu đến mở cửa với tư thế ũ rủ.

Cửa mở ra, cậu từ buồn ngủ mệt mỏi bỗng chốc dựng đứng lên, các tế bào như đang nhảy múa, tim đập loạn sạ. Người đứng trước mặt là một người con trai chững chạc, trưởng thành, trên người là bộ vest sáng bóng. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng tỏa nhiều ý cười. Anh nở nụ cười với cậu.

- K.... Kim.... Tae... Hyung.? Là anh sao?

- Anh đây.

- Anh... Anh...

- Anh xin lỗi em JungKook à..

-...

- Anh về rồi đây. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh.

- Anh.... Anh là đồ xấu xa...

- JungKook, suốt nhiều năm qua anh cũng không hề bỏ rơi em.

- Sao cơ?

- Anh thích em.

- Sao cơ ạ?

- Anh thích em. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi.

- Sao anh lại...?

- JungKook, anh quay lại đây là có một việc rất quan trọng phải nói với em.

- V... Vâng..

- Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh đã không còn thích em nữa rồi.

-...

Cậu đơ người khi nghe câu nói đó, từng giác quan như đang ngừng hoạt động, một cảm giác khó thở rất kỳ lạ. Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống thấm vào khuôn miệng xinh xắn đang mấp máy vì sốc của cậu,rất nóng rát .

- Anh đã yêu em

- V... V... Vâng?

- JungKook.

- Vâng?

- Em có nghe anh nói không?

- V... Vâng. Em đang nghe.

- Anh yêu em, em qua làm chủ nhà anh được không? <3

- Vâng. Anh à.. Em cũng yêu anh. <3

Thì ra gió chưa từng bỏ rơi, cũng chưa từng không quan tâm đằng sau. Thì ra gió vẫn luôn đợi bồ công anh, vẫn luôn nhìn lại trong thầm lặng. Thì ra chỉ do nó quá chậm chạp nên đã không đuổi kịp gió. Tận cùng, bồ công đã rơi xuống mặt đất một thời gian nhưng gió lại một lần nữa đến và kéo nó đi..

             END
HELLO mọi người 😊. Au đã trở lại với tác phẩm lấy cảm hứng từ ngắm cây cỏ đây😂🌱. Hãy dành tình yêu cho đứa con thứ 2 của Cỏ nhé❤️. Àn nhon



          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro