MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: "Tình đầu là thứ day dứt, khó phai và quanh quẩn trong tâm trí đến cuối đời".

Phải chăng Kim Thái Hanh là minh chứng cho nhận định đó? Day dứt? Khó phai? Quẩn quanh?

Hắn yêu Điền Chính Quốc đã được hai năm rồi mà hắn vẫn chưa bao giờ chính thức quên đi cái tên Nguỵ Vong Thành.

Đi ăn cùng Chính Quốc... hắn đòi vào quán ăn ngày trước mà Vong Thành thích.

Đi mua quần áo cho Chính Quốc... hắn vứt ra cho em một đống đồ theo phong cách Vong Thành.

Đi chơi công viên với Chính Quốc... hắn kéo Chính Quốc vào chơi trò mà hắn và Vong Thành từng chơi rất nhiều...

Điền Chính Quốc- em cũng biết hết mà! Hai năm nay hắn luôn ở bên cạnh em nhưng tâm lại hướng về nơi xa ấy, nơi mà có Vong Thành. Năm đó Vong Thành bỏ hắn để đi du học gửi lại hắn một khoảng trống mà Điền Chính Quốc dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Dẫu sao Vong Thành chỉ là quá khứ, Chính Quốc mới là hiện tại. Hắn và em chắc chắn sẽ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời nếu Vong Thành không trở về.

Thái Hanh là mối tình đầu của Chính Quốc nhưng Chính Quốc có thể sẽ mãi mãi không phải là đầu tiên và duy nhất của Thái Hanh. Nếu một ngày Vong Thành về cầm tay hắn đi mất thì em phải làm sao đây?

Hắn mất Vong Thành, hắn còn có em...

Em mất hắn, em chẳng còn gì...

(Hôm nay, cậu ấy trở về rồi- Nguỵ Vong Thành quay lại rồi...)

Bên cạnh là dòng xe hai chiều tấp nập, một lớn một nhỏ đan tay vào nhau bước đi trên vỉa hè...

"Em yêu, hôm nay chúng ta lại ra công viên chơi nha!"- Hắn ôn nhu xoa đầu em rồi nhẹ nhàng đan tay kéo em đi về phía công viên. Hắn lại đưa em ra công viên mà hắn và cậu ta ngày xưa thường đến... rồi hắn mời em chơi mấy trò chơi mà hắn và cậu ta thường chơi? Kim Thái Hanh có biết nghĩ cho em dù chỉ một lần không? Đôi lúc em muốn nói ra tất cả nhưng sợ mất hắn em lại chọn cách im lặng. Nói cách khác, em chấp nhận làm kẻ thay thế!

Khi yêu con người ta ngốc thật! Một người thì luôn nhung nhớ về phía xa, một người thì cố chấp sống trong vỏ bọc của người khác...

Giá như Thái Hanh chọn một lòng với Chính Quốc thì cuộc đời của họ có lẽ từ lâu đã viên mãn như truyện cổ tích rồi. Em thương hắn từ phía sau được 5 năm, Vong Thành rời đi... em mới chạy lên phía trước cho hắn nhìn thấy em.

Em không thể thay thế được vị trí của Vong Thành nhưng em đã xoa dịu được phần nào trong trái tim mất mát của hắn...

"Quốc ơi! Anh muốn sang Mỹ! Đợi em tốt nghiệp chúng ta cùng sang nha!"

Đó chẳng phải là nơi có Vong Thành sao? Hắn đưa em sang đó để lỡ cậu ta tiếp tục bỏ hắn thì vẫn còn em thay thế dự bị?

Thái Hanh đừng nhẫn tâm như vậy nữa có được không?

Người biết rõ em sẽ không từ chối người mà! Em yêu người!

Nếu người thương em thì đừng nắm tay em nữa! Chấm dứt đi anh nhá? Em không chịu nổi đâu!

.........................................................................................................................................................................

Trước cổng công viên vô vàn tiếng nói cười nhưng ở một thế giới khác có ba người đang mang những tâm trạng vô cùng phức tạp. Nguỵ Vô Thành về rồi...

Hắn vẫn đan chặt tay em nhưng mắt lại nhìn sâu thẳm vào Vô Thành. Chính xác hắn và cậu ta đang nhìn nhau! Em bị thừa thãi trong cái mối quan hệ này.

Trái tim em vốn đang yếu ớt trong tình yêu! Giờ thì "hay" rồi... nhịp đập nơi giữa lồng ngực nhỏ bé đang quặn thắt đớn đau. Hắn sắp bỏ em???

Cả ba người họ đều im lặng duy trì trạng thái đó cho đến khi cậu ta mở lời...

"Thái Hanh! Cuối cùng em cũng đợi được anh! Em biết chỉ cần là công viên này, anh sẽ tới mà. Năm ấy em không có đi du học, em đi mổ tim. Em sợ mình không qua khỏi nên mới lấy cớ vì sự nghiệp mà bỏ anh. Chỉ cần anh nói còn thương em... Em sẽ cướp lấy tay anh từ cậu ta"- Cậu chỉ về phía tay hắn và em đang đan nhau.

"Em sang Mỹ để chữa bệnh sao? Bệnh tình đã ổn chưa?"- Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang rời ra khỏi tay hắn. Hắn liền nắm chặt lại không cho em tách ra.

"Thái Hanh, đủ rồi, buông bỏ em đi! Kẻ thay thế này hết giá trị rồi!"- Giọng em run run, toàn thân cũng run run...

"Điền Chính Quốc em đang nói cái gì vậy?"

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân! Hai người hoá giải được hiểu lầm thì tốt quá! Ngày hôm nay thật đẹp! Chúc hai người hạnh phúc! Anh đừng để tuột mất cậu ấy nữa! Nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời đó Kim Thái Hanh...  Thái Hanh... em yêu anh... Em ích kỷ lắm! Nhiều lần còn mong muốn cậu ấy biến mất trên thế giới này mãi mãi. Thậm chí còn vạch ra kế hoạch giết cậu ấy trong giấc mơ... Dù sao cũng chúc hai người bình an!"

Hắn dường như nghe em nói đã tỉnh ngộ, không thể để tuột mất Vô Thành một lần nào nữa. Hắn chủ động buông tay em ra rồi ngoảnh mặt đi.

Em rảo bước thật nhanh tới nơi khác, một nơi em có thể khóc...

Vô Thành chạy tới nắm tay người em thương rồi nói vọng theo bước chân của em: "Cảm ơn cậu- Điền Chính Quốc... Vì tất cả..."

***

Vẫn ghế đá quen thuộc hắn dặn em ngồi đây chờ hắn đem sữa chuối đến... Nhưng lần này em không còn hắn để mà chờ. Tại sao em không khóc? Vì nãy giờ em đã khóc đến mức cạn khô. Mối tình đầu day dứt, khó phai đang cào xé tâm can của em. Liệu bây giờ còn ai bước đến làm kẻ thay thế Kim Thái Hanh để xoa dịu vết rách đó như cách mà em bước vào cuộc đời của hắn không?

Nếu bây giờ em chết thì kiếp sau liệu có được làm mối tình đầu của hắn?

Vẫn bóng dáng bé nhỏ, ngồi ghế đá... vẫn tâm trạng vỡ vụn, hướng về trăng...

Trăng đêm nay sáng quá! Lòng người còn sáng không?

"Điền Chính Quốc...anh lại để em khóc rồi!". Nghe thấy giọng nói quen thuộc em vội vàng nhìn lên. Chính là hắn- Kim Thái Hanh...

"Em chỉ khóc một lần này nữa thôi! Anh về đi! Anh là niềm hạnh phúc và cũng là thuốc độc của em! Nhìn thấy anh em chết mất. Cầu xin anh đừng xuất hiện mà!"- Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi cùng hạt mưa lấm tấm... Nhưng lần này có hắn lau đi cho em...

"Chính Quốc! Vong Thành cho anh rung động đầu đời nhưng chỉ duy nhất mỗi em cho anh biết thế nào là tình yêu. Em mới thực sự là mối tình đầu của anh. Chữ YÊU nói ra tưởng dễ mà khó. Chữ đó anh dành cho em thôi! Không có Vong Thành, anh chỉ hụt hẫng một thời gian, không có em, anh sống không bằng chết. Vong Thành là người anh từng thích còn em là cả thế giới của anh"

Em... rất hạnh phúc khi nghe câu nói đó của hắn. Dù có là nghe lầm hay không thì đây vẫn chính là giây phút hạnh phúc nhất đời em. Mơ cũng được mà không mơ cũng chẳng sao! Em chỉ muốn nằm trong vòng tay hắn như thế này mãi thôi. Dù là ghế đá hay ở nhà...

"Thái Hanh! Anh chịu yêu kẻ thay thế này rồi sao?"

"Đồ ngốc! Em chưa bao giờ thay thế ai! Chỉ là anh vụng về... thấy tên Vong Thành kia thích mặc gì, chơi gì, ăn gì... thì anh cũng nghĩ mấy thứ đó là tốt nhất. Cả việc đi Mỹ nữa! Khi chia tay Vong Thành nói ở Mỹ rất tuyệt nên anh muốn đưa em sang đó! Anh muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em! Em hiểu lầm anh quá xa rồi đấy!"

Kể cả năm ấy Vong Thành không bỏ tôi mà tôi ngoảnh về phía sau thấy em thì tôi cũng sẽ buông tay cậu ta để đến với em. Vì tôi chính là yêu em ngay từ giây phút đầu tiên. Em là đầu tiên và duy nhất của Kim Thái Hanh tôi. Nếu mất em, tôi cũng sẽ không để tôi tồn tại!

Kim Thái Hanh- hắn chính là trao cả trái tim và lý trí cho Điền Chính Quốc ngay từ giây phút đầu tiên!

***

"Ôi mấy chị em ơi, biết tin gì chưa? Người thừa kế Nguỵ thị bị người ta đâm chết ngoài cổng công viên kìa! Chả biết ai ra tay dã man thế! Lại còn chốn đông người mà không bị phát hiện"- Mấy bà tám chuyện đi qua đường...

"Thái Hanh, người thừa kế Nguỵ thị chẳng phải là Nguỵ Vong Thành hay sao? Cậu ta bị giết rồi...anh đừng buồn!"

"Em có thấy kẻ nào giết người xong lại buồn cho nạn nhân không?"

"..."???????

"Mà thủ phạm thật sự là em đó Điền Chính Quốc"

"E...em làm gì đâu... ư..m"- Em chu đôi môi dâu tây lên cãi hắn và thế là bị hắn ăn luôn dâu tây...

"Em ích kỷ lắm! Nhiều lần còn mong muốn cậu ấy biến mất trên thế giới này mãi mãi. Thậm chí còn vạch ra kế hoạch giết cậu ấy trong giấc mơ...???????". Sau khi rời môi em nhỏ hắn mới chọc ghẹo.

"Sao anh dám nhắc lại lời nói của em? Em muốn giết nhưng em có giết đâu?"

"Em muốn thì anh làm! Chỉ cần là em muốn..."

"..."

Muốn anh lật tung cả thế giới anh cũng làm... huống hồ chỉ là một mạng người...😏😏😏

Thì ra vừa nãy hắn tạm buông tay em để em không thấy cảnh hắn giết người 😒😒😒😑

***

Hello mn! Tình hình dịch bệnh Covid vẫn nghiêm trọng lắm! Tiêm đầy đủ rồi cũng đừng chủ quan nha! Nhớ tuyên truyền và bảo vệ bản thân thật tốt nhé các cậu!

Các cậu đọc truyện của tớ, nếu muốn giục tớ ra chap ở fic nào thì cứ cmt giục tớ! Tớ sẽ tăng tốc fic đó ngay và luôn!

Hiện tại tớ đang duy trì "Chiếc thỏ bảo bối", "Kim Cake" và "Bùa tình lừa yêu" nhoé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro