Bùa Cầu Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày tồi tệ nữa của tôi. Bị đuổi học chưa phải là tất cả, tôi còn bị bọn đầu gấu trong trường thưởng cho một trận lên bờ xuống ruộng nữa, chỉ vì quá đào hoa chăng?! mấy đứa con gái trong cái trường dân lập đó mê tôi như điếu đổ. đẹp trai, học giỏi...ai lại không muốn chứ. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Ừ thì dù có một hay nhiều ả mĩ miều vây quanh tôi, tôi cũng chẳng có một chút lay động. Xui rủi cái số chó cho tôi, đụng phải con em gái của thằng đại ca lớp trên, nó xinh và ngoan nhưng không phải mẫu người tôi thích. Nói thật, tôi còn chẳng thèm nhìn nó lúc nó đến nói chuyện với tôi. Thằng anh nó đúng là một con chó rồ, chỉ vì tôi từ chối việc đi chơi với con bé đó mà kéo bè, kéo phái đến để xử đẹp tôi. Chuyện không thể kết thúc êm đẹp hơn khi tôi đã bị thầy hiệu phó phát hiện khi đang cố bóp cổ một thằng trong số đó, vì là một con người chẳng muốn dài dòng văn tự nên tôi cũng cam lòng nhận hết tội về mình.

"Cậu bị đuổi học!!!" Sau cái câu nói đó, tôi chẳng chút mảy may suy nghĩ mà xách cặp đi luôn.

Lang thang trên con phố vắng, tôi thấy mình sao thật ngờ nghệch, mẹ tôi cố gắng làm lụng vất vả ở BuSan để kiếm tiền cho tôi lên Seoul học, vậy mà chỉ một phút nóng vội và cộng thêm cả cái số

quá chó nên tôi đã phá tan giấc mơ của mẹ tôi, Bà chỉ mong tôi học hành lên người và kiếm được một công việc tốt ở cái nơi đất khách quê người này.

*Bốp* tiếng va đập cơ thể vang lên như thế cũng đủ hiểu là đau đớn lắm rồi, vậy mà...

"Mù thì nhìn cũng phải mờ mờ chứ."

đó mới chính là thứ khiến tôi đau thực sự. Nhìn thấy kẻ đang phát ngôn trước mặt mình mà sao tôi cảm thấy hận cái chiều cao

1m7 của bản thân quá vậy. Hắn nhìn ngầu lắm, mái tóc đỏ và ngũ quan đẹp rạng người của hắn khiến tôi hoá đá trong một khoảnh khắc nào đó. Dù vẻ ngoài như thể hắn sắp dùng cả cái bàn tay to sụ đó đấm vào mặt tôi nhưng không...hắn không làm vậy. Vì một cái lí do mơ hồ nào đó mà hắn bỗng rũ xù cái mái tóc của tôi rồi cười:

"Đừng có mà nhìn anh mày bằng ánh mắt đó chứ. Chú thật sự không nhớ ra anh là ai sao??"

Hắn là ai nhỉ? suốt 8 năm qua, tôi nhớ là mình đâu có thân thiết gì với ai ở cái Seoul này đâu. Ở cái thành phố đông đúc và bận rộn này, ai mà thèm để tâm đến một kẻ như tôi chứ.

Ngố tàu! đó là từ miêu tả bộ mặt tôi lúc này. Đang trong lúc "bộ nhớ" đang biêng biêng thì hắn lại nói tiếp:

"Kim Tae Hyung - Bùa cầu mưa đây mà, thật sự là cậu chẳng nhớ gì về anh sao?"

một kí ức ngày trước bỗng xẹt qua đầu tôi. Thì ra là hắn, bùa cầu mưa của tôi những ngày còn sống ở BuSan Là hắn sao? khác quá, hắn ngày xưa nhìn ủ rũ và buồn bã lắm, ông trời nhìn thấy là chỉ muốn đổ mưa mà sao bây giờ lại tươi roi rói thế nhỉ.

Còn tôi ngày đó là một tên nhóc hiếu động, hay cười và được mọi người nhận xét là một đứa khá là đáng yêu. Nhưng sao bây giờ tôi lại thảm hại thế này. Tôi và hắn chơi với nhau rất thân, nhưng sau đó hai năm học cùng tiểu học với nhau, hắn theo bố mẹ lên Seoul, tôi vì chuyện đó mà khóc thút thít mấy ngày liền. Nếu đối với tôi, hắn là một chiếc bùa cầu mưa hiệu nghiệm thì đối với hắn thì tôi lại giống như một chiếc bùa cầu nắng.

Hình như bây giờ tôi và hắn đã thế chỗ cho nhau rồi thì phải.

Bỗng một tiếng *Rào rào* đổ xuống từ trên trời. Tôi lại cảm thấy những thứ mình nghĩ thật chẳng sai chút nào. Có khi tôi lại là bùa cầu "bão" ấy chứ. Hắn bỗng kéo tôi vào lòng rồi cứ thế mà chằm chặp ôm lấy tôi.

"Mưa~ anh thích mưa lắm còn cậu..."

đang mê man trong vòng tay hắn, tôi chẳng biết nói gì hơn, như một kẻ mấy hết ý thức tôi thều thào trước hơi ấm ngực hắn:

"Em thích mưa....vì đấy là anh"

ngực hắn bỗng rung lên một cách kì lạ, có phải là hắn cũng muốn nói vậy với tôi. Yahh!! tào lao tào lao quá, tôi lại mơ tưởng rồi, lời đã nói ra thì không thể sửa lại được, tôi đành im lặng chờ đợi một điều gì đó từ hắn.

"Anh.....anh nhớ em...suốt quãng thời gian xa em anh thực sự rất buồn, lúc đó dù chỉ là trẻ con nhưng anh biết tình cảm anh dành cho em nó lớn hơn thế rất nhiều. từng ngày anh tự nhủ sẽ quên em và sống một cách vui vẻ như em...."

Hắn nói những lời đó khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa thấy có lỗi. Hắn vì tôi mà sống lạc quan, nhưng tôi thì sao? ngược lại hoàn toàn.

"Em xin lỗi...anh. Nhưng suốt thời gian qua cuối cùng em đã biết tại sao mình lại không thể rung động trước một ai khác vì lí do chính là...anh."

Sự hiện diện của hắn đã giúp tôi biết được lí do mà mình trở thành một kẻ vô cảm như bây giờ. Sấm xét ngoài kia vẫn cứ ì ùng, lòng tôi thổn thức nhiều. hôm đó hắn đưa tôi về, trời lại tạnh mưa, tôi vui lắm, cuối cùng suốt mấy năm trời cũng đã tìm lại được người ấy.

Sáng hôm sau, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đi một đôi converse xanh dương và đứng đợi ở đầu ngõ.

Chẳng hiểu do dở hơi hay chập chập mà tôi lại mang theo một cái ô cho dù thời tiết hôm đó nắng đẹp và quang đãng.

Hắn bước tới, ánh mắt trăng khuyết nhìn tôi miệmg mỉm cười, đúng là định mệnh, chẳng ai xui khiến, hắn cũng mặc sơ mi trắng và đi converse xanh dương giống như tôi. Buồn cười thật, giờ nhìn hai đứa chúng tôi giống hai con búp bê cầu mưa thật rồi đấy, chỉ có điều...khuôn mặt của bùa cầu mưa này lại không khóc mà lại vui tươi, hạnh phúc một cách kì lạ ☺☺☺

Trời lại đổ mưa.....

.......Khi hai chúng tôi ở bên nhau

______________________

Mưa....không chỉ là biểu tượng của sự buồn bã, mà nó còn chính là một mảnh ghép lấp lánh trong tình yêu của mỗi người.

_Kim Tận Hưởng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro