Ế + Ế =?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thê Anh

Đổi khẩu vị ha...ngược hoài cũng ngán lắm chứ bộ...hi vọng mọi người sẽ thích ONESHOT này...

------------------------T❤N---------------------

14/2 là một ngày vui vẻ cho tất cả mọi người, trừ Kim TaeYeon ra, vì sao ư? vì cậu Ế và đang nằm ườn ở nhà đây này, trong khi người ta tay nắm tay vui vẻ ngoài kia, ngay lúc này cậu cảm thấy sao số phận mình thật thảm thương, 25 năm ròng rã mà chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai, bạn bè của cậu đều đã đi với người yêu, bỏ xó cậu mất rồi, đúng là bạn chỉ tốt khi nó không có người yêu mà thôi, Yuri thì đi với SeoHyun, Yoona thì hú hí đâu đó Jessica =.=, SooYoung đi kiếm Sunny, còn cậu thì ở nhà với...điện thoại, xoay xoay điện thoại trong tay thì nó chợt rung lên làm cậu giật mình, nhìn vào ID người gọi, cậu khẽ nhướn một bên mắt lên rồi bắt máy.

_ Tớ nghe đây!

_ " Cậu đang ở nhà hử Taeng? "

Gì đây? biết rõ rồi mà còn hỏi, tính chọc quê cậu àh, ế đâu phải là một cái tội, nó là một nghệ thuật đấy còn người thực hiện nó là một nghệ sĩ đấy nhá.

_ Ừm! Tính chọc tôi sao?

_ " Đây không rảnh gái! Chỉ là cần nhờ một chút thôi! "

Đưa điện thoại ra khỏi tai mình, cậu nhìn vào ID người gọi một lần nữa, đúng là Jessica cơ mà, Jessica mà chịu nhờ vả cậu sao? chuyện lạ đây mà, bình thường chẳng phải hay nói cậu là bánh bèo vô dụng, chả được tích sự gì hay sao =.=, thế mà bây giờ lại nhờ đến cậu, không phải là trộm cướp hay giết người gì đó chứ.

_ Nói mình nghe thử xem nào!

_ " Mình có một cô bạn đang cô đơn giống cậu đấy, vì mình phải đi với Yoong rồi nên cậu đến đó thay mình, nếu được thì hốt luôn của nợ ấy giúp mình!" ( bạn tốt là cỡ Jessi đấy nhá!)

_ Wow! Nói dễ nghe dữ, mình thậm chí còn chẳng biết mặt cô ấy đấy, hốt cái gì mà hốt?

_ " SoShi cafe, mình đã nói với cậu ấy trước là cậu sẽ đến rồi, còn cậu...nếu còn muốn sống thì mau đến đó đi!"

_ ....

Jessica tắt máy còn Kim TaeYeon thì chính thức tắt đài chẳng kịp nói gì, chưa thấy ai nhờ vả mà lại sặc mùi hăm dọa như Jessica cả, dù bực đến đâu đi nữa thì cậu vẫn phải lết xác đến quán cafe ấy vì cậu vẫn còn muốn sống, cậu không muốn bị ăn võ Mều đâu hoặc tệ hơn là cậu sẽ bị...chém, mặc đồ lại đàng hoàng, cậu chán nản dắt chiếc fixed gear của mình ra thẳng tiến đến SoShi cafe.

Nàng ngồi đấy bực bội nghịch điện thoại, Jessica đáng ghét, dám bỏ nàng một mình để đi chơi với người yêu =.= ( cái này gọi là dzô dziêng thì phải), còn nói là sẽ có người đến nữa nhưng đã 30' rồi mà nàng có thấy ai đâu, trong lúc ấy thì TaeYeon nhà ta vẫn còn tèng tèng vừa đạp xe vừa hóng mát buổi chiều, cậu vốn dĩ chẳng hứng thú gì với cuộn hẹn này chỉ là sợ Jessica nên mới miễn cưỡng đi thôi nhá không thì còn khuya, dù sao thì cậu vẫn mong bạn của Jessica đẹp một chút để dễ nói chuyện àh nha. Dựng xe xuống cậu bước vào quán, nó đông nghẹt người, cũng phải thôi hôm nay là Valentine mà, nhìn quanh một lượt tất cả đều là bàn đôi, nhưng bàn ở gần cửa sổ thì chỉ có một bóng lưng, cậu nghĩ đó là người mà mình cần tìm...bạn của Jessica.

_ Chào cậu! Cậu có phải là bạn của Jessica Jung?

_ Jessi?...oh phải, là mình, còn cậu chắc là...

Nàng quay sang cậu ngạc nhiên sẵn tiện mang bộ mặt ngơ ít ai có của mình trưng ra, tim cậu đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt nàng, hơn cả mong đợi luôn, nàng đẹp đến choáng ngợp, trái tim cậu nó phản chủ mất rồi, lấy lại bĩnh tình, cậu mỉm cười lịch sự với nàng.

_ Phải, mình là người mà Jessica đã gọi đến, xin lỗi cậu vì đến hơi trễ và mình có thể ngồi được không vậy?

_ Àh...được chứ, cậu ngồi đi!

Nàng mỉm cười với cậu, thôi rồi,trái tim cậu nó sắp rớt luôn rồi, hết tấn công bằng khuôn mặt giờ lại đến nụ cười chết người này nữa, thành trì của TaeYeon cứ lần lượt sụp đổ, nàng có cả đôi mắt biết cười nữa nha, mà cậu thì lại cực thích luôn đấy, thấy cậu cứ nhìn mình chăm chăm nên từ tự nhiên nàng chuyển sang ngại ngùng, thấy mình hơi quá, cậu khẽ ho vài tiếng.

_ C...cậu tên gì?

_ Tiffany Hwang, cậu có thể gọi mình là Fany như Jessi hay gọi, còn tên của cậu?

_ TaeYeon, Kim TaeYeon

_ Tae...Y...oung?

_ không phải như vậy, là T.A.E.Y.E.O.N, không phải TaeYoung!

_ Tae...Tae...tên cậu khó đọc quá àh!

Nàng xụ mặt xuống, cậu khẽ mỉm cười, thật sự thì nàng rất dễ thương nha, rất rất rất dễ thương luôn đấy.

_ Thôi được rồi, cậu có thể gọi bằng cách nào mà cậu thấy dễ!

Dại gái, dại gái lắm rồi, vì gái mà cả tên cha mẹ đặt cũng có thể đổi luôn sao, dù không đáng nhưng khi nhìn nụ cười trên môi nàng thì cậu lại thấy rất xứng đáng nha.

_ TaeTae, mình sẽ gọi cậu là TaeTae nhé!

_ Nghe cũng không tệ lắm, khá là dễ thương àh nha.

Nàng thích chí cười nhiều hơn, cậu cũng mỉm cười, cậu nghĩ là cậu phải lòng nàng mất rồi, phải lòng khuôn mặt ngơ ngác, nụ cười, ánh mắt...phải lòng tất cả những gì thuộc về nàng.

_ Hmm...hơn 6h rồi đấy, cậu có muốn đi chơi với mình không? Dù sao thì hôm nay cũng là Valentine còn mình thì cô đơn.

_ Cũng được, nhưng mình đi đâu đây?

_ Công viên giải trí thì sao hử?

_ Duyệt ngay và luôn!

Nàng hí hửng reo lên, thanh toán tiền nước, cậu và nàng rời khỏi quán, lúc này cậu mới nhận ra cũng may là nàng mặc quần jean với áo sơ mi nếu nàng mà mặc váy là mệt rồi, cậu đi xe đạp không thắng, không yên sau, mặc váy mà ngồi thanh đòn thì...ôi thôi...

_ Lên nào người đẹp!

Nàng khẽ mỉm cười ngượng ngùng sau câu nói của TaeYeon, ngồi lên thanh đòn, chiếc xe chầm chậm di chuyển, đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ nàng đi xe đạp nên đâm ra sợ hãi, hai cánh tay ôm lấy eo cậu, đầu thì tựa vào lồng ngực cậu cho bớt sợ, nhưng nàng đâu biết rằng hành động này là nàng đang vô tình ám sát TaeYeon, tim cậu đập mà như chạy marathon...
" Bình tình, bình tĩnh nào TaeYeon, cô ấy sẽ nghe thấy nhịp tim của mày mất thôi"
Người đi đường nhìn vào cả hai cười cười, nhìn hai người bây giờ rất giống một cặp tình nhân đấy nha, nhờ cả vào cái tư thế ngồi của nàng, cũng may là đã đến nơi, nếu mà xa hơn thì chắc cậu chết mất vì đau tim thôi. Khi bước vào đây rồi thì nàng như biến thành một đứa con nít chính hiệu, nụ cười tỏa sáng cứ xuất hiện liên tục.

_ TaeTae ơi!

Người xung quanh mỉm cười khi nghe cái tên hết sức trẻ con ấy, nhưng cậu chẳng quan tâm đâu, chỉ cần nàng vui là được, nhanh chân chạy đến chỗ nàng, cậu chưa kịp thở lại bị nàng nắm tay lôi đi một mạch, aaa~~~ cảm giác được nàng nắm tay rất hạnh phúc nha, nhưng hạnh phúc của cậu tắt ngấm khi đích đến là...tàu lượn siêu tốc, ôi trời, đừng nói là nàng định đi con quái vật này nha, tới số cậu rồi T.T....

_ C...cậu...muốn...lên cái đó hả?

_ Ừm, nó vui mà!

"Rầm", đời Kim TaeYeon tàn từ đây, cậu cười méo xẹo gật đầu đồng tình với nàng, hi sinh một chút để lấy lòng người đẹp, chắc là hông sao đâu ha? nhưng đó là sai lầm, sai lầm nghiêm trọng, khi tàu bất đầu khởi hành thì cậu đã chính thức đánh mất hình tượng của mình trước nàng, thê thảm, quá thê thảm...

_ Ọe...ọe...

Nàng đứng đấy vỗ lưng cho cậu, tù lúc bước xuống tàu đến giờ thì cậu ói liên tục, không đi được thì phải nói cho nàng biết chứ, để giờ thành ra thế này làm nàng cảm thấy có lỗi quá trời khi kéo cậu chơi cùng, nhìn cậu nôn thốc nôn tháo như vậy đột nhiên nàng cảm thấy lo cho cậu, khi đã cảm thấy trong người khỏe hơn, cậu lấy khăn giấy ra lau miệng rồi nhìn nàng cười cười.

_ Sao cậu không nói với mình là cậu không đi được?

_ Mình chính là không muốn làm cậu mất vui đâu, dù sao thì mình cũng ổn mà Fany.

Cậu cười ngố, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy thì tim nàng đập hụt một nhịp, chẳng lẽ nàng say nắng cậu rồi sao? say nắng một người chỉ mới gặp vài tiếng trước?

_ Fany chụp hình với mình nào!

Dẹp bỏ chuyện say nắng hay không say nắng qua một bên đi, chụp hình cái rồi tính, qua bàn tay của thánh sống ảo, chưa đầy 30s thì hơn chụp tấm hình đẹp lung linh của cả hai đã ra đời, chơi đến mệt rã người, cậu kéo nàng đến một cái ghế đá rồi chạy đi đâu đấy, lát sau cậu trở về với hai cây kem trên tay mình.

_ Đây, của cậu này!

_ Cảm ơn TaeTae!

Nàng lại bắn eyes smile tứ tung, tưởng là cậu chạy đi đâu ra là mua kem cho cả hai, mà còn là kem dâu nữa, đúng ý nàng ghê. Cả hai im lặng ngồi ăn kem, trời hôm nay rất nhiều sao nha trông thật là lãng mạn, theo cậu thì là như vậy, đưa tay vào túi quần cậu siết chặt nó trong tay mình, ngay bay giờ hoặc là không bao giờ, hít một hơi để lấy can đảm, cậu đưa một tay xoay mặt nàng đối diện với mình.

_ Fany àh...mình...mình...thật ra...

Nàng nhíu mày nhìn cậu, không hiểu sao khi không cậu lại ấp úng như vậy nhưng vẫn im lặng để nghe tiếp cậu sẽ nói gì, cậu lại cảm thấy do dự, nếu cậu nói là cậu yêu nàng thì nàng có tin cậu hay không? khi cả hai chỉ mới gặp nhau được khoảng mấy tiếng thôi, đánh liều, cậu quyết tâm rồi, dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải nói ra nếu vì không nói dám nói ra mà cậu để vụt nàng ra khỏi vòng tay thì cậu sẽ hối hận cả đời mất thôi.

_ Fany...thật ra thì...mình...mình nghĩ mình yêu cậu rồi...

Wow, quả đúng như dự đoán, nàng rất là sốc nha, sao có thể cơ chứ, nàng chỉ mới nhận định là mình chỉ say nắng TaeYeon thôi, thế mà cậu lại bảo là cậu đã yêu nàng.

_ Sao...có thể?

_ Có vẻ như đùa nhưng đây là sự thật, Tae yêu Fany!

Di đã có tình cảm cộng thêm ánh mắt chân thành của cậu sớm đã làm nàng gục ngã rồi nhưng nàng vẫn muốn chọc ghẹo cậu một tí.

_ Tae có chắc không?

_ Chắc chắn! Tim Tae luôn đập nhanh khi nhìn em, nó hạnh phúc khi e cười, nó điên loạn khi em nắm tay Tae, cho dù Tae không phải là một người đàn ông, bờ vai không rộng như họ, lưng Tae che chở cho Fany không được nhiều nhưng Tae yêu Fany, chỉ mỗi Fany thôi!

Nàng bật khóc trong hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, còn tên ngốc tử ấy cứ quýnh quáng lau nước mắt cho nàng, kéo tên nhóc đang vội vã lau nước mắt cho mình vào một nụ hôn thật sâu, nàng yêu tên này thật rồi, dù cho có là bánh bèo giống nàng thì nàng vẫn yêu Kim TaeYeon. Bất ngờ bị nàng hôn,nhất thời cậu chẳng biết biết phải làm gì, cứ trơ ra như một tượng đá, đến khi nàng đưa lưỡi vào miệng mình, thì cậu mới thức tỉnh giành lại thế chủ động, cậu là cường công nên không bao giờ thụ động đâu, buông nhau ra sau nụ hôn ướt át cậu mới lấy ra vật trong túi, là một sợi dây chuyền bằng bạch kim sáng bóng, cậu thấy và đã mua nó trong lúc đi mua kem, đeo lên cổ nàng nột cách cẩn thận, sợi chuyền trở nên đẹp hơn khi nằm trên người nàng, ôm nàng thật chặt trong vòng tay, cậu hết Ế rồi nha, nàng cũng không cô đơn nữa, Ế + Ế = COUPLE!!!

Hai con người....
Hai số phận khác nhau....
Nhưng họ chung một cuộc đời!!!

-----------------------

" 2 năm sau "

_ Tae ơi lấy giúp em cái này!

_ Đợi Tae xíu nha vợ yêu!

_ Appa, lấy cho con cái kia!

_ Của con nè TaeYoung!

...

_ Tae ơi, lấy....

_ ...

_ Appa ơi, lấy...

_ ...

.....

_ Tae ơi, làm cái này nè!

_ Appa ơi, làm cho con cái này nữa nha?!

_ Yahh~~~tui là osin hử?

_ Ờ! " đồng thanh "

_ " Tắt đài "

Lấy nhau rồi mới biết khổ, kiếp này Kim TaeYeon phải là thê nô cho Tiffany Hwang, không biết chừng còn hơn chục kiếp nữa àh nha ^.^...

The End.

--------------------------

Xong rồi đó...cho Thê Anh ít cmt nha mọi người hìhì....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro