Hãy dừng lại một giây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sịp Bảy Màu.
Beta: Shuuri
Đây là fic đầu tay của Sịp mong có gì sai sót, mọi người bỏ qua.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Ánh nắng dịu dàng mong manh chiếu xuống chậu cây hoa hồng đỏ tươi, những hạt nước đọng trên hoa bởi trời mưa tối qua đang rơi tí tách nhẹ xuống nền nhà. Ánh nắng tinh nghịch cũng dạo chơi qua nhà người khác để đánh thức khỏi giấc mơ mộng ảo kia.

Ánh nắng đã ghé qua căn phòng trắng xóa, xung quanh gọn gàng. Ánh nắng ấy chiếu vào chiếc giường trắng to lớn ở giữa phòng. Rồi trong chiếc chăn ấy động đậy. Cô gái nhỏ nhắn, làn da không quá trắng, mái tóc gợn sóng vàng lộng lẫy. Cô chợt giựt mình.

- Đã trễ rồi ư? Không thể.......! Sẽ không ngắm Mi Young được mất!_ Cô vội vàng lấy bộ đồng phục, chạy với tốc độ bàn thờ vào phòng tắm.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Trong ngôi trường SM rộng lớn, có một con người bao năm trôi qua vẫn thích mãi một người duy nhất. Dù cho tình cảm ấy sẽ không được đáp lại...

- Taeyeon! Hôm nay đến sớm thế? - Mi Young chạy tới và đập tay vào vai Taeyeon. Cô nàng giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bỗng xuất hiện trước mặt cô là cô gái với mái tóc uốn đen mượt mà, làn da trắng trẻo, ánh mắt đen láy long lanh. Cùng với bộ đồng phục ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô.

- Tớ thích tới sớm! Với lại nếu tới trễ là không thể gặp người ấy... _ Giọng cô bỗng có chút rụt rè, khuôn mặt hiện lên một mảng đỏ bừng.

- Ấy chà! Taeyeon của chúng ta đã biết yêu rồi sao? Ai mà may mắn thế ta.._ Thanh âm thanh khiết của Mi Young như tiếng violon bên tai Taeyeon.

- Đồ ngốc người đó là cậu đấy!...!_ Taeyeon thầm nói khẽ.

Đơn nhiên là Mi Young không nghe được rồi, giọng của Taeyeon nhỏ nhẹ quá đi mà. Thấy đám bạn của mình đằng xa Mi Young háo hức.

- Taeyeon à! Tớ có việc đi trước, lần sau gặp lại nha!_ Cô nói rồi tung tăng chạy đến bên đám bạn, cô cũng chẳng quên để lại cho Taeyeon nụ cười ấy. Nụ cười của thiên thần hay đơn giản đó là nụ cười mà Taeyeon chôn sâu vào trong trái tim mình.

- Khoan! Mi Young đợi đã...._ Cô cố níu kéo Mi Young, cố vương tay nắm chặt lấy bàn tay cô nhưng quá nhanh cô đã chạy đến đám bạn. Sự tiếc nuối dâng lên trong thể xác của Taeyeon.

Hôm nay vẫn như mọi khi,
sương sớm vẫn đọng trên lá cây...

Taeyeon vẫn gấp gáp sợ không gặp được Mi Young...

Và vẫn chỉ nói được với nhau vài câu rồi đi mất...

Dù cho Mi Young có hay không quan tâm tới Taeyeon đi nữa thì cả trái tim của Taeyeon vẫn mãi một lòng yêu cô. Thôi thì tình đơn phương là thế mà. Chỉ cần nụ cười ấy luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô, là Taeyeon đã có nguồn sống rồi, bởi cả một tình yêu này dành cho Mi Young.

Trong giờ học, Taeyeon dường như chả thèm quan tâm đến bài giảng của giáo viên vì có một thứ làm cô quan tâm hơn đó chính là Mi Young.

Cô lưu giữ từng hành động của Mi Young, những nụ cười đẹp như bầu trời sau khi mưa của tối qua, quá đỗi xinh đẹp ngày hôm nay. Taeyeon quả thực, thật sự muốn bắt chuyện với Mi Young nhưng vì chút lo sợ, cứ mỗi lần đến gần cô là miệng của Taeyeon dường như không thể phát ra âm thanh.

Và từng tiết học cứ mãi lập đi lập lại, không may thay giờ ra về thì trời trở đen, mưa đổ rào xuống sân trường và quan trọng hơn Taeyeon lại không mang ô. Cô đứng một góc đợi tạnh mưa một mình cho tới khi dáng người quý phái lướt qua, kèm theo mùi hương hoa hồng mà của người đó xộc ngay đầu mũi của cô, không ai khác đó là người Taeyeon đang đơn phương. Mi Young chợt thấy cô, nụ cười đó lại hé ra, bước chân thon thả, nhanh nhẹn đi tới và hỏi :

- Chờ bạn trai đón à?_ Mi Young hỏi.

- Làm gì có chứ? Tớ xấu thế này có ai thèm thích!_ Taeyeon liền chối ngay.

- Taeyeon đối với mình như là idol vậy! Thật sự rất hoàn hảo! Chắc chắn là đợi bạn trai đến đón rồi!_ Mi Young lại trêu cô rồi. Nhưng, khoảng cách của cô và Mi Young lại thân hơn, nụ cười tí tách còn hay hơn cả tiếng dương cầm mắc tiền. Thấy khuôn mặt của Taeyeon đơ ra, Mi Young thôi không trêu nữa.

- Bỏ đi! Cậu có muốn về chung không?

- Cảm ơn nhé! Làm phiền cậu rồi! - Taeyeon vui như đứa con nít vì nghĩ rằng mình sẽ được về cùng nhau. Đó là điều cô chưa bao giờ mơ tới.

Cả hai cùng đi với nhau dưới ô, và người ta hay gọi là " ô tình nhân ". Lòng Taeyeon vui sướng vì cô không nghĩ lại có một ngày cùng người cô thầm yêu bấy lâu nép sát vào người nhau che chung một cái ô như vậy. Và còn mùi hoa hồng quý phái ấy nữa. Taeyeon ngoài bề mặt thì vẫn tỏ vẻ bình thường, mọi người gọi đây là
" ngoài lạnh, trong ấm"

- Mưa to quá đi! Không đi chơi được rồi!_ Mi Young chu môi, chán nản.

- Cậu không làm bài tập à? Hôm nay bài tập nhiều lắm đó._ Cô quan tâm Mi Young, đôi mắt Mi Young tít lại.

- Không sao mình thuộc lòng và làm hết rồi!_ Cô nói, đọc nguyên một dàn ghi nhớ cho Taeyeon nghe, quả thức không thừa, dư chữ nào!

- Mưa lại to hơn rồi kìa!_ Lần này Taeyeon chủ động mở lời. Mi Young đưa tay ra, hạt mưa mạnh dạng rơi vào tay của Min Young.

- Ừm! Nhưng rất đẹp - Mi Young chẳng biết nói gì thêm, mưa lớn như thế, tại sao lại đẹp.

Và cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, chẳng ai trong hai người nói thêm lời nào. Bước đến căn biệt thự

- Tới nhà cậu rồi, tớ về nhé. - Mi Young dừng lại và nói, đôi giày nâu xoay gót, đung đưa mái tóc mềm mượt.

- Ừ mai gặp. - Taeyeon trả lời

Mi Young quay bước đi còn Taeyeon thì cứ đứng dưới cơn mưa dài và cứ nhìn về cuối con đường. Lấy hết can đảm cũng như là tiếng nói to nhất.

- MI YOUNG!_Taeyeon bỗng hét lên

- Có chuyện gì vậy? _ Mi Young quay lại.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. _ Taeyeon ngập ngừng

- Cậu nói đi, tớ sẵn sàng lắng nghe rồi đây. -_Mi Young mỉm cười

- Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu. Từ lâu lắm rồi tớ vẫn luôn ngắm nhìn cậu, luôn muốn bắt chuyện và không muốn cậu thân thiết với ai ngoài tớ. Tớ thật sự yêu cậu lắm... - Taeyeon nói như sắp khóc

-.... _ Mi Young im lặng, ánh mắt mở to hết cỡ, nó long lanh nhìn về Taeyeon.

- Tớ biết điều này là sai trái. Vì chúng mình đều là con gái nhưng tớ đã yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. - Taeyeon nói

- Tớ sẽ suy nghĩ và trả lời cậu vào ngày hôm sau. Giờ thì cậu vào nhà đi vì cũng trễ rồi. - Mi Young nói rồi cười nhẹ nhàng, ngay phút giây ấy, nụ cười ấy làm cho con tim của Taeyeon đập rất mạnh, trên khuôn mặt đỏ trắng hồng nay hiện thêm vết đỏ đến tận mang tai. Mi Young vẫy vẫy tay chào Taeyeon, rồi đôi chân bước đi trên con đường nhựa đầy mưa.

Bóng dáng ấy khuất đi. Nhanh với tốc độ bàn thờ, Taeyeon chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Rồi hít một hơi thật sâu.

- AAAAAAAA! Tôi tỏ tình được rồi!_ Bỗng cô cười phá lên như bị điên, mái tóc kia bị vò cho rối bời. Bộ đồng phục bị nhăn nát lại. Lo suy nghĩ về nhưng câu trả lời mà Mi Young định nói với mình thì Taeyeon ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Taeyeon thức dậy và tới trường rất sớm. Trên đường đi thì cô cứ suy nghĩ về Mi Young. Mùi hương hoa hồng lướt qua, bộ đồng phục đung đưa theo gió.

- Chào buổi sáng! - Tiếng chào thân quen làm Taeyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ

- A. Chào buổi sáng. - Taeyeon đáp, khuôn mặt đỏ tía lên, kì quá sao so với khi tỏ tình và trước khi tỏ tình tim lại đập nhanh hơn?

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cậu ngày hôm qua. Tớ sẽ nói cho cậu biết vào giờ ra về. - Mi Young cười hiền hậu. Trong lòng Taeyeon càng thêm xao xuyến.

Hôm nay, Mi Young không bỏ đi trước nữa mà cùng Taeyeon đi đến lớp. Taeyeon vui lắm chỉ là không thể hiện ra. Cô mong sao ngày hôm nay sẽ không có mưa. Để được thấy ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, lướt qua làn da của Nữ Thần Mặt Trời của riêng Taeyeon.

Giờ học buổi sáng bắt đầu, Taeyeon nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về những lời mình từng nói với Mi Young. Ánh nắng từ mặt trời giáng xuống cô bạn học bên, mái tóc uống xoăn, sóng mũi cao, làn da trắng trẻo. Tạo ra tuyệt tác chẳng thể chê.

- Taeyeon đứng lên trả lời câu này nào!

- Thưa thầy... - Taeyeon bối rối vì không biết câu trả lời là gì.

- 32! - Mi Young thì thầm.

- Đáp án là 32 ạ! - Taeyeon dõng dạc trả lời.

- Đây không phải giờ Toán! - Nói rồi thầy ném viên phấn vào trán của Taeyeon

Taeyeon viết ra giấy : "Sao cậu dám lừa tớ??" rồi ném cho Mi Young. Sau đó liền nhận được câu trả lời : "Vì nó rất vui!"

Giờ ăn trưa đã đến nhưng Taeyeon vẫn còn ngồi trong lớp và đơ ra. Bỗng Mi Young chạy tới :

- Cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không? - Mi Young phát ra âm thanh mà biết bao nay Taeyeon thầm ao ước.

Cả hai cùng nhau xuống căn tin trường SM, mái tóc nâu của Mi Young bay bổng, mái tóc vàng hoa của Taeyeon cũng theo gió mà bay. Cái năm tay mà Mi Young dành cho cô. Đây liệu có phải là cảm giác tình đơn phương được đáp trả???

- Cùng nhau ăn như thế này tớ thấy rất vui. - Taeyeon vừa ăn vừa nói.

- Tớ cũng thấy vui vì được ăn cùng cậu. Chúng ta cùng nhau ăn mỗi ngày nhé? - Mi Young, lau vết cơm trên má Taeyeon. Trong giây phút Taeyeon chỉ ao ước rằng, thời gian à! Đừng trôi đi nữa.

------
Sau khi về nhà, lòng Taeyeon rộn ràng như mùa xuân đến và sắp được nhận lì xì vậy. Thế là cô quyết định sẽ nói lại một lần nữa hết tất cả những gì bấy lâu nay cô đã cất giữ trong tim vì cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Mi Young.
------
Buổi trưa nắng gắt, có 2 cô gái đang cùng ăn trong căn tin trường. Hai người đẹp tựa như hoa dưới ánh nắng vàng bên cửa sổ.

- Mi Young ah. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra thì....tớ...thích cậu. Và đây là lần thứ hai tớ tỏ tình với cậu. Cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé, không trốn được đâu. - Taeyeon ngại ngùng cất tiếng

- ...

- Có lẽ cậu nghĩ tớ bị điên khi thích bạn thân của mình vì có thể chỉ 1 sai lầm nhỏ thôi chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi dạo hay cùng nhau tới trường được. Sau những lời mà tớ nói chắc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta ngồi ăn với nhau. 10 năm ở bên cậu, con tim tớ không lúc nào là không rộn ràng. Tình bạn 10 năm của chúng ta chắc sẽ kết thúc sau hôm nay. Nhưng tớ mong cậu sẽ không quên những gì chúng ta đã từng trải qua cùng nhau trong 10 năm quý báu ấy... - Taeyeon nói một tràng dài rồi rưng rưng nước mắt

- Cậu thật là can đảm khi tỏ tình với người mình thích như vậy. Tớ còn chẳng dám làm thế nên mỗi ngày chỉ biết đi cùng cậu ta đến trường, cùng ăn trưa, cùng vui đùa ngoài ra thì không còn gì nữa. Những năm mà tớ và cậu cùng nhau bước qua, không ngày nào là tớ không nghĩ về cậu. Cậu đã truyền cho tớ sự can đảm nên tớ cũng sẽ nói hết tất cả với cậu. Cậu hãy làm bạn gái tớ nhé? - Mi Young mỉm cười

Hai trái tim cùng cảm nắng nhau ngay từ đầu. Thế mà nó lại ngại ngùng khi nhìn thấy nhau, chỉ cần có Mi Young thì dù có mưa tầm tả, nắng chói chang đi chăng nữa thì cũng chỉ là ánh nắng dịu nhẹ của riêng Taeyeon.

Mi Young bước đến gần, Taeyeon cũng thế. Ngọn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ. Và tình yêu của họ bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào cho nhau.
------
Thế là hết. SNSD của chúng ta sắp tan rã? 9 cô gái mà chúng ta đã dành cả thanh xuân để theo đuổi không còn đi cùng nhau nữa. Nhưng 10 năm qua tớ rất hạnh phúc khi được làm SONE ❤. Dù 9 người có như thế nào đi chăng nữa thì các cậu vẫn là những nữ thần trong lòng của SONE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro