GÃ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quốc lộ vắng vẻ, một chiếc xe đang lao trên đường với một vận tốc vô cùng khủng khiếp, nó dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ biết rằng phải lao thật nhanh để cứu lấy một sinh mạng.

Trong xe đang chứa hai con người với hai trái tim đã hoà làm một, một trái thì nhịp đập nhanh vì chủ nhân của nó đang vô cùng sợ hãi lo lắng và đau xót, trái còn lại nhịp đập yếu ớt cùng hơi thở mỏng manh vì chủ nhân của nó đang phải hứng chịu đau đớn. Tài xế cũng cố gắng đạp phanh hết mức mong sao có thể kịp thời gian để cứu lấy sinh mạng yếu ớt ấy. Qua gương chiếu hậu, ông ta thấy được một cảnh tượng đau lòng.

Gã Kim đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ mà gã thương yêu, cơ thể ấy đang cố gắng chống chọi tử thần để níu kéo sự sống. Đó là em Jeon, người con trai gã yêu nhất trần đời này, em đang nằm trong vòng tay gã nhưng thay vì một cơ thể ấm áp mềm mại như một khi thì nó lại là một cơ thể bê bết máu, gã đau xót không thôi, một gã đàn ông mạnh mẽ như thế nhưng có một ngày gã phải rơi nước mắt, những giọt nước mắt âm ấm khẽ lăn trên gương mặt đầy rẫy vết thương, gã vỗ về em, giọng nói trầm ấm vang đều để an ủi người nhỏ.

"Kookie cố lên, Kookie giỏi lắm, anh thương em nhiều."

"Anh xin lỗi...hức...tại anh mà Kookie phải chịu đau."

Gã không ngừng truyền hơi ấp cho em, ánh mắt em mơ màng. Sự đau đớn nó đã át đi mọi hoạt động. Chẳng cử động nổi, chỉ biết giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông mà em yêu. Em yêu gã lắm, em muốn sống để ở bên gã, em không muốn rời xa gã một chút nào cả. Nhưng cơ thể này nó bán đứng em, chỗ vết đạn bắn bê bết máu khiến em đau lắm, em sợ mình sẽ không trụ nổi.

Xe dừng lại ở bệnh viện, gã nhanh chóng bế em xuống đi gấp gáp đi vào phòng cấp cứu, gã còn chẳng muốn rời đi khi các bác sĩ chuẩn bị cấp cứu cho em. Nhưng qui định đã không cho gã ở đây, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, gã trong lòng bồn chồn lo lắng. Mọi sự đau đớn trên cơ thể to lớn nhường chỗ cho sự đau lòng, gã đau lòng khi thấy em, gã thương em nâng niu em hết mực, không để một vết xước nhỏ trên làn da trắng trẻo của em. Nhưng giờ đây vì cứu gã em phải chịu đau đớn nhiều như vậy. Tất cả là do gã, gã không bảo vệ được em.

Gã cũng chẳng buồn xử lí vết thương trên người mình, cũng nhiều và đau lắm nhưng làm sao đau bằng em kia chứ. Mặc kệ y tá khuyên ngăn, gã vẫn cứ ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cuộc đời gã đã gây ra biết bao lỗi lầm giờ đây gã đang phải trả giá, nhưng gã không muốn nó ập vào tâm can của gã, gã không muốn người gã thương phải gánh chịu thay gã.
______________

Một kẻ như gã gặp được em quả là một điều may mắn nhất trần đời này. Khi mà em là một thiếu gia của tập đoàn danh giá, được người người nhà nhà ngưỡng mộ, phải nói cuộc sống của em nhuộm đầy sự hào nhoáng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Còn gã, bị người đời khinh rẻ khi sinh ra là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Một tên không ra gì suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Một tên vô lại kiếm ăn nhờ công việc đâm chém và trộm cướp.
Trong mắt người khác gã là kẻ không ra gì. Nhưng đối với em gã là cả thế giới, là nơi yên bình nhất trong cuộc đời em, nơi gã mang đến cho em vô vàng hạnh phúc mà chẳng nơi nào có thể mang lại cho em. Gã là tất cả mà em có.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, trong đôi mắt xinh đẹp của em gã thấy nó chứa đựng một nỗi buồn cùng sự sợ hãi. Thấu hiểu trần đời, gã nhận ra trong đôi mắt to tròn ấy là một cuộc đời không được hạnh phúc như vỏ bọc bên ngoài của nó. Một gia đình giàu có , yêu thương con cái nhưng nó chỉ là sự giả tạo để che đậy đi tâm địa thật của những con người ấy.

Và gã nhận ra điều đó khi lần đầu tiên đặt chân đến nhà em. Một toà lâu đài sang trọng củng cố gia thế quyền lực của JeonA - tập đoàn của gia đình em.

"Mời cậu"

Ông Jeon vẻ ngoài lịch lãm ở độ tuổi trung niên, một người đàn ông mang vẻ tri thức nhìn vào sẽ biết ngay là một người của giới kinh doanh giàu có. Nhưng ai ngờ được, sau vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một con người vô cùng thâm độc và thủ đoạn. Đó cũng là lí do mà gã Kim có mặt ở đây.

Đi cùng với ông Jeon gã tiến vào đại sảnh Jeon gia, quả thật với sự xa hoa của ngôi nhà này gã phải công nhận khối tài sản của họ phải khủng khiếp đến mức nào.

"Ngài Jeon mời tôi đến tận nhà để bàn bạc không sợ nhà mình sẽ bị lấy cắp một thứ gì đó sao?"

Khi cả hai cùng an toạ trên chiếc ghế sofa gã cất tiếng hỏi han với giọng điệu vô lễ cùng cái nhếch mép.

"Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu Kim đây."

Ông Jeon đẩy nhẹ gọng kính lên ảm đạm rót trà mời gã.

"Có chuyện gì thì ông nói mau đi đừng vòng vo." Nhận lấy tách trà gã thô lỗ đáp lại.

"Tôi biết cậu rất giỏi trong việc đánh đấm, tôi cũng từng thấy cậu làm việc cho băng đảng tội phạm khét tiếng ở cái đất nước này mà không một chút sơ sẩy. Nếu được tôi muốn cùng cậu hợp tác cho chuyến hàng đợt này."

Gã là Kim, một tên tội phạm hoạt động trong một băng nhóm xã hội đen chuyên được các ông lớn thuê để giết người diệt khẩu, cướp bóc hay săn mồi. Vì sự khéo léo và không để xảy ra sơ suất nên rất dễ dàng qua mặt được cảnh sát. Và Kim là gã được thuê nhiều nhất trong đám.

"Muốn hợp tác cùng tôi, haha cũng dễ thôi. Ra một con số hợp lý khiến thằng này đồng ý đi nào."

Nghe yêu cầu của gã, ông Jeon cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng sau lưng mang lên một tấm séc chứa con số 50000$. Ông Jeon nhẹ nhàng đặt nó lên bàn và đẩy về phía gã.

"Đây là thoả thuận, nó chỉ là một nửa. Khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ trả nốt nửa còn lại."

"Wow, thật là một con số hợp lý."

Gã lần đầu được thuê với một số tiền cao ngất ngưởng như vậy, tổng cộng lên đến 100000$ ngại gì mà không nhận. Quả thật ông chủ của JeonA giao dịch rất nhanh gọn và hợp lý.

"Vậy nhiệm vụ của tôi phải làm gì đây?" Gã thích thú cầm tấm séc lên ngắm ngía. Phi vụ lần này mà thành công gã sẽ tậu ngay một căn biệt thự ở ngoại ô.

"Trước hết cậu phải đọc kí vào bản cam kết này."

Tên vệ sĩ lên mang lên hai bản cam kết. Gã vô cùng chán nản, một tên tội phạm hành động lén lút như gã cần chi thoả thuận trên giấy tờ?

"Cái quái gì vậy? Ông tính giao nộp tôi trước pháp luật à?"

"Cậu lầm rồi. Đây là bản cam kết giữa hai bên, không dính dáng gì đến pháp luật. Nếu cậu tạo phản hoặc để lộ thông tin ra bên ngoài cậu phải đền số tiền gấp đôi số tiền tôi trả cậu, bằng không chúng tôi sẽ lấy mạng cậu."

"Hahaha hài hước thật. Một tập đoàn lớn lại đi giao dịch với tôi chắc hẳn chuyến hàng của ông có vấn đề. Hàng cấm chăng?"

"Cậu đừng vạ miệng, nếu đồng ý thì nhanh chóng ký vào đi."

Gã sao mà không đồng ý được cơ chứ. Nhanh chóng cầm bút ký và lăn dấu vân tay. Vậy là đã hoàn thành thoả thuận.

"Vậy khi nào tôi nhận nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong vòng năm tháng tới. Trong thời gian này cậu sẽ ở lại cùng với người của Jeon Gia để huấn luyện và không được nhận nhiệm vụ nào khác từ bất cứ ai. Cậu rõ rồi chứ?"

"Haizz phiền phức."

"Cậu cũng đừng hòng tìm cách tạo phản vì mọi hành động của cậu đều được chúng tôi giám sát."

Đúng như gã nghĩ, một tập đoàn doanh thu cao ngất ngưởng thì ra đằng sau nó là một đường dây buông bán trái phép. Chỉ cần lướt qua gã đã nhận ra ngay. Gã được các vệ sĩ của Jeon gia dẫn đường về nơi trú ngụ mới, dù gì gã cũng chẳng có nơi ở cố định. Là căn cứ bí mật mà ông Jeon lập nên, nơi chứa đựng những lô hàng buôn lậu vào nó cũng nằm trong khuôn viên Jeon gia cách xa toà lâu đài kia khoảng mấy trăm mét. Được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt bởi những tên vệ sĩ. Quả thật như ông Jeon nói, gã khi đã nhận nhiệm vụ này phải chịu sự giám sát khắc khe của Jeon gia.

Từ phía cổng, có một chiếc ô tô sang trọng đang chạy vào khuôn viên toà biệt thự Jeon gia, bước ra khỏi chiếc ô tô là một cậu trai phải nói là xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà gã nhìn thấy. Thân hình nhỏ bé cùng điểm nhấn là mái tóc tròn vo. Em cúi đầu chào mọi người, gã đang nhìn em và vừa hay em cũng ngẩn mặt lên nhìn gã. Đôi mắt em to tròn long lanh khiến gã chợt bất động. Em đến chào ông Jeon nhưng sự lanh lợi đó lại chuyển sang sợ hãi.

"Chào cha con mới đi học về."

"Mau vào trong nhà còn đứng đấy làm gì?"

Sau khi em chào, ông Jeon đột nhiên cáu gắt và la mắng, gã thấy em sợ hãi và rụt rè trước ông ta. Gã nhận ra ngay điều bất thường trong mối quan hệ của hai người họ. Nhưng gã cũng không nên xen vào chuyện gia đình của người khác. Đọng lại tâm trí gã là hình bóng của một cậu trai xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ năng nổ hoạt bát nhưng trong nó là sự sợ hãi u sầu man mác mà chỉ có gã nhìn thấu.

"Đưa cậu ấy về căn cứ đi."

Nói rồi ông Jeon xoay người đi vào nhà, gã cùng những tên vệ sĩ đi đến căn cứ. Trên đường đi gã chẳng quan sát gì vì hình bóng nhỏ ấy cứ quanh quẩn trong đầu gã, không biết em tên gì và tại sao tim gã lại hoạt động inh ỏi khi nhìn thấy đôi mắt của em. Lần đâu tiên trong đời gã bị rung động trước một người con trai xinh đẹp. Điều khiến gã lưu tâm hơn cả đó chính là

"Này, cậu con trai ông chủ tên gì vậy?"

"Cậu ấy là Jeon Jungkook"

Gã âm thầm ghi nhớ tên em, đây là cái tên mà cả đời gã luôn khắc ghi sâu trong tim mình.

__________________

"Mày lại la cà ở xó nào bây giờ mới về"

"Con đi học mà."

Lại nữa rồi, chỉ cần em xuất hiện là ông ta lại kiếm chuyện để la mắng, chửi rủa.

"Mày còn trả treo à. Đúng là hệt thằng cha mày. Không có tao là mày chết xó theo cha mày luôn rồi. Hừ! Tối nay nhịn đói đi."

"Ông thôi đi, đừng có nhắc về cha của tôi như thế."

*chát

Ông ta vung tay tát vào bên má của em, tức giận cho gọi vệ sĩ lôi em ra ngoài.

"Mày được lắm ranh con, dám to tiếng với tao à. Tụi bây mau kéo nó ra ngoài, không cho nó bước chân vào nhà."

Em mặc kệ bên má đỏ đau rát, cơ thể vùng vẫy khỏi sự lôi kéo của những tên vệ sĩ, tự mình bước ra khỏi nhà.
Bị la mắng và đối xử như thế với em nhường như nó đã thành thói quen. Ông ta thực chất không phải cha của em mà chính là bác, là anh trai của cha ruột em.

Cha mẹ em mất vì một vụ tai nạn, toàn bộ tài sản của Jeon gia và cả tập đoàn JeonA đều được sang tên cho người thừa kế là Jeon Jungkook, vì thời điểm đó em chỉ mới mười bốn tuổi thêm cú sốc mất cả cha lẫn mẹ nên em hoàn toàn không có khả năng nhận quyền thừa kế. Lợi dụng điều đó, ông ta đã lấy danh nghĩa là bác ruột đứng ra nhận thay số tài sản này tới khi em đủ tuổi sẽ trả lại. Nhưng sau hai năm thì ông ta đã lật mặt, vốn ganh ghét vì bản thân lại thua em trai mình nên đã cướp hết tài sản, lên nắm quyền JeonA và sa thải tất cả người đã từng làm việc cho cha em.

Vì sự tham lam và không có trình độ nên JeonA gặp khó khăn trong những ngày đầu tiên ông ta nhậm chức. Do đó ông ta phải hợp tác với những băng nhóm tội phạm buôn lậu hàng cấm, buôn người để tăng thêm vốn đầu tư để JeonA trụ vững đến bây giờ. Đó là lí do vì sao gã Kim lại có mặt ở đây.

Jeon Jungkook em đối với ông ta như là một cái gai trong mắt, ông ta rất muốn tống khứ em khỏi Jeon gia và muốn em đi theo cha và mẹ. Đánh đập, bỏ đói và vô số lần ông ta tra tấn tinh thần.

Nhưng vì để che mắt dư luận nên ông ta giả vờ nhận em là con nuôi, bắt em gọi cha trong lễ nhậm chức chủ tịch JeonA, để người ngoài nhìn vào nghĩ ông ta là một người bác tốt, chăm lo cho con của em trai mình mà không ngại khó khăn. Và ai cũng nghĩ, em tuy mất cha mẹ nhưng vẫn được bác chăm sóc tốt, vẫn được sống trong nhung lụa sung sướng. Là cậu ấm của tập đoàn JeonA được nuông chiều yêu thương hết mực.

Nhưng mấy ai biết được, em đã phải trải qua sự cô đơn khi không có ai bên cạnh sẻ chia nỗi buồn. Ngày cha mẹ bỏ em đi, em đã khóc rất nhiều nhưng chẳng một ai dỗ dành. Ở trường, vì tính cách nhút nhát không giao tiếp với ai nên bị cô lập. Họ nghĩ em kiêu ngạo và khinh người.

Nhưng đó là vì em thực sự rất buồn và tủi thân, em nhớ cha mẹ và em rất sợ cái sự giả tạo mà bác em đã dựng lên...
______________

Gã sau khi được sắp xếp chỗ ở thì rảnh rỗi không biết phải làm gì nên đành đi vòng quanh Jeon gia ngắm nghía. Quả thật như lời đồn, Jeon Gia phải nói rộng bằng cả một đại bản doanh. Nhưng dù hào nhoáng đến cỡ nào cũng phải dính vào chuyện phạm pháp, như vậy mới đứng được trên đỉnh cao danh vọng.

Cách đây vài năm, gã có nghe nói chủ tịch của tập đoàn JeonA và vợ bị tai nạn qua đời, để lại cậu con trai chỉ mới mười bốn tuổi. Lúc ấy gã chẳng quan tâm đến, nhưng giờ nghĩ lại bé con lúc nãy gã gặp chắc chắn là cậu bé ấy và dĩ nhiên cuộc sống mất đi cha mẹ chẳng có gì hạnh phúc. Nhìn em như chứa đựng vô vàng tâm sự nhưng chẳng được giãi bày cùng ai.

Đi được một lúc gã dừng chân tại một khu vườn, nằm sau tòa nhà. Ở đây có một mái đình nhỏ và gã thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi đó. Tiến lại gần thì gã nhận ra ngay cậu bé xinh đẹp mà ban nãy gã gặp. Em đang ngồi ôm ngối thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

"Hức cha mẹ ơi con nhớ hai người lắm."

Tiếng thút thít của em lọt vào tai gã, bỗng nhiên trong tim gợi lên một nỗi niềm thương xót. Gã lên tiếng gọi.

"Này nhóc, sao không vào nhà mà ngồi đây?"

Em đang khóc thì bị tiếng nói trầm thấp gọi mình, quay lại nhìn thì đôi mắt to tròn mở to thu hết hình ảnh người trước mặt vào trong mắt. Là người đàn ông ban nãy em gặp, sao gã lại ở đây?

Một gã đàn ông cao to mặt áo tay ngắn để lộ hình xăm hoa văn lạ mắt kín hết một bên tay, gương mặt cực phẩm cùng với xương quai hàm sắc sảo, phải nói là vô cùng đẹp trai. Miệng ngậm điếu thuốc và đang tiến đến ngồi đối diện với em.

Tuy có đẹp trai khiến em mở to đôi mắt ứa nước ra nhìn nhưng bộ dạng đó của gã em lại cảm thấy sợ hãi. Toang đứng dậy bỏ đi thì bị gã gọi lại.

"Này tôi hỏi sao nhóc không trả lời. Đi đâu vậy? Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi."

"Tôi...tôi...ph-phải đi học."

"Nãy nhóc đã đi học về rồi mà."

Thấy em có vẻ sợ hãi đến nói năng lộn xộn gã bật cười nhẹ, vứt điếu thuốc đi chống tay lên cằm rồi nhẹ nhàng nói chuyện với em.

"Có phải em đang có chuyện buồn đúng chứ? Tôi cũng đang buồn đây. Chúng ta cùng tâm sự được không?"

Từ khi cha mẹ mất lần đầu tiên có người biết em đang buồn, lần đầu tiên có người muốn tâm sự cùng em. Giọng nói trầm ấm nghe thật dịu dàng. Nhưng nhìn gã đáng sợ quá, em cũng chẳng đi tiếp mà bất động tại chỗ.

"Nhưng...nhưng anh là ai? Sao lại ở đây?"

Dường như nhận ra người nhỏ có chút sợ sệt, gã bèn trấn an em.

"Em sợ tôi sao. Yên tâm đi tôi không đáng sợ như em nghĩ đâu. Tôi là người của cha em, ông ấy thuê tôi làm nhiệm vụ."

"Thật...thật sao?"

"Thật mà, tôi đã làm gì em đâu chứ."

Gã khá buồn cười nhưng không dám làm em thêm sợ hãi. Nhìn mặt em như muốn khóc tới nơi rồi. Em từ từ về chỗ cũ ngồi đối diện với gã.

"Em tên là Jungkook sao? Vậy tôi gọi em là Kookie nhé."

"Vâng ạ." Thật tình nghe hệt như cái bánh quy vậy đó. Mà làm sao gã biết tên em?

"Em dễ thương thật đó. Mà em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi mười chín tuổi." Em ngại ngùng hai má đỏ lựng, tự dưng lại khen em dễ thương chứ?

"Ồ vậy nhỏ hơn tôi rồi. Phải xưng là anh đấy nhé. Anh gần ba mươi rồi."

"Vâng ạ."

Em lớn hơn so với những gì gã nghĩ, nhưng mà sao rụt rè quá. Im lặng mãi chẳng thấy em nói gì, gã cũng chẳng biết hỏi gì. Gã thì luôn chăm chú nhìn em còn em thì nhìn lên bầu trời, lâu lâu còn lén quay sang nhìn gã nhưng bị gã phát hiện đến đỏ cả mặt.

Một hồi lâu em bỗng nhiên cất giọng nhỏ nhẹ hỏi gã.

"Vậy anh tên gì ạ?"

"Gọi anh là Kim nhé."

...

Chẳng biết hai người có duyên với nhau đến nhường nào khi mà em là một cậu bé rụt rè sợ hãi trước xã hội lại thoải mái ngồi tâm sự với một kẻ không ra gì như gã. Em vô cùng tin tưởng mà kể ra hết những nỗi buồn những sự ấm ức tuổi thân mà em phải trải qua trong mấy năm trước. Như thể khi nói hết cho gã nghe, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa.

Gã cảm thấy bản thân mình đối diện với em cứ như một con người khác. Khi mà một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết, sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay nghĩ đến tâm trạng của người khác, nay lại chịu ngồi tâm sự cùng với người mình gặp được vài tiếng. Đã thế gã lại còn vô cùng dịu dàng với em, trong cả lời nói. Sự cộc cằn thô lỗ mọi khi đều bay đi đâu mất.

Những sự khác biệt chưa từng có ở tính cách của hai người, không chỉ vậy khi hai trái tim chung một nhịp đập, vô cùng ăn ý với nhau. Dù mới gặp nhưng tưởng chừng đã quen nhau từ ngàn kiếp trước. Có lẽ, thứ khiến họ rung động trước đối phương không chỉ nhờ vào duyên số mà còn ở sự thấu hiểu về số phận. Một người sinh ra trong hào nhoáng và một kẻ sinh ra nơi tận cùng xã hội tưởng chừng là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nhưng giờ đây nó lại hoà hợp đến lạ thường, mất đi gia đình êm ấm và có thể trong tương lại họ sẽ trở thành gia đình và bù đắp trong quãng đời còn lại...

Gã đưa tay quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má em, động đến nỗi đau khiến em không cầm được nước mắt. Nhìn em ấm ức khóc và gã xót không thôi, giết người đánh đấm gã cũng chưa bao giờ có cảm giác này.

"Thế ước mơ của em bây giờ là gì?"

Gã ân cần dỗ dành em, gã cảm thấy thương em lắm, tại sao một đứa trẻ thuần khiết như em lại trải qua nỗi đau như thế.

"Hic...hic... em ước có được sự mạnh mẽ hư anh để lấy lại những gì mà ông ta đã cướp đi của cha mẹ...và...và em muốn có một gia đình hạnh phúc.."

Em xúc động nói, bả vai run lên vì khóc nấc. Gã ôm em vào vỗ nhẹ an ủi. Tuy chẳng có gì trong tay nhưng với tình yêu gã dành cho em, gã chắc chắn sẽ giúp em thực hiện điều mà em mơ ước.

"Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em hoàn thành ước mơ của mình được chứ?"

"Nếu được anh sẽ ở bên cạnh em cả đời luôn nhé."

____________________

Năm tháng sau...

"Cậu chuẩn bị đi ngày mai ta sẽ khởi hành ra biên giới để nhận hàng."

Hôm này là ngày gã phải lên đường ra biên giới để nhận lô hàng cấm mà ông Jeon đang giao dịch. Việc này vô cùng mạo hiểm khi nó được thực hiện vô cùng bành trướng, như thể ông Jeon đang dùng kế nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Sau khi ông ta rời đi, gã đi đến mái đình nơi lần đầu tiên gặp em và em cũng đang ngồi đó đợi gã. Năm tháng qua hai người như gắng bó với nhau chẳng rời một giây. Hình bóng của đối phương như đã khắc sâu trong tim mỗi người, họ yêu nhau trong một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng nó đủ để khiến cho hai người thay đổi.

Em từ một cậu bé rụt rè nay đã mạnh dạn và năng nổ hơn trước, còn gã từ một kẻ thô lỗ cộc cằn nhưng với em gã lại dịu dàng yêu thương và săn sóc vô bờ bến. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ cho ông Jeon về, người đầy thương tích nhưng gã cũng mặc kệ mà chạy đến tìm em.

Gã tiến đến ôm em vào lòng, em cũng đáp lại cái ôm ấm áp của gã.

"Ngày mai anh phải đi rồi, em ở nhà chờ tin vui nhé."

"Hả tin vui gì chứ. Em chỉ muốn anh nhanh về với em thôi."

Gã xoa mái tóc mềm mại của người yêu khẽ nói.

"Anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình, nhưng em phải thật mạnh mẽ đó nhé."

"Em...em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé, bác của em ông ta rất nguy hiểm anh nhớ để ý và đừng để bị thương nhé. Em sẽ rất buồn đó."

"Haha...anh biết rồi mà. Em ở nhà phải ngoan ngoãn có biết chưa."

"Dạ em biết rồi ạ."

Gã nắm lấy đôi vai của em nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh đang chứa đựng hình bóng của gã. Gã từng hứa sẽ bên em tới khi em thực hiện được ước mơ của mình. Nay gã đã có kế hoạch để giúp em thực hiện ước mơ ấy, tuy có lẽ sẽ xa cách nhau nhưng ngoài việc đó gã cũng chẳng làm được gì hơn.

Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ gã luyến tiếc rời đi khi bên má em vẫn còn đỏ bừng.

"Anh thương em Kookie à."

"Dạ em cũng thương anh."

Để gã đi như thế em chẳng yên tâm một chút nào cả, bác em ông ta cùng đám người kia rất nguy hiểm em sợ gã sẽ gặp chuyện.
_______________________

Theo như kế hoạch mà ông Jeon đề ra ngay sau khi chuyến hàng cập bến biên giới, gã cùng người của Jeon gia sẽ ở bên ngoài thăm dò canh chừng bọn cảnh sát và những kẻ khác hăm he. Còn ông ta sẽ vào bên trong chuyển hàng và giao dịch với bọn người ngoại quốc. Khi xong ông ta sẽ thu về con số tỷ đô.

Nơi đây là một khu rừng hoang vu giáp biển, vô cùng hẻo lánh và ảm đạm. Đậu ngay bến là một con tàu để vận chuyển số hàng cấm này ra khỏi quốc gia. Hai chiếc xe tải của Jeon gia chạy vào bãi đậu để chuẩn bị giao dịch. Gã nhìn thấy ông Jeon cùng tên ngoại quốc trao đổi gì đó bằng tiếng anh, sau đó tên đó cho vệ sĩ mang lên hai vali bên trong là số kim cương thật lấp lánh được chất đống. Ông Jeon hai mắt sáng rực nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Tên ngoại quốc cũng bắt đầu cho người vận chuyển hàng hóa lên tàu.

Gã đứng quan sát và chờ đợi. Vài giây sau bỗng dưng có tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên. Lúc này ông Jeon lẫn những tên còn lại vô cùng hoảng loạn.

"LÀ THẰNG CHÓ NÀO TẠO PHẢN HẢ."

Ông Jeon giương súng lên quát, bây giờ ông ta phải nhanh chóng ôm số kim cương này rời khỏi đây. Bọn ngoại quốc biết đã có chuyện liền lên tàu bỏ trốn.

"Tất cả mau nhanh chóng đầu hàng nơi này đã bị cảnh sát bao vây."

Gã Kim nhanh chóng đến chỗ ông Jeon đang định leo lên tàu bỏ trốn cùng bọn ngoại quốc. Nhưng bị không ít những tên vệ sĩ của ông Jeon ngăn cản, gã phải đánh đấm một trận với bọn người này mới đến được chỗ của ông Jeon. Gã kéo ông ta ra khỏi đó, bọn ngoại quốc không chần chừ khởi động đi mất. Vì đây là vùng trời nước mình nên đằng nào bọn chúng cũng bị bắt.

"Mày làm gì vậy thả tao ra."

Ông Jeon tức giận quơ tay múa chân thoát khỏi tay gã. Gã Kim gương mặt lạnh lùng lực tay càng mạnh khiến ông Jeon đau điến.

"Đã đến lúc ông phải trả giá. Hãy trả lại hết những gì mình đã cướp của người khác."

"Thì ra là mày, thằng khốn mày dám phản tao. Mày cũng sẽ không thoát được đâu."

Gã kéo ông Jeon đến chỗ viên cảnh sát, nhưng bị một tên tay sai của ông ta cản đường, nó hất mạnh gã khỏi ông Jeon, lúc này ông ta giương súng về phía gã.

"Mày thật ngu ngốc. Muốn giao nộp tao à. Đâu có đơn giản như vậy. Haha."

"Ông đừng đắc ý, cảnh sát đã bao vây hết nơi này rồi, ông không còn đường lui nữa đâu. Những gì ông gây ra với em ấy, đã đến lúc ông phải trả giá rồi."

Gã nhếch mép cười khinh, ông Jeon bị thách thức đến điên cả người, không chần chừ bóp còi, đạn từ trong họng súng dần lao ra.

*Đoàng

"Anh ơi."

"JEON JUNGKOOK."

Tiếng gã Kim gào lớn, là Jungkook đã đỡ đạn cho gã, tại sao em lại ở đây cơ chứ, khi em cất tiếng gọi gã vô cùng hoảng loạn.

"Má thằng Jungkook mày làm cái quái gì ở đây vậy." Ông Jeon cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của em.

Nhân lúc mất cảnh giác, cảnh sát ập vào và bắt được ông Jeon cùng đồng bọn, ông ta gào thét nhưng chẳng ai để tâm đến.

Gã ôm lấy thân thể nhỏ bé vừa đỡ cho gã một nhát đạn. Ngồi gục xuống đất gã run rẩy.

"Kookie à...tại sao em lại ở đây chứ."

"Em...em ah em không sao đâu mà."

Một viên cảnh sát đi đến chỗ gã.

"Cậu Kim mau đưa cậu ấy lên xe đi, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Gã tức tốc bế em lên xe, chiếc xe lăn bánh để lại hiện trường hỗn loạn.

__________________

Cửa phòng cấp cứu sau hai tiếng đồng hồ đóng kín cuối cùng cũng mở ra, gã đang ngồi cuối đầu liền bật dậy tiến đến hỏi bác sĩ.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Vết thương không quá sâu, đã được xử lý. Tình trạng không nguy hiểm. Người nhà an tâm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Em được các y tá đẩy đến phòng hồi sức, gã cũng đi theo. Bây giờ gã đang ngồi bên giường bệnh nơi em nhỏ đang nhắm nghiền mắt.

"Ông ta đã bị bắt rồi, từ giờ em không cần phải lo lắng gì cả. Có thể trong tương lai anh sẽ không ở bên cạnh em. Nhưng anh tin Kookie của anh rất mạnh mẽ. Em sẽ gầy dựng lại được tập đoàn của cha. Anh thương em lắm."

Gã nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của em, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

....

"Toà tuyên án bị cáo Jeon Jungchae với hành vi chiếm đoạt tài sản, buôn bán hàng cấm trái pháp luật và những tội danh khác được liệt kê. Lãnh án chung thân."

"JeonA sẽ phải nộp tiền phạt. Toàn bộ tài sản mà ông Jeon Jungchae chiếm đoạt sẽ được trả lại cho cậu Jeon Jungkook."

"Kim Taehyung, tội danh đồng loã cùng với những tội danh trước đây
nhưng đã đầu thú và giúp cảnh sát triệt phá đường dây mua bán hàng cấm. Tuyên án hai năm tù."

"Phiên tòa kết thúc."

Jungkook nhìn gã đàn ông em yêu đang bị cảnh sát còng tay giải đi. Em tiến lại gần ôm lấy gã.

"Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Gã cũng rất muốn ôm em vào lòng nhưng tuyệt nhiên không thể.

"Đừng khách sáo như thế, mà hãy cố gắng hoàn thành ước mơ của mình em nhé. Bé con của anh rất giỏi. Rán chờ anh, anh sẽ hoàn thành nốt phần còn lại trong ước mơ của em."

Em xúc động nhướng người lên hôn lấy môi gã.

"Em yêu anh. Ngày nào em cũng sẽ đến gặp anh."

"Chờ anh."

"Được rồi mau đi thôi."

Viên cảnh sát nhanh chóng kết thúc màng tình tứ kia. Giải gã đi ra xe lên đường về trại giam. Em luyến tiếc giương mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của người yêu. Gã đã không màn đến sự tự do mà giải quyết theo cách này, sau tất cả chỉ có gã mới mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn.

_____________

Hai năm sau

Tập đoàn JeonA

"Chủ tịch, hôm nay ngài lại kí được một bản hợp đồng lớn, ngài quả thật là tuổi trẻ tài cao. Tôi rất ngưỡng mộ."

"Cảm ơn cậu. Tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều."

Jeon Jungkook nay đã là chủ tịch của JeonA, tuy không còn là tập đoàn hàng đầu đất nước nhưng em vẫn giữ vững được nguồn vốn của JeonA, tăng không nhiều nhưng không giảm đi.

"Cậu mau chuẩn bị xe đi. Hôm nay là ngày tôi phải đi đón người đặc biệt."

"Vâng"

Tại Trại giam

Em đứng trước cổng đợi gã, hai năm qua ngoài cố gắng gầy dựng tập đoàn em còn học được rất nhiều thứ. Tất cả đều là nhờ gã. Gã mang đến cho em những điều mà em nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ dám thực hiện.

Từ đằng xa, gã đàn ông cao to của em nay lại lực lưỡng hơn trước nữa. Bước đi cao ngạo và em bắt gặp ánh mắt gã đang nhìn em. Em cũng nhanh chân chạy đến chỗ gã. Hai người sau hai năm xa cách hơi ấm của nhau nay đã được dang tay ôm trọn người mình yêu thương vào lòng.

"Kookie nay ra dáng ông chủ quá ta."

Gã thơm lên bầu má trắng trẻo mà gã nhung nhớ. Khẽ trêu em một tí.

"Bây giờ người ta đã là chủ tịch Jeon rồi đó nhá. Không được trêu."

"Rồi rồi...mà anh nhớ em lắm đó. Biết không."

"Em biết mà, em còn nhớ anh nhiều hơn cơ."

"Bây giờ về nhà em nấu cơm cho anh ăn nhé. Ăn cơm nhà nước chắc ngán lắm rồi."

"Haha đúng rồi bé nhỏ."

Gã lại khẽ hôn lên môi em một cái nữa. Cả hai cùng nắm tay nhau ra về.

Gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngược. Tưởng chừng chẳng thể nào gặp được nhau nhưng lại say đắm nhau trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Gã chẳng có gì trong tay nhưng gã có tình yêu dành cho em. Một tình yêu to lớn để gã chấp nhận hi sinh lấy sự tự do của mình.

Gã ta đối với thế giới này là sự ghét bỏ sự khinh thường. Nhưng đối với em gã là cả thế giới. Em chẳng được hạnh phúc nếu thiếu gã trong cuộc đời này.

Khởi đầu là sự rụt rè sợ hãi kết thúc là một tình yêu say đắm đến cuối đời.

Gã ta và em sinh ra là để dành cho nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro