It's OK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yankon

.It's okay.

Tiffany Hwang lại thở dài thêm lần nữa khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm ra phía ban công qua lớp cửa kính trong suốt của nó.Cô ấy đã ở tư thế này trên chiếc trường kỉ trong 15 phút và những biểu hiện trên mặt của cô cứ tiếp tục thay đổi mỗi lúc cô thở dài.

"Cậu có chuyện gì à?" Sunny hỏi lúc cô ngồi xuống chiếc ghế, bên cạnh Tiffany trong khi mắt vẫn dán vào cái máy DS trên tay mình.

"Không gì cả". Tiffany nói khi cô ngả đầu ra phía sau và nhắm mắt của mình lại để chúng nghỉ ngơi.

"À, phải". Một giọng khác nói thêm vào, đó là Yuri. Tiffany mở mắt để nhìn Yuri và Jessica đang ngồi dưới sàn.

Jessica lật trang cuốn sách của cô ấy. "Cậu đã thở dài. Thở dài là những gì cậu làm khi cậu có một vấn đề gì đó"

"Mình không có vấn đề gì cả"

"Nói dối không tốt chút nào đâu unnie" SeoHuyn, cô maknae cũng nói khi cô ngồi xuống cạnh Sunny và đặt cái bát bỏng ngô lên trên bàn, theo sau là Yoona, người đang mang cả cái khay có những chiếc cốc chứa đầy thức uống đủ màu sắc.

Yoona cầm lấy đồ uống. "Chị không nên khiến bản thân mình căng thẳng. Chị có thể tâm sự với mọi người bất cứ cái gì"

"Đúng vậy"

Tiffany hướng về phía phát ra giọng nói và nhận ra Soo Young đang ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Yuri và Jessica, cố chộp lấy cái bát bỏng ngô. "Cậu có thể hi vọng vào bọn mình".

Tiffany nhìn mỗi thành viên. Cô rất biết ơn, nhưng không may thay, cô không hề có vấn đề nào như họ đang nghĩ cả. "Cám ơn các cậu, nhưng mình không có chuyện gì cả"

"Các cậu..." HyoYeon đi vào và cũng ngồi xuống sàn, mọi người đều nhìn cô ấy. "Tiffany không có vấn đề gì cả" Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tiffany, người đang nhìn lại cô với vẻ lúng túng."Nhưng nghiêm túc mà nói, Fany. Cậu nên ra chỗ cậu ấy. Ở bên cạnh cậu ấy hơn là đứng nhìn cậu ấy như ai đó...giống một kẻ đang theo dõi"

Đó cũng là lúc mà tất cả mọi người nhận ra Hyo Yeon đang ám chỉ đến ai. 8 cặp mắt nhìn chằm chằm về hướng mà Tiffany đã nhìn vào lúc trước. Leader của họ, TaeYeon đang ở ngoài ban công, dựa vào lan can trong khi nhìn đăm đăm vào bầu trời. 7 cặp mắt lại hướng về phía Tiffany.

"Cậu nên đi đi" Jessica lẩm bẩm rồi lại dán chặt mắt vào cuốn sách.

Tiffany gật đầu và nhìn Hyo Yeon với vẻ biết ơn. Hyo Yeon hiểu và cô chỉ gửi lại một nụ cười tới Tiffany. Tiffany đứng dậy và mặc vội chiếc áo khoác nhẹ của mình rồi đi tới phía cửa ra ngoài ban công. Cô đẩy thật nhẹ cánh cửa kính rồi bước ra. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cô gái đang đứng đó, hít một hơi thật sâu trước khi đến gần cô ấy hơn.

"Này" Tiffany thì thầm một cách dịu dàng rồi đứng bên cạnh Tae Yeon, người vẫn đang dán mắt vào những vì sao..

"Chào" TaeYeon đáp lại nhẹ nhàng.

Tiffany cau mày với con người thiếu năng lượng. "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

TaeYeon gật đầu trong im lặng.

Tiffany biết rằng có cái gì đó khác. Tae Yeon đã từng như thế này vài ngày trước vì cái lịch dày đặc của họ. Trong số bọn họ, Tae Yeon là nguời bận rộn nhất. Nó khiến Tiffany đau khi thấy Tae Yeon chạy liên tục vòng quanh như thế. Cô ấy chỉ có thể thấy leader khi họ biểu diễn cùng nhau. TaeYeon hiếm khi dành thời gian ở nhà. Bất cứ lúc nào TaeYeon trở về nhà sau lịch làm việc của cô ấy, cô ấy sẽ đi thẳng vào phòng tắm để ngâm mình thư giãn và thậm chí nếu là đi ngủ, thì với Tae Yeon, nó chỉ nằm trong phạm vì từ 2-4 tiếng mà thôi.

Kim Tae Yeon đang thật sự mệt mỏi.

Tiffany đặt một tay lên lưng của Tae Yeon. "Tete..."

Lần này, TaeYeon hướng sự chú ý của cô ấy về phía Tiffany. Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống. Tiffany kéo leader ôm vào lòng. " Cậu có thể nói với mình. Cậu biết điều đó mà"

Tiffany có thể cảm thấy TaeYeon gật đầu và cười dịu dàng. Cô siết chặt vòng tay mình quanh cô gái nhỏ nhắn hơn. TaeYeon ở yên trong vòng tay của Tiffany một lát trước khi hít lấy một hơi thật sâu.

"Mình thấy mệt."

Tiffany áp môi của mình lên đầu của Tae Yeon và nói với nó. "Mình biết"

"Mình thật sự mệt mỏi và ..."

Tiffany xoa xoa lưng của Tae Yeon để khiến cô ấy cảm thấy khá hơn. Cô biết tất cả còn nhiều hơn cả sự mệt mỏi mà Tae Yeon đang cảm thấy. Nếu chúng chỉ đơn giản là mệt, thì Tae Yeon sẽ dành thời gian này để đi ngủ.Tae Yeon đã phải đối mặt với quá nhiều căng thẳng gần đây đến nỗi nó khiến cho quầng thâm xuất hiện quanh mắt của cô, và cô ấy đang xa cách hơn thường lệ. Điều đó khiến Tiffany lo lắng rằng có cái gì đó đang xảy ra với Tae Yeon và Tae Yeon không nói chúng ra với cô.

"Mình..."

Tiffany giữ nhẹ đầu TaeYeon sát với cổ mình. "Shh.." Cô chạy những ngón tay mình dọc theo mái tóc của TaeYeon. "Mình biết...hãy để chúng ra ngoài hết, ok?"

Tiffany lại thấy Tae Yeon gật đầu lần nữa và cô đưa cả hai bọn họ đến chiếc ghế gần đó. Tiffany ngồi xuống nhưng không rời TaeYeon. "Hãy nói chầm chậm thôi..."

Một lát sau, Tiffany cảm thấy sự ẩm ướt chạy dọc cổ mình. Tae Yeon đang khóc. Tiffany chỉ giữ yên lặng và chầm chậm xoa lưng cô gái đang khóc ấy.

TaeYeon đã khóc ra tất cả những giọt nước mắt mà cô cố nén lại. Tiffany hiểu TaeYeon. Cô ấy là leader và cô ấy cần phải mạnh mẽ. Cô ấy nổi tiếng là một leader không dễ rơi nước mắt sau tất cả mọi việc. Nhưng Tiffany cũng ghét nó. Trở thành một leader, Tae Yeon không thể để lộ những xúc động. Bởi vì cô phải kìm nén những cảm nhận, Tae Yeon trở nên dễ xúc động và tinh thần căng thẳng hơn bình thường. Những lúc như thế này, Tiffany biết rằng chỉ có một thứ cô có thể làm cho Tae Yeon.

Chính là ở nơi đó, cạnh Tae Yeon.

Và cô đã làm đúng vào lúc này.

Sau vài phút, Tiffany cảm thấy hơi thở của TaeYeon trở về với tốc độ bình thường của nó và cơn nấc đã giảm xuống.Cô kéo ra và nhìn vào Tae Yeon. Khuôn mặt của cô ấy đỏ lên, mắt sưng húp và hai má thì đẫm nước. Tiffany mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt của Tae Yeon.

"Vậy là tốt. Cậu trông khá hơn đấy." Tiffany nói.

TaeYeon khẽ cười trước khi kéo cô ấy lại ghì chặt trong vòng tay ấm áp. "Cám ơn cậu, Miyoung."

Tiffany cười rạng rỡ khi cô cảm thấy làn môi lành lạnh chạm vào má mình. "Cậu biết rằng mình sẽ luôn ở đây mà, đúng không? Tất cả bọn mình sẽ như thế"

TaeYeon gật đầu và hít mùi hương ngọt ngào của cô gái bên cạnh.

"Cậu biết rằng cậu có thể chạy đến bên mình bất cứ lúc nào mà, nhớ chứ?"

TaeYeon gật đầu lần nữa và đặt bàn tay ấm áp của mình lên má Tiffany rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy.

"Tốt" Tiffany cười ấm áp. "Cậu biết mình yêu cậu chứ? Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc giấu kín những giọt nước mắt một lần nữa. Chỉ cần đến bên cạnh mình và để cho chúng ra ngoài hết."

"Mình biết rồi mà. Mình cũng yêu cậu, Miyoung." TaeYeon áp đôi môi lạnh của mình vào đôi môi ấm áp của Tiffany.

Đó cũng là lúc TaeYeon chắc chắn lần nữa rằng cô sẽ không bao giờ phải đơn độc. Ổn thôi nếu thấy mệt mỏi. Cũng chẳng sao nếu cô căng thẳng. Và càng không sao khi khóc cả.

Ổn thôi.

Cô có 7 người chị em đáng yêu và một người bạn gái quan tâm cô hơn cả. Miễn là cô có 8 người bọn họ, thì mọi thứ đều ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro