I Fell In Love With My Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: FlyWithTheWind


Note: Fic nằm trong Project mừng sinh nhật Taeyeon do __The27th__ tổ chức. Mọi thông tin chi tiết có tại Profile của __The27th__


I Fell In Love With My Best Friend


Taeyeon! Vừa rồi bà cậu có gọi đến. Bà nhờ tớ nhắc cậu ngày mai nhớ về nhà, mọi người trong gia đình đều đã về cả rồi, còn mình cậu thôi đấy. Tớ đã báo với giáo sư rồi, cậu có thể nộp bài sau. Vậy nên đừng lo gì cả. Trong ngày sinh nhật mà không có đứa cháu cưng thì ông sẽ buồn lắm đấy.Về đi nhé.

Theme Song

Taeyeon đặt tờ giấy có lời nhắn xuống bàn, trong lòng thầm cảm ơn cô bạn thân của mình, mấy tháng qua vì quá bận bịu với bài thi

cuối kỳ mà cậu chẳng hề có thời gian về thăm gia đình. Nếu Sunny không chủ động xin phép giáo sư thì có lẽ cậu vẫn sẽ vùi đầu vào

đống tài liệu ngổn ngang nơi bàn học.

-------------------------------------------

Mở toang cửa tủ, cậu vội vàng lôi nhanh mấy bộ đồ và thẩy chúng lên giường. Cậu nhón chân với đến chiếc vali phía trên đầu tủ.

BỊCH

Tay cậu hất phải hộp cát –tông nhỏ khi cố kéo chiếc vali xuống. Chiếc hộp rơi xuống khiến đồ dùng bên trong văng tung toé ra khắp

nơi. Cậu gãi đầu bối rối, lo lắng không biết có món đồ nào bị hư hỏng hay không. Cậu nhấc chiếc hộp lên, vài món đồ cuối cùng rớt

xuống, trong đó có một cuộn băng.

------------------------------------------

Taeyeon ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, với tay lấy chiếc remote và bấm nút bật màn hình.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện khiến cậu bật cười thích thú.

Taeyeon năm tuổi

_ Yah ! Trả kem lại cho tớ !!!

Fany la lên oai oái khi cố chạy theo Taeyeon đang ngồi trên chiếc xe đạp trong cánh rừng già gần thị trấn.

_ Không đời nào !

Taeyeon quay đầu lại và hét lên. Cậu bật cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt mếu mó của cô bạn mình. Nhận thấy Fany đang

chạy đến gần, cậu vội vàng đạp thật nhanh, bánh xe quay tít khi thân người nhỏ bé của cậu cứa nhấp nhô lên xuống không ngừng.

_ Yahhhh ! Kem của tớớớớớớ !!!!!!!!

Fany la lên lần nữa trước khi ngã huỵch xuống đất. Không còn nghe thấy tiếng Fany, Taeyeon tò mò quay đầu lại, nhìn thấy Fany ngồi

bệt dưới đất ôm chặt lấy chân mình, cậu vội vàng leo xuống xe và chạy ngay về phía cô bé.

.

.

_ TAEYEON !!!!!! TA ĐÃ NÓI CON KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT FANY NỮA KIA MÀ !!!!

Taeyeon la lên oai oái khi bà Kim dùng tay nhéo mạnh hai má cậu khiến chúng đỏ ửng cả lên.

_ Đau quá bà ơi ...

_ Phải đau mới hết hư được ! Giờ thì ra dỗ Fany đi ! Nhanh lên !!

Taeyeon ôm má, phụng phịu bước lại gần Fany vẫn khóc nức nở từ nãy đến giờ. Nước mắt cô bé cứ rơi không ngừng, bộ váy trắng mới

tinh đã bị vấy bẩn hết cả. Taeyeon hít một hơi thật sâu và đứng trước mặt cô bé.

_ FẢI ĐAU MỚI HẾT KHÓC ĐƯỢCCCCCCC ! PANIIIIIII ! KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA !

Taeyeon bắt chước y hệt những gì bà nội đã làm với mình. Cậu nhéo mạnh đôi má phúng phính của Fany khiến cô bé càng khóc to hơn.

_ Đứa nhóc này !!! Sao dám bắt chước bà hả ?

_ Ôi không bà ơi ! Cháu chỉ học theo bà thôi mà !

Taeyeon hốt hoảng la lên khi thấy bà Kim thẳng tay cốc mạnh vào đầu cậu.

Taeyeon bật cười khúc khích trước cảnh tượng bà nội rượt theo cậu chạy khắp nhà trong khi Fany thì vẫn khóc thút thít. Cậu không hề

nhờ khi đến Seoul mình đã mang theo những cuộn băng kỉ niệm này, những kỉ niệm giữa cậu và Tiffany – người bạn thân nhất của

cậu.

Taeyeon bảy tuổi

Ngày đầu tiên đi học.

Taeyeon cau mày khi đầu gối đã tê cứng, chẳng còn chút cảm giác, hai tay thì mỏi nhừ và chẳng thể giơ thẳng nổi. Cậu đã phải quỳ

trước lớp học hơn một tiếng đồng hồ, hình phạt này là hậu quả cho việc trễ trong ngày đầu tiên. Khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn sang

Fany –nguyên –nhân-của-mọi-rắc-rối cũng đang rơi vào tình trạng y hệt cậu.

_ Xin lỗi TaeTae ...

Fany nói lí nhí khi liếc nhìn cô bạn mình. Taeyeon không trả lời, cậu quyết giữ im lặng và điều đó khiến cho Fany cảm thấy vô cùng bứt

rứt.

.

.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Taeyeon uể oải đứng dậy, cậu xoa hai bên đầu gối một lúc rồi chán chường bước

vào lớp học.

_ Taeyeon ! Em không cần ở lại quét lớp đâu. Tiffany đã nhận lỗi với thầy rồi.

Taeyeon ngước lên nhìn Fany đang đứng cạnh thầy giáo, cô bé vội vàng cúi gầm mặt, lẩn tránh ánh nhìn của cậu.

_ Về nhà đi. Và nhớ đừng đi trễ thêm nữa đấy.

Taeyeon cúi chào ông, cậu quay lại nhìn Fany lần nữa rồi bước thẳng ra về.

6:04 PM

Chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường nhỏ đến trường. Cậu cắm đầu đạp thật nhanh mà chẳng thèm bận tâm đến những cơn gió

lạnh buốt đang tạt thẳng vào mặt hay tiếng còi xe bấm inh ỏi trên đường. Cậu đã lao ra khỏi nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Fany, báo rằng cô bé đến giờ vẫn không thấy đâu. Trong lòng hối hận vô cùng vì đã bỏ về trước, cậu thầm mong không có chuyện gì xảy ra với cô bạn ngốc nghếch của mình.

Cổng trường dần hiện ra trước mắt. Taeyeon lập tức nhảy phóc xuống xe, cậu chạy thật nhanh vào bên trong trường để mặc chiếc xe đổ ập xuống đất.

_ Paniii !!! Pani !!! Cậu còn ở đây không ?

Taeyeon hét thật lớn khi chạy khắp sân trường. Thở hồng hộc, cậu lần mò trong bóng tối, cố không để vấp ngã khi leo lên từng bậc thang dài, cuối cùng cũng đến được tầng ba, phòng học cuối dãy vẫn sáng đèn, quên hết tất cả mệt mỏi, cậu vội vã chạy đến.

_ TaeTae !!!

Vừa trông thấy Taeyeon, cô bé đã lao đến ôm chầm lấy cậu khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Nước mắt Fany thấm ướt vai áo cậu, cả người cô run lên theo từng tiếng nấc.

_ Tớ sợ ... sợ lắm ! Trời tối nhanh quá ... Ở đâu cũng tối cả ... Chỉ có một mình tớ ...

Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ lên lưng vỗ về, lòng tự nhũ sẽ không bao giờ để cô ở một mình hay phải lo sợ vì bất kì điều gì.

Cậu từ giờ trở đi sẽ là người vệ sĩ trung thành nhất, Kim Taeyeon sẽ mãi mãi bên cạnh Tiffany Hwang.

Taeyeon mười bốn tuổi.

Mấy ngày nay trong lớp ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi biễu diễn sắp đến. Cứ tan học là tất cả lại ở lại thảo luận kịch bản, luyện tập diễn xuất ...

Taeyeon đang cùng mọi người bước về khán đài để dàn dựng sân khấu. Thật sự cậu chẳng mấy hào hứng với buổi biễu diễn này, không phải vì kịch bản không hay bất kì lí do nào cả, chì vì ... Fany sẽ cùng một người khác đóng vai chính trong vở kịch này.

_ Tốt quá ! Taeyeon đến rồi, cho mọi người xem sơ đồ đi nào! – Cô giáo Choi vui vẻ lên tiếng khi nhìn thấy nhóm của cậu bước vào trong. Vừa nghe thấy tên cậu, Fany ngay lập tức quay lại và vẫy tay chào, Taeyeon chỉ cười mỉm rồi đặt sơ đồ lên bàn cho mọi người.

Phản ứng không mấy nhiệt tình của cậu khiến Fany bỗng thấy hụt hẫng. Suốt buổi tập, cậu chỉ tập trung vào mấy mấy vật dụng và sân khấu mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Fany không thể tập trung diễn xuất, cô đã quá quen với việc làm mọi thứ mà luôn có cậu bên cạnh. Giờ đây không có ánh mắt quan sát của cậu, không có những lời châm chọc hay càm rằm mỗi khi cô làm sai, Fany cảm thấy vô cùng lo lắng.

_ Tiffany ? Em mệt rồi à ? Mình nghỉ tí nhé.

Người bạn diễn của cô, cũng là một đàn anh lớp trên ân cần hỏi thăm. Taeyeon hơi quay đầu lại khi giọng nói của anh ta cất lên nhưng rồi ngay lập tức quay đi khi thấy Fany đưa ánh mắt nhìn mình. Fany thở dài rồi lặng lẽ bỏ ra ghế ngồi.

Buổi tối

Taeyeon nằm dài trên giường, đầu gối lên hai tay, cậu đang nghĩ về buổi diễn tập ban chiều, ánh mắt cũng như sự quan tâm quá sức đặc biệt của anh chàng lớp trên đó dành cho Fany thật sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, đọc những những lời thoại tình cảm, cậu lại thấy cả người nóng rực lên, cảm giác bức bối cứ vây lấy cậu. Cậu không hiểu nổi tại sao trong lòng lại có những cảm giác kì lạ như vậy, có lẽ buổi diễn ngày mai cậu không nên đến thì hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo rắt vang lên, một tin nhắn mới vừa đến.

Pani: Hôm nay cậu không khoẻ à ?

TaeTae: Ừm ...

Pani: Ngày mai ... cậu sẽ đến chứ ? Ý tớ là ... buổi diễn ấy ^^

TaeTae: Không biết nữa, mai tớ khá bận.

...

Không có tin nhắn trả lời, Taeyeon thẩy chiếc điện thoại lên bàn rồi rúc sâu vào tấm chăn. Cậu không muốn nghĩ thêm về những chuyện này nữa, ngày mai...ngày mai... không có cậu...Fany vẫn sẽ làm tốt. Chắc chắn như vậy.

---------------------------------------

Taeyeon mỉm cười nhớ lại ánh mắt hạnh phúc của Fany khi nhìn thấy cậu bước vào trong khán đài. Giây phút ấy chẳng còn những khó chịu hay bực dọc trong lòng, cậu đã hiểu ra tất cả những gì cậu muốn chỉ là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt kia.

Taeyeon mười sáu tuổi

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc cậu đã bên cô được hơn mười năm trời. Lớn lên cùng nhau, vui đùa bên nhau, có những lúc giận hờn và cũng có những lúc bật khóc. Vị trí của người con gái ấy trong lòng cậu mỗi lúc một nhiều hơn, vững chắc hơn theo từng năm tháng. Cậu sẽ cười khi người ấy vui, cậu sẽ khóc khi người ấy rơi nước mắt, cậu sẽ luôn ở bên mỗi khi người ấy cảm thấy buồn và cần ai đó chia sẻ. Cậu – Kim Taeyeon muốn làm những điều tuyệt vời ấy cho Tiffany Hwang suốt cuộc đời này.

01.08

"Pani, đến phòng tập ở trường nhé. Tớ đợi cậu"

Fany bắt nhanh một chiếc taxi bên đường ngay sau khi nhận được tin nhắn của Taeyeon. Cô vừa trở về sau khi dự buổi tiệc sinh nhật tại nhà Sooyoung do những người bạn thân bí mật tổ chức. Suốt buổi tiệc cô không hề nhìn thấy Taeyeon, nghĩ rằng cậu có thể đã bệnh hoặc gặp chuyện gì đó không vui, cô vội vàng thúc giục người tài xế chạy xe nhanh hơn nữa.

.

.

Trời chập choạng tối, đèn hai bên đường đều đã được bật sáng. Fany do dự đứng bên ngoài cổng trường. Sự cố 9 năm về trước vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ, cô sợ bóng tối, sợ cái cảm giác cô độc khi màn đêm vây quanh. Siết chặt tay, Fany hít một hơi thật sâu trước khi quyết định tiến về phía trước.

Bất ngờ, bên dưới cô những ánh đèn sáng rực lên, vẽ nên một con đường màu hồng dẫn thẳng đến phòng tập. Fany bất cười thích thú, chắc chắn Taeyeon đã chuẩn bị tất cả những thứ đáng yêu này.

Cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, Fany thoải mái bước từng bước trên con đường nhỏ. Căn phòng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt,

Fany hồi hộp kéo nhẹ cánh cửa thật chậm, thật chậm.

_ TaeTae ?

BỤP

Căn phòng tối đen như mực bỗng sáng rực. Fany ngỡ ngàng trước những thứ xung quanh mình. Cả căn phòng rộng lớn tràn ngập những bức tranh vẽ tay ngộ nghễnh và đủ kích cỡ. Fany kinh ngạc đưa tay che lấy miếng khi nhận ra người trong tất cả những bức tranh kia chính là cô.

Tất cả những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn đều xuất hiện, sống mũi cô cay xè khi nhận ra tất cả những bức vẽ này chính là cuộc sống của cô trong suốt 16 năm vừa qua.

_ Chúc mừng sinh nhật, Pani ...

Taeyeon bất ngờ bước ra từ cánh cửa sau với ổ bánh kem trên tay, cậu mỉm cười nhìn Fany, người đang bật khóc nức nở trước món quà sinh nhật kì diệu của cậu. Nhẹ nhàng đặt ổ bánh kem xuống, Taeyeon rút từ trong túi chiếc khăn tay và bước về phía Fany.

_ Sao lúc nào cậu cũng mít ướt thế này ?

Cậu bật cười khúc khích khi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò máu ửng hồng của cô. Cậu cười thật tươi, thật hạnh phúc dù cho bản thân đang vô cùng mệt mỏi khi mà mỗi đêm đều đã thức trắng để hoàn thành những bức vẽ này. Cậu đã chuẩn bị tất cả những điều này, bằng tất cả tình cảm của mình, tình cảm dành cho duy nhất một người.

_ Cảm ơn cậu. Taetae, cậu là người bạn tốt nhất của tớ.

Fany hạnh phúc thì thầm khi kéo Taeyeon vào cái ôm thật chặt, Taeyeon vòng tay ôm lấy cô bạn ngốc nghếch của mình, đôi môi nở một nụ cười gượng gạo.

Phải, Kim Taeyeon sẽ mãi là người bạn tốt nhất của Tiffany Hwang. Mãi là người bạn thân nhất.

-----------------------------------------------

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình cả hai chụp chung vào ngày tốt nghiệp, đôi mắt cười của cô vẫn luôn đẹp nhứ thế, nó luôn khiến trái tim cậu ấm áp mỗi khi nhìn vào. Đây cũng là tấm hình cuối cùng của cậu và cô. Suốt 13 năm dài dằng dẳng, cậu đã chẳng có đủ can đảm để nói lên những lời từ tận đáy lòng mình, cậu đã chẳng có đủ can đảm để thú nhận rằng, cậu đã yêu người bạn thân nhất của mình. Cậu đã mãi mãi đánh mất cơ hội thổ lộ tình cảm khi cô nói sẽ quay về Mỹ sống cùng cha của mình.

Taeyeon quay sang nhìn chiếc tủ chứa đầy những giải thưởng và giấy chứng nhận của cậu. Suốt hai năm vừa qua, tất cả những gì cậu làm chỉ là vùi đầu vào việc học, cậu muốn trở thành một con người bận rộn. cậu muốn quên đi tất cả, quên đi một mảnh ghép quan trọng trong tim cậu.

Cậu đã quá nhút nhát, cậu đã bỏ cuộc quá sớm trong khi bản thân chưa từng nỗ lực thật sự. Giờ là lúc để thay đổi mọi thứ.

Cô vẫn giữ số điện thoại cũ. Cậu hồi hộp chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Cậu có nhớ khi tớ nói tớ sẽ luôn ở đó

Kể từ khi chúng ta chỉ mới mười tuổi, babe

Khi chúng ta ngoài sân giả vờ chơi đùa

Lúc ấy tớ đã không hề biết

Xin chào ! Tôi là Fany Fany Tiffany. Hiện giờ tôi không thể nghe máy. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi nhận được nó ^^

Taeyeon bất giác mỉm cười khi được nghe thấy giọng nói đáng yêu đó một lần nữa. Tiếng bíp vang lên. Cậu bối rối cào nhẹ lên lên vạt áo bên dưới, cậu không biết nên bắt đầu như thế nào, không biết cô còn giữ số điện thoại của cậu hay không, liệu cậu có nên giới thiệu trước ...

Giờ tớ nhận ra rằng cậu là người duy nhất

Không bao giờ là quá muộn để bày tỏ

Lớn lên cùng nhau những cảm xúc mà ta đã có

Trở về lúc chúng ta còn quá thơ dại

Chào !!! Chào ... cậu. Tớ đây. Haha ! Cậu khoẻ chứ ? Lâu quá rồi chúng ta không liên lạc. Tớ đang học ở Seoul. Cậu ... vẫn khoẻ chứ ? À không ... Ý tớ là ... cậu sống tốt chứ ? Tớ hiện đang học năm cuối rồi ... Ông bà rất khoẻ ...

...

Bỗng Taeyeon ngừng lại, đây không phải là những gì cậu thật sự muốn nói, cậu không muốn kể với Fany cuộc sống của cậu thời gian qua thế nào, hay cuộc sống của ông bà ra sao. Hoàn toàn không phải là những điều này.

Tớ biết điều này nghe thật điên rồ

Rằng cậu có thể trở thành người yêu tớ

Baby, cậu có ý nghĩa rất nhiều với tớ

Và chẳng có gì so sánh được

Khi hai ta toả sáng hơn bầu trời kia

Pani ah ... Tớ ...

Nhớ cậu !.

Tớ cầu nguyện cho tất cả tình yêu của cậu

Baby, tình yêu của chúng ta thật kì ảo

Tớ chỉ muốn với tới, chạm vào cậu, ôm chặt lấy cậu

Nó giống như một bộ phim vậy

Và tớ không biết nó sẽ kết thúc thế nào, baby

Nhưng tớ đã yêu người bạn thân nhất của mình.

It's you

It's always been you

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro