More Time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thanie

Pairing: TaeNy

Rating: PG

Category: Romance, S&M

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

...

Ở một nhà hàng tại New Zealand đầy hữu hòa thiên nhiên cùng đô thị, chắc hẳn với những con người cần tìm cho mình chốn dừng chân tạm thời thì đây chính là Thiên Đường không hơn không kém. Đó là về phần đông. Còn riêng nàng thì lại trở thành chuyện khác...

Tiffany mệt mỏi đẩy cửa bước vào, nàng tìm ngay cho mình chỗ ngồi sâu nhất trong góc khuất của quán. Mặc kệ tiếng cười nói vui vẻ, âm nhạc xáo động hay chỉ sự phồn hoa đến bức bách. Nàng bây giờ cần riêng khoảng không gian cho tâm hồn đã quá đỗi phức tạp của mình mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, Tiffany lặng người nhìn vào cái tên đó. Nàng không muốn nghe máy lúc này chút nào cả. Kẻ khốn nạn chết tiệt kia đã lừa phỉnh nàng chẳng biết bao nhiêu lần. Hắn tưởng nàng là con ngốc chắc? Cứ đi tin rồi lại bị chính niềm tin phản bội. Ôi... may sao nàng sớm nhận ra bộ mặt giả tạo đằng sau vẻ hào nhoáng cáo già. Nhưng chuyện buồn thì làm thế nào vui cho được! Nói gì thì nói, chung đụng hơn năm năm trời, đùng một cái chia tay, chắc chỉ có thánh mới hạnh phúc bay cao kiếm tìm một vùng đất mới. Tiffany không khóc cũng không cười, đơn giản là chạy trốn khỏi muộn phiền. Mong cầu chút thanh yên nho nhỏ. Nàng cúi mặt xuống, nâng hai bàn tay xoa lấy trán.

Cạch

-Một coffee mattcha nhé! Thưa quý cô?

Giọng nói trầm ấm nào đấy vang bên tai cùng mùi hương dìu dịu từ tách cafe trà xanh ngọt lành đánh thức các giác quan nàng thật mạnh mẽ. Tiffany ngẩng đầu lên, nụ cười của người đối diện chợt xuất hiện như luồng sáng soi rọi đáy lòng tăm tối nàng chứa đựng. Đẹp quá!

-Tôi có thể ngồi cùng được không?

Cô bạn người Hàn chìa tay về phía trước làm quen. Tiffany vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ nhưng cũng gật đầu và lịch thiệp bắt lấy tay người ấy.

-Cứ tự nhiên. Dù gì thì thật hiếm có khi gặp được đồng hương ở đây. Chẳng hay cô là...?

-Tôi tên Taeyeon. Kim Taeyeon. Còn cô?

Phép giao tiếp khiến Taeyeon hỏi lại. Tiffany khoe đôi mắt cười xinh đẹp ra.

-Tiffany Hwang Miyoung. Hân hạnh.

-Hân hạnh.

Dừng chốc lát để cả hai thưởng thức thức uống của mình. Quán bỗng chuyển sang bản retro nhẹ nhàng mang âm hưởng thập niên 80. Tâm trạng nàng tốt lên hẳn. Tựa như ai đó mang nó đi rột rửa vậy. Ơn Chúa.

-Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Nhưng trông cô không được vui?

Taeyeon mở lời, mắt lơ đãng dán lên hàng mi cong vút và đôi mắt đen láy hút ánh nhìn của người đối diện.

-Tôi vừa mới chia tay thằng khốn sở khanh. Hiện đang suy nghĩ xem nên đi đâu để quen một thằng khốn khác!

Tiffany tinh nghịch trả lời. Nàng khuấy tách coffee khá mạnh, chính là muốn trút hết bực tức đây mà. Taeyeon bật cười ha hả.

Một cô gái thú vị.

-Thay vì quen "thằng khốn" cô có nghĩ đến việc quen "con khốn" không?

Tiffany nhướng mày khó hiểu. Cái này mang hàm ý gì đây nhỉ? Tán tỉnh sao? Đồng tử nàng mở to, hai ánh mắt giao nhau. Taeyeon đưa gương mặt góc cạnh tiến gần về phía nàng. Tưởng chừng như sắp môi chạm môi mất. Tiffany đông cứng cả người, ánh nhìn ấy quả thực giống hệt ma thuật thôi miên. Chúng không cho phép nàng cử động nửa rồi. Nhưng Taeyeon chỉ hôn nhẹ lên trán nàng như cách người ta xã giao. Rồi đặt vào lòng bàn tay Tiffany một tấm danh thiếp nhỏ.

-Nếu em có nhã hứng, tối nay 8h.

Bất chợt nghiêng đầu, Taeyeon rót vào tai nàng chất giọng thì thầm đến sởn gai óc.

-Tôi sẽ cho em thấy thế nào là "con khốn"... Cô nàng cá tính ạ.

Bóng dáng cao ngạo quay lưng rời khỏi. Nàng mới thoát ra trạng thái mơ hồ. Tiffany nhíu mày nhìn xuống tấm card trong tay.

"Paradies Club"

...

Taeyeon trở về ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển Auckland hoa lệ, mở toang cánh cửa sổ đón lấy ánh nắng đem hơi thở mặn mà mùi gió biển vào. Cậu thư thái chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Khẽ xoay nắm tay, duỗi cơ thể rồi thả phịch người lên chiếc sofa êm ái. Taeyeon nhếch mép rút dưới hộc tủ bàn tiếp khách một tờ báo cũ. Dòng tiêu đề cùng hình ảnh người phụ nữ trong đó tuy hơi ngã màu nhưng vẫn không lẫn đi đâu được vẻ đẹp đến giết chết tâm trí cậu.

"Tiffany Hwang - Nữ hoàng mẫu ảnh mới nổi!"

Taengoo chờ chị rất lâu rồi... đồ ngốc!

Cậu nở nụ cười nhẹ, tràn ngập hạnh phúc. Mỗi lần nhớ đến con người này, cậu luôn luôn cảm giác thế giới quanh mình lột xác hay đúng hơn là thay máu. Hóa thành điều gì đó mỹ miều và thần thánh vô cùng.

Kí ức trong cậu vốn dĩ chẳng toàn vẹn nhưng vì lẽ gì những kỉ niệm bên người ấy lại khắc sâu như vậy? Sâu đến đau lòng...

Flash back...

Trên bờ cát trắng nóng bỏng cuối buổi chiều tà, cô bé con thả hồn mình theo những cánh buồm lộng gió. Đôi bàn tay nhỏ xíu nhặt nhạnh vài con ốc biển rồi buồn chán vứt chúng ra xa tít...

-Aigoo... Sao lại đối xử tệ bạc với sinh vật biển vậy bé cưng?

Cô bé ngước mặt lên xem ai đang phá hỏng thú vui của mình bằng lời nói móc đáng ghét thế chứ! Nhưng rồi con ngươi đen láy đanh lại, cô bé lặng im không nói gì nữa. Khuôn mặt tươi tắn tựa mùa xuân kia ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài lướt dọc đường cằm cô bé rồi nâng nó lên.

-Xem kìa, má phính thế này. Dễ thương ghê...

Cô bé bĩu môi xoay đầu tránh đi. Hai ngón trỏ tự dưng bối rối chọt chọt vào nhau.

-Chị tên Tiffany. Fany Fany lấp lánh hơn châu báu.

-Ppani!?

Cô bé nghi hoặc chờ xác minh. Chỉ nghe thấy đáp lại bằng một tràng cười.

-Ừ. Ppani! Em tên gì?

-Tae... ừm... Taengoo!

Cô bé nhe hàm răng trắng bóc với Tiffany.

-Ôi... đáng yêu ghê cơ!

Dưới ánh hoàng hôn dạ khắp vùng trời bao la hòa quyện với màu xanh nước biển. Có hai con người cùng ngồi trò chuyện bên nhau. Sóng miệt mài nhấp nhô! Đâu đó, bên mạn thuyền cũ kĩ, mặt trời cúi đầu chào một ngày dài sắp trôi dạt trong lòng đại dương...

...

Tiffany ngã mình nằm lên chiếc giường queensize của khách sạn. Đống túi quà vừa đi shopping về vẫn chễm chệ chất đầy góc phòng. Ha, với cái nghề nghiệp của nàng thì việc giúp các đại gia tiêu bớt tiền đã quá quen thuộc rồi. Chiếc điện thoại chết tiệc vẫn reo inh ỏi càng làm cho cái tâm trạng nặng nề thêm cáu bẳn. Nàng tức giận định đập nát cái máy nhưng rồi khi trông thấy ba chữ "Giám đốc Lee" thì ngay lập tức nàng bật dậy. Tiffany chột dạ không biết lão già này lại giở trò gì với địa vị và danh tiếng đang ở đỉnh cao của nàng hay chăng. Lũ đàn ông dơ bẩn!

-Tôi nghe.

Lựa chọn cuối cùng duy nhất là bắt máy. Nàng trông chờ lão già thối tha ấy đừng nắm giữ bất cứ yếu điểm nào nàng vô tình quên xóa sổ.

-Nữ hoàng của tôi... Em đang ở đâu vậy hả?

-New Zealand.

Nàng đáp gỏn lọn. Tiffany có thể tưởng tượng ra sắc mặt xám xịt đen đúa bên kia đầu dây tồi tệ đến mức nào.

-Cô biết mình đang đùa giỡn với ai không?

Đổi giọng cứ như trở bàn tay, Tiffany quá rõ lòng dạ con người. Cho ăn no thì nhất mực xu nịnh. Bỏ đói thì quay ngược lại cắn mình. Thật chán chường...

-Giám đốc Lee

-Cô...

-Tôi thì sao!?

Nàng nhìn đồng hồ cũng đã điểm 7h tối. Cảm thấy mãi miết chọc giận con sói già này nhiều cũng không đem đến lợi lộc gì. Tiffany nghiêm túc hỏi.

-Chẳng hay ngài Giám Đốc cần gì ở tôi?

-Phía tập đoàn HanWoo muốn cô làm người mẫu cho quảng cáo của họ. Ba ngày nữa lập tức về Hàn ngay!

-Không được.

-Cái gì!?

Nàng thở dài, đâu phải đến New Zealand là để chơi. Nàng phải tìm một người, rất quan trọng. Mà chẳng biết có quan trọng không. Nàng cũng không rõ ràng, điều gì đó thực mơ hồ. Hay... chỉ là phần kí ức đẹp đẽ nhỏ nhoi?

-Tôi phải làm xong một việc.

-Việc gì!?

-Ông biết thế đủ rồi. Chúng ta chưa đủ thân thiết để tôi nói hết mọi bí mật trong lòng mình đâu. Thưa Giám Đốc. Vậy đi, tôi cúp máy đây.

-Tiff...

Tút Tút Tút

Tiffany ngắt kết nối, nàng quăng chiếc điện thoại qua một bên. Sau cuộc gọi càng làm nàng đuối sức hơn. Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn và trái khuấy. Nó đáng sợ đến nỗi ám ảnh nàng hằng đêm. Thực sự không thể hiểu, Tiffany Hwang tồn tại vì mục đích gì!? Nàng sống mà chưa hề tạo cho mình chặng cuối cả. Nàng đang đi trên một con đường vô hạn và trống trãi đơn côi. Nhìn xung quanh xã hội, biết bao kẻ say đắm vây quanh nàng nhưng đến cuối cùng, khi trở về đời sống nội tâm, chỉ còn đơn độc mình nàng đối diện với chính nàng mà thôi. Tiffany phải thoát khỏi lớp vỏ bọc nhạt nhẽo kia càng sớm càng tốt.

Nếu em có nhã hứng... 8h tối nay.

Nàng chộp lấy tấm danh thiếp đính kèm địa chỉ mà Taeyeon đã đưa ban sáng. Đến lúc đi gặp "con khốn" đó rồi.

...

Paradies Club...

Tiếng nhạc dance điên đảo cùng ánh đèn nhức mắt chập chờn khắp người nàng từ khi bước vào. Tiffany luồn lách qua từng lớp người đang cuồng loạn trong âm thanh và men rượu. A, kia rồi!

Nàng chớp chớp mắt nhìn cho rõ. Taeyeon đang đứng ở quầy bar trong bộ đồng phục bartender đơn giản với phong thái ma mị bất cần ấy. Chẳng dễ dàng để nhận ra. Bởi vì nó khác xa hình ảnh thanh lịch ban sáng. Điều đó làm Tiffany liên tưởng đến mấy kẻ bị bệnh "đa nhân cách" thường gặp trên phim.

-Hi, Tiffany...

Taeyeon trông thấy nàng đang ngơ ngác gần đó liền mở miệng gọi. Nàng mỉm cười bước đến, chọn cho mình chiếc ghế màu đỏ để yên vị. Taeyeon thao tác thuần thục, pha tặng nàng một ly cocktail thơm ngon mở màn buổi gặp gỡ.

-Thật vui vì em đã đến.

-Chỉ là tôi buồn nên muốn theo lời cô đến để tìm "con khốn" đây.

Taeyeon bật cười. Cậu phẩy tay gọi một anh bạn bartender khác vào thế chỗ mình. Bảo nàng chờ cậu một lát rồi đi thẳng vào buồng. Taeyeon gỡ bỏ bộ đồng phục. Thay chiếc áo sơmi đen vận cùng quần jeans rách. Nhìn cũng khá là "hư hỏng". Đoạn, cậu ra bàn ngồi cạnh nàng.

-Cô...

-Đừng ngạc nhiên. Tôi là chủ quán bar này mà.

Tiffany nhún vai, tiếp tục thưởng thức món cocktail cậu làm.

-Ngon không?

-Tạm.

Tiffany đáp cụt ngủn, Taeyeon không giận ngược lại còn thích thú kéo ghế gần hơn, chăm chú ngắm nàng với gương mặt cực kì gian xảo.

-Sao cô cứ như mấy tên bệnh hoạn biến thái thế?

-Vì em đẹp... rất đẹp...

-Cảm ơn! Nhưng tôi đang có chuyện buồn vì vậy mấy lời lẽ đó thừa thải lắm!

-Nếu tôi làm em vui. Thì còn thừa thải nữa chăng?

Tiffany đặt chiếc ly xuống, quay sang cậu với ánh nhìn dò xét.

-Cô có thể?

Taeyeon gọi nhân viên phục vụ đem đến cho mình tất cả dụng cụ pha chế cần thiết trong sự ngỡ ngàng của nàng.

-Người ta thường nói "uống rượu giải sầu" có đúng không? Đêm nay, chúng ta hãy uống với nhau. Để xem ai say trước! Và tiền thì em không cần lo. Tôi trả!

-Được!

Tiffany chống tay lên bàn đỡ lấy đầu mình. Nghiêng người thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của cậu.

Bình Tạo SoDa, Bình Xịt Kem, Jigger, Bình Lắc Cocktail, shaker, Boston Shaker, Garnish Tray, Measured Pourer, Pump Syrup, Muỗng Khuấy Pha Chế Cocktail, Dụng Cụ Gắp Đá Inox, Bar muddler, Flair bottles, Hawthorn Strainer, Rubber Bar Mat, Bar Caddy...

Chúng được Taeyeon sử dụng một cách rất chuyên nghiệp. Xong xuôi đâu đấy, Taeyeon đặt lên bàn bốn ly rượu, đẩy chúng về phía nàng.

-Ở đây là bốn ly cocktail. Một trong số chúng là loại cực mạnh, rất dễ sinh ảo giác. Mỗi người uống hai ly, tôi cho em chọn trước. Thử thách may mắn của chúng ta xem nào! Dám không?

-Miễn chưa chết là được!

Nàng cắn môi chọn cho mình hai ly màu hồng và đỏ lựu. Mạnh dạn uống cạn chúng trước dáng vẻ hài lòng của cậu. Taeyeon gật gù cầm hai ly còn lại từ tốn cho vào miệng.

Phụ nữ đúng là càng sắc sảo hơn sau khi có men rượu trong người nhỉ? Nàng thật giống một đóa hoa hồng! Đẹp và gai góc! Taeyeon yêu đến chết cái sự gai góc đó. Nhưng cậu...

...cũng hận nó đến tận xương tủy...

...

Chiếc ferrari đỏ chói phóng bạt mạn trên đường cao tốc. Con ngươi màu hổ phách tràn ngập giận dữ điên tiết. Ánh mắt bén nhọn tựa dao lam sẵn sàng giết chết kẻ nào vô tình lạc trong nó. Taeyeon tay cầm vô lăng, đắc thắng trông sang "con mồi" đang vật vờ ở hàng ghế phụ. Môi khẽ vẽ nên nụ cười tà ác.

Tiffany cố mở mắt để nhìn nhưng trước lớp sương mờ mịt cứ phủ lấy nhãn cầu. Đầu óc mơ màng không xác định được gì nữa. Tứ chi muốn cử động một chút cũng khó khăn. Chết tiệt! Đây là loại cảm giác gì vậy?

Taeyeon đạp chân ga, chiếc xe như xé gió, xé cả đêm tối tĩnh mịch. Mang theo sự cuồng nhiệt của một con người, lướt đi...

...

Tiffany biết rằng cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên rồi quăng đi một cách mạnh bạo. Lưng nàng đập thẳng xuống giường. Đầu nàng hình như va phải gì đó rồi, đau quá! Tiffany chưa thể nhận thức được, chiếc gậy bóng chày vừa phang vào đầu mình đang rỉ máu, dây khắp sàn gỗ cứng ngắc, lạnh tanh.

Taeyeon nắm lấy làn tóc rối, kéo nàng lên cao. Chiếc váy voan mỏng bị xé rách không thương tiếc. Cậu hả hê nhìn dòng máu đỏ đặc quánh lết bết trên trán nàng chảy dọc theo đường cằm quyến rũ. Nghiêng đầu, cậu ấn môi mình vào môi nàng dây dưa, một nụ hôn kiểu Pháp nhưng không phải dùng để tỏ tình trước Khải Hoàn Môn hay Thánh Đường Paris diễm lệ mà là cuộc cưỡng bức mãnh liệt của kẻ tâm thần! Sau mọi nỗ lực tàn phá khuôn miệng Tiffany, rút cạn hơi thở người phụ nữ ấy và nhận lấy vết cắn nơi khóe môi bằng sự phản kháng yếu ớt của nàng, Taeyeon lồng lên, thẳng tay giáng xuống một cái tát tàn bạo.

Tiffany quay sang, cố gắng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia. Là ai...? Bóng đen ấy lần nữa tiến đến, hơi thở nóng rực phả lên mặt, cổ. Bàn tay mềm mại vuốt ve cơ thể nàng đến nổi gai óc. Chất giọng mang theo cả lửa vang đều đều...

-Tiffany Hwang... Cô gái của Kim Taeyeon à?

-Kim Taeyeon?

Nàng lại mơ hồ nhớ đến một người, cái tên này trong tiềm thức quả thực rất quen thuộc. Taeyeon... Taengoo!?

Đứa trẻ ngày xưa!?

Tiffany rơi nước mắt, cánh tay thon dài vươn ra chạm lấy gò má người đang nằm trên người mình. Mê sảng nói mớ.

-Bé cưng đây rồi...

Bốn chữ ấy thôi, bốn chữ ấy vừa thốt ra cùng với những giọt nước mắt. Cậu lập tức dừng lại những hành động ngược đãi với nàng.

-Ppani nhớ em...

Bàn tay nàng vẫn không ngừng sờ lên má cậu. Nàng khóc, khóc trong vô thức, như thể mọi cay đắng trong đời đã chịu đựng đem trút bỏ hết. Giờ phút này, chỉ cần cậu thôi. Chỉ cần đứa trẻ ngô nghê của nàng mà thôi...

Taeyeon sững người, nhịp thở gấp gáp. Cậu tránh khỏi người nàng, bước chân hụt hẫng lui về phía sau. Thái độ bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Lưng cậu chạm vào tường, Taeyeon ngơ ngác nhìn Tiffany hiện tại chẳng khác nào con rối tội nghiệp, khắp thân thể đầy rẫy những vết thương do cậu tạo ra và tinh thần thì như kẻ nghiện ngập đang phê thuốc. Tác hại của thứ rượu cậu cho vào đồ uống lúc nãy quá đáng sợ rồi. Thực chất, Taeyeon đã bỏ hết chúng vào cả bốn ly. Nhưng Taeyeon không phải là Taeyeon mà là Taeyeon...

Cậu ôm chặt đầu mình, khóc thét. Tiffany từ trên giường, lồm cồm bò dậy. Nàng nghe thấy chúng, ảo ảnh mà nàng tưởng tượng đang "khóc" sao? Dù chỉ là "ảo ảnh" nhưng nàng chẳng muốn nó biến mất chút nào cả! Tiffany cần sự ấm áp này, nàng nhớ, nàng yêu! Nàng phát điên vì nó bao năm rồi. Kẻ sống không mục tiêu, không lí tưởng như nàng. Lần đầu tiên biết bản thân muốn gì, khao khát điều gì. Chắc có lẽ, con người nàng phải tồn tại trong thế giới hư vô này chăng? Chỉ để được biết mình cần và trân trọng. Chỉ để gặp "ảo ảnh" mà thôi...

Tiffany ngã khụy xuống sàn, chậm chạp lết về phía cậu. Mặc kệ cơn đau thấu xương đang giết chết mình, trước mắt nàng, hình ảnh cô bé con năm nào đang hiện hữu. Cảnh vật xung quanh như từ quá khứ mà quay về. Bãi biển xanh, bờ cát trắng, bầu trời cao rộng. Nàng chính là đang tiến đến đứa trẻ đang ngồi bó gối, nhặt những con ốc vứt đi đây mà.

"Aigoo... Sao lại đối xử tệ bạc với sinh vật biển vậy bé cưng?"

"Xem kìa, má phính thế này. Dễ thương ghê..."

"Chị tên Tiffany. Fany Fany lấp lánh hơn châu báu."

"Ppani!?"

"Ừ. Ppani! Em tên gì?"

"Tae... ừm... Taengoo!"

"Ôi... đáng yêu ghê cơ!"

Môi nàng mấp máy khiến hàng nước mắt rời khỏi khóe mi lăn dài trên đôi gò má cao gầy.

-Taengoo...

Hức! Hức!

Taeyeon ngước khuôn mặt khốn khổ và đẫm nước mắt lên. Cậu đã làm gì thế kia? Là " Quỷ Dữ" điều khiển cậu à? Chẳng phải người đó là người mà cậu mong chờ suốt hơn mười năm nay tại cái ốc đảo nhỏ bé này hay sao? Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy! Cậu đứng phắt dậy, gạt bỏ cái vươn tay chạm lên mặt mình. Taeyeon vùng chạy! Chạy khỏi căn nhà gỗ đầy ám ảnh! Cậu chạy trong vô thức, chạy đến khi chân mỏi gối chùng, té ngã lên cát ngoài bãi biển rồi nằm lăn ra đấy thở hồng hộc. Gió đêm thổi, cái rét lạnh buốt tát thẳng vào người cậu. Như đánh thức cái phần sáng trong tâm hồn đã quá phức tạp.

-Điên rồi... mày điên rồi...

Tiffany bất lực nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Nàng bật cười, nói bằng chất giọng khản đặc.

-Ảo ảnh biến mất rồi. Ha... cả thứ giả dối kia cũng bỏ rơi mày. Tiffany Hwang là loại sinh vật đáng thương gì đây chứ?

Nói xong, nàng kiệt sức ngất xỉu. Một đêm dài trống rỗng trôi qua, lặng lẽ và nhói đau. Thậm chí là thừa khả năng giết chết trái tim kẻ yêu mù quáng.

...

Ánh nắng ban mai nhảy múa mọi nơi. Mặt trời nhô đầu trồi lên mặt biển chào ngày mới. Nhưng ở xứ sở tưởng chừng hoàn mỹ như vậy lại có những trái tim đang rỉ máu vì dằn dặt và tổn thương.

Tiffany chớp mắt tỉnh giấc, nàng khó chịu vì cơn đau tựa búa bổ vùng đầu. Tỉnh táo hơn một chút, nàng nhận ra căn phòng mình đang nằm, cách bày trí của nó không phải là ở khách sạn. Cả chiếc váy ngủ suôn dài nàng mặc nữa. Còn dải băng trắng toát quấn quanh trán... Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Tiffany chẳng tài nào hiểu nổi!

Chống tay ngồi dậy, nàng cố gắng xâu chuỗi các sự kiện. Tiffany tái mặt nhớ ra, nàng nhanh chóng tuột xuống giường nhưng chân vừa chạm đất là cơn choáng váng kéo đến làm nàng phải ngồi lại chờ ổn định.

-Shhh...

Sau khi hoàn toàn bình thường và vượt qua được các cơn đau. Tiffany ra ngoài tìm Taeyeon.

Lần đầu gặp mặt, nàng đã cảm thấy ở cậu sự gần gũi thân thuộc. Nhưng chính hôm qua, mọi thứ như vỡ òa! Kim Taeyeon là Taengoo... nhưng bây giờ, sau tất cả nàng chỉ cần duy nhất lời giải thích của cậu thôi.

Bên bờ biển sóng đánh dạt dào, có một kẻ cô độc ngồi đấy. Mắt hướng về đại dương xa xăm với cái nhìn không tiêu điểm. Buồn chán nhặt vài con ốc ném đi như thói quen khó bỏ. Người ấy vẫn chìm đắm trong vô vàn mối suy nghĩ đè nặng đáy lòng.

Tiffany bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia, hoàn cảnh y hệt ngày xưa nhỉ? Lần đầu tràn kỉ niệm vui vẻ đó... Nhưng hiện tại cậu đâu còn là cô nhóc con kì lạ trong bộ váy hoa đáng yêu nữa. Quần jeans cùng áo sơmi rộng, mái tóc vàng nổi bật thu hút. Trông có vẻ trưởng thành lịch lãm hơn nhiều.

-Taeyeon!?

Cậu giật mình đứng dậy, gương mặt đề phòng, tay đưa ra cản bước.

-Chị, chị đừng đến gần em!

-Taeyeon!?

Tiffany tiến lên một bước, Taeyeon lui về một bước. Cậu đang cố giữ khoảng cách với nàng.

-Em... em sẽ làm hại chị mất!

-Nói chị nghe, tại sao?

-Nó là một con ác quỷ! Nó ở trong em! Nó sẽ hành hạ tất cả những đối tượng của em! Nó... ghê tởm và đáng sợ lắm!

Taeyeon mất bình tĩnh, ngôn ngữ cậu rối loạn. Dường như, dòng nước mắt đau đớn đang rơi rớt thấm ướt bãi cát nóng bỏng. Tiffany lắc đầu.

-Taeyeon à, sẽ chẳng sao cả. Chuyện hôm qua, là phần kí ức nổi loạn mà em cần rũ bỏ. Lại đây...

-Không! Fany! Kim Taeyeon ở nhà hàng lẫn Kim Taeyeon ở quán bar hay thậm chí là Kim Taeyeon ở đây tối vừa rồi. Đều chính là nó! Chị chắc cũng đã hiểu rõ, em bị đa nhân cách! Mặt trái của tâm hồn em, em không thể điều khiển được. Nếu chúng ta bên nhau, chẳng bao lâu, chính tay em sẽ giết chết... người mà em yêu thương mất!

Taeyeon nói trong âm thanh đứt quãng. Đôi bàn chân trần như muốn chạy trốn. Cứ lui dần về phía biển. Tiffany lắc đầu mạnh hơn, nàng muốn xua đi suy nghĩ sai trái cậu gánh lấy cho mình.

-Thế thì em càng phải đối diện với nó! Và chiến thắng nó! Kim Taeyeon nghe này, thay vì trốn tránh vô ích, chúng ta hãy cùng nhau quật ngã con ác quỷ đó đi! Bởi vì, tâm hồn của chị, cần có em lấp vào.

Taeyeon bật cười, giờ thì cậu lại nhìn nàng với vẻ khinh khỉnh.

-Em cứ nghĩ chị chỉ cần có tiền bạc và danh vọng phù phiếm! Hóa ra, Tiffany Hwang cũng là kẻ dùng miệng lưỡi đi lừa đảo như bao người!

-Kim Taeyeon!

Tiffany tức giận gọi tên cậu. Taeyeon quay đầu chạy đi, nàng đuổi theo, vươn tay ôm chầm lấy tấm lưng ướt đẫm. Sóng biển đánh mạnh, xô vào hai người. Những cá thể chật vật trong khái niệm tình yêu và lí trí!

-Chị không phải! Đám đàn ông cho chị tiền bạc và danh vọng mà em nói, họ cũng lấy đi của chị hạnh phúc đời thường đấy thôi. Đây là quy luật bù trừ. Chị sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Bởi vì... chị chỉ cần có em!

Taeyeon mỉm cười, cậu gỡ tay nàng ra, xoay lại. Hai người nhìn nhau thật lâu, bất chợt Taeyeon nâng cằm nàng kéo họ vào một nụ hôn sâu ngây ngất. Biển vẫn ì ạch vỗ sóng, ánh mặt trời treo cao, tầng mây rộng mở chờ đợi một tương lai hạnh phúc. Trong tình yêu, lựa chọn hoàn mỹ nhất vẫn là trở về bên nhau. Cùng nhau xây dựng Thiên Đường!

"Bởi vì... chị chỉ cần có em!"

"Because... I Just Wanna Love You!"

End.

#Thanie: Fic viết vội, đừng chê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro