Bên cạnh em sẽ luôn là Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gọi Taeyeon là cậu còn Fany là cô nha*

"Rầm"

- Fany a... Fany a...

- Tae...Taeyeon...Tae khóc như thế sẽ không đẹp đâu...

- Fany à, em đừng nói nữa được không, gắng, gắng thêm một chút nữa thôi, xe cấp cứu sẽ đến mà.

-TaeTae của Fany đừng...đừng buông nữa mà... Em sắp được gặp lại bà mình rồi, Tae phải v..vui cho em chứ...

- Đừng...đừng nói vậy Fany a

- Fany mệt quá rồi TaeTae ơi...Fany muốn ngủ một chút quá Tae a... TaeTae này, Tae biết không, Fany y..yêu TaeTae nhiều...nhiều lắm...

- TaeTae cũng yêu Fany nhiều lắm. Xe cấp cứu đến rồi kìa Fany. Fany gắng đừng ngủ mà...

Tiffany mỉm cười, bàn tay nắm lấy Taeyeon chợt buông xuống

- Fany a... Fany a... Tỉnh lại đi mà...

Taeyeon ôm chặt con người này. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt. Cậu không ngừng kêu gào cái tên 'Tiffany'. Xung quanh, mọi thứ tối dần đi, trời bắt đầu mưa...

.

.

.

30/09/201*

Một ngôi nhà tràn ngập sự đau thương, sự mất mát. Hôm nay là tang lễ của cậu. Trước hộp quan tài gỗ là bức hình của cô, Tiffany Hwang, một cô bé với đôi mắt trong, khi cười lộ ra cặp eyesmile dễ thương. Hàng xóm, bạn bè cô, ai cũng tiếc nuối khi cô, một cô bé ngoan hiền, tràn đầy sức sống đã rời xa Thế giới này. Mẹ cô khóc đi ngất lại không biết bao nhiêu lần vì không chịu nổi cú shock. Còn cậu thì sao? Taeyeon không khóc. Cậu bây giờ như một con người vô hồn, ngồi trong góc tối mà vuốt ve tấm ảnh cô và cậu chụp chung...

.

.

.

Sáng hôm sau, khoác lên mình là chiếc áo mà Fany mua tặng cậu, cậu rời khỏi nhà, bước đi như người mất trí. Cậu bước mãi, bước mãi. Bỗng tiếng nhạc vang lên:

"Đường về đêm nay sao lạnh quá

Từng bước chân cũng khiến con tim đau

Biết bao giờ mới qua hết

Những kí ức của đôi ta

Những ngày còn yêu nhau đắm say"

...(Growing pains-D&E)

Cậu nhắm mắt. Những kí ức của cậu và cô hiện về...

____________________________________________________________________________________

===================================Flashback=========================================

*1 năm trước

Công viên Seoul

- Tiffany Hwang a, Tae Kim Taeyeon yêu em rất nhiều, Tae yêu tất cả những gì thuộc về em. Em có chấp nhận làm người yêu Tae không?_cậu, trên tay là bó hoa hồng, quỳ gối tỏ tình trước cô

- Em...em đồng ý._cô nói với khuôn mặt đỏ ửng cùng nụ cười tươi

Cậu hạnh phúc, kéo cô vào nụ hôn say đắm, ngọt ngào cho đến khi phổi gào thét dưỡng khí. Cậu và cô vui vẻ, tay trong tay, thử hết tất cả các trò chơi trong công viên cho đến tối muộn. Ngày hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu và cô.

Giáng sinh năm đó, cậu nắm tay cô, cả hai cùng nhau tản bộ trên đường. Cả hai phớt lờ tất cả những ánh mắt dị nghị, những lời bàn tán xôn xao. Cô và cậu cùng nhau đắp người tuyết, trượt băng, uông Sô cô la nóng trong niềm vui ngập tràn. Tấm ảnh chụp chung kỉ niệm của hai người ánh lên sự vui vẻ, ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

Rồi đến sinh nhật cậu, cô không ngại khó khăn, cố gắng tạo cho cậu một sinh nhật bất ngờ. Cô biết cậu thích bánh ngọt sô cô la nên tự học làm nó để tặng cậu. Nhớ lại đôi tay đầy vết thương của cô, khi ấy, cậu không thể không cảm thấy nhói lòng

=================================End Flashback========================================

******

Cậu từ từ nhớ lại tất cả. Ký ức của cậu hiện giờ ngập tràn hình ảnh của cô. Cô không thích ăn đồ cay, cậu cũng từ từ bỏ đi sở thích ăn đồ cay của mình. Cô ghét cậu uống cà phê đen, suốt một năm qua cậu không chạm đến một giọt cà phê nào. Cô thích dâu tây, dần dần cậu cũng quên đi vị Sô cô la mà cậu từng yêu thích mà thay vào đó, cậu đắm say và vị ngọt dâu tây mỗi khi cậu hôn cô. Bất chợt, cậu nhận ra, 1 năm qua, thời gian không phải dài cũng không phải ngắn nhưng tất cả mọ thứ gắn với cậu dần dần đã quen sự hiện diện của cô bên cạnh. Anh cười cay đắng. Bỗng nhiên giọng nói của một cô gái gần đó làm cậu bừng tỉnh: "Chẳng phải anh hứa sẽ ở bên cạnh em sao?"

*******

____________________________________________________________________________________

================================Flashback============================================

Tại sân thượng của trường, dưới ánh nắng dịu của buổi chiều, cô nói với cậu:

- Nếu có một ngày, em bỗng rời xa Tae, Tae hãy quên em mà sống tốt nhé.

- Ngốc tử, thiếu em, Tae làm sao sống được. Tae sẽ tìm em. Tae sẽ luôn bên em dù bất cứ nơi đâu. Em hứa phải luôn bên cạnh Tae biết chưa?

Tiffany gật đầu. Cô ôm cậu thật chặt. Hai người đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng...

=================================End Flashback=======================================

- Đúng vậy, Tae đã nói sẽ luôn bên em mà, sao Tae lại quên chứ. Pany, đợi Tae chút nhé...

.

.

.

- Vào hồi 18h, tại đường Soshi, xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là Kim Taeyeon, 27t...

*****

.

.

.

*1 vạn năm sau*

- Pany a~~~

- Aissh, ya, Kim Taeyeon, sao cô cứ theo tôi hoài vậy, kiếp trước chúng ta nợ nhau sao mà cứ bám theo tôi vậy hả!?

- Đúng a, lời hứa bên nhau trọn đời em vẫn chưa hoàn thành, sao anh có thể buông ta em chứ._dứt lời, cô gái có ngũ quan hoàn hảo đuổi theo cô gái nhỏ hơn, miệng không ngừng hét gào "Pany a, Pany a"

Ngốc tử, Tae sẽ mãi luôn bên em, Pany a

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro