Hết luỵ anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Euphoria
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Euphoria
Close the door now
When I'm with you I'm in utopia..."

Màn biểu diễn ca khúc Euphoria quả là một tuyệt phẩm. Jeon Jeikei tối nay đang cháy hết mình trên sân khấu lớn nhất Seoul. Em có khuôn mặt rạng ngời như thiên thần với đôi mắt to tròn lấp lánh háo hức bay đến khán giả, cất lên tiếng hát vang vọng trong veo cuốn hút. Mọi thứ trong em đều quyến rũ nhất là khi cái đai xiết vào vòng eo nhỏ bé của em giúp em bay đi khắp nơi, cháy lên đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Phía xa xăm có đôi mắt quen thuộc nhìn em. Đúng rồi, chính là gã. Nhưng ánh mắt lần này chẳng còn lạnh lùng như 2 năm trước mà nó trở nên ôn nhu và cũng sầu buồn xót xa.

*

*

*

Nhớ lại quãng thời gian 2 năm trước có lẽ trái tim ai cũng phải quặn thắt từng cơn...

Chính tại căn biệt thự Kim gia mang tone màu đỏ đen đến rợn ngợp... cuộc sống của em bị bó lại bằng rất nhiều nước mắt...

Jeon Jungkook  ngày đó yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên... Trong mắt em gã chính là đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai và... vô cùng đẹp trai!

Em si mê gã tới mức từ một Jeon thiếu gia lãng tử, hào hoa trở thành một nô lệ phục tùng gã và các phu nhân của gã. Chết vì tình là cái chết tê tái, đặt bút ký làm nô lệ cho Kim gia mà em phải trả một cái giá quá đắt. Em chỉ muốn gần gã thêm chút nữa ai ngờ vô tình khiến cuộc đời em rơi vào nỗi đau không đáy. Jeon Jungkook xinh đẹp của tôi ơi! Nô lệ Kim gia không có vui vẻ hạnh phúc như nô lệ Jeon gia của em đâu.

Gã có 7 người vợ và cả 7 người đều bắt nạt em. Chỉ cần gã ra khỏi nhà là họ đánh đập, ức hiếp em. Nhưng 7 ả suốt ngày chỉ lo đi shopping, livestream, quay vlog làm đẹp,... Có mỗi em chờ gã về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, có mỗi em là nhìn gã với ánh mắt dịu dàng mà cả đời này chả ai nhìn gã như thế, có mỗi em mới là người duy nhất thật lòng bước vào cuộc đời gã...

Còn gã... đôi mắt và hành động của gã thật khó hiểu. Đôi mắt gã đối với em đa phần là lạnh lùng nhạt nhẽo chán ghét nhưng chả hiểu sao bắt gặp được ít khoảnh khắc hiếm hoi ôn nhu đến đau lòng. Và hành động của gã càng khó hiểu hơn...

Mấy phút trước gã còn đè con trai nhà người ta ra hôn, mấy phút sau đã để lại câu nói "Mày chính là ghê tởm" rồi rời đi...

Mới buổi tối gã còn bắt em quỳ cho mọi người sỉ vả và khuyến khích 7 ả vợ sáng hôm sau đánh nên mạnh tay hơn, thế mà đến tối đã lén lút vào bôi thuốc cho người ta. Đôi mắt gã lúc bôi thuốc cho em như đang xót thương, oán trách,... May mà hôm sau 7 ả đi du lịch nếu không thì có lẽ mạng nhỏ của em không chịu nổi đòn roi của 7 ả mất.

Có lần gã bóp má em cảnh cáo đừng làm phật lòng vợ gã rồi quay đi chỗ khác cười tủm tỉm như một tên ngốc.

Thì gã ngốc thật ấy! Ngốc nên mới để tuột mất em. Ngốc đến nỗi ngay cả em si mê gã như thế cũng chọn rời xa gã. Gã yêu em nhưng sự cố chấp chẳng bao giờ thể hiện ra trước mặt em để em hết tia hy vọng sống tiếp trong cuộc sống vô cùng ác nghiệt của Kim gia.

Họ đánh đập, cười nhạo em là một thằng "gay", không sao em chịu được mà...

Họ bắt trói em khoả thân cho những tên đàn ông biến thái dơ bẩn làm trò đồi bại trên cơ thể em. Gã đi qua nhìn thấy cũng chỉ nhạt nhẽo nói tiếng kêu của em khiến gã mệt mỏi nên mời đám biến thái kia dẹp đi không chơi nữa, gã mời mấy tên đó lên phòng gã thưởng tiền đền bù sự mất hứng. Sự mất hứng? Gã coi em là thứ gì đây?

Nhưng mà em vẫn chịu được cho đến khi gã chính tay tàn nhẫn giết chết đứa con trong bụng em. Gã xấu xa... nhỉ? Ngày đó mất đứa bé em đã khóc rất nhiều. Em đã hết hy vọng về cái tình yêu ngang trái đặt nơi gã rồi. Em quyết định sẽ lên thiên đường, nơi ấm áp chào đón em...

Thời gian ở Kim gia ngày nào gã cũng hôn em, cưỡng ép em làm tình với gã rất tàn bạo và nói những lời sỉ nhục em rồi lại để mặc cho vợ gã tiếp tục thay gã làm tổn thương em. Nhưng em vẫn ở bên gã mà... chỉ là đêm hôm đó gã giết đi em bé của em và gã, giết đi niềm hạnh phúc duy nhất mà em muốn nâng niu... Gã ép em uống thuốc xảy thai...

Em cầm mảnh thuỷ tinh cứa mạnh vào động mạch chủ trên tay... Từng giọt máu đỏ tươi của thiên thần xinh đẹp rơi xuống ga trải giường, em thấy bà nội em rồi, lời đầu tiên bà nói là ba mẹ Jeon hiện tại đang rất nhớ em...

"Bà ơi cho Kookie theo với, bà đưa Kookie đi ăn bánh pizza như ngày xưa nha!"

"Kookie à! Cháu yêu về đi, bà không thể cướp Kookie khỏi tay ba mẹ Jeon được đâu! Nghe bà, cửa sổ đang mở, tìm cách trốn về với ba mẹ đi"

"Nhưng bà ơi nếu Kookie phá vỡ hợp đồng thì tài sản cả đời lão Jeon gây dựng sẽ bị thu hồi về tay Kim Taehyung!"

"Kookie ngốc! Đối với ba mẹ Jeon, Kookie quan trọng hơn tài sản Jeon gia. Với cả Kookie quên lời hứa ngày xưa với bà rồi. Lời hứa Kookie sẽ trở thành một ca sĩ quốc tế tiếng tăm lừng lẫy khiến cho cả Hàn Quốc phải tự hào..."

Đúng rồi! Trái tim của em không chỉ có Kim Taehyung, còn ba mẹ và cả niềm đam mê nữa. Từ ngày gặp gã em vô tình chôn vùi đi niềm đam mê với âm nhạc xuống tận đáy của trái tim. Nay đứng giữa sự sống và cái chết thì em đã tìm kiếm lại được thứ ánh sáng nghệ thuật tinh khiết giữa đống nước mắt tuyệt vọng. Ba mẹ, con về sửa chữa mọi lỗi lầm, con sẽ trở thành một ca sĩ hàng đầu quốc tế để bù đắp cho những tổn thất con gây ra cho ba mẹ và cho bản thân con.

Rồi đôi mắt em mở ra dần dần... Em loạng choạng lấy tấm vải quấn quanh cổ tay để ngăn cho máu chảy thêm nữa... Đêm đó trời mưa lắm... Có một Jeon Jungkook trèo qua cửa sổ tìm kiếm đường trở về với hạnh phúc, có một Jeon Jungkook buông bỏ người thầm thương...

Cơ mà ngày hôm sau... lại có một Kim Taehyung xiết ngực nhớ nhung, lại có một Kim Taehyung tương tư tìm kiếm...

Thực ra thoát khỏi Kim gia không khó chỉ là thoát khỏi tình yêu dành cho chủ nhân Kim gia mới khó thôi.

*

*

*

Sau khi trình diễn xong Euphoria, Jeikei đứng giữa sân khấu cười nụ cười đáng yêu đầy thương nhớ với fans.

"Dù có gặp khó khăn đến mấy song quan trọng là ta vẫn cảm thấy vui. Hôm nay là một ngày quan trọng với mình, ngày mà bà nội mình từ thiên đường quay về thăm mình, bà đưa cho mình một ngọn đèn rồi bà lại về thiên đường...."

Fans: cười, hú hò hét gọi tên Jeikei...

"Mình đã đi theo ngọn đèn ấy và hiện tại đặt chân được vào sân khấu này để được cười, được vui cùng các bạn! Cuộc sống của mình đang rất hạnh phúc... mình sẽ dùng âm nhạc khiến các bạn luôn hạnh phúc được như mình"

Fans: aaaaa yeahhhhhhhhh hú hét gọi tên Jeikeiiiiiiii

Em của hiện tại cười rất tươi, kẻ vô tình như gã cũng vô thức ôn nhu đứng một góc khuất cười theo. 2 năm nay gã cho người tìm em, trong kế hoạch ban đầu là gã sẽ bắt em về làm của riêng gã một lần nữa...  Giờ tìm thấy em rồi nè, nhưng gã không xuất hiện nữa đâu. Vì gã nhận ra yêu một người là khi nhìn người đó cười trái tim mình cũng rung theo... như thế là đã đủ lắm rồi á... Từ nay về sau gã nguyện dùng tất cả phần đời còn lại đứng phía sau âm thầm bảo vệ em!

Em ngốc nhưng gã còn ngốc hơn. 

Ngày đó gã âm thầm đánh chết 7 ả vợ trong căn hầm tối chỉ vì họ dám đánh em nhưng lại thông báo cho mọi người là 7 vợ yêu đi du lịch, quay livestream làm vlog. 

Hôn em rồi bóp má em kèm lời chê bai, xong gã quay đi âm thầm cười mỉm, tone giọng trầm bất giác thốt lên "dễ thương thật".

Mấy tên biến thái lôi em ra làm trò đùa ngày đó phải chịu kết cục rất đáng sợ. Lên phòng thưởng tiền bù sự mất hứng sao? Không hề... Gã bỏ mấy tên đó vào phòng mưa axit. Từng giọt mưa chảy xuống ăn mòn da thịt chúng cho đến chết.

Đêm ấy gã cũng không muốn giết chết con gã đâu, chỉ tại bác sĩ nói sức khoẻ em yếu quá nếu quyết định giữ đứa bé thì sẽ rất nguy hiểm đến em của gã.

Mọi hành động của gã tưởng chừng rất vô tình nhưng mục đích vẫn chỉ vì người gã thương. 

Jungkook ahhh, tôi nên đến bên nắm tay em và giải thích xin em tha thứ để được ở bên em không nhỉ? Có vẻ tôi vẫn thích hợp đứng phía sau em hơn!

Lẽ ra gã nên trực tiếp biểu đạt tình cảm ấy thay vì giữ kín trong lòng. Tại gã cũng ngốc ấy!


 Một nơi nào đó, em lại nhớ gã rồi! Nhưng chỉ nhớ thôi chứ không khóc đâu. 

Taehyung ahhhh, em hết luỵ anh rồi...

Jungkook ahhhh, anh vẫn thường khóc vì nhớ em...

Xin lỗi vì làm phiền anh...

Xin lỗi vì ngày đó không ngọt ngào với em...

Sẽ không gặp anh nữa...

Sẽ đợi em...

Mãi mãi muốn quên anh...

Người về với anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro