For The First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : a-flirt

For The First Time


Tiffany says (08/20/2009 2:31AM): brb mình cần phải lấy thứ gì đó để uống.

Taeyeon says (08/20/2009 2:31AM): kk

Tiffany says (08/20/2009 2:32AM): quay lại rồi đây!

Taeyeon says (08/20/2009 2:32AM): đó đúng là giây phút dài nhất trong cuộc đời tớ.

Tiffany says (08/20/2009 2:32AM): cậu sến quá đấy.

Taeyeon says (08/20/2009 2:33AM): nhưng cậu biết là cậu thích điều đó mà

Tiffany says (08/20/2009 2:33AM): keke yes yes I do :]

Tôi chưa bao giờ tin rằng cảm giác ấy, tình yêu, sự lãng mạn, và tất cả những điều đáng yêu đó lại có thể xảy ra giữa hai người qua Internet. Ý tôi là, sao một người có thể thích một người khác khi họ chưa từng gặp nhau trong đời thật bao giờ, chưa kể đến là yêu nhau nữa. Tôi cảm thấy nó thật kì lạ. Chú ý đấy là trước kia, bởi vì bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa. Sau khi tôi gặp cô ấy, tôi đã nhận ra rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Cứ mỗi lần tôi thấy tin nhắn của cô ấy trên MSN, mỗi lần tôi được nghe giọng nói của cô ấy qua Skype, chỉ có Chúa mới biết được rằng tôi đã cảm thấy vui như thế nào. Tôi nhớ rằng mình thường cười rất nhiều bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện, thậm chí đến mức đau cả hàm.Tôi chưa từng trải qua điều này với bất kì ai, dù là online hay offline. Tôi biết đó là tình yêu, và tôi tin chắc như thế.

Đầu tiên, tôi không chắc rằng liệu tôi có phải là người duy nhất cảm thấy như thế không. Và giống bất kì kẻ hèn nhát nào khác ngoài kia, tôi đã không dám nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy như thế nào về cô ấy. Tôi đã sợ rằng nếu tôi nói ra, rằng cô ấy là niềm hạnh phúc duy nhất của đời tôi, hoặc cô ấy là người con gái dễ thương nhất mà tôi từng gặp, hay là tôi sẽ không đời nào rời bỏ cô ấy để có 1 tỉ đô dù cô ấy có nghĩ rằng tôi là 1 kẻ kì lạ đi nữa. Nhưng thậm chí khi tôi đã cố để giấu đi những cảm xúc của mình, cô ấy vẫn nói rằng tôi rất thật thà và cô ấy có thể nhìn thấu được cả tôi.

Taeyeon says (09/18/2009 9:00PM): Cậu biết đấy...chúng ta luôn nói đùa về việc thích nhau...nhưng cậu có thật sự...thích tớ không?

Tiffany says (09/18/2009 9:00PM): Tớ đã rất nghiêm túc...cậu biết điều đó mà...Thế...còn cậu?

Taeyeon says (09/18/2009 9:01PM): Oh...điều đó thật tuyệt.

Tiffany says (09/18/2009:01PM): thế còn cậu? <<

Taeyeon says (09/18/2009 9:01PM): tất nhiên tớ cũng thế ^^;;

Tiffany says (09/18/2009 9:02PM): ^^;;

Thậm chí chỉ cần nhớ lại cuộc đối thoại trên MSN của cả hai cũng đã đủ để khiến cho tôi cười. Sức mạnh từ nàng công chúa của tôi. Cô ấy có thể làm cho tôi cười ngay cả khi cô ấy đã không còn ở đây...không còn trên cuộc đời này nữa.

Sooyeon says (04/23/2010 11:27PM): Taeyeon-ah...

Sooyeon says (04/23/2010 11:27PM): ...Tiffany...

Taeyeon says (04/23/2010 11:27PM): Tiffany làm sao ạ?

Sooyeon says (04/23/2010 11:27PM): Con bé qua đời rồi.

Một vài tuần trước khi tôi bay đến để gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã nhận được một tin nhắn từ bạn thân của Tiffany, chị SooYeon, nói với tôi rằng Tiffany đã ra đi trong một tai nạn xe hơi. Tôi đã bị suy sụp. Tôi nhớ rằng mình đã khóc suốt ngày đêm vì nhớ cô ấy. Tôi cảm thấy thật trống trải và chẳng còn điều gì quan trọng để tiếp tục sống khi thiếu vắng cô ấy.

Sau một vài tuần đau đớn và khóc lóc, tôi quyết định rằng mình sẽ vẫn đi đến thành phố nơi cô ấy đã sống và được chôn cất ở đó; thành phố nơi mà tôi có thể gặp Tiffany lần đầu tiên. Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy, cũng để dành cho mình có một khoảng thời gian không giấu mình trong phòng khóc lóc.

Và một điều kì diệu đã xảy ra trước chuyến bay. Tôi bị ốm. Vì lí do nào đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã bị ốm. Tôi chỉ nằm trên giường cả ngày và ngủ. Chưa hết, khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi đã khỏe như thường.

Tôi được mẹ đem đến sân bay, vì bà vẫn nghĩ rằng tôi không thể tự đi một mình. Tôi đã đi qua tất cả các điểm kiểm tra an ninh và ngồi ở khu vực chờ để lên máy bay. Tôi ngồi đó nắm chặt điện thoại và đọc lại tất cả các tin nhắn mà Tiffany đã gửi cho tôi. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ 2 tôi đọc lại chúng. Tôi luôn đọc mỗi khi nhớ cô ấy để rồi lại vừa cười, vừa khóc.

Hẹn gặp cậu trong vài tuần nữa, Taeyeon ah~!

"Hẹn gặp cậu trong vài giờ nữa." Tôi tự lẩm bẩm khi đọc lại tin nhắn quen thuộc từ Tiffany. Tôi gượng cười, cảm thấy ngực mình đau nhói và nước mắt lại dâng đầy. Thật sự mình đã sẵn sàng để đối mặt với nó chưa?

Tôi nhanh chóng cùng lên máy bay với những hành khách còn lại và ngồi ở một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Tôi thích khung cảnh đó. Có vẻ như chuyến bay còn vài tiếng nữa, nhưng ý nghĩ tới thành phố đó làm khiến thời gian như bay đi rất nhanh. Tôi đã mong ước rằng những xúc cảm ấy không ào đến với mình lần nữa. Tôi đã có quá đủ rồi.

Nhưng tôi lại không thể điều khiển bản thân mình. Giây phút chiếc máy bay đáp xuống thành phố, trái tim tôi lại trở nên nặng nề. Tôi cảm nhận được đủ thứ cảm xúc hỗn tạp. Hơi thở trở nên gấp gáp. Nhịp tim đập nhanh hơn. Tôi đang phải trải qua một nỗi lo. Nhưng cũng không lâu sau, nỗi lo ấy biến mất nhưng cơ thể tôi vẫn bị chiếm đóng bởi nỗi cô đơn. Tôi tự đùa với bản thân mình trong khi nhìn vào hình nền điện thoại, nơi có hình ảnh cô ấy. Tiffany, mình đã tới đây rồi nhưng bây giờ cậu lại đang ở đâu hả? Cuối cùng mình cũng đã đến đây rồi...nhưng mình sẽ chẳng bao giờ có thể có cơ hội để gặp cậu nữa.

Tôi đi theo các hành khách để xuống máy bay và hướng về phía cửa ra. Khi chỉ còn cách vài mét, ở nơi mà những hành khách được người nhà đón, tôi đã dừng lại và đứng đó cùng với hành lí của mình, ngẩn ngơ nhìn về phía khung cảnh sáng ngời phía xa ngoài cửa sổ kính. Tôi đã luôn tưởng tượng ra một viễn cảnh hoàn hảo cho khoảnh khắc này, rằng khi tôi bước ra khỏi cánh cửa kia, Tiffany sẽ ở đó chờ tôi. Tôi đã luôn mong muốn được trải nghiệm cảm giác được người mình yêu đón ở sân bay. Để người mình yêu nhất, có thể là người đầu tiên mà bạn thấy ngay khi bạn đến hoặc vừa trở về từ một nơi nào đó...

Mặc cho từng đoàn người cứ thế đi qua, tôi chỉ đứng đó nhắm mắt lại và mơ tưởng về viễn cảnh tuyệt vời của mình. Tôi nhận thấy bản thân mình mỉm cười với suy nghĩ được thấy cô ấy, rồi trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt. Và rồi từ từ, tôi lại cảm thấy trái tim mình đang chết dần bên trong, nỗi đau đớn tấn công trái tim tôi bởi tôi biết giấc mơ đó sẽ không thể nào xảy ra. Sẽ không bao giờ, bởi vì Tiffany đã không còn sống nữa.

Tôi mở mắt lần nữa, nhìn ra cửa, hít một hơi thật sâu và tiến về phía trước mà chả hề hi vọng điều gì. Lúc tôi đang định bắt chiếc xe đầu tiên để đi đến khách sạn và đợi chị Sooyeon đến đưa tôi tới chỗ Tiffany. Nhưng khi bước ra ngoài cửa, có một việc đã xảy ra.

"Taeyeon-ah!" Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cơ thể như bị đóng băng. Tôi nhận ra giọng nói đó. Không thể nào là tôi đã nghe thấy tiếng của cô ấy, nhưng đó là sự thật. Rõ ràng đó là giọng của cô ấy, giọng nói của Tiffany.

Tôi quay lại về phía giọng nói phát ra và trái tim tôi như đã ngừng đập trong một lát. Tôi đã thấy Tiffany. Cô ấy vừa bước đến vừa vẫy và mỉm cười với tôi, từng bước một. Điều tôi thấy đúng là một phép màu. Một cách vô thức tôi mỉm cười lại. Đột nhiên tất cả đau buồn biến mất và trái tim tôi như đang nhảy nhót vì vui mừng. Thật khó để có thể tin đây là sự thật.

Sao điều này có thể xảy ra chứ? Hay là tôi đang nhìn thấy ma? Hay là tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa? Tôi đã bị lừa trong suốt thời gian đó ư? Tôi chợt cảm thấy thật bối rối. Những suy nghĩ kéo đến và lướt qua đầu óc tôi. Nhưng khi tôi nhìn Tiffany, cô ấy vẫn đang tiến về phía tôi. Và cứ thế, nỗi băn khoăn của tôi đã bị đẩy sang một bên. Chẳng có vấn đề gì nữa, khi cô ấy đang ở đây, ngay trước mặt tôi, và còn sống.

"Cậu đã làm được!" Cô ấy thích thú nói và đứng đó, kiểm tra tôi từ đầu tới chân, và tôi, cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời sau tất cả những việc kia.

"Ừ, uhm...tớ đã làm được." Tôi lắp bắp. "Tớ nghĩ là cậu đã..."

"Thế ra là cậu hơi thấp". Cô ấy kết luận và cười khúc khích. Đôi mắt ấy như biến mất còn cô ấy dùng tay để che nụ cười đang mỗi lúc một lớn hơn. "Và như đã hứa, tớ đã không đi giày cao gót vì cậu." Cô ấy nói và nhìn xuống chân mình. Một đôi Converse màu Hồng. Phải, là màu Hồng.

"Tại sao chứ, nhưng cảm ơn cậu." Tôi từ tốn đáp lại.Cuộc gặp gỡ này thật sự là vẫn còn ngại ngùng hơn tôi nghĩ. Tiffany thì có vẻ không có vấn đề gì với điều đó nhưng tôi không biết phải nói gì với cô ấy cả. Có thể là tôi đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Tiffany, thêm nữa là cuối cùng tôi cũng có thể được trông thấy cô ấy thật sự. Hoặc tôi đã bị choáng bởi sự thật rằng tôi đang nhìn thấy cô ấy sau hàng tuần dài khóc lóc vì nghĩ tôi sẽ không thể có một cơ hội như thế này. Và có lẽ...

"Chúng ta nên đi thôi. Chị Sooyeon đang chờ đấy." Tiffany nói và nắm lấy tay tôi kéo đi cùng. Tôi không nghĩ rằng lần đầu tiên chúng tôi nắm tay lại dễ dàng như thế này, nhưng điều đó không quan trọng lắm nữa. Bàn tay cô ấy thật ấm áp và mềm mại, cách Tiffany nắm lấy tay tôi thật chắc chắn, như thể chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nhau. Cả hai cùng bước nhanh qua mọi người, nhưng sự tập trung của tôi chỉ dồn vào sự khớp nhau kì lạ giữa những ngón tay, lòng bàn tay và cả sự tiếp xúc mà cô ấy mang lại. Khoảnh khắc đó, tôi thề rằng nếu được phép, tôi sẽ nắm lấy bàn tay đó cả cuộc đời. Và cũng lúc ấy, tôi tự nguyền rủa đống hành lý nặng nền đã khiến tôi gặp khó khăn khi để theo kịp bước chân Tiffany.

"Chị Sooyeon? Ý cậu là người bạn thân khiêm tốn luôn tự tôn mình là người quyến rũ nhất trong các cô nàng quyến rũ á?" Tôi hỏi khi chúng tôi bước chậm hơn.

"Chị sexy mà, em biết đấy." Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng trả lời từ một cô nàng cao ráo, hơi gầy đang đứng dựa vào một chiếc Audi màu đen, hai tay khoanh trước ngực. Cô ta mặc không cầu kì nhưng hợp thời trang : áo cổ chữ V với chiếc quần jeans bó màu đen làm nổi bật đôi chân thon và dài, cuối cùng là một đôi boots đen đi cùng. Cô ta đẹp, và cao nữa. Tôi đã nhắc đến rằng cô ta cao chưa ấy nhỉ?

"Taeyeon, đây là Sooyeon unnie." Tiffany nói và giới thiệu hai chúng tôi với nhau.

Chị Sooyeon đã từng là "bee eff eff" của Tiffany. Mặc dù tôi chưa hề biết cô ấy trông như thế nào, nhưng tôi đã nói chuyện với chị ấy vài lần, đặc biệt là mấy tuần vừa rồi. Bởi vì "cái chết" của Tiffany, giữa chúng tôi đã hình thành nên một mối tình thân đặc biệt, giúp đỡ nhau vượt qua nỗi buồn. Chị ấy đã định đưa tôi đến mộ của Tiffany vào ngày đó, nhưng tôi đoán rằng kế hoạch đã bị thay đổi.

"Sexy unnie!" Tôi hét lên hào hứng, cho chị ấy thấy niềm vui khi được gặp mặt.

"Yah!" Tiffany hét lên và đánh một cái nhẹ vào vai tôi. Cô ấy bĩu môi và tiện thể gửi luôn cho tôi một cái lườm. Tôi đã giả vờ rằng mình cảm thấy sợ hãi, mặc dù đối với tôi hành động của cô ấy cực kì dễ thương. Cậu không thể trở nên đáng sợ đâu, Fany-ah. Nhưng sẽ ổn tôi, tớ thích cậu bởi vì cậu rất cute.

"Chào cô em không-hề-sexy." Chị Sooyeon thẳng thừng đáp lại, cố tỏ vẻ mỉa mai để rồi sau đó lại bật cười vì thấy người bạn thân của mình đang ghen tị. "Được rồi, chị không thể đỗ xe ở đây đâu, hãy đi thôi." Chị ấy đề nghị và đi vòng sang bên phía ghế của lái xe.

Tiffany và tôi đi theo, cùng ngồi ở ghế sau của chiếc xe sang trọng sau khi tống đống hành lí phiền phức vào cốp. Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi đan tay mình vào tay Tiffany và dựa đầu vào vai cô ấy.

"Đây có phải là cách mà giấc mơ của cậu diễn ra không?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi, không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Tay trái cô ấy khẽ vuốt mái tóc tôi.

Tôi nhúc nhích để tìm một tư thế thoải mái hơn, thậm chí dồn hết sức nặng từ đầu mình lên vai cô ấy, trong khi tôi tập trung cảm nhận cảm giác mềm mại từ bàn tay ấy...Tay chúng tôi khớp với nhau một cách hoàn hảo.

"Mhmm." Tôi đáp lại. Trước đó tôi đã có một giấc mơ như thế này, cũng ở vị trí này trong một chiếc xe, điều mà tôi đã từng kể với Tiffany. Tôi đoán rằng sau tất cả, tôi chỉ muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật, đó thật sự là một giấc mơ tuyệt vời khi bạn được dựa vào vai người mình yêu trong khi đang nắm tay người đó. Mặc dù sự thật là chúng tôi không ngồi trên chiếc ghế sau của xe cô ấy mà là xe của chị Sooyeon, nhưng thế thôi cũng đã rất giống với giấc mơ của tôi rồi.

"Tiffany-yah..." Tôi gọi tên cô ấy trong khi vẫn đang nhắm mắt, dựa đầu lên vai.

"Hmm?"

"Hơn bao giờ hết, bây giờ mình đang cảm thấy rất rất vui." Tôi nói với cô ấy. Và đó là sự thật. Tôi luôn cảm thấy vui bất kì khi nào tôi được nói chuyện với Tiffany qua internet nhưng cuối cùng việc gặp cô ấy còn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả. Và vì tôi đã giành những tuần trước để khóc lóc nên khoảnh khắc này cứ giống như đang được ở trên thiên đường vậy.

"Tớ mừng vì cậu cảm thấy như vậy, Taeyeon-ah. Lí do duy nhất để mình sống là làm cho cậu hạnh phúc." Tiffany đáp lại, ngọt ngào khiến tôi như thêm bị cuốn hút, bị cuốn hút bởi phép thuật của cô ấy.

"Ôi các em, thôi đi được không? Hãy đợi đến lúc không có mặt chị được chứ?" Tôi nghe thấy tiếng của chị Sooyeon. Mặc dù chị ấy cố làm cho giọng nói của mình mang vẻ khó chịu, nhưng tôi biết chị ấy mừng cho chúng tôi. Chị Sooyeon là thế.

***

Ba mươi phút đi xe từ sân bay về khách sạn nơi tôi đặt chỗ dường như là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Ngay khi chúng tôi vừa đến, chị Sooyeon đã thả tôi và Tiffany ở đó rồi lái đi. Hình như chị ấy có một cuộc hẹn với bạn trai.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Tôi và Tiffany kéo đống hành lí hướng về phòng. Căn phòng đúng như tôi đã đặt trước, một chiếc giường, một chiếc giường cỡ lớn. Tôi nhìn sang phía Tiffany và để ý thấy má cô ấy khẽ đỏ lên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi trong khi đặt hành phí vào phía góc, cạnh chiếc giường khổng lồ.

"Không sao." Cô ấy mỉm cười đáp. "Cậu thật sự đã đặt một căn phòng đơn..." Má Tiffany lại ửng hồng lên khi nói câu ấy, vì thế cô ấy nhìn xuống sàn, để gắng giấu đi khuôn mặt đang ngại ngùng của mình.

"Ừ. Cậu đã nói rằng cậu không phiền. Mình đi đổi lại nhé?"

Cô ấy lập tức ngẩng đầu lên và xua tay.

"Không, không, không sao mà." Tiffany nói. "Mình thật sự không phiền đâu."

Tôi bật cười trước hành động của cô ấy và ngồi xuống giường. Tôi nhìn quanh căn phòng, nó được trang trí rất tuyệt với giấy dán tường bằng hoa giản dị, đèn ngủ hiện đại và nhiều thứ khác nữa. Mắt tôi nhanh chóng lướt đến cửa sổ, nơi có chiếc ghế trường kỉ dài màu vàng được đặt ở đó. Tôi trượt khỏi giường, nhảy lên ghế và kéo rèm ra để ngắm bên ngoài. Xe hơi, người đi bộ đang lang thang trên những con đường của thành phố. Đúng là một buổi chiều thứ 6 bận rộn ở Seoul. Tôi quay lại với người con gái đang đứng im lặng đằng sau từ nãy.

"Vậy...hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?" Tôi hỏi.

Mắt cô ấy lại chuyển sang hình lưỡi liềm thể hiện sự thích thú với ý nghĩ mà cô ấy đang có trong đầu. Tiffany nhanh chóng lôi ra một mảnh giấy được phủ kín chữ từ trong ví và giơ cho tôi xem.

"Mình đã chuẩn bị kế hoạch cho mọi việc cả rồi."

Tôi bắt đầu tiến về phía Tiffany trong khi cô ấy đang đọc cái list. Mặt cô ấy lại đỏ lên nữa rồi.

"Để mình xem nào."

"Không, được rồi. Mình sẽ từ từ nói với cậu từng việc." Cô ấy nói và giấu tờ giấy đằng sau lưng, cười một cách bí ẩn.

Tôi nhướn mày nhưng rồi cũng sớm từ bỏ ý định giành lấy tờ giấy. Mình băn khoăn cái gì đã khiến cô ấy ngượng ngùng như vậy.

***

Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm bằng tàu điện ngầm.

"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.

Mặc dù không phiền khi đến đây, nhưng tôi không phải là người thích mua sắm cho lắm và Tiffany cũng biết điều đó. Thêm nữa, tôi đã khánh kiệt sau khi mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn rồi còn đâu. Tôi quay người lại về phía Tiffany. Trông cô ấy như đang tự đấu tranh với chính mình vì cô ấy chỉ nhìn tôi một giây rồi sau đó lại quay đi. Hít một hơi sâu, cô ấy quay lại và chầm chậm với lấy tay tôi, đan những ngón tay vào với nhau.

"Bởi vì... bởi vì...chúng ta đã một lần nói về việc nắm tay nhau cùng đi dạo quanh khu mua sắm..." Tiffany ngượng ngùng nói về kế hoạch. "Và vì thế mình đã nghĩ là chúng ta nên thực hiện điều đó...?" Cô ấy nhìn tôi, vẻ sợ sệt, và dường như là có chút hơi thất vọng về tôi, điều đó đã khiến Tiffany vô thức bĩu môi.

"Mình xin lỗi, nhưng cậu đã cố gắng để mọi thứ thật ngọt ngào đấy ư?" Tôi phì cười và dùng tay kia của mình để vỗ nhẹ đầu cô ấy. "Babo, đáng yêu quá đi."

Cô ấy đã hứng khởi trở lại sau khi nghe thấy câu nói, Tiffany cười rạng rỡ và xiết chặt tay tôi hơn. Khuôn mặt cô ấy lúc đó có thể làm nên cả 1 tuần, thậm chí là 1 tháng của ai đó. Cả cuộc đời của tôi đã được tạo nên vì cô ấy. Dù Tiffany đã cố gắng tỏ ra giận dỗi nhưng không thành, sự dễ thương của cô ấy đã đánh bại tất cả mọi thứ. Phải rồi, đấy mới là Tiffany của tôi chứ, chỉ là của tôi thôi.

"Được rồi, đồ ngốc." Tôi nói và ấn nhẹ vào cằm cô ấy. "Hãy để mình là người làm mọi thứ trong khi cậu chỉ cần ngồi đấy và mỉm cười thôi, được không? Tôi cười và bắt đầu dẫn đường.

Tôi và cô ấy đi vòng quanh khu mua sắm, tay trong tay, biến mọi thứ chúng tôi từng nói qua mạng thành sự thật. Đôi khi, cả hai chạy đến chỗ thu hút sự chú ý của chúng tôi và dừng lại ở đó 1 lát. Sau đó cùng thử các bộ đồ trong sự vui vẻ, cả hai cùng chơi đùa với những đồ chơi giống như thời bé đã từng làm. Thậm chí còn chụp cả ảnh, trong các tư thế ngốc nghếch, bĩu môi, và hôn nhau nữa. Tôi và Tiffany đã rất vui. Và chúng tôi có nhau.

"Ahhhh." Cô ấy vừa ra lệnh, vừa há miệng mình cùng lúc như để mô tả.

Tôi bật cười với đồ ngốc đang ở trước mặt rồi tuân theo mệnh lệnh đó. Tiffany nhanh chóng chọn lấy một miếng thịt từ đĩa nướng bằng đôi đũa metal một cách khéo léo rồi đưa nó đến gần mặt tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa định cắn một miếng thì cô ấy lại rụt tay về. Trong lúc đang thất vọng, tôi thấy cô ấy khẽ thổi thổi vào miếng thịt cẩn thận rồi lại đưa cho tôi. Đó thật sự là miếng thức ăn ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức trong cuộc đời.

"Thế nào?" Cô ấy hỏi. "Có còn nóng không?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Tuyệt vời. Cũng giống như cậu thật hoàn hảo đối với mình vậy."

"Ah, thôi làm tớ thấy xấu hổ đi." Cô ấy tinh nghịch đánh vào tay tôi trong khi má thì ửng hồng và tai thì đỏ lên. "Cậu cũng hoàn hảo đối với mình." Cô ấy nói nhỏ, sự ngại ngùng khiến cô ấy không thể nói lớn được.

Tôi mỉm cười, với đến nắm lấy tay cô ấy thật chặt trong khi nhìn vào mắt nhau.

"Chúng ta hoàn hảo dành cho nhau."

Chúng tôi tiếp tục ăn bữa tối bằng cách đút cho người kia và cười đùa vì những vết lem. Thỉnh thoảng, chúng tôi bị quan sát bằng những cái nhìn kì lạ nhưng chẳng ai để vì cả hai đều rất vui với việc đang diễn ra.

"Mình vào phòng vệ sinh một chút." Tôi nói và đứng dậy khỏi bàn.

"Tại sao cậu phải cầm ví của mình khi đi vào phòng vệ sinh?" Cô ấy hỏi và liếc nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Thói quen thôi mà." Tôi đáp, mắt nhìn vu vơ.

Tôi và cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc cho đến khi cả hai đều chạy đến quầy thanh toán. Bàn ở khắp lối đi, nhưng tôi đã chạy nhanh nhất có thể. Khi tôi nghĩ rằng mình sắp đến được đó trước, một đứa trẻ xuất hiện trước mặt khiến tôi phải đột ngột dừng lại, và vì thế Tiffany đã chạy vượt lên. Tôi hầu như đã từ bỏ ý định trả tiền cho bữa ăn này đến lúc tôi để ý thấy Tiffany không thể nhớ ra số bàn mà chúng tôi ngồi.

"Là bàn C21." Tôi trả lời người thanh toán, cười tươi với cô gái đang đứng thất vọng bên cạnh mình.

"Cậu..." Cô ấy lè lưỡi ra và tỏ vẻ hụt hẫng. "Tớ sẽ để cậu thắng lần này."

"Uh huh..."

***

Tối đó chúng tôi cũng đi hát Karaoke vì Tiffany muốn thực hiện hết tất cả những điều cô ấy hứa, đó là hát cho tôi nghe. Không như các cô gái bình thường sẽ nói rằng cô ta không thể hát, hoặc là cô ta sẽ khiến tai tôi bị đau, Tiffany hát rất hay. Kể từ lúc cô ấy bắt đầu hát từ đầu tiên cho đến lúc kết thúc bài hát, miệng tôi cứ há ra như thế. Tôi đã kinh ngạc và bị mê hoặc bởi từng nốt nhạc cô ấy hát. Và khoảnh khắc đó tôi tự nghĩ. Kim Taeyeon, mày thật sự rất may mắn mới có được một người như Tiffany yêu mày.

Mặc dù tôi chỉ thích ngồi đây và để Tiffany tạo ra những điều diệu kì, nhưng tôi không thể để cô ấy hát một mình, vì thế tôi đã hát cùng. Tôi đã cố ý chọn những bài hát có thể truyền đạt tình yêu của mình dành cho Tiffany và xem ra cô ấy có vẻ thích chúng, điều đó khiến tôi rất vui. Tôi đã cùng Tiffany hát nhiều rất bài. Tôi chưa bao giờ thấy vui như thế này khi hát cùng một ai đó.

Cuộc vui cuối cùng cũng đến lúc tàn, chúng tôi miễn cưỡng trở về khách sạn. Cho dù sau khi dành cả ngày ở bên nhau, lúc này khi cùng ở một phòng trong khách sạn vẫn có cái gì đó khá ngại ngùng. Cả hai cùng ngồi thu mình trên chiếc giường rộng rãi. Chẳng ai nói câu nào trong cả một khoảng thời gian dài.

"Cùng...cùng xem TV đi." Tôi lắp bắp đề nghị và quay sang phía bên kia để tìm điều khiển TV, nhưng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường chả có gì ngoài chiếc đèn ngủ. Ngó xung quanh, tôi để ý thấy nó đang ở bên phía Tiffany. Nhưng thay vì nhờ cô ấy lấy hộ theo cách bình thường mà người ta vẫn làm thì tôi lại với qua người cô ấy. Tôi tự nguyền rủa cái tay ngắn cũn của mình đã kiến cho tôi ngã lên người Tiffany.

"AH! Mình xin lỗi!"

"Không, không sao. Đừng bận tâm."

Tôi nhanh chóng dùng tay để đỡ người mình không đè lên Tiffany một cách nhanh nhất có thể, khi điều đó xảy ra, tôi có cảm tưởng như nó giống mấy cảnh trong phim. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Và lúc ấy, tôi cảm thấy như thể trái tim mình sắp nhảy ra ngoài vì đập quá nhanh. Đôi mắt cô ấy như nam châm, hút hết tất cả sự chú ý của tôi. Tôi cũng thế, cảm thấy mặt mình như đang bốc hỏa vì bị thu hút bởi cơ thể hấp dẫn của cô ấy, còn môi tôi thì rất sát môi Tiffany. Tôi rất muốn hôn lên đôi môi đầy cám dỗ ấy, đặc biệt là sau khi cô ấy khẽ cắn môi một cách bối rối.

Sẽ ổn chứ? Liệu cậu ấy có muốn điều đó không? Sẽ ra sao nếu cậu ấy chưa sẵn sàng? Và sẽ thế nào nếu mình khiến cậu ấy hoảng sợ? Aww không, mình không muốn phá hỏng tất cả.

Tôi đã nhảy xuống giường trước khi có điều gì xảy ra. Thật nhẹ nhõm, sức nóng gần như biến mất và tôi ngượng ngùng mỉm cười với người đang nằm trên giường.

"Ah...mình...xin lỗi."

"Có lẽ là...mình nên về nhà nếu như việc mình ở lại khiến mọi việc trở nên ngượng nghịu." Cô ấy ngồi thẳng và nói, rồi đứng dậy, cầm chiếc ví bằng hai tay và sẵn sàng hướng về phía cửa.

"Nhưng đã muộn lắm rồi." Tôi giải thích mặc dù đó không phải là lí do thật sự mà tôi muốn cô ấy ở lại. Tôi chú ý biểu hiện của Tiffany, cô ấy có vẻ bị thất vọng vì những gì vừa phát ra từ miệng tôi.

"Không sao. Mình có thể gọi cho chị Sooyeon." Tiffany thờ ơ đáp lại. "Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai nhé?" Cô ấy miễn cưỡng nói và từ từ đi qua tôi, tiến ra cửa.

"Uh..được." Tôi đáp.

Thôi nào Taeyeon, mày biết rõ là mày muốn cô ấy ở lại. Hãy làm điều gì đó đi!

"Vậy thì...?"

"Khoan đã!"

Tôi với đến nắm lấy cổ tay Tiffany. Hít một hơi thật sâu, tôi kéo Tiffany quay lại và vòng tay quanh eo cô ấy. Tôi nhìn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên đó và không ngần ngại, tôi đã hôn lên đôi môi ấy. Cảm giác như trái tim chúng tôi đang cùng đập một nhịp trong khi môi chúng tôi cùng khiêu vũ những điệu nhảy tuyệt vời, mỗi bước đều chứng tỏ tình yêu của tôi và cô ấy dành cho nhau. Đó là điều kì diệu nhất từng xảy ra với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên nụ hôn đó.

Cuối cùng, chúng tôi tách nhau ra. Cả hai đều nhìn nhau cười ngại ngùng, ai cũng chỉ cắn môi nhìn xuống sàn nhà. Tay tôi vẫn đang ở trên eo cô ấy, trong khi tay cô ấy lại đang vòng quanh cổ tôi, cả hai dựa trán vào nhau.

"Ở lại đi. Mình muốn cậu ở lại." Tôi nói.

"Mình...cũng thật sự muốn ở lại." cô ấy thừa nhận.

***

Sáng hôm sau, tôi bị thức giấc vì sự chuyển động của chiếc giường. Và khi mở mắt ra, tôi nhận ra rằng Tiffany đang vòng tay mình quanh eo tôi say sưa ngủ. Đầu cô ấy ở trên tay trái của tôi và cả tay chân cô ấy đều đang ôm lấy cơ thể tôi. Tôi ngắm khuôn mặt đang ngủ đó và nhận thấy niềm hạnh phúc tràn ngập cơ thể. Phải thừa nhận là cả hai đang nằm trên giường với nhau, nhưng tôi và Tiffany đã không làm gì khác ngoài việc chỉ cùng nhau ngủ, và thậm chí là chỉ cần như thế cũng đủ rồi.

Tôi đã nhân cơ hội này để quan sát khuôn mặt của cô ấy ở khoảng cách gần như thế và nhận ra rằng khuôn mặt này khiến tôi cười như thể tôi là đứa trẻ duy nhất hạnh phúc trên thế giới. Tôi chưa bao giờ được trông thấy một khuôn măt nào đáng yêu hơn. Lúc đang cố để vuốt phần mái khỏi mặt Tiffany, ngón tay của tôi chạm vào làn da mềm mại đó, và tôi đã không thể ngăn mình véo nhẹ vào má phải của cô ấy. Tiffany khẽ rên rỉ, xoa mặt mình và từ từ mở mắt ra.

"Cậu đã dậy rồi ư?" Cô ấy hỏi với giọng ngái ngủ trước khi chào ngày mới bằng một cái ngáp.

"Chào buổi sáng, công chúa." Tôi chào và hôn nhẹ lên má cô ấy.

"Chào buổi sáng, hoàng tử ấm áp." Tiffany mỉm cười, nhưng thay vì dừng lại ở đó, cô ấy đã kéo tôi lại để hôn.

"Đúng là một cô bé hư." Tôi nói khi kết thúc nụ hôn. Nhưng sau đó tôi lại cọ cọ mũi mình vào mũi Tiffany và hôn cô ấy lần nữa.

"Cậu cũng thế!"

Không ai trong số chúng tôi muốn dậy vì thế cả hai cứ ở trên giường như thế một lúc, cùng nói chuyện, nói với nhau rằng mình yêu người kia nhiều như thế nào... và chúng tôi sẽ làm điều đó khi thích hợp. Cô nàng này đúng là không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng tôi không bận tâm lắm về điều đó.

Cuối cùng chúng tôi cũng phải thức dậy, thay phiên nhau tắm rửa để dành cho một ngày thú vị khác chỉ có riêng hai người. Tôi là người đầu tiên đi tắm vì thế lúc nằm trên giường chờ Tiffany, tôi để ý thấy có thứ gì đó trên chiếc bàn. Đó là mảnh giấy mà Tiffany đã viết về các kế hoạch. Vẫn còn bị tò mò bởi ý nghĩ về thứ gì đã khiến Tiffany ngượng ngùng hôm qua, và vì sao cô ấy từ chối không cho tôi xem bản kế hoạch đó, tôi đã với lấy tờ giấy.

"Trung tâm mua sắm. Bữa tối. Karaoke." Tôi đọc 1 lượt danh sách. Nhưng khi nhìn đến dòng cuối cùng, tôi tự cười khi nhận ra thứ đã khiến má cô ấy đỏ lên như thế. "Kiss." Cô ấy thậm chí còn lên kế hoạch về nụ hôn của bọn mình nữa, thật là thú vị.

"Có chuyện gì thế?" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cô ấy và ngước lên. Tiffany vừa mới bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, quần short và một chiếc t-shirt xanh, kèm theo là khăn tắm của khách sạn đang quàng qua vai và cổ. Khuôn mặt cô ấy bắt đầu biến sắc khi nhận ra thứ trong tay tôi. "Ahhh! Cậu không được phép đọc cái đó!"

"Tại sao cậu lại dễ thương đến thế chứ?" Tôi khúc khích và nắm tay kéo Tiffany lại gần. Mặc dù không được thoái mái cho lắm khi cô ấy phải cúi xuống còn tôi là người ngồi trên giường, nhưng tôi nghĩ là cô ấy sẽ không để ý vì nụ hôn này của chúng tôi.

Sau khi đứng thẳng lại, Tiffany khoanh tay trước ngực và đặt ngón trỏ lên môi như đang suy nghĩ. Ánh mắt cô ấy hướng ra xa xăm 1 chút rồi sau đó hành động như thể đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

"Oh, mình biết rồi. Bởi vì Chúa đã tạo ra mình dễ thương chỉ để dành cho cậu thôi." Cô ấy trả lời một cách hào hứng, sau đó cười lớn.

"Aigoo, đáng yêu quá đi mất." Tôi nói và véo nhẹ vào má cô ấy. Tiffany giả vờ như là tôi đã làm cô ấy đau nhưng ngay lập tức lại mỉm cười khi thấy sự lo lắng trên mặt tôi. Điều đó làm tôi bật cười.

"Sẵn sàng chưa? Chị Sooyeon đang đợi chúng ta ở tầng dưới." Cô ấy thông báo rồi chìa tay ra.

"Chúng ta sẽ đi đâu? Tôi hỏi trong khi đưa tay nắm lấy tay cô ấy.

"Gubne Chicken." Tiffany đáp và kéo tôi khỏi giường.

***

"Mình cần phải vào phòng vệ sinh." Tiffany nói và đứng dậy khỏi ghế. Trông thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi nên cô ấy nhanh chóng nói thêm, "mình thật sự phải vào phòng vệ sinh. Chị Sooyeon sẽ là người trả tiền." Cô ấy lè lưỡi ra với chị Sooyeon và rời khỏi bàn.

Tôi mỉm cười trước cách xử sự trẻ con của Tiffany rồi quay sang phía chị Sooyeon. Khi tôi nhìn chị ấy, tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ quen thuộc không thể giải thích được. Và tôi không nói điều đó chỉ bởi vì chị ấy rất đẹp, nhưng tôi thật sự cảm thấy như mình có một mối liên hệ nào đó với chị ấy. Chị ấy cũng vậy, dường như đang trải qua cảm giác giống thế qua cái cách chị ấy nhìn tôi.

"Không phải em cố ý tán tỉnh hay gì đó nhưng... chị có cảm giác giống như em khi em nhìn chị không?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn chị ấy. "Em không cảm thấy điều này với ai khác, thậm chí là với Tiffany."

"Chị cũng thế." Chị ấy lơ đễnh trả lời trong khi đang chơi đùa với gọng kính. "Chị cũng cảm thấy như có điều gì đó mà chúng ta đã quên đi, thứ gì đó về ba chúng ta. Nhưng dù chị có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể nhớ ra được." Chị ấy dừng lại và nhìn tôi, gương mặt toát lên chút bối rối.

"Bây giờ khi chị đề cập đến nó, em vẫn chưa hề có cơ hội đề nghĩ đến nó cơ." Tôi nói rồi dựa vào ghế, ngẫm nghĩ. "Em đã đi theo và chẳng nghĩ gì kể từ khi em gặp Tiffany. Giống như em là 1 phần của bộ phim đã được sản xuất, mọi thứ đã được sắp đặt trước, và em chỉ việc làm theo thôi."

"Chị đồng ý." Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, nhận thấy người kia cũng lúng túng.

"Hai người đang nói về cái gì vậy?" Giọng Tiffany đột ngột vang lên khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy ngồi xuống, mặt thể hiện rõ sự tò mò.

"Về việc em sẽ trả tiền cho bọn chị như thế nào." Chị Sooyeon đùa, gượng cười ra hiệu với tôi rằng vấn đề đó đã kết thúc.

Và vấn đề đó đã không bao giờ được nhắc lại nữa, không phải lúc có mặt Tiffany. Không biết tại sao, nhưng điều gì đó mách bảo chúng tôi rằng không nên để Tiffany biết chúng tôi nghĩ gì. Thay vào đó, cả ba đã giành tiếng tiếp theo ở nhà hàng sau khi đã ăn xong và ngồi nói chuyện. Chủ yếu là để chị Sooyeon kể về những câu chuyện của chị ấy và Tiffany. Rốt cuộc, với tư cách là bạn thân của người tôi yêu, quen nhau từ lâu lắm rồi, vì thế chị ấy biết nhiều về Tiffany hơn tôi.

***

Sau nửa buổi, chị Sooyeon tốt bụng thả tôi và Tiffany gần rạp phim nơi cả hai có thể xem bộ phim "The Lovely Bones". Tôi và cô ấy đều đồng ý rằng nó ổn nhưng không được hay như trong sách, vẫn thế, tất cả các bộ phim làm từ sách đều như vậy. Cả hai quyết định rằng vẫn còn sớm để quay về khách sạn nên thay vào đó chúng tôi đã đến công viên gần khách sạn. Đây là một điều khác từ dự định trước kia, khi nói chuyện trên internet, vì thế nên chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến tuyệt vời nên biến nó thành hiện thực.

Mặc dù chưa đến nửa đêm nhưng trời đã tối đen. Nhờ ánh sáng đèn đường, tôi và Tiffany cùng nhau tay trong tay đi từng bước trên phần đường dành cho việc đi bộ. Dù đã là mùa hè, nhưng thời tiết ban đêm vẫn hơi se lạnh, tôi chẳng để ý lắm vì đã có Tiffany bên cạnh. Cảm nhận bàn tay của cô ấy trong tay mình là đủ để làm tôi thấy ấm áp.

"Tiffany, hỏi mình đang làm gì đi." Tôi hứng khởi nói.

"Um...được thôi." Tiffany ngập ngừng, có chút lúng túng vì yêu cầu bất ngờ. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng làm theo, "Taeyeon-ah, cậu đang làm gì vậy?"

"Mình đang đi bộ trong công viên với người mà mình yêu nhất." Tôi đáp và mỉm cười với cô ấy. Tiffany lại đỏ mặt lần nữa, quay đi cố gắng để giấu điều đó, chắc đây phải là lần thứ một trăm rồi kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

"Hỏi mình đang làm gì đi." Cô ấy nói.

"Thế cậu đang làm gì?" Tôi hỏi, tò mò xem Tiffany định làm gì.

"Mình đang đi bộ trong công viên cùng với người khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất." Cô ấy ngại ngùng đáp rồi lại quay đi để giấu đôi má ửng hồng.

Tiffany không phải là người duy nhất cảm thấy cảm giác bay bổng đó. Tôi cũng thế, tôi cảm thấy tất cả. Những gì tôi trải qua hai ngày trước đều là hạnh phúc thật sự và tôi biết tôi không thể có được điều đó từ bất kì nơi nào khác. Cô ấy luôn là điều duy nhất làm tôi hạnh phúc, và tôi muốn rằng đối với cô ấy, mình cũng như thế.

Tôi phì cười trước biểu hiện của Tiffany trong khi chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, đi đến nơi kết thúc chuyến đi của chúng tôi. Nhìn sang phía bên cạnh, cô ấy vẫn đang mỉm cười, và mặc dù đã biết rõ tất cả, tôi vẫn không muốn việc này kết thúc. Tôi tiếp tục cười, nhưng bắt đầu cảm thấy một thứ mà hai ngày qua tôi không hề cảm thấy từ lúc gặp cô ấy, đó là đau đớn.

"Taeyeon-ah...đã trễ rồi chúng ta nên..."

"Oh nhìn kìa, hôm nay trăng đẹp quá đi." Tôi cắt ngang vì biết rằng Tiffany định nói gì.

"Ừ, đẹp thật đấy." Cô ấy nói với một nụ cười gượng gạo. "Chúng ta nên..."

"Đi ăn kem đi!" Tôi lại cắt ngang và bắt đầu chạy về phía trước, đến nơi hi vọng có thể tìm thấy cửa ra công viên, kéo cô ấy đi cùng tôi.

"Taeyeon-ah." Cô ấy gọi và kéo tôi quay lại. "Đến lúc rồi." Tiffany kiên quyết nói, đôi mắt ánh lên nỗi đau bên trong. Bàn tay còn lại của cô ấy nắm lấy tay tôi và áp chúng lại với nhau.

"Không, chưa đâu. Mình không biết cậu đang nói về cái gì cả!" Tôi hét lên và giằng tay mình ra. Mắt tôi bắt đầu ngấn nước khi nhìn cô ấy, trái tim tôi đập từng nhịp đau đớn.

"Cậu đã nhận ra từ lúc nào?" Cô ấy hỏi, nhận ra rằng tôi đã phát hiện ra toàn bộ kế hoạch.

"Khi mình nhận thấy hai ngày qua mẹ mình đã không hề gọi một cuộc điện thoại nào." Tôi cười, đáp lại như một kẻ ngốc. "Bởi vì chỉ có trong mơ những điều này mới có thể xảy ra..." Giọng tôi bắt đầu vỡ ra.

"Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi. Nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta có thể gặp nhau...ăn cùng nhau...và để nắm lấy tay nhau...lần đầu tiên." Cô ấy chầm chậm nói trong đau khổ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, từng giọt một như xói vào trái tim hai chúng tôi.

Tôi cũng bắt đầu khóc. Tôi bước đến chỗ Tiffany và kéo cô ấy lại, vòng tay mình quanh eo cô ấy ôm thật chặt, và cô ấy cũng thế. Trái tim chúng tôi đều đau đớn khi biết rõ rằng tương lai đã được định trước cho cả hai, tương lai mà chúng tôi sẽ không thể có nhau. Tôi và Tiffany đều biết rằng giấc mơ này sẽ kết thúc bất kể có muốn hay không, và sự chia cách này là điều không thể tránh khỏi.

"Làm ơn hãy để giấc mơ này kéo dài thêm một chút nữa." Tôi cầu khẩn trong khi vẫn ôm lấy cô ấy. "Còn hai điều cuối cùng mà mình muốn làm cùng cậu." Tôi giải thích và từ từ tách ra khỏi cái ôm để nhìn khuôn mặt Tiffany. Tôi áp hai bàn tay mình lên đó.

"Là điều gì vậy?" Cô ấy hỏi và nắm lấy tay tôi.

Đột nhiên những giọt nước rơi lác đác trên nền rồi nhanh chóng trút xuống. Trời đã mưa. Chúng tôi đứng đó để mặc nước mưa làm ướt sũng quần áo, làm trôi đi nước mắt của cả hai.

"Cậu đã nói rằng cậu muốn thử đứng dưới mưa và hôn ai đó." Tôi nói.

"Cậu là đồ ngốc." Cô ấy nói trước khi chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối cùng.

Hai ngày trước, tôi trao cho cô ấy những nụ hôn với tình yêu và niềm vui, nhưng lần này thì khác. Tình yêu vẫn tồn tại nhưng hạnh phúc đã không còn song hành nữa. Thậm chí chúng tôi còn cảm nhận được nhiều nỗi buồn và sự đau đớn hơn khi kết thúc nụ hôn này, nụ hôn cuối cùng. Cả hai cùng ôm nhau, giữ lấy nhau thật chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ không có thời gian ở cạnh nhau nữa.

"Xin đừng buông ra." Tôi cầu xin và ôm lấy cô ấy chặt hơn. Tôi lắc đầu và cầu khẩn lần nữa. "Làm ơn đừng buông tay."

"Chúng ta phải làm điều đó." Tiffany bình tĩnh đáp và vùng vẫy để tách ra. "Cậu vẫn còn một thứ muốn làm nữa mà." Cô ấy nhắc tôi.

Và chỉ trong một nháy mắt, mưa lập tức ngừng rơi và chúng tôi lại khô ráo như cũ. Tôi tự đấu tranh trong trí óc để để cô ấy ra đi, và khi tôi đã làm được, tôi bước lùi lại 1 bước. Tôi mỉm cười với Tiffany và áp hai bàn tay ấy lại với nhau, nắm thật chặt.

"Mình biết cậu luôn bối rối về mối quan hệ ảo của chúng ta." Tôi bắt đầu nói và nhìn sâu vào mắt cô ấy để cho thấy sự chân thành của mình. "Mặc dù chúng ta đã quen nhau nhiều tháng, nhưng vẫn chưa hề có lời tuyên bố hay câu nói nào cả và chắc điều đó đã làm cậu nhiều khi thắc mắc rằng mối quan hệ của chúng ta là gì." Tôi vẫn tiếp tục nhưng lại thả tay Tiffany ra, khiến cô ấy lo lắng hơn.

Bởi vì chúng tôi đang ở trong thế giới của những giấc mơ, nên bất kì điều gì bạn ước cũng có thể thành sự thật. Tôi muốn có mưa, và nó đã đến. Tôi muốn chúng tôi khô ráo và điều đó đã xảy ra. Mong ước cuối cùng của tôi là hai vật giống nhau, và chúng đã xuất hiện trong tay tôi. Tôi giơ chúng lên trước mặt Tiffany.

"Tiffany, cậu sẽ làm bạn gái của mình chứ?" Tôi nhìn cô ấy với cặp nhẫn trên tay. Cô ấy nhìn chằm chằm và bật khóc trước khi ôm lấy tôi. "Mình chưa bao giờ hỏi cậu trước đây bởi vì mình không muốn nó quá tầm thường, mình không muốn câu hỏi này được nói qua mấy thứ đồ điện tử. Mình muốn hỏi trực tiếp cậu, trong cuộc gặp mặt sẽ không còn diễn ra trong bao lâu này nữa."

"Mình rất muốn." Cô ấy trả lời trong tiếng nấc.

"Mình yêu cậu, Tiffany-yah."

"Mình cũng yêu cậu, Taeyeon-ah."

"Xin cậu đừng đi. Đừng bỏ lại mình một lần nữa."

***

Nhưng giấc mơ đã dừng lại ở đó, giấc mơ tuyệt vời ấy...Tôi thức dậy trong bóng đêm, trong căn phòng trống mà tôi đã dành hầu hết ngày để khóc vì sự ra đi của Tiffany. Niềm hạnh phúc mà tôi cảm thấy đã ra đi và nó sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ. Nỗi cô đơn khi bị lạc trong giấc mơ lập tức quay về và xâm chiếm lấy cơ thể của tôi lần nữa. Tôi bắt đầu khóc, khóc to hơn trong nỗi đau đớn.

Tôi với lấy điện thoại, hình nền vẫn là ảnh cô ấy. Nhấn một vài nút, tôi vào mục tin nhắn. Tôi đã lưu tin nhắn của Tiffany trong một thư mục riêng đề phòng tôi sẽ không bao giờ lỡ tay xóa đi nếu có dọn dẹp thư mục của mình. Tôi mở một trong những tin nhắn ấy ra.

Mình nhớ hoàng tử ấm áp duy nhất của mình. :[

"Mình cũng nhớ cậu lắm, công chúa ạ."

Mặc dù đã phục hồi vết thương trong tim, tôi vẫ tiếp tục với kế hoạch đi thăm Soul của mình như tôi đã định trong giấc mơ. Chắc chắn nó sẽ mang đến nỗi đau giống như lúc tôi ở trong nhà, nhưng tôi không bận tâm. Tôi vẫn không từ bỏ cơ hội để được nhìn thấy Tiffany ngoài đời, cho dù chỉ là nấm mộ chứ không phải là người thật đi nữa. Đó vẫn sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi và cô ấy.

Tôi đứng ở cửa ra giống như trong giấc mơ, nhìn xung quanh, tôi ao ước rằng giấc mơ đó có thể trở thành sự thật. Có thể là sẽ có một kết thúc tốt đẹp thì sao. Biết đâu đấy. Nhưng tôi lại tự lắc đầu vì biết rằng đấy chỉ mong ước mà thôi. Bởi vậy tôi bắt đầu bước ra.

"Taeyeon-ah!" Đột nhiên tôi nghe thấy giọng ai đó khi bước ra ngoài. Trái tim tôi đã ngừng đập trong một lúc. Nó giống như là giấc mơ đã diễn ra thật vậy. "Taeyeon-ah!" Tên tôi lại được vang lên lần nữa và tôi biết rằng đây không phải là mơ, là sự thật. Tôi quay lại về phía giọng nói phát ra và mỉm cười với cô gái đang đứng trước chiếc xe màu đen của mình.

"Chị Sooyeon!" Tôi gọi và vẫy chị ấy. Và ngay khi đến đủ gần, tôi hỏi chị ấy với khuôn mặt đầy khó hiểu, "Sao chị biết rằng em ở đây?"

"Cũng như cái cách mà em nhận ra chị dù chưa từng gặp lần nào ấy." Chị ấy đáp và khẽ đánh vào đầu tôi trong khi miệng nói "Đồ ngốc ạ."

"Giấc mơ đó...chị cũng có ư?" Tôi hỏi một cách hoài nghi, nhưng chị ấy đã gật đầu.

"Vậy em muốn cất đồ vào khách sạn trước, hay là em muốn gặp nó trước?" Chị ấy hỏi, nóng lòng muốn nổ máy đi khỏi sân bay vì đây không phải là chỗ được phép đậu xe.

"Em muốn gặp cô ấy trước, nếu chị không phiền." Tôi trả lời, để ý thấy chị ấy đang đi về phía ghế lái xe. Tôi hiểu ý và ngồi vào trong chiếc xe thời trang.

"Nếu đó là điều em muốn."

***

Tôi đứng đó, trước mộ của cô ấy, biết rõ rằng đây không phải là một giấc mơ. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau để trấn tĩnh. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi thật sự rất lo lắng, và chẳng hề có chút cảm giác gì, ít nhất là vẫn chưa. Khi cúi xuống, nhìn thấy tấm ảnh Tiffany trên mộ, và ngay lúc ấy, tôi đã không thể cầm được nước mắt của mình. Tôi ngã quỵ xuống và tim bắt đầu đập mạnh như thể đang rỉ máu. Nước mắt lăn dài trên má, tôi không khóc thành tiếng nhưng nó chứa đầy nỗi đau đớn.

Tôi nhìn cô ấy, người đang mỉm cười với tôi. Khuôn mặt đáng yêu mà tôi đã ước được trông thấy hơn bao giờ hết đang ở ngay trước mắt, nhưng cô ấy lại ở quá xa, xa đến nỗi tôi không thể nào với tới được. Tôi dùng ngón cái để vuốt nhẹ tấm ảnh trên phần mộ, giống như cái cách mà tôi đã vuốt ve má Tiffany trước đây nhưng dù thế, điều đó vẫn không thể giúp xóa đi nỗi cô đơn khi phải sống một mình trên thế giời này mà không có cô ấy. Tôi nhớ cô ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Bất chấp sự thật rằng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, tôi vẫn yêu cô ấy. Và tôi biết rằng cô ấy cũng yêu tôi như thế. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc bên nhau ? Tại sao chúng ta phải chia cách như thế này chứ?

Tôi cảm thấy tay chị Sooyeon đặt lên vai mình, cố gắng để an ủi tôi. Chị ấy cũng vậy, đã trải qua điều này và có thể vẫn còn đang phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi một người bạn mà chị ấy đã quen biết từ lâu lắm rồi. Chị ấy thấu hiểu nỗi buồn đau của tôi, vì chị ấy cũng đã từng thế, và chị ấy sẵn sàng giúp tôi chia sẻ."Em muốn được nói chuyện với cô ấy. Cho dù chúng chỉ là những tin nhắn đi nữa...em ước mình có thể được nói chuyện với cô ấy." Tôi nói với chị ấy trong khi mắt không rời phần mộ Tiffany. "Có quá nhiều điều bọn em chưa làm được."

"Chị biết, chị biết chứ." Chị ấy nói và vỗ nhẹ lên vai tôi. Thấy tôi muốn đứng dậy, chị ấy đã giúp đỡ. Khi tôi vừa đứng lên, chị ấy đã trao cho tôi một cái ôm.

"Cám ơn, unnie." Tôi ôm chị ấy. Đó thật sự là một cái ôm mà tôi cần, đặc biệt là trong lúc này. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng không phải tôi đến thành phố này để khóc lóc về Tiffany như vẫn làm ở nhà. Mà tôi đến để gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi không nên khóc trong cuộc gặp mặt này. Không, mình thật không nên.

"Taeyeon-ah, chị có thứ này cho em." Chị Sooyeon nói, buông tay ra. Và tôi cũng thế. Chị ấy lấy ví, kéo ra một chiếc phong bì màu trắng, rồi đưa nó cho tôi. "Thứ này xuất hiện cạnh giường chị vào sáng nay. Và chị nghĩ rằng con bé muốn chị mang cái này đến cho em." Chị ấy giải thích.

"Cám ơn ạ." Tôi đáp và nhìn vào chiếc phong bì. Có tên tôi ở trên đó. Dùng ống tay áo để lau khô đi những giọt nước mắt, tôi mở phong bì ra để xem thứ bên trong, vật ấy đã khiến tôi như ngừng thở. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, tôi cứ nhìn chằm chằm vào thứ được đựng bên trong phong bì. Tôi lấy thứ đầu tiên ra và nhìn nó đầy kinh ngạc, mặc dù sự thật là nó đang ở ngay trước mắt.

"Bọn em đã chụp những bức ảnh này trong giấc mơ." Tôi nói và cầm lấy bức ảnh được chụp trong tiệm cho chị Sooyeon. "Và đây," tôi dừng lại giơ cho chị ấy vật trong phong bì, một đôi nhẫn. "Em đã hỏi cô ấy trong mơ cùng chính đôi nhẫn này." Tôi nói, giọng vui sướng, ngắm nhìn bức ảnh và cặp nhân trong tay. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong tim và làm tôi mỉm cười.

Chợt nhớ ra rằng vẫn còn một thứ nữa, vì thế tôi đặt bức ảnh và nhẫn về chỗ cũ rồi lôi vật cuối cùng ra. Vật quan trọng nhất và đặc biệt nhất trong phong bì chính là bức thư mà Tiffany đã viết cho tôi. Tôi nhanh chóng mở bức thư và đọc nó, tò mò những điều cuối cùng cô ấy muốn nói với tôi là gì.

Có lẽ là cậu sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được những thứ này từ mình nhưng không phải cậu đang mơ đâu. Đây là tất cả những gì cuối cùng mình có thể làm cho cậu, trước khi mình buộc phải rời khỏi thế giới này. Mình xin lỗi vì không có gì nhiều nhưng mình làm điều ấy bởi mình muốn thực hiện những điều ước của cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, và thực hiện tất cả những việc mà chúng ta luôn muốn làm cùng với nhau. Bởi vì mình không thể tiếp tục sống, một giấc mơ và những thứ này là tất cả những gì mình có thể trao cho cậu. Mình thấy rất biết ơn những Thiên Thần và Người Canh Gác ở trên kia đã cho phép mình hoàn thành điều ước cuối cùng.

Taeyeon-ah, mình muốn cậu biết rằng những tháng ít ỏi khi mình quen cậu, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất của cuộc đời mình :] Thậm chí trước khi chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với người kia, mỗi lần chúng ta nói chuyện mình đều cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây vậy. Cậu thật tuyệt, rất quan tâm, dễ thương, vui tính, và đặc biệt sến nhưng mình yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Cậu biết không? Cậu đã rất thành thật ^^ Cậu nói những câu thật lãng mạn khiến trái tim mình như tan chảy và cậu cũng đã rất hứng thú khi biết rằng mình cũng thích chúng. Và dù cậu có cố gắng để làm mọi điều cậu nói nghe giống như là đùa vui đi nữa, thì mình cũng đủ hiểu rằng tất cả điều cậu nói đều mang ý nghĩa cả. Cái cách mà cậu luôn tuyên bố rằng mình là của cậu, cách cậu đột nhiên nói rằng cậu đã thích mình, và thậm chí cái cách cậu đề nghị việc đó...những thứ không trong sáng đối với mình chút nào. Nhưng như mình đã nói, mình yêu tất cả ở cậu. ^^ Cũng như cậu nói, chúng ta hoàn hảo để dành cho nhau. Và cậu hoàn hảo đối với mình ^^;;; Mình xin lỗi vì đã không thể nói những điều này với cậu thường xuyên hơn >.< bởi vì mình lúc nào cũng ngượng. Nhưng! Ít nhất là bây giờ mình đã nói được với cậu rồi ^^;;;;;

Và bây giờ khi mình ra đi...cậu phải tiếp tục mà không có mình. Mình biết nó rất khó khăn và sẽ có những lúc cậu cảm thấy cô đơn nhưng hãy nhớ rằng cậu không bao giờ phải ở một mình cả. Bởi vì mình sẽ luôn dõi theo cậu từ trên kia để bảo vệ cậu bằng mọi cách mình có thể. Nếu lúc nào đó cần nói chuyện, cậu chỉ cần nhìn lên chỗ những ngôi sao và nói với mình. Và mặc dù mình không thể đáp lại, nhưng mình sẽ luôn lắng nghe từng lời cậu nói. Vì thế đừng bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì mình sẽ luôn dõi theo cậu từ đây và sẽ luôn ở trong trái tim cậu, miễn là cậu cho phép...

Mình sẽ không yêu cầu cậu xóa đi hình ảnh mình khỏi trí nhớ bởi vì mình biết cậu sẽ không làm thế, bởi vậy mình mong rằng cậu sẽ nâng niu những kỉ niệm của chúng ta. Tuy rằng, thời gian qua đi, cậu sẽ để mình ra đi và đi tìm một niềm hạnh phúc mới. Cậu là một người tuyệt vời và xứng đáng được một ai đó cũng tuyệt vời như thế yêu cậu, có lẽ là nhiều hơn cả mình. Bởi vì mình không thể tiếp tục mang lại hạnh phúc cho cậu như mình đã từng, mình hi vọng rằng trong tương lai cậu sẽ tìm ra người nào đó có thể làm điều đó. Mình muốn được thấy cậu cười, mình muốn thấy cậu vui vẻ vì thế hãy làm ơn...sống vui vẻ vì mình.

Cho dù thời gian có qua đi, mình vẫn luôn mong muốn được mơ cùng cậu mãi mãi. Mình yêu cậu, Kim Taeyeon, sẽ là người duy nhất và mãi mãi.

Bạn gái của cậu,

Tiffany

Cô nàng này quả thực rất tài giỏi. Cô ấy có thể khiến tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc và cả nỗi buồn vì những lời cô ấy viết. Tôi chỉ đứng đó với lá thư trong tay và nước mắt cứ thế tuôn ra rồi lại khô đi cùng những lần tôi đọc đi đọc lại nó. Mình cũng yêu cậu, Tiffany.

"Con bé đã nói gì vậy?" Chị Sooyeon hỏi sau khi nhìn tôi chừng vài phút trong khi tôi cứ đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần.

"Cô ấy nói rằng cô ấy yêu em." Tôi trả lời và cho chị ấy thấy nụ cười thật sự của tôi kể từ khi Tiffany qua đời. Và khi nghe thấy cậu trả lời của tôi, chị ấy cũng mỉm cười.

***

"Vậy...em xin lỗi vì chị chỉ xuất hiện ở một phần nhỏ của giấc mơ." Tôi nói với chị Sooyeon trên xe khi chị ấy đang đưa chúng tôi về khách sạn nơi tôi đặt phòng. Tôi đùa nghịch với thứ đồ trang sức trên ngón tay đeo nhẫn của mình.

"Oh em không biết gì ư?" Chị ấy hỏi bằng giọng ngạc nhiên và nhìn tôi.

"Biết gì cơ ạ?"

"Trước khi em xuất hiện trong giấc mơ...chị đã giành một khoảng thời gian dài với nó rồi." Chị ấy kể, mắt vẫn quan sát đường đi.

"Gì cơ?!"

"Ý em gì cơ là sao? Bạn thân vẫn hơn bạn trai hay bạn gái chứ...cho dù em là gì của nó đi nữa." Chị ấy phân trần, rồi lại nhìn tôi vài giây trước khi lại tập trung lái xe.

"Hoàng tử ấm áp chứ." Tôi sửa lại.

"Sao cũng được, vẫn là con bé dành nhiều thời gian với chị hơn và dù thế nào đi nữa thì nó cũng đã gặp chị trước." Chị ấy chế giễu và lè lưỡi ra.

Chúng tôi đều bật cười vì hành động của chị ấy và vì trận cãi cọ ngốc nghếch này. Đã khá lâu rồi cả hai mới lại cười như thế. Dù khó chịu vì phải thức dậy khỏi giấc mơ và trở về với hiện thực ác nghiệt, giấc mơ cũng đã làm việc nó cần phải làm. Nó đã đem lại cho tôi và chị Sooyeon cơ hội dành những ngày cuối cùng với Tiffany. Và nó giúp chúng tôi chấp nhận, tạo cho chúng tôi niềm hi vọng mới để tiếp tục cuộc sống mà không có cô ấy.

Bạn có tin vào phép màu không? ? Tôi thì có. Và không phải bởi vì giấc mơ đó cũng không phải vì những bức ảnh hay là những chiếc nhẫn mà tôi tin. Tôi tin chỉ bởi vì tình yêu của chúng tôi thật sự là một phép màu.

Mặc dù có một thứ mà cô ấy đã nhầm. Rằng cô ấy vẫn có thể đem đến hạnh phúc vào nụ cười đến cho cuộc sống của tôi. Đã một thời gian rồi kể từ khi cô ấy ra đi và lúc tôi thực hiện chuyến đi đến mộ cô ấy nhưng tôi vẫn chưa thể quên cô ấy. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến hoặc đọc những dòng tin nhắn Tiffany gửi, tôi vẫn cảm thấy cùng một niềm hạnh phúc đó giống như là cô ấy vẫn ở đây cùng với tôi. Tôi biết cô ấy vẫn đang dõi theo tôi và sẽ luôn như thế, bởi vậy tôi không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Và Tiffany? Chào cậu, ở trên đó thế nào? Mình hi vọng cậu luôn vui vẻ khi nhìn mình. Tối nay mình sẽ có một cuộc hẹn, nhưng đừng lo lắng, vì bất kể trong tương lai mình có yêu ai đó, thì mình xin hứa rằng mình sẽ vẫn yêu cậu, mãi mãi. Oh và dù sao đi nữa thì mình cũng chỉ đi gặp bạn thân của cậu thôi. Dường như chưa có ai có thể khiến mình chú ý bởi vì không có ai có thể so sánh với một cô gái tuyệt vời như cậu được.

Mình yêu cậu, Tiffany. Sẽ luôn là như thế.

Dont angry with me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro