Tại sao ta lại không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Chung Quốc một chàng thiếu niên 18 tuổi đem lòng yêu một người anh hơn mình 2 tuổi-Tại Hưởng. Mà khi ấy người ta còn gọi là tình yêu đồng tính. Phải, cậu là người bị mọi người xa lánh bởi vì cái giới tính của mình-gay? Cậu đã từng nhiều lần căm ghét bản thân và rất nhiều lần muốn tự mình tìm đến cái chết. Cuộc sống bế tắt đau khổ là vậy nhưng đến một ngày. Anh-người thanh niên hơn cậu 2 tuổi tươi cười bước đến cuộc đời cậu. Anh không như những người khác, không ngại về giới tính của cậu. Anh vẫn thường nói: " Anh muốn làm bạn với em là vì tính tình và tấm lòng của em, với anh mà nói thì giới tính cũng không quan trọng ". Anh bước đến làm cuộc sống của cậu trở nên thay đổi, tốt đẹp, tươi sáng hơn. Và rồi cái thời khắc ấy cũng đến -ngày cậu nhận ra thật sự bản thân mình đã yêu anh rất nhiều, yêu con người đã sẵn sàng bước đến bên cậu mặc cho người ngoài dèm pha. Nhưng cậu biết rằng, cho dù anh là người không quan trọng giới tính như vậy, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không thể đến bên cậu với tư cách người yêu. Bởi vì anh đã từng nói với cậu rằng: " Anh là con trai duy nhất trong nhà, sau này khi sự nghiệp của anh tiến triển anh sẽ lấy vợ sinh con nối nghiệp gia đình ". Câu nói của anh khắc sâu trong tim cậu, vì vậy cậu tự hứa với bản thân rằng dù có thế nào cũng phải giữ tình bạn này, tuyệt đối không để cho anh biết tình cảm của mình.

Nhưng, cuộc đời này có phải trớ trêu quá hay không? Tiết trời trở lạnh, những cơn ho nhẹ của những ngày trước đột nhiên trở nặng mang theo máu từ khoang miệng thấm vào khăn tay. "Chắc răng mình có vấn đề nên mới chảy máu thôi" cậu luôn dùng những lời ấy để an ủi bản thân mình. Nhưng trời ngày càng lạnh, những cơn ho càng kéo dài và nghiêm trọng hơn máu cũng ra nhiều hơn, sức khỏe cậu ngày càng yếu. Không thể để tình trạng như vậy kéo dài, một ngày cậu bước vào một bệnh viện của trung tâm thành phố. Sau một vài khâu kiểm tra. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, cả trời đất như sụp đổ, xét đánh giữa trời quang.
Trên giấy xét nghiệm có dòng chữ " Ung thư phổi giai đoạn cuối "

Nắm chặt tờ giấy trong tay cậu gục xuống ghế trở như không còn sức sống. Bác sĩ cũng cảm thấy đau lòng thương xót:

" Bệnh đã trở nặng khi vừa vào đông, sao cậu không đi khám ngay? Có thể còn cơ hội cứu chữa" Giọng nói bác sĩ như lời trách nhẹ nhàng dành cho chàng trai không yêu quí bản thân mình.

Chờ cho tâm tình tĩnh hơn một chút cậu ngước lên đối diện với bác sĩ cố gắng hỏi một câu:

"Tôi còn sống được bao lâu hả bác sĩ? "

"Khoảng 1 tuần"

Một tuần? Một tuần làm sao đủ cho cậu ở bên cạnh người cậu yêu thương? Làm sao đủ?

Rời khỏi bệnh viện như xác không hồn, cậu khập khiễng bước vào nhà. Thật may, một tuần nay anh ấy bận việc nên không đến được, nếu không lỡ nhìn thấy bộ dàng này của mình thì sao. Phải, cậu quyết định rồi, sẽ bày tỏ tình cảm với anh ấy, người mà cậu yêu thương. Phải rồi, cậu chỉ còn một tuần, dù cho anh ấy không chấp nhận hay xa lánh cậu đi chăng nữa cậu cũng quyết nói hết lòng mình. Có như vậy cậu mới không cảm thấy hối hận. Vội mở điện thoại nhấn ngay dãy số quen thuộc.

Chuông điện thoại reo vài ba hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy. Là giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh.

"Alo, Chung Quốc gọi anh có việc gì không?"

Nén lại cơn ho cậu khó sở bật ra tiếng trả lời.

"Tại Hưởng, ngày mai anh rảnh không? Em có chuyện quan trong muốn nói với anh"

"Để anh xem, hmm..ngày mai? Vậy 8 giờ tối ngày mai anh sang nhà em nhé!"

"Vâng, tạm biệt anh, ngày mai gặp"

"Tạm biệt, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Khụ khụ khụ...

Dứt điện thoại những cơn ho ào đến hành hạ cậu. Ngày mai cậu phải chuẩn bị tâm tình thật tốt. Không thể để cho anh biết tâm tình của cậu được, phải rồi.

Thời gian qua nhanh thật, vậy là đến giờ hẹn của Chung Quốc và Tại Hưởng rồi. Đúng 8 giờ tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên. Cậu bước nhanh ra mở cửa cho anh. Dù đã chuẩn bị kỉ nhưng sắc mặt cậu vẫn còn khá nhợt.

"Chung Quốc, em hình như không được khỏe?" Thấy sắc mặt cậu không tốt anh tiến lên hỏi thăm.

"À, mấy hôm nay em bị cảm soàn á mà, dạo này trời lạnh quá" cậu mời anh ngồi, trả lới qua loa rồi tránh mặt của anh.

"Ráng giữ sức khỏe tốt đấy" Anh khá lo nhưng vẫn không hỏi nữa.

"Vâng, mà hình như sắc mặt anh cũng..." Cậu cười cười quay lại nhìn anh thấy sắc mặt anh cũng khá kém.

"Dạo này anh bận quá không chú tâm ăn uống điều độ thôi, em đừng lo" Anh cười rõ to trả lời.

"À, phải rồi, em gọi anh có việc gì quan trọng không?"

Không để cậu nói tiếp, anh ngay lập tức chuyển đề tài.

Lấy hết dũng khí đã chuẩn bị sẵn nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn run, run thật nhiều...hít một hơi thật sâu, cậu khó nhọc lên tiếng.

"Em...em yêu anh, Tại Hưởng"

Đúng như dự đoán khi nghe câu nói của cậu Tại Hưởng sững người lại, anh im lặng bất động một lúc lâu, sắc mặt càng trở nên khó coi. Khi lấy lại được bình tĩnh anh nhìn cậu cất tiếng.

"Xin lỗi em, nhưng anh chỉ xem em như em trai mình. Anh không yêu em. Xin lỗi"

Dù biết đau nhưng vẫn nói, vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cậu nhìn anh nở một nụ cười.

"Không sao đâu. Em biết mà. Cảm ơn anh bấy lâu đã quan tâm chăm sóc em như vậy"

"Anh xin lỗi..."

"Không sao...em xin lỗi, em hơi mệt, em đi nghĩ trước..."

"Vậy...anh về"

Trước khi về Tại Hưởng quay đầu lại, ngỏ lời " Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Chung Quốc ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng cùng lên tiếng "Tất nhiên rồi!"

Nói xong cậu quay đầu vào phòng, không ngoảnh lại lần nào. Anh cũng bước tới cửa rồi tiến thẳng ra ngoài.

biết yêu đau. bị người ta từ chối nhưng vẫn yêu.

Bước vào phòng cơn ho lại ào ạt kéo đến, máu cũng ra nhiều hơn, vậy là cậu chỉ còn sống vài ngày nữa.

Lau vết máu từ miệng cậu tiến đến chiếc bàn học của mình. Nghĩ gì đó lại lấy giấy, viết ra.

"Gửi anh, Tại Hưởng!
.....
....."

Cậu nhờ hàng xóm của mình, rằng sau khi cậu mất hãy gửi lá thư cho Tại Hưởng. Người hàng xóm này tỏ vẻ ngạc nhiên kèm lo sợ khi nghe đến đấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ cười rồi bước đi.

Cậu và anh đã nhiều ngày không liên lạc, bây giờ cậu đã không còn đủ sức để ngồi dậy nữa, cậu muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh ngay lúc này, dùng tất cả sức lực còn lại, cậu nhấc điện thoại và gọi cho anh...

Nhưng ông trời vốn không thương cậu mà...anh không bắt máy. Vậy là kể cả nghe giọng anh lần cuối cậu cũng không làm được, anh ghét cậu đến thế sao?

Dứt dòng suy nghĩ chỉ còn nghe tiếng điện thoại rơi vang trên mặt đất...

Cậu đi rồi, đi về nơi không có anh, đi ngay khi chưa nghe được tiếng anh lần cuối, cậu đi rồi, đi xa rồi.

Đám tang diễn ra ngay sau đó. Cậu không có bạn bè, chỉ có mình anh. Nhưng, anh lại không tới?

Vào buổi chiều của 3 hôm sau khi cậu mất lá thư cậu gửi đã tới nhà anh. Nhưng,...anh không nhận được? Lá thu này có lẻ chẳng bao giờ tới tay anh. Vì ngày hôm đó, tại nhà anh cũng có một đám tang, người đó cũng như cậu, ung thư phổi, và người đó là người cậu yêu. Anh cũng đi rồi, cậu ở đó có hay biết, anh đã theo cậu rồi?

------------------------------------------------------

"Gửi anh, Tại Hưởng!
Khi anh đọc được thư này, cũng lúc em đã không còn trên thế gian này nữa. Mãi mãi cũng không gặp được anh nữa rồi. Anh biết không? Anh người con trai tuyệt vời nhất, quan trọng nhất với em, cảm ơn anh, nhờ anh cuộc sống của em mới nhận được ánh sáng, mới nhận được hạnh phúc. Nhưng anh à, em yêu anh, em yêu cái người luôn quan tâm chăm sóc cho em, yêu nhiều lắm. Em cho rằng em sẽ mãi giữ tình cảm này cho riêng em thôi. Nhưng anh à! Em quên mất, ông trời chẳng bao giờ thương em cả...em chỉ vừa được hạnh phúc một thời gian thôi ...anh ơi, ung thư phổi. Em phải làm sao đây. Ung thư phổi giai đoạn cuối đã cướp mất tất cả hạnh phúc của em. Khi em nhận ra thì đã quá muộn chỉ còn một tuần thôi, một tuần để sống. Em quyết định nói tình cảm này cho anh. Em biết rằng khi nói ra thì anh cũng không bao giờ của em, nhưng em không muốn phải hối hận, em yêu anh. Em phải đi rồi, nơi em đến chắc sẽ tốt hơn cho em nhưng nơi đó không anh, em sẽ nhớ anh lắm. Anh à, hãy sống thật tốt, sống luôn phần của em anh nhé! Em yêu anh, mãi mãi như vậy! "
Chung Quốc.

---------------------------------------------------

"Gửi em, Chung Quốc!
Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương rồi. Anh biết, bây giờ dù có nói gì đi nữa cũng chẳng đem kết quả gì. Chung Quốc, anh yêu em, có lẻ em rất bất ngờ, anh yêu em nhiều như vậy tại sao lại từ chối em. Em biết không từ khi lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi, em ngây thơ, trong sáng, thánh thiện. Lúc ấy, anh nghĩ rằng chắc bản thân chỉ là thấy em khác biệt nên có cảm tình thôi. Nhưng không ngờ càng biết nhiều về em rồi, anh càng thương yêu em hơn đến cả bản thân mình cũng không dứt ra được. Anh biết em là đồng tính, anh rất mừng vì như vậy là anh vó rất nhiều cơ hội. Anh vẫn luôn chờ một ngày để nói rõ cho em. Nhưng em ơi, vào cái ngày ấy, ngày em nói yêu anh cũng là lúc anh đay khở nhất, tuyệt vọng nhất, anh đã từ chối. Không phải vì anh hết yêu em mà là anh nhận ra mình không thể yêu em được nữa. Ung thư phổi, thần chết đã tìm đến anh rồi, không cho anh cơ hội yêu em kể cả nói yêu em cũng chẳng thể, anh đã nhận được giấy báo của bệnh viện ngay cái ngày mà em hẹn gặp anh, thật may là anh nhận nó trước khi gặp em. Anh từ chối, vì anh không muốn em đau khổ khi người mình yêu sẽ ra đi sau một tuần quen nhau, đúng vậy, khi đó anh chỉ còn một tuần, anh không thể làm gì hơn, anh yêu em nên anh chỉ cần em hạnh phúc. Rồi em sẽ gặp được người có khả năng yêu em, chăm sóc cho em đến cuối cuộc đời, anh sẽ mãi luôn ở cạnh, dõi theo và bảo vệ lấy em-người anh yêu. Chúng Quốc, anh yêu em. Hãy sống thật hạnh phúc, đừng buồn vì anh sẽ đau lòng, đừng khóc, anh sẽ không thanh thản mà ra đi mất. Hãy sống thật tốt nhé người anh yêu. Anh yêu em"
Tại Hưởng.

-----------------------------
Hóa ra họ-ai cũng yêu đối phương.

Có hay không? Hai con người yêu nhau tha thiết, họ sẽ gặp nhau ở nơi kia của thế giới, có hay không? Họ sẽ hạnh phúc ở nơi đó nơi mà họ được ở cạnh người mình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro