đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook vẫn hay mơ những giấc mơ về đại dương. chìm trong đại dương thì chính xác hơn.

ở trong mơ, em đang vùng vẫy giữa những cơn sóng bạt ngàn, chung quanh chỉ có nước biển mênh mông. buồng phổi bị cướp khí oxi. tay chân lạnh cóng. chơi vơi, chơi vơi. jungkook cố thét lên nhưng không được. cuối cùng, như một điều tất yếu phải xảy ra, em chết chìm.

chỉ còn lại đại dương và những cơn sóng.

//

jungkook được mười tám tuổi khi điều đó xảy ra. con đường từ nhà đến trường là con đường hẻo lánh và tối tăm, thường chỉ có mỗi em đi đi về về, còn lại đều tĩnh như chết.

thế nhưng ngày hôm ấy jungkook không đi một mình.

em đã cố bỏ chạy khi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô trong cái thời tiết chết rét ngấm xương. không kịp. phải đến hai hay năm người gì đó. khi họ tóm được em, những bàn tay thô ráp và chai sạn đè ngang miệng jungkook để không một âm thanh nào có thể thoát ra. em đấm đá túi bụi và cào cấu, rồi lại cào cấu và đấm đá túi bụi, không có tác dụng.

jungkook vẫn còn nhớ như in sự tuyệt vọng lấn át cơn đau khủng khiếp khi bị xâm hại khiến em không thể đụng đậy được dù chỉ một mí mắt. em giẫy lên như con cá chết chờ vào nồi, xung quanh là bóng tối và tiếng quần da cọ vào nhau.

kể từ hôm ấy, jungkook bắt đầu chìm vào đại dương.

//

park jimin là anh trai cùng cha khác mẹ với jungkook. sau khi biết chuyện, jimin gần như loạn trí. không có camera trên đoạn đường đó, không nhận diện được dấu vân tay. lúc anh tìm thấy jungkook, em đang nằm ngoài đường trong tình trạng bán khoả thân, những vết tay trên cổ và máu trên đùi, môi tét, má sưng lên. jimin tưởng mình có thể khóc ra máu.

"giết tao đi! lũ chó đẻ chó đẻ chó đẻ -"

anh đập lọ hoa và bình trà, dùng kéo cắt hết những bức tranh treo trên tường, thảm trải sàn, tivi, thậm chí cả cây đàn guitar anh yêu thích. không có tác dụng. không gì làm nguôi được nỗi đau như muốn chết đi của jimin.

cảnh sát là lũ vô dụng, jimin nói với mẹ. ba của họ đã mất từ bốn năm trước, jimin không thể để ai ra đi nữa.

//

khi jungkook mơ thấy đại dương, em thường tỉnh dậy trong sự tuyệt vọng. mình đã bị như thế này, em thì thầm, khóc nức nở. tuyệt vọng. tuyệt vọng. không còn gì khác ngoài tuyệt vọng. em không muốn đi học nữa, không muốn vẽ tranh, không muốn hát, không muốn thở, không muốn sống. thật kinh tởm khi nhìn xuống phần dưới, jungkook luôn nhờ jimin lấy khăn lau khi em còn ở trong bệnh viện. giờ đây khi đã về nhà, em cất tất cả những tấm gương đi.

giá như không nhìn thấy sự vụn vỡ trong bản thân thì jungkook không phải mơ về đại dương nữa. trong đêm tối, những ký ức ấy luôn ùa về như cơn sóng cả bạc đầu.

jimin cất thuốc ngủ và thuốc an thần đi. anh sợ chúng sẽ cạn veo bất ngờ vào một ngày không xa, với thi thể xám ngắt của jungkook nằm trên giường, bất động.

//

jungkook được mười chín tuổi khi em gặp kim taehyung. bởi vì không có cách nào làm nguôi ngoai được tinh thần của em, park jimin đã mời một vị bác sĩ tâm lý.

"xin chào, rất vui được gặp em."

taehyung có một khuôn miệng hình chữ nhật lạ lùng, khi gã cười lên nhìn rất có sức sống. mái tóc nâu đơn giản. gương mặt thân thuộc như một người anh trai quen biết đã lâu. giọng taehyung rất trầm, nghe giống như đang thì thầm vậy. jungkook e sợ rụt người lại trên giường, trong đầu em tua lại cảnh tượng của ngày hôm ấy, với những cánh tay và khoá quần kêu rẹt rẹt.

"không sao đâu mà. anh là kim taehyung, năm nay anh hai mươi hai tuổi."

"anh đến đây để trò chuyện với em, đừng sợ, nào."

taehyung vươn tay ra, nheo mắt dịu dàng. jungkook không hiểu sao khi đó mình lại thấy rất an tâm, tuy còn hơi do dự, nhưng em đã đặt tay mình vào tay taehyung. gã hơi siết lại, sau đó tiếp tục cười.

"em có muốn uống trà không?"

đó là cách chuyện giữa họ bắt đầu.

//

"tôi là gay. khi tôi mười bảy, tôi đã phát hiện điều này."

jungkook ngồi trên ghế dài, tay cầm tách trà thảo mộc của taehyung. em kể lại những câu chuyện về cơn sóng và đại dương, về việc khi mười bảy tuổi em đã công khai mình là người đồng tính như thế nào, về park jimin, về nỗi sợ hãi và những sự tuyệt vọng chạy loạn trong tâm trí đến hơi thở. taehyung không bao giờ chen ngang, không bao giờ ngáp giữa chừng, không bao giờ lên mặt dạy đời. tất cả những gì gã làm là ngắm nhìn em kể chuyện qua làn khói của tách trà đặt trên bàn gỗ, mỉm cười dịu dàng.

"... tôi luôn nghĩ mình là một kẻ phế thải."

"jungkook."

taehyung lên tiếng, di chuyển đến gần em để nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà.

"em là một con người xứng đáng được yêu hơn bất kỳ ai."

"em không vô dụng. em là một người rất dũng cảm."

"không có sự tồn tại nào là vô dụng trên cuộc đời này cả. rồi em sẽ hiểu điều đó."

gã nói, vuốt ve tay em. sau đó taehyung kể những câu chuyện. thật ra những câu chuyện đó đôi khi chả có nghĩa lý gì cả, nhưng nó khiến jungkook cảm thấy an tâm và ấm áp.

trong gian phòng nhỏ, dường như chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc và thế giới hai người. lần đầu tiên trong cuộc đời, jungkook tạm quên đi những ký ức đó.

//

hai ngày rồi em không còn mơ thấy mình bị chết chìm trong đại dương. khi jimin thử mang quyển sổ phác thảo ra, jungkook đã do dự cầm lấy, sau đó do dự đặt những nét bút đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng.

park jimin trốn sau vườn nhà để chùi nước mắt. không tìm thấy bọn khốn nạn đó cũng được, miễn là jungkook của anh vẫn ổn. anh gọi điện cho taehyung, nhưng không mở miệng nói một câu nào suốt năm phút, để tiếng sột soạt trả lời. chỉ tới lúc taehyung nhẹ nhàng nói rằng mình cần phải làm việc, anh thì thào trong khi đang kiềm tiếng nấc nghẹn.

"... cảm ơn cậu."

taehyung chỉ cười. thế rồi jimin cúp máy.

//

"ai trong đời mà không trải qua những đắng cay và đau khổ. nhưng nếu có thể sống tiếp là một điều tốt mà, em còn có jimin, còn có mẹ, còn có trường đại học và những trải nghiệm tương lai nữa. đừng từ bỏ giữa chừng. cái chết chẳng có nghĩa lý gì cả, ai rồi mà không phải chết chứ? thế nhưng em phải bước tiếp quãng đời còn lại, để tận hưởng những điều tươi đẹp em chưa biết trên thế gian."

"ai cũng có giá trị của riêng mình. ai cũng xứng đáng được yêu thương."

"kể cả em, jeon jungkook."

khi gã nói, gã nhìn thẳng vào đôi mắt em. em là một người xinh đẹp, thỉnh thoảng taehyung nói vậy, đừng tự ti. những con sóng bây giờ đã ít xuất hiện hẳn, jungkook đang cảm thấy những tia nắng.

taehyung nói mình biết chơi piano, dù chỉ chơi được có một bài. sau đó, chẳng hiểu sao em lại muốn nói điều này, nhưng em đã nói.

"tôi cũng có thể hát."

"thật hả?"

"ừ. hồi trước tôi có hát nhiều lắm."

sau cái đêm đó, jungkook cứ ngỡ dây thanh quản của mình đã đứt hẳn. nhưng không. có thể em sẽ hát lại, vào một ngày không xa.

và em sẽ hát cho taehyung nghe.

//

khi đại dương không còn xuất hiện trong những giấc mơ nữa, jungkook mơ thấy kim taehyung. taehyung cười dịu dàng trên đồi, vươn tay ra như ngày đầu họ gặp nhau và kéo em lên, sau đó thì hết rồi. nhưng jungkook luôn tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch và gò má đỏ ửng.

những ngày sau đó, khi gặp gã, em luôn có cảm giác như những cơn sóng đang quay lại và nhấn chìm mình, nhưng trong trạng thái vui sướng, không phải tuyệt vọng. tình trạng đó cứ kéo dài mãi, cho đến một ngày, em đột nhiên ngộ ra một việc.

em yêu taehyung mất rồi.

//

một ngày nào đó của tháng năm khi jungkook tròn hai mươi tuổi, em đến phòng làm việc của taehyung vào buổi chiều.

mặt trời lặn dần như tan vào biển phía xa kia. jungkook không còn e sợ đại dương như hồi đó nữa. em đã quyết định đi học lại, quyết định vẽ tranh và quyết định nuôi jimin tới già. nhưng mấy chuyện đó là chuyện râu ria, quyết định quan trọng nhất vẫn là hôm nay em sẽ tỏ tình với taehyung. tối qua em đã nhắn tin rằng mình có chuyện mật thiết cần nói rồi, hẹn gã chiều mai đợi trong phòng làm việc.

khi em mở cửa, mùi trà thảo mộc phảng phất trong không trung. taehyung đang đứng cạnh bàn giấy, trên tay là tách trà và bức tranh jungkook đã vẽ tặng gã hồi sinh nhật.

sau đó, trước cả khi em kịp nói gì, gã đã mỉm cười hạnh phúc, và nói bằng chất giọng trầm ấm.

.

"anh cũng thích em."

end.

có ngọt thì phải có ngược chứ nhỉ ;) nhưng cái này thì cũng giống như ăn số cô la thôi, có ngọt và có đắng nữa. hy vọng các cậu sẽ thích.

nhớ vote và cho mình biết cảm nghĩ của các cậu về fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro