[OneShot] If Only One Day To Exist - TaengSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Author : me aka Zun Tae :D

~ TaengSic

~ Enjoy ^^

---------------

Nếu như chỉ còn lại một ngày để bạn tồn tại, chỉ còn một ngày để bạn bên cạnh người con gái bạn yêu thì bạn sẽ chọn người nào đây? Là người sẽ cùng bạn đi bên cạnh nhau trước mặt mọi người hay là người đã giữ lấy trái tim bạn từ khi nào mà bạn không hay biết. Còn tôi .... !!!

Tôi - một con người giản dị tôi chỉ là tôi khi ở cạnh những người thân mà thôi, nhưng tiếc rằng apa tôi đã mất còn uma tôi đã di cư đến Mỹ để ở cùng ông bà, tôi chỉ còn lại 1 mình cho đến khi tôi gặp "vợ" chỉ là vợ sắp cưới của tôi thôi và đồng thời tôi cũng gặp được em.

"Vợ" tôi cô ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một đứa con của người bạn thân của mẹ và cũng đã từng là người con gái tôi yêu nhưng đáng lẽ ra tôi sẽ thật hạnh phúc và không cảm thấy tội lỗi nếu như ngày đó em không đến bên tôi.

Em - một cô gái ngọt ngào, từ ánh nhìn đầu tiên em đã thu hút tôi dồn tất cả mọi giác quan về em, bề ngoài lạnh lùng, toát vẻ sang trọng của một cô gái trong gia đình thượng lưu, vậy mà em lại yêu một người đã sắp có gia đình như tôi. Em cứ bảo "yêu nhau chẳng có gì là sai cả, chỉ cần tôi ở bên em, yêu em như những gì tôi đã nói".

Em thật ngốc, em hi sinh cho tôi rất nhiều, thời gian, cuộc sống và cả trái tim mềm yếu đó cũng dành cho tôi. Mặc cho những gì người khác nghĩ về tôi, về em. Mặc cho người ta tò mò về chúng ta, mặc người ta có nói ra nói vào em vẫn bên tôi không chút trách móc.

Người con gái cho bạn mọi thứ là người yêu bạn và đáng để bạn dành trọn cuộc đời, nhưng em đã cho tôi tất cả vậy mà sau những điều đó em vẫn là em, là cô người tình của tôi, tôi không thể cho em được gì, cũng chẳng thể nắm tay em tuyên bố trước đám đông rằng chúng ta chính thức là một cặp, vì tôi một người sắp lập gia đình chỉ sau vài ngày nữa thôi. Nhưng trớ trêu thay ông trời không muốn em đau khổ cũng chẳng muốn tôi hạnh phúc, ông đã gieo cho tôi 1 căn bệnh lành ít giữ nhiều "Ung thư máu - giai đoạn cuối"

Ngày đó, cái ngày định mệnh họ báo rằng tôi chỉ còn được vài ngày để típ tục cuộc sống này, khi ấy gia đình tôi đều lo sợ, khóc lóc, chăm sóc tôi tất cả, nhưng chỉ duy nhất người tôi muốn nhìn thấy bây giờ là em, tôi không biết rằng em có biết không, có đang nhớ và muốn gặp tôi như tôi đang muốn không? Đang mong lung suy nghĩ, tin nhắn của tôi vang lên, là em - người con gái tôi muốn ôm chặt lấy

#‎From‬: Little Princess

"Tae ah"

Chỉ 1 tin nhắn vẻn vẹn em gọi tên tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang khóc, chắc có lẽ em đã biết, vì em là bác sĩ nơi đây mà.

#To‬: Little Princess

" Công chúa mít ướt của Tae sao thế, lại nhớ Tae à, Tae cũng nhớ em lắm, khuya rồi tại sao công chúa của Tae vẫn chưa ngủ vậy?"

#From: Little Princess

"Đồ lùn ngốc nghếch tại sao Tae lại không nói với em, tại sao lại giấu em, tại sao vậy hả, Tae là đồ đáng ghét ... hix ... em không muốn xa Tae"

Có lẽ công chúa của tôi khóc rồi, tôi chỉ còn có thể gọi và an ủi con mèo nhỏ này thôi ...

*Tiếng chuông điện thoại*

"Hix ... đồ Taengoo đáng ghét"

" Ơ chưa gì Tae gọi mà em đã ghét Tae rồi sao,vậy Tae tắt máy vậy"

" Hix ... hjx Tae à hix ... Kim TaeYeon"

" Nè nè Tae đây, em mít ướt quá công chúa à, nếu vậy sau này không Tae thì em làm sao hả ngốc - định rằng sẽ chỉ giỡn với em không ngờ em lại khóc và vô tình tôi lại làm em khóc lớn hơn"

"Hix hjx KIM TAEYEONNN ... em sẽ không đi đâu cả, Tae chỉ đc ở bên em, dù là âm thầm em cũng chịu, đừng rời ra em, đừng bỏ em, Taengoo ah~~~"

"Được rồi, nín đi công chúa ngốc, khóc sẽ làm em xấu đó, vậy Tae sẽ không thương em nữa, ngoan nghe Tae nín và ngủ đi, Tae vẫn ở đây, ở bên em, mai em vào với Tae nhé, Tae chờ em"

"Hix, nhớ đó, Tae phải chờ em, ngủ ngon Taengoo của em, yêu Tae"

" Ngủ ngon Little Princess của Tae, Tae yêu em"

Tắt máy, tôi lại thở dài trong hàng ngàn suy nghĩ, giá mà lúc trước tôi đừng để em yêu tôi, giá mà lúc trước tôi lý trí đẩy em ra khỏi cái tình cảm bi thương này, giá mà đừng để em yêu tôi và tôi lại yêu em có phải sẽ không đau đớn như vậy. Chìm trong suy nghĩ làm cơn đau trong người tôi lại âm ỉ, buộc tôi phải ngủ và dẹp đi mớ hỗn độn trước mắt mình.

Sáng hôm sau, cả nhà tôi đều ở đây chăm sóc tôi như một người sắp rời khỏi thế giới này, à mà cũng đúng đấy chứ tôi sắp đi rồi, rời xa rồi có còn bao nhiêu ngày nữa đâu, cô "vợ" của tôi khóc rất nhiều kể từ ngày tôi vào đây, cứ nhìn thấy tôi lại khóc, tôi thương chứ nhưng tôi lại nghĩ đến cái thương mà tôi dành cho em, khi những giọt nước mắt lặng lẽ của em mà chẳng ai thấy được, không biết rằng em sẽ vào thăm tôi chứ nhưng tôi lại đang rất nhớ em ...

Trời tối dần khi gia đình tôi vừa đi khỏi, định sẽ ra ngoài để hít thở không khí một chút thì tôi đã thấy em đứng trước của phòng bệnh của mình, chẳng biết em đã đến từ khi nào nhưng khi gặp tôi, em đã chạy nhào vào ôm lấy tôi mà khóc, sợ sẽ có người nhìn thấy, sợ sẽ có người bàn tán về bác sĩ tài giỏi trước mắt mình, tôi đành kéo em vào phòng tôi mặc cho mọi cảm xúc của em đổ dồn vào những giọt nước mắt trên vai tôi, cứ thế tôi ôm em thật chặt như cứ sợ buông ra sẽ không còn được ôm em nữa, vô thức tôi suy nghĩ và nước mắt tôi cùng rơi ...

~Bởi vì qua nhiều đau thương ... nên ta đành nhìn nhau ra đi !!!~

"Mít ướt, mắt em sưng cả rồi, em hư quá không nghe Tae cứ khóc, em xấu rồi đấy, Tae không thương nữa - tôi ôm lấy gương mặt xinh đẹp của em, tôi biết em đã khóc rất nhiều trước khi đến gặp tôi, đôi mắt em sưng lên, đôi môi em thì khô khóc, chẳng nghĩ thêm tôi trao cho em nụ hôn của những ngày nhớ nhau, những ngày xa nhau và những ngày chẳng còn có thể bên nhau nữa ...

"Sica này, nghe Tae nói, mình ... dừng lại em nhé, hãy tìm một người có thể bảo vệ em, yêu em và chăm sóc em hơn Tae, đừng níu lấy một người không thể bên em nữa - sau một nụ hôn dài tôi đành để em đau 1 lần rồi dần sẽ trôi hết

"Em không muốn, dù thế nào em cũng không muốn, Tae hứa sẽ bên em mà - em lắc đầu mạnh như chẳn muốn nghe tôi nói và em lại khóc, giọt nước mắt cứ như cắt đứt ra từng mảnh trái tim tôi"

"Không muốn em cũng phải muốn, chúng ta đã đi quá xa rồi, Tae còn cô ấy, cô ấy là vợ Tae, Tae không thể, không thể lo cho em, yêu em như trước nữa, hãy quên Tae, hãy để mọi chuyện được lắng xuống, hãy cho em một cơ hội để có tình yêu trọn vẹn đi Sica, Tae không muốn em phải chịu khổ, em cũng không muốn Tae ra đi mà phải dằn vặt mình đúng không?"

Tôi biết em đang rất đau, nhưng tôi chẳng còn biết làm gì được cho em nữa. Em nhìn tôi, gương mặt đã lấm lem nước mắt, trao cho tôi nụ hôn cuối cho mối tình ngang trái này, em quay lưng đi, nhưng rồi em quay lại ôm chặt lấy tôi lần cuối.

" Em yêu Tae ... SooYeon yêu Taeyeon"

Đó là những gì tôi nghe được sau khi bóng em khuất dần phía cánh cửa, từ nay tôi chẳng thể thấy em, chẳng thể ôm em hay trao cho em những nụ hôn nhớ nhung. Đôi chân tôi khụy xuống, nước mắt cùng lúc tuôn xuống ... em đi rồi !!!

Kể từ hôm đó tôi không còn nhìn thấy em nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không còn 1 công chúa ngốc mít ướt hay đòi Tae dỗ, không còn 1 con mèo mè nheo theo Tae để được Tae chọc phá ... Và không còn Jessica Jung bên cạnh Kim TaeYeon nữa rồi

Ba ngày trôi ~~~ Một tuần nữa lại trôi. Cảm giác sức lực mình ngày càng yếu đi, cả nói tôi cũng chẳng thể nói trọn câu. Bác sĩ kiểm tra cũng đã nói tôi không thể chịu được 24 tiếng nữa, gia đình tôi khóc, tôi cũng khóc nhưng gạt ngang giọt nước mắt trên má, tôi dồn tất cả hơi thở cuồi cùng cho em, dồn hết hơi thở còn xót lại này để gọi em ....

*Tiếng chuông điện thoại*

"Nếu một ngày nào đó Tae không lo lắng cho em, hãy sống thật tốt nhé như em đã hứa với Tae, để nơi nào xa xôi Tae yên lòng thấy em ... luôn bình yên. Jung SooYeon ... Tae .... Tae ... yêu ... em"

Hơi thở đứt quảng, tôi chẳng để em nói, cũng chẳng muốn nghe em nói vì tôi biết em sẽ khóc, hơi thở cuối cùng tôi dành cho em, người con gái tôi yêu nhưng chẳng thể bên cạnh, người con gái hi sinh cho tôi nhiều nhưng chẳng nhận được gì cả ...

* Cảm ơn em vì luôn bên Tae, yêu Tae ... hãy hạnh phúc khi không có Tae, Tae yêu em ... Tạm biệt em "My Little Princess" *

Tít ~~ Tít ~~ Tít

< Ở một nơi nào đó>

" Taengoo à ... chờ em, hãy để em theo Tae, hãy để em được bên Tae, chỉ mình Tae thôi, chỉ là TaeYeon mới là hạnh phúc của SooYeon ... Taengoo em sẽ lại bên Tae, Tae nhé ~~~ "

Và như thế dưới mặt đất có hai cái xác đơn độc, nhưng có hai linh hồn lại tìm thấy nhau, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương và trao cho nhau cái ôm sau bao ngày đau khổ, họ sẽ lại được ở bên nhau !!!

- Tình yêu là thế, ngốc nghếch bao nhiêu chỉ vì yêu nhau quá nhiều, sẽ ra sao nếu như yêu nhưng lại cách xa giữa một thế giới. Nếu chỉ còn một ngày để sống hãy cho tôi ở bên cậu, vì sau một ngày chúng ta sẽ lại ở bên nhau được chứ? -

~~~ End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic