Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái đang ngồi đó...vẫn như vậy, hằng ngày đều như vậy....

...

Trong khu này không ai là không biết tôi cả, chắc chắn là vậy...vì tôi là Kim Taeyeon, một người vô cùng kị dị trong mắt họ.

Tất cả đều tại tôi mà ra...

.

.

Tôi vốn là con nhỏ mồ côi, sống lang thang như đứa đầu đường xó chợ. Cuộc sống từ nhỏ của tôi đều toàn khổ đau, cha thì chỉ biết vung tiền cho mấy ả đàn bà uốn éo ngoài kia, mẹ thì cũng chẳng hơn gì suốt ngày đeo bám lấy bọn đại gia. Đến khi bọn họ hết tiền thì lại về nhà bắt một đứa trẻ mới lên 12 mặc những bộ đồ hở hang, hết khoe đùi, mông rồi ngực trước bọn "khách". Tôi kiếm được tiền thì được ăn, được tâng bốc, không kiếm được tiền thì nhịn đói rồi tống ra ngoài chuồng chó. Nực cười thật, mấy con chó này thường ngày rất hung dữ, gặp người sẽ cắn vậy mà bây giờ tôi dù có nằm lăn lóc ra đấy cũng không thu hút nổi cái hàm răng của chúng gặm vào...Đến cả chó còn phải thương hại cho tôi.

Đến một ngày nọ, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi hóa điên và cố tóm lấy đầu cây roi cá đuối đang quất vào người mình. Tay tôi bật máu nhưng tôi quen rồi, đau như thế cũng thua cả kiến cắn. Tôi dùng sức kéo con khốn nạn mà tôi gọi là "mẹ" ngã xuống đất. Nhanh chóng tôi lấy con dao đặt trên cái bàn gần đó đâm vào cái bụng phệ của gã đàn ông đang chạy xồng xộc đến.

Thật vui!

Tôi bắt đầu lóc từng lớp mỡ của gã trước mắt của mụ ta. Sau khi lão già đó không còn la hét nữa, tôi quay phắt lại nhìn mụ...Hà, nhìn xem, cái ánh mắt sợ hãi rồi còn cái miệng liên tục cầu xin tôi của mụ ta kìa, đáng thương thật. Nhưng tôi không tha cho người đã hành hạ tôi dễ dàng như vậy được. Tôi lao vào như con thú dữ và giết chết mụ ta.

Hahaha!

Nỗi đau bấy lâu nay mà bọn người đó dày vò lên tôi đều đã được giải quyết...bọn chúng đã chết dưới tay tôi!

Kim Taeyeon nổi tiếng là kẻ giết chết cha mẹ mình. Tôi chưa đủ tuổi để vào tù vậy thì tôi vào trại giáo dưỡng, nhưng tôi lại dễ dàng trốn ra và bây giờ tôi đang sống hết sức vui sướng ngoài xã hội.

...

Năm nay 20 tuổi, tôi đã là người trưởng thành. Từ một nhóm nhỏ của đám chợ búa, bây giờ tôi là trùm của một băng đảng lớn rất có tiếng là tàn độc, những kẻ giết người không gớm tay.

Bọn đàn em bảo tôi là quỷ dữ, tốt nhất không nên trái ý. Ừ, không sai, đâu có ai làm sai với tôi mà chưa gặp tử thần đâu!

À, không, có chứ, có một người. Một người vô cùng quan trọng với tôi, rất đặc biệt...là bảo bối, là của riêng tôi...Tiffany, cô gái đã hóa kiếp cho tôi!

...

Tôi gặp em vào một mùa đông giá lạnh của 8 năm trước. Lúc tôi còn là con đ* bị ép đi kiếm tiền cho lũ súc vật đó và khi tôi bị tống ra căn chuồng chó hôi hám sau quán bar trong cơn giá rét của lớp tuyết dày đang rơi xuống ngày một đông cứng tôi.

Lúc đó, bản thân lạnh đến mức ngất lịm nhưng tôi nhớ rất rõ hình ảnh một cô bé trông đáng yêu vô cùng đứng trước mặt tôi rồi mờ dần và biến mất trong bóng tối. Đến khi tỉnh lại tôi mới biết là em đã chăm sóc cho tôi suốt 2 ngày qua. Vậy là tôi ở lại nơi gầm cầu hôi hám đó với em những một tuần hơn. Sở dĩ mà tôi cả gan ở lại với em lâu như vậy là bởi từ em có một điều gì đó sưởi ấm lấy trái tim đáng thương này. Nỗi đau bất hạnh, nhịn nhục cứ tưởng không bao giờ bị xóa nhòa vậy mà ở cạnh em nó dường như mất hết bởi chưa một ai chăm sóc tôi từng chút một như thế bất kể là tôi đã nói sự thật về thân phận của mình, chưa một ai cười với tôi một nụ cười ấm áp như thế, chưa ai ôm lấy tôi rồi khóc nấc vì lo lắng cho vết xướt nhỏ trên đầu gối của tôi....chỉ có một mình em.

Tôi quý em lắm, tôi không muốn em bị đau....Nhưng, bọn chúng tìm ra tôi, bắt tôi về và trừng phạt bằng đánh đập tôi...rồi cả em cũng bị chúng lôi ra hành hạ. Tôi đau đớn đến thắt tim gan, chính vì lẽ đó mà...tôi đã giết chúng...vì em.

Em có lẽ đã thấy điều ghê tởm đó, nhưng em không sợ tôi như những kẻ khác....Em vẫn chấp nhận bên cạnh tôi...

Để rồi...khi tôi yêu em đến cuồng dại. Tôi không còn là con quỷ nữa, hằng ngày hằng giờ tôi đều ở bên cạnh em, cùng cười cùng nói, yêu em từng giây phút....Tôi trở thành một thiên thần chỉ để được yêu em...

.

.

- Thật đáng thương, con nhỏ Taeyeon đó đã yêu tao đến say đắm rồi, bọn mày cứ làm theo kế hoạch, thâu tóm băng của nó nhanh.

- Vâng ạ!

Cuộc nói chuyện đó là của Tiffany...Tôi vô tình đã nghe hết...

Tôi dường như không thể thở được nữa. Sự lừa dối kéo dài suốt 8 năm qua...Điều đó đã giết chết tôi. Tình yêu này chỉ có tôi dành cho em còn em dành cho tôi chỉ là mưu tính, tim tôi thắt lại đau đớn vô cùng...em không yêu tôi....là giả dối, tất cả đều giả dối.......

Hận, phải tôi rất hận em. Nhưng tôi vẫn yêu em, yêu nhiều lắm, tôi không nỡ làm đau em dù chỉ một chút...

Nhưng khi tôi thấy em....đang sánh vai cùng với một thằng khác, cùng nó trao môi hôn.....

Một lần nữa, tôi hóa điên.

- Tiffany, cô đã lừa dối tôi!!

Tôi hét lên rồi nả súng giết chết thằng bạn trai của em. Tôi mất kiểm soát, tôi xem em là kẻ thù. Chính đôi tay của tôi đã giết chết em. Trên cơ thể không mảnh vải đó có hàng trăm nhát chém. Máu từ da thịt em chảy ra khắp mặt đường nhựa lạnh lẽo, bốc lên một mùi tanh nồng đến khó chịu...nó cũng dính trên người tôi, chiếc sơ mi trắng do em tặng cho tôi lại bị thấm đầy màu đỏ tươi.

Ánh đèn đường hắt vào từng đường cơ thể hoàn mỹ bị chính tôi phá hủy. Có một dòng nước mắt nhưng không thể chảy ra, tôi nuốt ngược chúng vào trong nhìn người tôi yêu nhất lại bị chính cơn giận dữ của mình giết chết.

....

Đã 5 năm kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn vậy...Vẫn sống một cuộc sống thiếu đi em và nỗi ám ảnh hình bóng của em vẫn in hằn trong tâm trí một cách rõ rệt như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua.

Hằng ngày tôi ngồi đó, thẫn thờ bên bờ sông, cạnh bên là cây cầu đó, nơi mà chúng tôi lần đầu ở bên nhau bây giờ cũng đã được sửa sang lại...

Tôi không thể chết để đến bên em ở thế giới bên kia, tôi không tự tin vì khi đối mặt với em bản thân có thể sẽ giết chết em lần nữa...Chỉ hèn nhát ở lại nơi này để giữ lại kí ức về một tình yêu vĩnh viễn không thể mất...

Những kỉ niệm vật của giữa tôi và em đã mất nhưng kí ức vẫn còn sâu đậm...một tình yêu mà cả đời tôi chỉ dành cho em.
Thôi kiếp này tôi và em không duyên không phận nên tôi đành hẹn em kiếp sau . Tôi sẽ không ngừng yêu em TIFFANY HWANG .
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny