oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh ơi, mai đưa em đi ăn nhé?"

- "Anh bận. Hôm khác nhé?"

- "Vâng..."

Em chỉ muốn chúng ta có một chút kỉ niệm....
.
.
.
.

- "Anh ơi, ngày mai là ngày họp lớp...."

- "Anh có công việc... Không đi cũng chả sao đâu."

Nhưng em muốn mọi người biết ta đang quen nhau...

.
.
.
.

- "Anh ơi, về việc ra mắt bố mẹ..."

- "Bố mẹ anh sang Mỹ rồi. Đợi họ về rồi tính nhé!"

Là anh đang cần thời gian hay là anh không muốn...?
.
.
.
.

- "Anh... Ta đi đâu chơi nhé... Chỉ ngày hôm nay thôi..."

- "Anh mệt. Em sang rủ Jimin đi đi."

Rốt cuộc anh có thực sự yêu em không?
.
.
.
.

- "Anh... Em có việc này muốn nói..."

- "Để khi khác nhé... Anh phải đến công ty..."
.
.
.

Jungkook đi dạo trên con đường mòn.

Cứ thẫn thờ như vậy mà đi về phía trước...

Cậu chính là đang suy nghĩ về người con trai tên Kim Taehyung kia...

Quen nhau đã 3 năm nhưng chưa một lần anh đối xử với cậu như người yêu...

Anh luôn lấy cớ làm việc này, bận việc nọ để trốn tránh...

Kể cả việc ra mắt gia đình hai bên.

Đôi lúc cậu lại tự hỏi rốt cuộc anh có yêu cậu hay không?

Nhưng rồi lại tự gạt bỏ đi tất cả cả...

Là vì cái gì?

Vì cậu yêu anh..

Chính vì yêu anh nên bao nhiêu lần nghĩ ngợi đều nhanh chóng xua đi...

Nhưng hình như cậu cảm thấy...

Anh chẳng còn yêu cậu nữa rồi...

Cứ đi như thế cho đến khi đến một dãy ghế đá.

Là ghế đá dành cho các cặp đôi đang hẹn hò...

Ừm...

Cảm xúc lúc này của cậu thế nào nhỉ?

Buồn lắm...

Nhìn họ tay trong tay, hạnh phúc bên nhau mà cậu lại thấy ghen tị...

Rồi cậu nhìn thấy...

Thấy trong số các cặp tình nhân ấy là một người con trai với mái tóc xám khói đang hôn nhẹ lên trán người bên cạnh anh ta....

Thật lãng mạn nhỉ..

Taehyung....

Cậu thấy anh cầm tay người kia.

Hứa hẹn với cô ấy đủ điều...

Gì thế?

Sao đột nhiên lại khóc nhỉ?

Anh ấy tìm được rồi cơ mà...

Nửa còn lại của anh ấy...

Đôi tay vô thức đưa lên bụng.

Nước mắt lại rơi ra thật nhiều...

Thật nhiều...

Xoay người, cậu cố chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Cậu sợ phải chứng kiến thêm nữa...

Cậu sợ phải nghe thêm điều gì nữa...

RẦM

Thân ảnh va chạm với đất liền.

Thật đau đớn...

Thật nhục nhã...

Thật đáng trách...

Không phải trách anh...

Cậu đang trách chính bản thân cậu đã quá ràng buộc anh...

Đáng lẽ cậu nên buông tay anh... Từ rất lâu...

Tay một lần nữa đưa lên bụng...

Cậu không cam tâm nhìn đứa bé rời khỏi thế giới này....

Con của cậu...

Tình yêu đầu đời của cậu...

Phải kết thúc như thế này sao?

Không....

Con ơi...

Làm ơn...

Ai đó hãy cứu con tôi với...

Làm ơn...

Cứ cố gắng trong vô vọng...

Đôi môi cậu không thể phát ra âm thanh nào lúc này...

Đôi mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại mặc cho cậu đang cố gắng tỉnh táo...

Và rồi...

Hơi thở cuối cùng của cậu tắt đi...

Con ơi...

Papa xin lỗi khi không thể để con tận mắt ngắm nhìn thế giới này...

Papa xin lỗi....

 

   Taehyung....

     Anh vẫn chẳng hiểu gì cả

       Về tình yêu của em...

          Và của con chúng ta ấy.

.
.
.
.

Ở một nơi khác, Taehyung đột nhiên cảm thấy bất an, lo lắng đến lạ...

Có hay không anh vừa mới đánh mất điều gì đó....

Rất quan trọng... 


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Thật dở nhỉ ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro