1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này đầy rẫy những nỗi đau thương bất hạnh, mọi thứ như muốn dồn con người vào ngõ cùng, không cho chúng ta lựa chọn và sắp xếp cuộc đời của chính mình, liên tiếp viết và họa ra nỗi đau này đến nỗi đau khác, khiến chúng ta phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lùi cũng không xong, tiến cũng không thành.

Seoul đã bước vào mùa đông, vào hôm tuyết phủ dày đặc trắng xóa cả một vùng, công viên lúc 20h thật vắng vẻ, cũng đúng thời điểm này lạnh lẽo như vậy thì ai lại ngu ngốc ra đây ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ như hắn - Kim TaeHyung, thở dài một tiếng nặng lòng, hắn đưa tay vào túi áo và lấy ra một khẩu súng lục, lên đạn rồi tự chỉa súng giữa trán mình, chỉ cần bóp còi nhẹ thôi thì cái mạng sống nhỏ bé của hắn sẽ chính thức kết thúc tại nơi đây - hắn chính là Kim tổng một vị tổng tài cao cao tại thượng, với một cuộc sống sung sướng đầy vinh hoa phú quý, chuyện không ngờ đến là công ty hắn có ngày phải phá sản , bán nhà bán xe cũng không đủ để trả nợ các cổ đông, thân bại danh liệt khiến hắn phải đi đến nước này.

*~*
" Tôi cứ tưởng cuộc sống của tôi đã kết thúc cho đến khi gặp em, Jeon JungKooK yêu quý"

Vào cái thời điểm tôi định bóp cò kết liễu cuộc đời mình thì ánh mắt tôi va vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm run rẩy trên mặt đất của em, em nằm ở ngay trước mắt tôi thôi, đối diện ghế đá mà tôi đang ngồi, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã quên luôn ý định tự sát, không chần chừ chạy lại bế cơ thể lạnh ngắt của em lên -" thịch " trái tim tôi muốn nổ tung với khuôn mặt yêu kiều, xinh xắn của em, nó thật sự rất đẹp, mà em ơi hình như em đã khóc đến nỗi ngất đi rồi đúng không? đôi mắt của em còn đọng lại những giọt nước mắt kia kìa. Bế em chạy thẳng về chung cư nhỏ tôi vừa mới thuê sau khi dọn ra khỏi vinh thự xa hoa lộng lẫy, từ cái hôm ấy, cuộc đời tôi đã lật sang trang mới.

*~*

- " JungKooK à, sau này nhất định anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi trên thế giới " - vừa nói xong thì hắn đưa tay xoa đầu cậu, sẵn thế kéo cậu vào lòng mà ôm ôm đầy cưng chiều.
- " TaeHyung à, đi đến đâu cũng được miễn là cùng anh, nếu có thể hãy đưa em ra khỏi Đại hàn dân quốc này nhé, vì nó chứa và bao trùm lấy những kí ức đau thương của em.." - cậu đặt chiếc càm nhỏ nhắn lên vai của hắn mà nói, nói những câu từ tưởng chừng như bình thường nhưng nó như là một con dao đang cứa trái tim của Kim TaeHyung ra thành từng mảnh

Từ lúc gặp cậu đến giờ đã gần 2 năm trôi qua, theo thông tin hắn điều tra được thì cậu đã bị bạo lực gia đình từ nhỏ, suốt 19 năm trời cậu luôn phải chịu những đòn roi đau đớn mà chính " mái ấm gia đình " gây ra, thật sự rất tàn nhẫn, những vết sẹo trên người cậu do bị đánh đập đến giờ vẫn còn, chúng bám lấy cậu, bám lấy tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cậu, vào cái đêm cậu chạy thụt mạng ra ngoài vì lạnh và đói đến mức ngất xĩu , đêm đó vì chống trả những cú đấm, đòn roi của ba mình, mà cậu đã vô tình dùng dao giết đi người ba của cậu. Nỗi ám ảnh đó đã đeo bám cậu ,ghim chặt vào trí nhớ của Jeon Jungkook, khiến cậu luôn sợ hãi, tâm lý của cậu cũng lúc ổn lúc không, cũng may có Kim TaeHyung, cậu cũng được một phần an ủi.

- " JungKooK ơi tôi ước gì mình được gặp em sớm hơn, để tôi có thể che chở và bảo vệ cho em sớm hơn một chút "
- " Anh ơi, JungKook muốn đi chơi " - nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu chu chu mỏ cầu xin
- " Em muốn là được " - * chụt * hôn nhẹ lên môi cậu xong rồi hắn láy xe chở cậu ra bãi biển ngắm hoàng hôn thư giãn .

- " JungKook ,em xem hoàng hôn đẹp chưa kìa"
...
- " JungKook? " - cậu từ nãy giờ im lặng và chỉ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đằng xa, sợ hãi nép sau hắn, người phụ nữ ấy đang tiến về hướng của 2 người.
- " Đồ bất hiếu sao mày dám giết chết cha mày hả thằng nghịch tử " - người phụ nữ vừa héc vừa lôi cậu ra khỏi Kim TaeHyung chính là mẹ của cậu
- " BỎ RA " - hắn ôm trọn cậu vào lòng rồi liếc nhìn người kia với đôi mắt căm phẫn
- " Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc, không phải lỗi của em ,làm ơn nghe anh.." - vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé đang run run từng hồi mà vỗ về, Kim TaeHyung đau đớn không thôi.
- " Thằng chết tiệt, tuy pháp luật không trừng phạt mày, nhưng một ngày nào đó ông trời cũng sẽ trừng phạt mày mà thôi, cái thứ giết hại đấng sinh thành của mình sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu " - vừa chửi rủa vừa cười lớn, bà ta điên thật rồi.
- " Chết tiệt " - hắn không nương tay mà đạp mạnh bà ta, bà ta ôm bụng ngã lăn xuống cát.
- " JungKook... không sao nữa rồi đừng sợ, anh đưa em về nhà , về nhà của hai chúng ta nhé "

Cậu sợ hãi, run rẩy bao nhiêu thì hắn gấp mười lần, cậu từ lúc lên xe cứ im lặng mà nhìn ngoài cửa sổ - em ơi thật ra em đang nghĩ gì mà trầm tư như thế? em khiến trái tim của Kim TaeHyung đau đớn đến khó tả em biết không - hắn biết cậu đang rất sợ,hắn biết cậu đang đau khổ với những kỉ niệm đáng sợ đấy, hắn không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy cậu mà van xin cậu đừng im lặng như thế, cậu cứ khóc đi, hắn vẫn luôn bên cạnh dỗ lấy cậu, hắn vẫn đang chở che cho cậu đây mà?

*~*
-" Đang làm gì đó bé con " - ôm cậu từ đằng sau, hắn ngạc nhiên hỏi
-" Em đang nấu bữa sáng cho hai đứa mình nè, anh dọn bàn đi, em bưng ra rồi chúng ta cùng ăn nha "
Hắn có đang mơ không? mới hôm trước cậu còn im lặng, buồn bã sau hôm nay lại  vui vẻ, hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra thế? không quan trọng nữa, JungKook của hắn đang rất ổn định và còn đang rất vui vẻ.
- " JungKook... em... " - quay người cậu lại, vui mừng hỏi
- " Này sao còn đứng đây, mau phụ em dọn thức ăn ra đi, hồi em cho anh nhịn luôn bây giờ , làm cái gì nhìn chằm chằm người ta vậy, hứ " - chu mỏ trách móc hắn, cậu bưng thức ăn ra bàn, vài giây sau anh cũng hớn hở chạy theo sau.

Có lẽ đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ hắn thấy cậu vui vẻ đến vậy, thấy cậu cười tươi như lúc gắp thức ăn cho hắn, nỗi vui mừng của hắn không ngôn từ nào tả được.

*~*
" Bữa ăn ấy, thời khắc thật vui vẻ và ấm áp, giá như đó không phải là bữa cuối cùng của hai chúng ta em nhỉ? "

Chiều hôm ấy hắn ra ngoài mua một số vật dụng trong nhà, hôn tạm biệt rồi rời đi, trước khi hắn đi, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi đỏ cả mặt, nhảy chân sáo khỏi nhà.

-" TaeHyung à em.. em xin lỗi, em là đứa con bất hiếu, em là một thằng nghịch tử đi hại chết chính ba ruột của mình "
- " Em thật sự là một kẻ tồi tệ và thất bại, là một kẻ không đáng sống... đúng, đúng rồi em không nên sống... "
- " JungKook mày là một đứa vô tích sự, là một đứa không đáng đươc yêu thương "

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, không biết từ bao giờ, đã trải qua bao lâu, hình ảnh hắn đang ôm chầm lấy cái xác lạnh lẽo của cậu, mặt hắn không còn chút sức sống, ánh mắt u buồn nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi rất nhiều, tuyết đang thay nhau mà rơi, đúng rồi lần đầu tiên gặp JungKook của hắn, tuyết cũng rơi dày đặc thế này, nhưng mà lần này sau đớn đau đến như thế hả em ơi? tuyết mang cậu đi rồi, mang cậu rời xa hắn rồi, gió lùa vào cửa sổ, lạnh từng đợt, hắn nhìn xuống khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi cậu , ôm chầm cậu vào lòng mà hưởng chút hơi ấm cuối cùng, ôm cậu lần cuối.... bức thư trên bàn không biết vô tình hay cố ý mà lại được gió đẩy đưa đến bên cạnh Kim TaeHyung

" " Anh ơi, em sẽ không còn đau khổ nữa , em sẽ không còn khó chịu nữa, anh đừng lo cho JungKook , sống thay cho phần em nữa nhé TaeHyungie
Kiếp sau mình lại là của nhau một cách trọn vẹn anh nhé, em yêu anh Kim TaeHyung " 
                        - Jjk -

" Ôm em lần cuối, kiếp sau nhất định sẽ nhiều hơn và lâu hơn "

Có lẽ chính tâm trí cậu quá khắc nghiệt và khó khăn, nó mãi không muốn cậu quên đi cái cảnh cậu giết ba mình nó không muốn cậu quên đi những lần cậu bị bạo hành đến chết đi sống lại , nỗi ám ảnh đó mãi là cái bóng lớn luôn bao trùm cậu đến nghẹt thở chỉ có khi chết đi thì cuộc đời cậu mới được yên ổn , có lẽ khi đưa ra quyết định kết liễu đời mình, cậu đã suy nghĩ rất lâu.

" Nhưng em ơi còn anh? anh biết phải làm sao đây hả JungKook "
....

" Anh cầu xin em, em quay về với anh đi, rồi chúng ta sẽ đi ăn kem, rồi cùng đi du lịch nữa mà em "
...

" JungKook ơi "
...

" JungKook của anh ơi , thế giới nhỏ bé của anh ơi, em ở đâu rồi? "
...

" Không có em anh biết phải làm sao đây JungKook ơi "
...

" Là em có phải không, anh còn nhớ em từng bảo không ôm anh là em không ngủ được, nên em quay về tìm anh đúng không JungKook? "
...

" Đừng bỏ anh mà em ơi , anh khó thở quá "
...

" Đợi anh một chút nữa thôi Kookie ... "

Lọ thuốc trống rỗng trên tay Kim TaeHyung lăn xuống sàn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong vài giây, cũng là căn phòng ấy, căn phòng mà người hắn thương đã đau đớn đến mức chịu không nổi mà tự giết chết chính mình, lần này là hắn....Kim TaeHyung nhớ cậu lắm rồi,hắn sợ cô đơn, hắn đã quen khi có cậu bên cạnh, hắn không thể chấp nhận được nỗi đau quá lớn này, hắn không thể một mình chống chội lại cái thế giới khắc nghiệt này một mình mà thiếu cậu .

" Thịch " - sau khi nhớ lại hết những kỉ niệm của hắn và cậu đã trải qua thì trái tim hắn đã ngừng đập, mưa phùng và cơn bão tuyết len vào từ cửa sổ, rãi trắng vã lên thân xác của Kim TaeHyung - tinh mắt sẽ thấy những dòng chữ cuối cùng được hắn viết một cách nguệch ngoạc trên sàn, lúc mà hắn còn tỉnh táo nhất vẫn luôn nghĩ đến cậu đầu tiên - yêu quý cả cuộc đời của hắn "
" Hãy chôn tôi cùng Jeon JungKooK "

Hãy chôn Kim TaeHyung cùng yêu quý của hắn, để hắn có thể che chở và ôm cậu dù là bất cứ nơi đâu.

" Vào một ngày lạnh lẽo, ông trời đã ban cho hắn Jeon JungKooK, nhưng mà hắn quên hỏi là trong bao lâu "

Biết đâu ở một thế giới nào đó hắn và cậu sẽ sống hạnh phúc , một hạnh phúc viên mãng sẽ chẳng có sóng gió hay một đau thương gì nữa, vì kiếp này hắn và cậu đã trải qua hầu như đủ lắm rồi.

" kiếp này nợ Kim TaeHyung và Jeon JungKooK một cuộc sống trọn vẹn, chân thành xin trả vào ở kiếp sau "

_the end
ig: tireu.vi_

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro