End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Phẩm: Em Yêu Tae Bao Nhiêu?

Au: L.K

Rating: K+

9:27' Enjoy~

------

Em yêu Tae bao nhiêu?

Câu hỏi đã được Taeyeon hỏi em từ những ngày chúng ta chính thức trong một mối quan hệ, một lần trước khi gà có thể gáy và một lần trước khi màng đêm bao trùm tất cả.

"Em yêu Tae bao nhiêu?" Taeyeon cất tiếng hỏi vào lúc 3 giờ 9 phút sáng khi em đang nằm trong vòng tay của mình, giọng nói rất nhẹ nhàng và đầy sự cưng chiều

Vì sao Taeyeon có thể đúng giờ như vậy mà hỏi em hằng đêm, khi em còn say giấc và không thể nhận thức được giọng nói của Taeyeon?

Như là một sự trùng hợp mà Chúa Trời ban cho, đó là một đêm em không thể ngủ dù đã được Taeyeon ôm mình trong vòng tay ấm áp, khẽ đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi cao ấy, môi em chạm vào đôi gò má của người em yêu thương "Sẽ ra sao nếu như Tae rời xa em đây?"

Kim ngắn chỉ vào số ba, kim dài chỉ vào vạch thứ chín trên chiếc đồng hồ treo tường cỡ bự trong phòng của chúng ta

"Em yêu Tae bao nhiêu?"

Em khẽ ngước nhìn khi ngỡ bản thân làm Taeyeon thức giấc, đôi mắt vẫn nhắm, môi khẽ lặp lại câu nói khi nãy

"Em yêu Tae bao nhiêu?"

Là Taeyeon đang nói mớ khi ngủ, nhưng làm sao đây, em vẫn muốn trả lời câu hỏi ấy dù rằng Taeyeon sẽ không nghe thấy "Chính là Yêu hơn những gì Tae có thể cảm nhận được"

Đôi khi em tự hỏi "Yêu, Tại sao em lại yêu Taeyeon?"

Nhưng rồi Taeyeon xuất hiện và mang đến câu trả lời cho em "Chính là những cử chỉ ngọt ngào và cưng chiều, Taeyeon làm em hóa thành đứa trẻ hư trong chính tình yêu của chúng ta, Taeyeon đến và thực hiện tất cả mọi điều em ước thành hiện thực như một vị Santa đáng kính, chỉ có điều Santa là nhân vật dành cho trẻ nhỏ còn Taeyeon của em là một người hùng thật sự và chỉ dành riêng cho một Tiffany Hwang Miyoung"

Em cứ ngỡ chỉ là một lời nói mớ đơn giản trong thói quen không được tốt đẹp ấy, nhưng rồi một tuần, một tháng và nhiều hơn thế nữa, em đã cố gắng thức ngay thời khắc đồng hồ điện tử hiển thị đến số 3:09 thì em lại được nghe câu hỏi ấy của Taeyeon

"Em yêu Tae bao nhiêu?"

Điện thoại sáng đèn khi tin nhắn đến, em cầm lên chiếc iphone màu xanh của Taeyeon, chiếc điện thoại được chính tay em tặng cho người em yêu thương, nhưng làm sao đây, chiếc điện thoại ấy không chứa duy nhất những tin nhắn từ em mà còn từ người vợ chính thức của Taeyeon, con dâu chính thức của Kim Gia. Jung Sooyeon

"Chồng của em, khi nào chuyến công tác của Tae kết thúc?"

Em đặt điện thoại vào vị trí cũ, tay vòng sang ôm Taeyeon thật chặt, một chút buông lõng thôi, có lẽ Taeyeon sẽ tan biến có đúng không?

"Tae sẽ nhanh chóng tìm cách li dị với cô ấy"

Em ngước lên nhìn Taeyeon với đôi mắt đẫm nước

"Em làm Tae thức giấc?" Giọng nói có chút thổn thức

"Không. Là Tae cảm nhận được cô gái của Tae đang không vui nên thức giấc"

Taeyeon xoa nhẹ hai bên má đã phím hồng của em, ngón tay cái lau đi hàng nước mắt trên gương mặt em, đừng nhẹ nhàng và cưng chiều em nữa có được không? Đừng làm em chìm đắm trong tình yêu của Taeyeon nữa

"Cô ấy không có lỗi" Em nói

Jung Sooyeon hoàn toàn không có lỗi, chỉ vì lời hứa hôn của hai gia đình Kim.Jung khiến cô gái ấy phải kết hôn cùng Kim Taeyeon, và cũng chỉ vì muốn cứu lấy Tập Đoàn Blance của cha mình nên buộc phải thành Con Dâu Kim Gia

"Vậy em sẽ để Tae ở bên cô ấy và chấp nhận làm người tình của Tae suốt đời?" Taeyeon không hài lòng cất tiếng nói

"Em không có ý đó"

"Cô ấy sẽ không có lỗi nếu như không chen ngang vào cuộc tình của Tae và em" Taeyeon chấn an người con gái của mình "Cho Tae một chút thời gian nữa, Tae chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Bây giờ thì ngủ đi nhé" Taeyeon siết chặt em vào trong vòng tay mình và chìm vào một giấc ngủ khác

"Em yêu Tae"

----

Điện thoại em khẽ rung lên báo tin nhắn đến khi em đang chìm vào nổi nhớ Taeyeon suốt một ngày dài sau khi Taeyeon đã về lại Kim Gia

"Em yêu Tae bao nhiêu?"

Em khẽ chớp mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm, là câu hỏi ấy nhưng lần này không phải là Taeyeon đang ngủ, em cứ thế nhìn vào màng hình của chiếc iphone màu hồng của mình mà quên đi phải trả lời tin nhắn của Taeyeon

"Bảo bối của Tae, Em yêu Tae bao nhiêu?" Lại một tin nhắn đến sau năm phút không thấy em trả lời

Điện thoại reo lên bài hát IF, chính là Taeyeon đang gọi em, Taeyeon đang rất nhớ em có đúng không? Đợi một chút cũng làm Taeyeon nóng lòng đến như vậy sao?

Em khẽ mỉm cười với chính suy nghĩ của mình

"Em nghe"

"Bảo bối, em đừng làm Tae lo có được không?" Taeyeon nói ngay sau khi em bắt máy

Em không đáp trả câu nói ấy, dù rằng ít phút trước em nhớ Taeyeon đến phát điên, nhưng bây giờ em biết rằng chính em là người làm chủ, không cần phải lo sợ Taeyeon có đang ôm ấp với người vợ chính thức của mình ở nhà hay không vì câu nói của Taeyeon đã chấn an được nổi sợ trong em

Tay trái giữ điện thoại áp sát mang tai, hai chân từ tốn bước đến quầy rượu dưới bếp, em thưởng cho mình một li rượu vang đỏ như chính màu son môi ngay lúc này em đang dùng

"Em, sao không trả lời Tae?" Taeyeon mất kiên nhẫn kiểm tra điện thoại chắc chắn rằng nàng không tắt máy

"Là đang phạt" Em nhấp một ngụm rượu

"Tại sao lại phạt Tae?"

"Vì dám bỏ em lại trong căn nhà rộng lớn này"Em đáp và em chắc rằng Taeyeon đang xụ mặt khi nghe xong câu nói này của em

"Tối nay Tae sẽ trở về với em" Taeyeon nói giọng chắc nịch

"Em sẽ đợi"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tae" Taeyeon nói nhanh như sợ em sẽ tắt máy  "Em yêu Tae bao nhiêu?"

"Em có nên trả lời không?" Em hỏi ngược lại Taeyeon

Là yêu bao nhiêu để có thể cân thành lời nói, em cũng không chắc

"Tất nhiên rồi bảo bối"

Một phút

Hai phút

Năm phút

"Tối nay em sẽ cho Tae câu trả lời trên giường của chúng ta" Em nói

Em nghe được giọng cười khoái chí từ Taeyeon thông qua chiếc loa điện thoại, em biết rằng Taeyeon lại đang có những suy nghĩ hư hỏng với chiếc giường ấy

Tiếng chuông cửa bên ngoài thu hút sự chú ý từ em "Em đợi Tae, bây giờ thì tắt máy và giải quyết nhanh việc của Tae đi nhé" Em tắt máy, môi nhấp thêm một ngụm rượu rồi tiến đến bên màng hình đặt gần cửa nhìn vào

Jung Sooyeon?

Em bấm nút mở cửa, mời người vợ chính thức của tình nhân em vào trong

"Tiffany Hwang Miyoung" Cô ấy ngồi xuống ghế rồi đột nhiên gọi đầy đủ tên của em "Thật bất ngờ khi cô đồng ý cho tôi vào nhà"

"Ngày này rồi sẽ đến" Em đưa cho cô ấy một ly rượu cùng loại rồi ngồi xuống ghế đối diện 

"Cô làm cho tôi có cảm giác chính tôi mới là người chen ngang" Cô ấy xoay ly rượu trong tay, nhìn em như đang dò xét

Em không trả lời, chính bản thân em còn không phân biệt được là em hay cô ấy là kẽ chen ngang. Cô ấy chen vào tình yêu của em và Taeyeon còn em chen vào cuộc hôn nhân của cô ấy và Taeyeon.

"Làm sao để cô rời xa chồng tôi?" Cô ấy nhấn mạnh chữ chồng trong câu nói, nhưng thật kì lạ giọng điệu lại không hề khó chịu như những người vợ khác đi bắt ghen mà em đã từng được xem qua

"Cô đã từng ngủ với Taeyeon chưa?" Em hỏi, như để trêu ngươi cô ấy hoặc sẽ là trêu ngươi chính em nếu như câu trả lời ấy lệch với những gì Taeyeon đã nói với em

Cô ấy nhìn em với ánh mắt mở to, như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy

"Dù tôi đã ngủ hay chưa, tôi vẫn là vợ chính thức" Cô ấy sau một vài giây ngỡ ngàng thì cũng lên tiếng "Còn cô?"

Cô ấy đứng lên tự tiến về quầy rượu rót thêm cho mình một li rượu trước khi quay về lại chỗ ngồi khi nãy "Kim Gia trước giờ rất trọng vẻ bề ngoài"

Em quan sát từng cử chỉ khi cô ấy từ tốn nhấp rượu và nói "Miyoung có nghĩ Kim Gia sẽ đồng ý cho một cô bé không có bất cứ thứ gì quý giá ngoài những thứ con của họ mua cho về làm dâu không?"

"Cô có thể về" Em lên tiếng tiễn khách sau khi nghe xong câu nhắc nhỡ ấy từ người vợ của Taeyeon

Đúng như những gì cô ấy nói, dù chỉ là không phẩy một phần trăm đi nữa thì em cũng không có cơ hội bước chân vào Kim Gia, em đơn giản chỉ là một cô bé mồ côi, được Taeyeon cứu ra từ một quán bar rẻ tiền. 

"Hwang Miyoung, cô yêu chồng tôi bao nhiêu?"

Em có chút giật mình với câu hỏi của cô ấy, là cô ấy đang hỏi em yêu Taeyeon bao nhiêu có đúng không? Em không nghe nhầm có đúng không?

"Đừng thắc mắc, chỉ cần trả lời tôi" Cô ấy nói thêm khi em không có phản hồi cho câu hỏi trước

Là Yêu bao nhiêu?

Em phải trả lời như thế nào?

"Chính là..." Em ngập ngừng đôi chút rồi cũng hoàn thành câu trả lời của mình "Bản thân tôi cũng muốn biết đáp án của câu hỏi ấy, tôi chỉ biết tôi Yêu Taeyeon đến bản thân mình cũng không thể kiểm soát được tình yêu ấy"

Cô ấy đứng lên cằm lấy túi xách của mình khi nghe xong câu trả lời của em "Cám ơn vì ly rượu" Cô ấy khẽ mỉm cười rồi rời khõi

Nụ cười ấy có nghĩa là gì? Một lần nữa em lại rơi vào nổi sợ hãi mất Taeyeon, sẽ như thế nào nếu cô ấy nói chuyện chúng mình với Chủ Tịch Kim, có giống như những bộ phim em đã từng được xem? Em với Taeyeon liệu có kết thúc giống như vậy?

Taeyeon sẽ rời xa em chứ ?

Miên mang trong dòng cảm xúc không mấy thoải mái suốt một khoảng thời gian dài đến mức em không nhận ra sự hiện diện của Taeyeon trong căn nhà của chúng mình đến khi Taeyeon bước đến và ôm lấy em trong vòng tay. Cảm nhận được hơi ấm thân quen, em quay sang với ý định nép sát hơn vào trong lòng ngực của người em yêu thương, mắt em chợt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ 00:27'

"Đã trễ như vậy rồi?" Em giật mình khẽ nói, khi nãy lúc cô ấy rời đi chỉ mới bảy giờ ba mươi lăm phút

"Xin lỗi vợ của Tae, để em chờ lâu rồi" Taeyeon siết chặc vòng tay của mình quanh cơ thể em như muốn bù đắp tất cả những gì em phải một mình trãi qua trong ngày hôm nay không có Taeyeon bên mình

"Nói Tae nghe hôm nay em đã làm gì?" Taeyeon hỏi khẽ đặt một vài nụ hôn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ

"Nếu nói em phải cô đơn đến nhường nào, Tae có thể bù đắp lại hết cho em hay không?" Em làm nũng trong vòng tay ấy nhận được cái nhéo nhẹ ngay má trái của mình

Taeyeon bỗng nhấc em lên khõi ghế tiến về phía phòng ngủ của chúng ta đặt nhẹ em lên giường và nằm lên trên "Tae sẽ lắp đầy những trống vắng trong em"

Em khẽ cười sau câu nói ấy, Taeyeon của em hôm nay có gì đó rất khác lạ, dường như Taeyeon đang vui và em hiểu câu nói của người em yêu đang hướng về vấn đề gì

"Ahh Taeyeon~" Em gọi tên Taeyeon trong hơi thở đứt quãng vì những đụng chạm của con người đang ở giữa hai chân em mà loạn động

Taeyeon nhấp những ngón tay điêu luyện vào bên trong hang động đầy khát tình của em, những tiếng rên rĩ đầy ướt át em thốt ra liên tục được Taeyeon đáp trả bằng những nhịp nhấp nhanh dần, nhanh dần đến khi em đạt đươc cao trào của chính mình

Em gọi lớn tên người em yêu và mệt mõi sau cơn khát tình đầy mãnh liệt, em lim dim đôi mắt sắp chìm vào một giấc ngủ sâu trong vòng tay thân quen thì một lần nữa Taeyeon lại hỏi em

"Tiffany, em yêu Tae bao nhiêu?"

Không phải lúc này Taeyeon lại muốn chơi trò hỏi và đáp? Em vừa cho Taeyeon câu trả lời bằng hành động của chính mình rồi, em lắc đầu trề môi ý muốn từ chối trả lời, cơ thể em bây giờ rất muốn được ngủ một giấc

"Em hứa sẽ trả lời Tae mà" Một trong những lần hiếm hoi em được thấy vẻ dễ thương của Taeyeon, như một đứa trẻ vòi vĩnh được cây kẹo mút từ ba mẹ của mình

"Nhưng em vừa cho Tae câu trả lời rồi mà" Em cố gắng mở to hai mắt, tay áp vào má Taeyeon chơi đùa khiến gương mặt Taeyeon biến dạng

"Em chỉ cho Tae hành động hoàn toàn không có trả lời nheeee" Taeyeon kéo dài câu nói

Nếu nói về độ làm nũng giữa em và Taeyeon, thì em phải chịu thua hoàn toàn, giỏi cưng chiều em nhưng cũng giỏi khiến em cưng chiều

"Tae không nghe người ta nói Hành Động Trọng Hơn Lời Nói sao" Em cao giọng lập luận

Taeyeon lắc đầu bĩu môi không đồng tình với câu nói của em "Nhưng bây giờ thì Tae chỉ muốn nghe em nói thôi à"

Em chịu thua với kiểu làm nũng không giống ai của Taeyeon, khẽ rùng mình với giọng nói đầy nhão nhẹt của người em yêu, em hôn nhanh vào đôi môi ấy rồi nằm yên vị trên cánh tay trái của Taeyeon, tay em ôm chặc vòng eo

"Nhưng bây giờ thì em buồn ngủ rồi"

Em biết Taeyeon đang nhíu mày nhìn em không hài lòng, nhưng đừng tưởng em dễ dàng vươn cờ trắng với Taeyeon như vậy, Taeyeon làm nũng em cũng biết làm và em còn biết rằng trừ khi bản thân em muốn nhường còn ngoài ra thì còn lâu Taeyeon mới thắng

"Fany" Taeyeon nghiêm giọng nhìn em đang nhắm tịt mắt trong vòng tay mình "Nếu như em không trả lời thì Tae liền về Kim Gia"

Taeyeon lên giọng đe dọa và em thì không hề sợ

Em giương đôi mắt đã đẫm nước từ khi nào mà chính bản thân em cũng phải tán thưởng rằng mình rất giỏi trong vai trò của một diễn viên

Em quay ra đằng sau đưa lưng hướng về phía Taeyeon sau khi cho Taeyeon thấy ánh mắt bi thương của mình "Miyoung biết ở nhà Tae có vợ đẹp rồi không thèm Miyoung nữa, lúc trước Miyoung than mệt là Tae bồng lên giường dỗ ngủ liền còn bây giờ Tae chỉ biết làm Miyoung mệt rồi đè ra kêu banh mắt chơi trò hỏi đáp"

Em phụ họa thêm vài tiếng thút thít và em biết chưa đầy ba giây Taeyeon sẽ nhanh chóng ôm em vào lòng mà vỗ về nhưng có lẽ em đã quá tự tin với bản thân mình

Một phút

Hai phút

Năm phút

Và lâu hơn thế nữa nhưng em vẫn không thấy Taeyeon có dấu hiệu sẽ năn nỉ hay vỗ về em, em khẽ quay lưng lại xem Taeyeon có phải đang muốn trêu đùa em hay không. Và ...

Taeyeon vẫn ở đó, vẫn là nằm kề bên em nhưng chỉ có một điều Taeyeon đã chìm vào giấc ngủ say, em bắt đầu thổn thức thật sự, không biết từ lúc nào nước mắt em đã thật sự rơi xuống không điểm dừng, và cũng là lần đầu tiên em trãi qua cảm giác tủi thân do Taeyeon mang đến

Em quên đi cơn buồn ngủ khi nãy dùng tắm chăn mỏng phủ quanh người và đi về phía quầy bar, chúng ta đã từng cãi nhau nhưng Taeyeon chưa bao giờ để em phải tủi thân vì nước mắt em chỉ cần rơi Taeyeon liền đến lau đi và nhận mọi lỗi lầm về mình

Em rót cho mình một ly rượu rồi bước ra ngoài ban công nhìn về bầu trời đêm không có lấy bóng dáng của một Vì Sao nào.

Đêm nay thật buồn tẻ và cô đơn

Em nhấp một chút rượu, gậm nhấm nỗi cô đơn của chính mình, nếu lúc nãy em trả lời câu hỏi của Taeyeon chắc có lẽ bây giờ em đã được nằm trong vòng tay đầy ấm áp ấy, chợt đôi vai trần của em được một chiếc áo ngủ che phủ, chặn những cơn gió đêm có thể chạm vào đôi vai đang khẽ rung lên của mình

"Cô gái của Tae không ngoan"

Người em yêu xuất hiện rồi, người ấy đang ôm lấy vòng eo của em và rãi những nụ hôn nhẹ vào chiếc cổ đã có những dấu đỏ từ trận hứng tình khi nãy

Người ta vẫn thường nói khi mình uỷ khuất tốt nhất không cần một ai đến bên cạnh nhưng chỉ cần có một người xuất hiện và ôm lấy mình vỗ về cảm giác tủi thân sẽ dâng lên gấp ngàn lần và mình sẽ trở thành một đứa trẻ khóc nhè, biến những uất ất trong lòng thành những giọt pha lê trên khóe mắt

Và em đang như thế, vai em rung lên không kiểm soát vì em đang trút nỗi lòng của mình "Là Tae .. Tae kh...không thương em nữaaa" Em khóc lớn hơn khi kết thúc câu nói

"Đúng là Tae không còn thương em nữa, đã từ rất lâu Tae không còn thương em nữa"

Tim em như chết lặng khi nghe câu nói của Taeyeon, nếu như lúc này có một người mặt áo đen trùm đầu tay cằm lưỡi hái bước đến, không cần biết có phải tìm em hay không, em vẫn sẽ tự nguyện chạy đến đứng dưới chiếc lưỡi hái ấy

Em nhắm mắt như muốn giấu đi nỗi đau của bản thân, em biết ngày này rồi sẽ đến, một ngày mà Taeyeon phải rời xa em để trở về với người vợ chính thức đang chờ mình ở nhà, nhưng em không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, đến nhanh một cách hờ hững

Nhưng rồi Taeyeon buộc em phải mở mắt nhìn mình khi em cảm nhận được một vật lạnh đang được Taeyeon luồn vào ngón áp út bên tay trái của mình

"Tae "

Câu nói của em bị Taeyeon ngăn lại "Để Tae nói trước, Tae từ lâu đã hết thương em rồi, từ lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ đến giờ Tae đã hết thương em nhưng Yêu thì Tae yêu em rất nhiều, Tae yêu em đến mức không còn cần bất kì một cô gái nào xung quanh nữa. khi chiều Tae đã hỏi em "Em yêu Tae bao nhiêu?" đó là lúc Tae đang lựa nhẫn cưới của chúng ta, em đã chịu đựng ủy khuất quá lâu rồi và Tae thì không muốn cô gái của Tae không được đối xử công bằng nữa. Tae cần bù đắp cho em" Taeyeon nâng tay em lên, khẽ nhắm mắt đặt một nụ hôn sâu vào mu bàn tay rồi nói "Tiffany, đồng ý làm vợ của Kim Taeyeon em nhé"

Nước mắt em rơi, rơi từ lúc tủi thân đến lúc này những giọt nước mắt của em đã chuyển thành giọt nước mắt hạnh phúc, làm sao để em có thể ngừng yêu một người đầy sự cưng chiều và lãng mạn như Taeyeon đây. Nhưng đâu đó trong em còn sợ hãi, sợ Kim Gia không chấp nhận em

Một điều nữa là Jung Sooyeon, nhưng đối với Jung Sooyeon không phải là nỗi sợ mà là sự cảm thông.

"Vậy còn Jung Soo..."

"Đừng quan tâm đến người khác mà khiến bản thân thiệt thòi được không em?" Taeyeon một lần nữa chặn ngang câu nói của em, em nhìn được sự tha thiết trong ánh mắt ấy "Cô gái của Tae rất tốt, luôn nhận những điều ủy khuất về mình, nhưng bây giờ em đừng quan tâm đến ai khác ngoài Tae nữa và chỉ cần em đồng ý dù cho có bao nhiêu người phản đối Tae vẫn nhất quyết với em cùng một chỗ. Tiffany đồng ý cho Tae cơ hội bù đắp những tổn thương mà em phải chịu đựng trong thời gian qua vì Tae có được không?"

"Đồng ý làm vợ của Kim Taeyeon em nhé, Tiffany?"

Taeyeon nhìn em bằng ánh mắt chờ đợi và đầy hi vọng, và cũng không có lí do gì để em có thể từ chối một người tuyệt vời như Taeyeon, em vươn tay níu lấy tay Taeyeon ý muốn Taeyeon đứng lên, em rút vào cổ người em yêu thương tay ôm ngang vòng eo ấy thì thầm ba chữ "Em Đồng Ý"

Taeyeon hỏi em yêu Taeyeon bao nhiêu? Em chỉ có thể nói em yêu Taeyeon thật nhiều, tình yêu em là thật, trái tim em dành cho Taeyeon là thật. Đứng dưới bầu trời đầy Sao và Ánh Trăng kia, chúng sẽ thay em nói lên tình yêu của em dành cho Taeyeon. Ánh Trăng tượng trưng cho Tae, Vì Sao tượng trưng cho em, hàng ngàn Vì Sao sáng nhưng luôn có một Vì Sao sáng nhất đứng gần Ánh Trăng như một đôi uyên ương.

Một nụ cười ngây ngô Taeyeon trao cho em từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cái nắm tay đầy sự che chỡ khi Taeyeon kéo em chạy khõi quán bar đầy sự tù túng, đã làm tim em rung động. Một tình yêu tha thiết của Taeyeon dành cho em, làm em tương tư đến tận giây phút này.

Hwang Miyoung Yêu Kim Taeyeon

Thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro