[ONESHOT-Taeny] Memory From Heaven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        Hồi Ức Từ Thiên Đường.

Author: Kw♠n Rian

Disclaimer:Họ mãi mãi không thuộc về tôi

Pairing:  Taeny.

Category: Tragedy

Ideas : Cry Out With My Heart - CS Numbers

                                             ---------oOo---------

Con đường mà tôi và em đã từng đi

Câu chuyện của tôi và em

Và khoảng thời gian cả hai bên nhau

Tất cả trở nên thật tệ hại

Đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ vẫn ổn

Nhưng hôm nay, ở nơi xa xôi này, tôi... lại nhớ em nhiều hơn.

 

                                           ---------oOo---------

Tình cờ gặp em vào một đêm trăng sáng. ..

.

.

.

.

.

Một cô gái với thân hình mảnh mai, mang trên người chiếc áo đầm trắng tinh khiết. Nói là tình cờ cũng không hẳn, nhớ khi đó em đã chặn đầu xe của tôi khiến tôi phải phanh thắng gấp, và em nhanh chóng quăng cái vali to tướng vào băng sau rồi leo vào ghế trước.

-Xin lỗi chị, có thể cho em đi nhờ được không ? Em đã chờ lâu lắm rồi nhưng chẳng ai dừng lại cả. Thật ngại quá.

Em cúi đầu xuống chẳng dám ngước lên. Cô nhóc ngây thơ này nếu biết mình đã lên nhầm xe của một sát thủ thì sẽ như thế nào nhỉ. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy tò mò. Thôi thì cứ làm một chuyện tốt vậy.

-Em muốn đi đâu ?

Vẻ mặt cô bé ấy trong nháy mắt ánh lên tia vui mừng.

-Chị chở em đi thật sao ạ ?

-Thế giờ quẳng em lại xuống đường nhé.

-Không mà, em...thật ra là bỏ nhà ra đi, ba ngày rồi cứ đứng chờ xe ở đây. Nên cũng không biết phải đi đâu.

“Hmm, một cô tiểu thư bỏ nhà đi”

Tôi thầm nghĩ. Thường thì tôi sẽ rất bận rộn bởi vô số nhiệm vụ được giao, và cụ thể hơn là đi thủ tiêu người khác, và gần đây nhất là một ông giám đốc công ty đá quí họ Hwang nào đó, tôi vẫn đang trong giai đoạn chờ lệnh tiếp tục đưa xuống. Nên có thể nói là nhàn rỗi.

-Sao lại bỏ nhà đi ?

Nhấn ga chiếc BMW i370, tôi tiến tới về phía thành phố. Cô nhóc không để ý lời tôi, chỉ lo nghịch với  con gấu teddy treo trên xe.

-Này cô bé, tôi đang hỏi em đấy.

-À vâng, vì em bị ép hôn ạ.

-Không thích sao ? Kết hôn ấy ?

-Em không thích kết hôn với người đó, appa cứ ép gả em cho anh ta

Cô nhóc phụng phịu, đúng là bản chất tiểu thư đây rồi.

-Vậy sao không tìm một anh chàng khác ?

-Em chẳng thích anh chàng nào cả.

Cô nhóc quay qua nhìn tôi với ánh mắt khẳng định. Chẳng lẽ...

-Thế cô bé đây hứng thú với phụ nữ sao ?

Tôi nói đùa.

-Đúng vậy. Còn chị ?

-...

Chợt khựng lại. Trước đây chưa bao giờ tôi có cảm giác với ai, nhất là đàn ông. Họ là thứ nhàm chán nhất trên đời này, đến nỗi chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng ...tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện : mình có thích con gái hay không . Mà có hay không cũng không quan trọng.

-Chị này, chị không trả lời vậy ? À, mà chị tên gì nhỉ, em là Fany.

-Tae Yeon.

Tôi trả lời ngắn gọn. Thú thật tôi không phải là tuýp người thích nói chuyện. Thế hà cớ gì hôm nay lại phải hao tổn nhiều hơi sức vào một cô nhóc lạ hoắc này. Fany thấy tôi không trả lời cũng chẳng để ý, bấm nút cho cửa sổ xuống, nhóc ấy thò cả cái đầu ra ngoài, vẫy tay hú hét, có vẻ như đang rất vui. Cô bé này có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy ?

-Này, vào ngay.

Dùng một tay kéo nhóc ấy vào ghế. Nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt.

Nụ cười này...

Tôi đứng hình trong vòng vài giây.

-Tae Yeon, chị nên tận hưởng bầu không khí vào ban đêm như thế này. Bầu trời đầy sao, gió mát,  mà chẳng có ai ở đây , trên con đường này ngoài hai chúng ta, chị nên thoải mái một chút.

Nói rồi nhóc ấy vặn to volumn trong xe, nhún nhảy làm chiếc xe phải rung theo. Tôi chợt mỉm cười.Fany làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.

.

.

Sáng hôm sau

Đêm qua Fany đã quậy tưng bừng trên xe tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Làm tôi một giây cũng không yên. Con gái gì mà ngủ cứ quờ quạng lung tung, tôi phải dỗ dành một lúc mới yên. Khi chạm vào đôi gò má mềm mại ấy, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác mà chính tôi cũng không biết phải gọi nó như thế nào. Từng hơi thở đều đặn phả ra ngoài không khí, tôi ở gần đến nổi có thể cảm thấy chúng.

-TaeTae, lái xe nhìn đẹp trai lắm đó..

Fany nói mớ, nhưng tình cờ tôi đều nghe thấy cả. Giờ thì tôi là một cô gái sát thủ đẹp trai sao ? Bất giác tôi phì cười.

-Này, dậy đi, chúng ta dừng ở đây một chút.

Cố lay cô nhóc ham ngủ này dậy, Fany cứ ầm ừ mà mắt vẫn nhắm tịt lại.

-Yah, có tin tôi quăng xuống biển cho cá ăn không, mau dậy đi.

Tôi mất kiên nhẫn quát to, và cuối cùng cặp mắt kia cũng chịu mở ra, nheo vài cái vì chưa quen với ánh nắng.

-Chúng ta đang ở đâu vậy ??

Fany hỏi bằng giọng ngáy ngủ.

-Ở biển, vẫn còn rất xa, nữa mới đến được thành phố.

-Woa, là biển sao.

Cô bé ấy liền mở cửa xe, chạy ù ra ngoài.

-Tae Yeon, chị mau lại đây đi, biển thật đẹp lắm.

Fany cười rạng rỡ, còn hơn cả ánh mặt trời đang tỏa nắng phía xa. Tay thì cứ vẫy vẫy bảo tôi đến .

“Chiết tiệt ! Lại là cái cảm giác ấy.”

-Không thích, tôi phải xem cái xe có cần phải sửa chữa gì không.

Nói rồi tôi mở nắp xe, xem xét bên trong. Đi một quãng đường dài như vậy, phải chắc chắn rằng nó vẫn ổn, và không bị hư ở bất kì chỗ nào, nếu không khi mà có chuyện lại trở tay không kịp. Còn Fany thì vẫn cứ vô tư chơi đùa trên bờ biển. Hết nghịch cát rồi lại tung tăng nhảy qua mấy ngọn sóng. Thiết nghĩ đã bao giờ tôi...thật sự có những suy nghĩ đơn giản như thế, để có thể vui đùa mà chẳng cần bận tâm bất kì chuyện gì. Chợt, Fany chạy lại phía tôi với hai cái vỏ sỏ lớn trên tay, một áp vào lỗ tai tôi, còn lại cô bé đặt ngay trái tim của mình.

-Chị có nghe thấy gì không, có người bảo em nếu xem vỏ ốc là một phần linh hồn mình, chị sẽ nghe được những gì trái tim nói. Em sẽ giữ lại một cái vỏ của Tae, còn cái vỏ của em cho Tae đấy. Có thể Tae sẽ nghe được em muốn nói gì mà, phải không ?

Tim tôi chợt đập nhanh hơn sau câu nói ấy. Cô bé nhìn tôi và mỉm cười, và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã cười với một người con gái xa lạ, tôi đã mỉm cười với em, Fany.

.

.

-Tae à, mua kem cho em đi...~

-Này, em đi theo tôi đã 5 ngày, không phụ giúp gì mà toàn bòn tiền của tôi là sao ??

Tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cô bé ấy cứ hai mắt long lanh, rưng rức nhìn tôi.

-Nhưng Fany..hức hức..Fany muốn...

-Thôi được rồi mà, Tae mua ngay đây.

-Yayyy, em biết Tae sẽ mua mà.

Tôi cười khổ. Nước mắt của Fany thật không thể đùa.

.

.

-Fany, em nướng hộ Tae mấy củ khoai, Tae đi gom một ít củi.

15p sau

Tôi trở về với đống củi trên tay, nhưng đã thấy Fany đứng đó với một nắm bột màu đen, cúi gầm đầu xuống đất.

-Khoai đâu rồi ??

-...

-Em đừng nói với tôi cái đống đen thui này là...

*gật gật*

Ông trời ơi, ngay cả việc này mà cô bé này cũng làm không xong, tôi thật khổ quá mà. Lần tới thiết nghĩ nên nhóm lửa xa xa chiếc xe và hai cái túi ngủ một tí, không thì có ngày chúng cũng đi theo mấy củ khoai kia thôi.

.

.

-Fany này, em không định trở về với gia đình của mình sao ??

Cô bé ấy vẫn mãi mê chơi với ngọn pháo bông cầm tay nhỏ cháy rực rỡ, tiếng xoẹt xoẹt của chúng làm Fany chẳng để ý những gì tôi nói. Đêm đến, dưới bầu trời bao la rộng lớn nhưng chỉ le lói vài ngôi sao. Chúng tôi đang nghỉ ngơi dưới một cánh đồng với hai cái túi ngủ đơn giản và một ngọn lửa đang bập bùng cháy.

-NÀY, FANY.

-Tae gọi em sao ??

Cô nhóc nhanh chân chạy lại phía tôi, ngồi xổm trước mặt.

-Tae nói là em không muốn trở về với gia đình em sao.

Tự dưng hai mắt  Fany rưng rưng, khuôn mặt xem ra thảm  thương vô cùng. Tôi đã làm gì sai nào ?

-Hức..hức..

-Sao thế ?

Vội vàng ôm cô nhóc vào lòng vỗ về

-Tae..Tae không cần Fany, Tae muốn đuổi em đi hức..hức..phải không ??

Này này, ý của tôi không phải như vậy, chỉ vì hai tháng nay cứ phải theo tôi phiêu bạt khắp nơi, tôi sợ cô bé này trụ không nổi thôi. Nhất là những khi tôi nhận nhiệm vụ từ cấp trên, phải nhiều lần để cô bé này lại trong xe cả đêm, rồi không ít lần trở về với cái áo trắng bê bết máu, cũng may là những lúc ấy Fany đều đã ngủ say, tôi mới có thể tìm một cái áo mới mà thay. Chưa một lần cô ấy thắc mắc về những gì tôi đang làm, chỉ đơn giản là tôi và cô bé ấy...đang tận hưởng những giây phút bên nhau, trân trọng chúng mỗi ngày.

-Không phải, Tae không có ý đó đâu, em đừng khóc.

-Nếu không phải như thế, hức..hức..sao lại hỏi em như vậy ??

-Thôi không hỏi nữa mà, khuya rồi, chúng ta ngủ thôi, Tae dập mấy cây pháo bông nhé.

-Vâng.

Fany vẫn thút thít mãi. Haizz, đáng lẽ tôi không nên hỏi cô nhóc chuyện này mới phải. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Nhưng dù có chuyện gì, tôi cũng quyết bảo vệ cho em, Fany.

-Tae này

Cô bé ngóc đầu lên khi đang nằm trong vòng tay tôi.

-Sao ??

-Em muốn hỏi một chuyện .

-Em hỏi đi.

-Em.. có thể thích Tae được không ??

Cô nhóc ngây thơ đến đáng yêu.

-Nếu Tae nói không thì sao ??

Dù trong lòng tôi đúng là đã có tình cảm với cô bé trong khoảng thời gian 2 tháng chúng tôi ở bên nhau, tôi vẫn muốn trêu Fany một chút.

-Tae sẽ nói không á ??? Thì em sẽ..em sẽ..

Nhìn nét mặt Fany cau mày suy nghĩ, tôi thật yêu chết cái con người ngơ ngơ này rồi.

-Được rồi, tình yêu của Tae, sao Tae có thể nói không với em chứ, em ngủ đi.

Nói xong tôi ấn đầu Fany xuống ngực mình.

-Vậy là em được thích Tae rồi phải không ?

Fany vẫn cố ngóc đầu dậy cho bằng được, nhìn tôi cho đến khi nhận được cái gật đầu của tôi thì mới vui vẻ vùi vào cổ tôi mà ngủ.

-Ngủ ngon. Em thích Tae, nhiều lắm.

“ Ừ, cô bé, Tae thích..à không, Tae yêu em”

.

.

-Kim Tae Yeon, tổ tình báo đã điều tra được, người cô đang đi cùng chính là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn đá quí Hwang mà cô đã thủ tiêu trước đó. Để tránh hậu hoạn về sau, hãy thủ tiêu luôn cả ngay cô ta, đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Thời gian là 3 ngày, kể từ ngày mai.

Nhận được cú điện thoại ấy, tôi gần như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay, toàn thân run lên. Nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, đầu cúi xuồng đất, tôi vẫn đang cố không tin vào cái chuyện tưởng chừng như là không-thể-tin-được này

“Không thể nào như vậy được.”

10p sau

Trở vào xe với Fany với một khuôn mặt thẩn thờ, tôi vặn chìa khóa vào và tiếp tục chuyến hành trình vô định này của chúng tôi.

-Tae đã nói chuyện với ai vậy, sao phải ra ngoài mà không nói ở trong xe ??

Vẫn còn quá bất ngờ với chuyện vừa rồi, đầu óc tôi trở nên vô định, thậm chí là em đang ở ngay cạnh đang nói chuyện với tôi. Tôi cần phải xác nhận lại.

-Này

Fany chạm nhẹ vào cánh tay tôi, làm tôi giật bắn cả lên, suýt nữa lạc tay lái.

-Sao vậy ??

-Em mới là người hỏi Tae có sao không đấy. Tae thật lạ từ khi nhận được cú điện thoại vừa rồi.

-Tae..uhm, Fany ...

-Sao vậy ??

Tôi ngập ngừng.

-Tae, ý Tae là Tae vẫn chưa biết tên đầy đủ của của em, có thể nói Tae nghe chứ ??

-Đừng nói vì chuyện này thôi mà Tae cứ như người mất hồn nhé.

Fany cười nhìn tôi.

-Em trả lời đi.

-Là Tiffany, Tiffany Hwang. Nhưng em nghĩ cái tên Fany nghe dễ thương hơn.

Nắm chặt vô lăng, tôi thấy như có một vết dao cứa qua tim mình, một cảm giác hỗn độn không tim đang dần lan ra khắp cơ thể. Là em, đúng là em rồi. Người mà tổ chức đang muốn tôi giết là em – con gái duy nhất của tập đoàn đá quí họ Hwang. Và cũng là tôi, người đã giết chết cha em, bậy giờ, họ lại muốn tôi làm điều tương tự với em sao ?

.

.

-Tôi đã giết cô ta rồi.

Dập cái điện thoại lại, tôi mong lời nói dối này có thể lừa được họ, nhưng mọi chuyện có vẻ không đon giản như vậy khi vài ngày sau..

9h30 PM

-Chúng tôi đã tin tưởng cô, nhưng dường như cô đã phản bội lại lòng tin ấy. Cô chính thức bị sa thải, sẽ có người làm thay cô nhiệm vụ này.

“Chết tiệt, em ấy đang gặp nguy hiểm”

Chạy thục mạng về phía nơi có ánh sáng của ngọn lửa trại, quả không ngoài dự đoán, một tên áo đen đang từ sau một bụi rậm đưa tầm ngắm súng của mình về phía Fany trong khi cô ấy vẫn mãi mê với mấy cây pháo bông nhỏ - thứ mà em ấy từng nói với tôi rằng :

“ Em thích chúng, vì chúng tỏa sáng và xinh đẹp, như Tae Yeon vậy”

-Hyung Min, ngừng lại.

Tôi chạy lại gần và nói.Mồ hôi đang chạy dọc thái dương. Hắn thu cây súng giảm thanh về, nhếch mép về phía tôi

-Xem ra, tôi biết lí do tại sao cô không ra tay được rồi. Con gái tên Hwang ấy quả không tồi, sát thủ Kim.

-Hãy biến đi, trước khi tao giết mày.

-Ồ, có thể sao, khi trong tay cô không có nổi một cây súng.? Chờ tôi, cô bé kia xong, sẽ đến cô. Đừng nôn nóng.

Nói rồi hắn liền xoay đầu súng về phía Fany. Tôi biết rõ tên này không phải hạng xoàng trong tổ chức. Bắn thì chỉ có chết hoặc bị thương nặng.

“Không, mình phải bảo vệ em ấy”

Không kịp do dự, tôi rút ngay con dao nhỏ trong giày, lao về phía hắn, chặn ngay đầu súng, nhắm ngay tĩnh mạch cổ mà rạch một nhát.

“phụt”

-...

Hắn gục ngay xuống đất, máu từ từ lan ra khắp mặt đường.

“Ổn rồi Fany, em ổn rồi”

Tôi khụy xuống đất. Tay ôm lấy ổ bụng. Viên đạn mà hắn suýt bắn Fany đang nằm trong người tôi.

“Đau quá”

Tôi gắng gượng trưởn về phía chiêc xe hơi của tôi đang đậu, để lại một vệt màu đỏ thẩm ở mỗi nơi tôi trườn qua, Fany vẫn chưa hay biết gì, bởi hôm nay, tôi đã mua cho em ấy cả một thùng pháo bông loại lớn, vì em bảo muốn thấy những ngọn pháo bông thật to như những ngày giao thừa. Cô bé này vẫn còn quá trẻ con. Còn tôi là người luôn muốn che chở cho cái người trẻ con ấy. Nhưng có lẽ là không được rồi.

Khó khăn lắm mới lê cả thân mình vào được cái túi ngủ đặt gần đó, tôi cố kéo nó thật cao để che đi vết máu của mình. Fany dường như cảm nhận được tôi đã trở về nên đã quay đầu lại.

-EM BIẾT LÀ TAE ĐÃ VỀ MÀ. Đi ĐÂU MÀ LÂU THẾ, CÓ MUỐN CHƠI CÙNG EM KHÔNG ?

Fany nói thật to vì tiếng pháo đang át dần mọi thứ xung quanh.Tôi cố nhấc đôi bàn tay của mình phất về phía Fany.

-TAE KHÔNG MUỐN SAO ??

Tôi gật đầu một cách khó khăn. Vì trời đã khuya cộng thêm khoảng cách khá xa làm Fany không tài nào nhận biết được tình trạng của tôi bây giờ. Cứ thế, vẫn cứ vô tư nô đùa dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp, những ánh sáng đủ màu sắc thi nhau tỏa ra trên màng đen rộng lớn.

“Hãy để Tae ngắm em như thế này một chút Fany. Em thật đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Tae nên nói với em điều này mới phải”

Nhìn Fany tung tăng bên ngọn lửa, hai tay cầm hai cây pháo bông đang huơ qua lại, tôi...cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong những ngày tháng qua, cuộc đời tôi đã có tên em hiện diện. Hạnh phúc, vì tôi đã gật đầu đồng ý cho em thích tôi.

Đồ ngốc à, thích một người thì chẳng cần phải xin phép đâu.

Hai mắt càng mờ dần đi, thêm cả  vùng ẫm ướt dưới bụng càng lan rộng, thấm cả ra ngoài.Tôi..sắp không được rồi. Cho cả cơ thể mình nằm nhoài xuống, hai tay đã không còn sức trụ vững, nhưng em vẫn đang ở quá xa, tôi bất lực nằm cố hớp từng ngụm không khí. Đôi môi khô rát, toàn thân lạnh như băng. Tôi vẫn chưa nói yêu em mà, Fany. Lấy cái vỏ ốc mà Fany đã tặng ở trong túi quần, đặt cạnh bên tai mình. Có phải là vì mất máu quá nhiều nên tôi bị ảo giác chăng ?? Vì tôi nghe thấy tiếng văng văng bên tai, là giọng của Fany, và cô bé nói rằng

“Em yêu chị, Tae Yeon”

Đây là điều trái tim em muốn nói với tôi sao ?? Có phải không ?

Trước mắt bây giờ là bầu trời rộng lớn. Nó hiện lên một cách huyền ảo, mập mờ. Hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài

“ Lần đầu gặp em, tôi nhớ cũng là một buổi tối ngập sao trời như thế, khi ấy trăng sáng lắm, còn em thì thuần khiết với một chiếc đầm trắng đứng dưới màn đêm.”

Rồi bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và em ùa về như một cuộn phim chiếu chậm. Nó lần lượt hiện lên trong tâm trí đang dần trở nên mơ hồ của tôi.

“-Xin lỗi chị, có thể cho em đi nhờ được không ?

.

-Em chẳng thích anh chàng nào cả.

.

-TaeTae, lái xe nhìn đẹp trai lắm đó..

.

-Chị có nghe thấy gì không, có người bảo em nếu xem vỏ ốc là một phần linh hồn mình, chị sẽ nghe được những gì trái tim nói.

.

-Tae à, mua kem cho em đi...~

.

-Em.. có thể thích Tae được không ??”

 

Cho đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ, rất buồn ngủ, tưởng như có thể ngủ một giấc dài thì tôi nghe tiếng em

-TAE YEON, EM CÓ THỂ KHÔNG THÍCH TAE NỮA ĐƯỢC KHÔNG........

Tôi muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt và thì thầm bên tai “ Được chứ, em có thể làm tất cả những gì em muốn” nhưng cơn buồn ngủ ấy đến thật nhanh, đến nỗi tôi còn không kịp trả lời cho em lấy một chữ. Nhưng nếu em không còn thích tôi thì khi tìm thấy tôi vào ngày mai, em sẽ không đau buồn lắm, phải không ???

“Tae muốn nói là Tae cũng yêu em, Fany”

 

.

.

.

.

.

.

...và rời bỏ em dưới bầu trời đầy sao.

Normal Pov

Tiffany cô ấy vẫn vô tư chơi cùng với mấy món đồ chơi thú vị mà Tae Yeon đã mua cho cô. Thật ra..cô thích..à không, đến lúc này phải nói là yêu luôn rồi đấy chứ. Nhưng người ta vẫn ngại ngùng. Và đêm nay người nào đó đã quyết định vẫn sẽ xin phép ai đó để được phép yêu. Nghĩ đến đấy thôi mà cứ thấy trong lòng nôn nao không yên. Cuối cùng Tiffany đã quyết định không quay mặt lại-vì cô ngại- và hét lên thật to.

-TAE YEON, EM CÓ THỂ KHÔNG THÍCH TAE NỮA ĐƯỢC KHÔNG........CHÚNG TA YÊU NHAU NHÉ ?

-....

-ĐƯỢC KHÔNG NÀO, TAE TRẢ LỜI EM ĐI

-.....

Và cứ thể, một cô gái trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng những ngọn lửa tỏa sáng một cách xinh đẹp, còn một người mãi mãi vẫn không bao giờ nghe được ước mong cùng nhau có được tình yêu.

Một cơ thể nóng ấm, và một thân nhiệt nay đã không còn.

End Pov

.

.

.

.

Ba năm sau

Trên cánh đồng năm đó, một cô gái trong chiếc đầm trắng tinh, tay cầm theo một bó hoa tuyệt đẹp. Cô chỉ lẳng lặng đến cạnh một ngôi mộ nhỏ. Đặt bó hoa xuống và đúng đứng một hồi lâu. Cô chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó, ngắm nhìn bức hình do chính tay cô vẽ được đính vào trên đó. Vẫn là nơi ấy, vẫn là tình yêu ấy, nhưng người con gái kia nay đã đâu rồi ??

                                           ---------oOo---------

Nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau.

Tae vẫn khỏe chứ ?

Em thì vẫn ổn.

Em muốn mỉm cười nhìn Tae một lần.

Em còn muốn gặp lại con người trước kia của Tae nữa kìa.

Em đã phải kìm nén rất nhiều để không phải bật khóc.

Nhưng giờ thì ổn rồi.

Trời hôm nay đẹp quá            

Bởi vì hôm nay, em lại nhớ Tae một lần nữa.

                                             ---------oOo---------

                                                         The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny