OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [Taeny] Một Li Muôn Dặm

...

Au: Mụp

Rating: PG15

Pairing: Taeny

Lâu lắm rồi không viết, chắc nhiều bạn cũng đã quên Mụp rồi. Dạo này bận rộn quá nên cũng đã bỏ bê viết lách. 

Mong mọi người enjoy truyện nhé!


...

Một Li Muôn Dặm

Đầu thu rồi, sắc trời lại êm ả qua từng đợt gió se, nhẹ nhàng phủ xuống mảnh đầu ta chút mưa sa lành lạnh, gợi đâu đó một mảng buồn trước những thảm cỏ vàng úa, cây cành trơ trụi. Ngắm thu qua hai mươi tám trời có vẻ như nàng chẳng bao giờ thấu được cảnh thu, nhất là trong vòng tay yêu thương của người đó, Kim Taeyeon. Nhưng bây giờ thì khác, không còn vòng tay ấy nữa và cũng chẳng nắng thu rơi vào mắt nàng được nữa khi trước nàng chỉ là một màu đen sượt, nàng mù mà!

Ngồi bên cửa sổ, ngước đầu lên cao, kẻ đi qua, người đi lại chắc chắn sẽ bị đôi mắt nàng thôi miên rồi chìm đắm vào trong đó mà ai nào biết, trong đôi mắt ấy vốn không có cảnh, vốn không có người, nó vô hồn và lạc lõng nhường nào.

Đây là Busan, quê của nàng, nàng đã về đây khi Seoul chỉ là nơi chứa đầy nỗi đau thương bậc nhất cuộc đời nàng, sống ở đây cũng yên bình lắm, ngày qua ngày đều phẳng lặng như tờ, không ngọt cũng không đắng, không nhạt cũng chẳng chua vì nàng không muốn nếm cái vị sống này nữa, ở đây, nàng chỉ muốn hết tháng, hết ngày mà thôi!

– Mi Young à!

Tiếng của cô hàng xóm thân thiện, từ ngày về đây, nàng đã quen được cô bạn này, Im Yoona, cô ta cũng vậy, giống nàng, cảm thấy thành phố đầy chán nản và đã dọn về đây, trồng vườn cây ăn quả ở đất nhà mình rồi kiếm sống qua ngày. Cô ta rất hay quan tâm nàng vì biết nàng không thấy được gì, thậm chí đã dọn sang nhà nàng ở cách đây vài ba tháng để săn sóc nàng.

Ngày nào cũng như ngày nào, khoảng chiều chiều, sau khi làm sau công việc ở vườn nhà mình, cô ta lại sang nhà, pha cho nàng ly sữa nóng để ấm bụng.

– Mi Young à, uống sữa nhé! – cô ta nói.

Mọi khi nàng sẽ bảo cô ta đặt trên bàn cho nguội nhưng hôm nay nàng lại muốn uống nóng:

– Yoona à, đưa cho tôi luôn đi, hôm nay hơi lạnh, tôi muốn uống liền! – nàng bảo.

Rồi nàng giơ tay ra như muốn đón lấy mà đã quên rằng nàng vốn không thấy được ly sữa ở đâu. Cô ấy cười rồi tay trái cầm lấy tay nàng, đặt ly sữa trong lòng tay ấy rồi tay phải cầm tay còn lại của nàng đến thân ly để giữ ly cho chắc chắn. Lòng bàn tay chai sần của cô ta áp vào mu tay nàng, lần đầu tiền sau bốn tháng quen biết nhau, cô ta cầm tay nàng, làm cho nàng có cảm giác thân thuộc đến lạ kì, rùng mình rồi đẫn người trong giây lát.

– Cảm ơn – giọng nàng run run, nho nhỏ.

– Khách sáo làm gì! – cô ta cười cười, vỗ nhẹ lên vai nàng một cái thân hữu.

Cô ấy bước ra ngay sau đó vì quá hiểu nàng, ngoại trừ ăn uống hay nàng trực tiếp chủ động tiếp chuyện, phần thời gian còn lại nàng đều muốn yên tĩnh một mình.

Âm thanh đóng cửa vang lên thì là lúc mà chỗnước mắt kiềm chế bấy lâu đã trút xuống, lần đầu tiên trong sáu tháng, lần đầu tiên từ khi thế giới nàng chỉ mang đầy màu đen u tối, lần đầu tiên kể từ khi nàng nghĩ nước mắt mình đã cạn và hôm nay, nó lại chảy dài hằng vệt lên gương mặt nàng...

...

Ai đó ngồi bên gốc cây đầu nhà, ai đó ngồi thơ thẩn hồn về bốn phương, ai đó đang chìm vào khúc nhạc vô tình vang lên từ người bán nhạc dạo nào đó, bài nhạc của quá khứ, bài nhạc của cuộc tình ai đó. Ai đó là nàng đó, nàng chợt tỉnh mình vì âm thanh êm tai ấy, chợt nhớ lại khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng lại đau khổ nhất cuộc đời nàng...

Mười sáu tuổi, nàng bở ngỡ bước chân vào trường cấp ba hạng trung của thành phố, nơi những giấc mơ tuổi trẻ được bay cao lên ngọn trời xanh thẫm cùng hơi tình đơn phương thổi qua cuộc nàng...

Ai đó bảo rằng nhất thiết đàn ông mới biết ga lăng, phụ nữ cũng được vậy, đặc biệt là người đó, người khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng cũng như mỉm cười thơ thẩn.

Hôm đó nàng phải trực lớp, chiều cao của nàng thì nào còn từ để nói mà thầy toán thì lại quá cao, thầy chỉ toàn viết tít trên đầu bản làm nàng phải nhảy lên, nhảy xuống, cực khổ để quệt đi từng nét phấn. Nhưng váy nữ sinh cấp ba thì lại ngắn củn cỡn, lúc nàng nhún nhảy nó lại bị phất lên khiến đám con trai ở dưới trố mắt mà nhìn, chỉ có nàng, cô nữ sinh đang cần cù lao bảng mới không biết có nhiêu ánh mắt lang sói đang hướng về phía mình thôi.

Rồi thì cái gì đó dày dày vòng qua eo nàng, người đó quấn chiếc áo khoác của mình để che đi những gì dưới váy của nàng:

– Lộ hàng quá trời rồi Mi Young! –người đó nói.

– Cảm ơn cậu, Taeyeon!

Nàng quay lại cười gãi đầu, Taeyeon giúp nàng lau nốt bản thì cùng nàng về bàn của hai người:

– Mi Young cậu không biết đâu, đám con trai nhìn cậu như rớt cả quai hàm ấy! – Taeyeon nói khẽ.

Nàng không nói gì chỉ cúi đầu, đỏ mặt.

– Sau này mình lau giúp cậu mấy chỗ cao nhé! Đừng nhảy lên nhảy xuống nữa!

– Ừm – nàng ngượng ngùng.

Cô giáo bước vào lớp, vâng tiết triết học, nàng và Taeyeon đều ngán ngẩm cái này đến tận óc, mỗi tiết đều mắt nhắm, mắt mở cho qua nhưng hôm nay trời xanh rất thương họ, tặng ngay một cơn mưa rào ẩm ướt, man mát vào độ cuối thu này. Nàng nhìn sang cửa sổ và Taeyeon cũng vậy:

– Coi bộ hai mắt phải nhắm rồi! – Taeyeon cười khổ.

Năm phút nữa trôi qua như hàng thế kỉ, mí mắt mãi như tập tạ, nặng trĩu sụp xuống rồi lại gượng mình kéo lên, khổ quá, tại sao phải học chứ?

Nàng ghé vào tai Taeyeon thì thầm:

– Cậu ngủ xíu đi, mình canh cho, lát mình kêu cậu dậy.

Taeyeon mỉm cười biết ơn rồi lại sập xuống bàn ngay sau đó, tích tắc chìm sâu vào giấc ngủ qua "bài ru" muôn thở của cô giáo.

Taeyeon ngủ rồi, ngủ hoàn toàn, mái tóc lòa xòa trước mặt trong cô như một hành khất, một hành khất xinh đẹp. Mà cô quá say giấc, hoàn không biết có ai đó đang ngắm mình đắm đuối, ngắm khuôn mặt này sao lại đẹp đến thế cơ chứ!

– Dậy đi! – nàng khều cô nhè nhẹ.

Cô vực dậy với mí mắt mớ ngủ, giáo viên đã đi rồi bây giờ ai nấy cũng đang dọn cặp ra về.

– Ê! – giọng đanh đá của Dara, cô nữ sinh nỏi tiếng quậy phá đây mà.

– Hồi nảy mày nhún nhún nhảy nhảy bộ muốn khoe hàng hả? – cô ta đay nghiến vỗ vỗ lên vai nàng.

– Nè Dara, tại Mi Young không được cao mà, cậu ấy đâu có muốn, với lại mình đã quấn áo khóa cho cậu ấy rồi còn gì? – cô đứng ngán giữa Dara và nàng, bảo vệ nàng như một người đáng để nàng nương tựa.

– Tránh ra đi Taeyeon! Không phải chuyện của cậu đâu! Hôm nay tớ sẽ cho con nhà quê này biết mặt! – Dara lớn tiếng.

– Dara, cậu thôi đi, đã ai giành gì với cậu đâu? Mi Young chỉ vô tình thôi! – cô bảo.

– Hôm nay cậu bị sao vậy Taeyeon? Chuyện không có đụng tới cậu đâu! – Dara quát.

– Mi Young là bạn tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy! Còn cậu, nếu muốn đánh thì ngày mai đi! Hôm tớ không muốn đánh!

Cô nói rồi dắt nàng đi trong sự ngỡ ngàng của Dara, phải nó rằng từ ngày hôm đó, trong tim nàng có chút gì nhen nhóm lên khi nàng gần cô...

Rồi ba năm cấp ba qua đi như gió thoảng để lại tim nàng một mối tình đơn phương không bao giờ tỏ bày cùng cô, ôm trọn nó mãi trong lòng. Từ ngày tốt nghiệp, nàng và cô không còn gặp nhau nữa, nhưng nghe phong phanh từ những cô bạn cũ thì cô đã đậu vào đại học kinh tế, nghành quản trị, nàng mừng cho cô lắm mà cũng buồn cho bản thân, đại học thì nàng vẫn đậu, chỉ có điều nàng phải nghỉ để kiếm tiền lo cho đứa em đang học cấp hai khi cha mẹ nàng đột ngột qua đời. Nàng xin vào làm hầu bàn cho căn tin của một tập đoàn lớn, còn đi làm thêm vào buổi tối, ba lần một tuần, làm nhân viên cho tiệm caffe sách, khi rảnh nàng buôn bán trang sức tại gia. Cuộc sống cũng tương đối ổn với một người như nàng, đủ tiền đóng tiền học cho cô em, trang trải cuộc sống cho cả hai người con gái.

Nàng bận tối mặt, tối mũi, tưởng rằng chẳng có mảnh tình nào sẽ đến với cô gái nghèo như nàng nhưng ngờ đâu, cô lại trở về bên nàng vào một ngày xuôi nắng, một ngày mà bốn năm qua nàng chưa bao giờ mơ tới từ lúc tốt nghiệp...

Bếp núc hun hút, mùi thức ăn thơm phức lẫn sức nóng của khói lửa thổi lên, lớp áo phục vụ dày cộm cộng với chiếc tạp dề làm mọi thứ đã nóng nay lại càng nóng thêm.

Một mâm đồ ăn nặng trĩu, đám nhân viên này khá đông nhưng khi nàng bước tới thì âm thanh quen thuộc vang lên:

– Hôm nay, em mới được nhận chức phó phòng ở đây, dùng chút đỉnh tiền mời anh chị đã giúp em ăn lấy thảo. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.

Nàng đặt khay đồ ăn xuống, tim như muốn rớt theo, bốn năm, con người của bốn năm về trước đã xuất hiện trước mặt nàng bằng xương bằng thịt, nhìn nàng cũng bằng ánh mắt bao năm không thay đổi, chút gì đó da diết, chút gì đó nhớ thương:

– Cô phục vụ ơi! – tiếng khách hàng vang lên đánh nàng ra khỏi cuộc hội ngộ không ngờ của mình.

Cúi đầu trước người bạn, người mà nàng đặt tình cảm thơ ngây của khoảng học trò đầy mơ mộng vào rồi quay lưng tiếp tục công việc của mình...

Cho đến giờ tan sở, cô lại một mình đứng ngay canh bếp mà nhìn lau dọn bàn ghế vả mồ hôi. Cô nhịn không được liền bước tới giựt lấy chiếc khăn lau bàn từ tay nàng:

– Để mình phụ! – cô nói.

– Lâu rồi không gặp! – nàng cười cười nhìn cô, trong thì rất thoải mái nhưng thật chất từng bó cơ của nàng đều đang gồng cứng lên, tránh việc con tim nàng xuôi cả thân thê đến ôm chầm lấy cô sau bao năm nhung nhớ.

– Lâu rồi không gặp! – cô cũng đáp lại nàng, cặm cụi lau hộ nàng chiếc bàn cuối cùng.

– Vậy là cậu đã bỏ đại học? – cô bảo khi cả hai đang tiến bước ra khỏi công ty.

– Ừm, mình không thể để em mình thất học khi còn trẻ như vậy được! Mình lớn hơn nó hẳn năm tuổi, đương nhiên là phải nuôi nấng nó, chăm sóc nó! – nàng nói mà lòng man mát buồn, sự nghiệp học hành của nàng vốn đã đổ sông đổ biển.

– Vậy ai chăm sóc cậu? – cô dừng lại hỏi, nhìn sâu vào mắt nàng.

Một khoảng lặng bao trùm cuộc nói chuyện của hai người, bước đi vẫn bước chỉ có điều thần trí vốn không ở nơi đây, nó đang suy tư, trôi dạt về phương trời nào xa lắm.

Cô nắm chặt tay mình đến nỗi tím ngắt, hít thở thật sau vào và nắm lấy cô tay nàng:

– Để mình chăm sóc cậu được không? – cô hỏi nàng.

Ý tứ trong câu nói ấy nàng biết chứ nhưng nàng vừa nghèo, vừa không có học thức, vừa phải nuôi đứa em ăn học làm sao còn dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Nàng muốn lắm nhưng lại sợ khiến cô mất mặt trước mọi người khi có người yêu như nàng, yêu cô bao nhiêu thì lại muốn cô có người hợp với cô bao nhiêu, càng ngậm đắng nuốt cay để từ chối lời yêu thương bấy nhiêu:

– Taeyeon à, đừng khờ quá, mình không hợp với cậu đâu! Chúng ta là bạn tốt mà! – nàng cuối đầu bảo, không dám ngước lên nhìn cô. Ngước lên rồi sợ nước mắt dù cầm nén bao nhiêu thì vẫn vì cô mà tuông trào.

Nàng chỉ muốn Taeyeon được hạnh phúc.

– ...

– Thôi. Tớ đến chỗ làm rồi! Cậu về đi, mai gặp lại!

Nói rồi nàng trốn tít vào trong tiệm cafe nàng làm thêm, để lại cô với thân xác cứng ngắc, hơi thở đứt quảng.

Là cô không hiểu, cô không đạt yêu cầu trong mắt nàng hay đã làm nàng đau lòng hay nàng vốn dĩ không yêu nên mới từ chối lời tỏ bày này. Cô vốn muốn nói yêu nàng ở cuối lễ tốt nghiệp cấp ba nhưng nàng sau khi nhận bằng thì như mây khói vậy, biến mất không vết tích, bao nhiêu năm nay, cô hỏi bao nhiêu bạn bè cũng không biết được gì, nàng như thể không còn trên quả đất này nữa vậy. Cho đến hôm nay, duyên số cho cô gặp lại nàng, cô nhất định sẽ không buông tay...

Hôm đó trở đi, lúc nàng đi đâu, làm gì, làm phục vụ ở căn tin, làm hầu bàn ở quán cafe thì cô đều có mặt ở đó, lúc thì đứng một chỗ chỉ để nhìn nàng, lúc thì ngồi chai ghế ở tiệm cafe để làm việc nhưng cốt vẫn để ngắm nàng.

Nàng ngại lắm, bên ngoài tỏ vẻ vô tâm nhưng thật chất nàng vẫn thấy được khuông mặt thất vọng của cô vì cô nhìn nàng mà nàng thì không màng tới. Cái mỏ cô vểnh lên, phùng má phụng phịu rồi lại hớp một chút cafe, tập trung làm việc.

Trong cô làm việc rất là hào hoa, tóc mái phủ xuống hai vầng thái dương, he hé hở một góc xương hàm góc cạnh, đôi mắt không hề chớp chăm chú vào màn hình laptop khoe hàng mi cong vút, cằm nhô nhọn khi cô bặm môi suy tư, còn nhiều lắm, tả không hết cũng chẳng thể tả được, nhưng nói chung là đẹp, là quyến rũ mà bất kì chàng trai, cô gái nào đều phải xiu lòng, nàng là một trong số đó đấy!

Nhưng vẻ đẹp mọi ngày của cô hôm nay lại mất đi, cái miệng thì trông phát ghét, đôi mắt thì trong muốn cấu xé, khuông mặt thì trong phát tán, còn nhiều thứ phát gì đó lắm. Vì sao hôm này nàng thay đổi thế? Vì hôm nay cô đang ngồi với một cô gái khác, có vẻ là đồng nghiệp và đang ngồi làm việc cùng nhau.

– Cafe *cộc*, cafe sữa *cộc* – mỗi lời nói của nàng là cạnh bàn muốn nức khi nằng "đặt" ly quá mạnh.

Rồi nàng vào trong, tiếp tục lay dọn bàn ghế và chẳng quên tia sang cô và cô đồng nghiệp ấy...

– Này thì cười!

Bàn bếp được "lau" một cách "sạch" nhất có thể.

– Này thì đá lông nheo

Tội bếp, em ấy lại được "lau" một cách "kĩ lưỡng".

– Đang làm gì đó?

Tiếng cô réo vắt bên tai khiến nàng càng giận hơn, quay phắt mình lại nhưng lại mất thăng bằng mà ngã vào lòng cô. Cô đón bằng lồng ngực của mình, đỡ nàng êm ái, trao nàng ánh mắt ngập tràn tiếng yêu. Nàng chìm đắm, quẳng thần trí nơi nào đó khơi xa, sót lại trái tim đập ngổn ngang lồng ngực, đập nhanh quá, khó thở quá!

– Mi Young, cậu ghen đúng không? – cô hỏi, muốn nàng nói ra câu trả lời mà cô khao khát bấy lâu.

– Điên khùng! – nàng choàng tỉnh, kéo mình ra xa khỏi hơi ấm của cô.

Nhưng cô lại kéo nàng lại một lực thật mạnh, cho nàng sà vào lòng mình rồi cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng.

Nàng chống trả, đấm thình thịch vào ngực kẻ đang ngang nhiên cưỡng hôn mình nhưng vô ích. Cô sớm đã xiết chặt nàng vào lòng, sớm dìm nàng xuống dòng tình đỏ mọng, khiến nàng khó lòng mà buông ra. Nàng xuôi mình theo cô, trộm lấy một lần nếm thử vị môi của cô, nó ngọt, ấm áp biết bao!

– Để Tae chăm sóc em được không? – cô đổi cách xưng hô, cô muốn nàng nhỏ bé trong vòng tay mình để bao bọc, để yêu thương suốt đời.

– Không được đâu, Taeyeon! Mình sẽ khiến cậu mất mặt với các bạn của cậu, sẽ là gánh nặng của cậu, sẽ là cái gì đó nữa ngán đường thành công của cậu! – nàng nói, nước mắt nuốt ngược vào trong mặn đắng.

– Cái đó Tae không cần, Tae cần em, dù cả đời không thăng tiến, dù cả đời chỉ là một nhân viên quèn! Giàu đó chẳng là nghĩ lý gì khi không có em! Hãy để Tae chăm sóc em, lo lắng cho em và cả gia đình, được không? – ánh mắt cô chan chứa nỗi niềm, cô chỉ cần một cái gật đầu từ nàng.

Nép vào lòng cô, đặt tai mình lên nơi trái tim cô ngự trị, nhịp tim của cô và nàng đồng điệu, nhịp thở cô và nàng cũng điệu đồng, nàng lọt thỏm vào lòng cô như được sinh ra với vị trí ấy, đắng đo và suy nghĩ, cô hôn lên đầu nàng nhẹ lắm nhưng lại mạnh như cơn sóng vỗ hết đi bao nhiêu phiền muộn của nàng, còn gì để từ chối nữa, nàng phải gật đầu thôi!

– Em yêu Tae

Giọng nàng vang lên làm cõi lòng cô dạt dào hạnh phúc, tiếng yêu thương mà cả hai mong muốn đã lâu, hai bàn tay khát khao được nắm lấy, thực hiện được rồi, bên nhau rồi.

Mùa thu năm ấy, có hai con tim hòa nhau làm một...

...

– Haha, đến nào Mi Young, đến đây! – cô hét lớn, vẫy vẫy nàng đến bên mình.

Nàng mỉm cười, bước đến bên người yêu. Hôm nay nàng đến làm khách nhà cô, căn hộ tuy không rộng rãi, sang trọng nhưng rất ngăn nắp mà nó ngăn nắp là nhờ nàng chứ ai, một năm qua, nàng ngày nào mà chẳng sang đây nấu ăn và dọn dẹp cho cô, nhưng cô cũng đâu để nàng làm một mình, thỉnh thoảng dê nàng "một chút" làm nàng đỏ cả mặt ngượng ngùng.

Cô dang rộng tay đón nàng vào lòng, che chắn những cơn gió lớn thổi đến nàng bằng tấm lưng nho nhỏ vững trãi, thì thầm những lời yêu thương ngọt ấm, sến sẩm khiến nàng cười khúc khích, vuốt ve nàng, ủ ấm nàng bằng luồn hơi yêu thương từ cô, chậm rãi, nhẹ nhàng kéo nàng vào khung trời của hai người, quên đi tiếng xe tấp nập dưới chân, quên đi những âm thanh chói tai, cay độc của người với người, quên đi nàng là ai và cô là ai, quên đi bảy tỉ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn, chín trăm chín mươi tám người trên thế giới này, chỉ có hai người, độc nhất cô và nàng thôi.

Đột ngột hơi ấm của cô nguội dần, vòng tay của cô chợt buông thỏng, chỉ còn chút hơi ấm đọng lại bàn tay trái của nàng.

Cô quỳ xuống, ngước lên nhìn nàng trìu mếm, thở đều bình tỉnh trước khi nói những lời mà cô đã tập luyện biết bao lần:

– Hwang Mi Young, hôm nay, Tae không có xe sang lắm tiền, nhà cao cửa rộng, quan to chức lớn, càng không có sức mạnh của một người đàn ông, nhưng Tae sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu đem hết thảy những thứ đó về cho em, sẽ sống, sẽ dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ em, sẽ và mãi mãi là người ôm em vào buổi đêm lẫn hôn lên môi em mỗi sáng, sẽ và luôn luôn yêu em như bao năm trước đã từng, sẽ và nhất định vì em nhận đắng sẻ ngọt, sẽ và chắc chắn cùng em nuôi dạy, chăm sóc những thiên thần bé nhỏ của chúng ta, sẽ và mãi bên em đến hơi thở cuối cùng. Lời Tae nói chẳng hoa mĩ, văn chương nhưng cam đoan không bao giờ thất hứa, em có thể cho vị trí bên em mãi mãi, là người chồng đáng cho em dựa vào, là tri kỉ đáng cho em tâm sự, là người cha của các con em cho em an tâm, là cái khăn, chiếc gối lúc em khóc, là tất cả những thứ em cần, cho Tae, được không em?

Lời cô nói quá đỗi chân thật, nước mắt nàng rơi mãi, nàng làm sao từ chối cô được đây?

Nàng gật đầu để cô cười hạnh phúc mà đeo vào chiếc nhẫn bạc cho nàng, kéo nàng sau vào lòng cô thật chặt:

– Em cũng không giàu có để làm bệ đỡ cho Tae, cũng không chắc sẽ làm người vợ tốt khi không giỏi lắng nghe, cũng sẽ làm Tae tức giận khi em nóng nảy, bướng bỉnh, em chỉ có mỗi trái tim và khối trí này lúc nào cũng luôn hướng về Tae, mãi mãi là như vậy. Em cho Tae hết, chỉ mong Tae đừng rời xa em! – nàng thổn thức trong lòng cô, tỏ bày bao nhiêu là đắng đo của nàng.

– Không bao giờ! Không bao giờ! Tae yêu em và không giờ rời xa em...

...

Đám cưới hai người không linh đình, không xa hoa lộng lẫy, chỉ có gia đình cô và em nàng cùng các bạn bè, thân hữu khác, bọn họ đều đến chúc mừng và mong cô và nàng đầu bạc răng long...

Cửa phòng ngủ va vào tường mạnh bạo, ai đó đang ôm người vợ mới cưới của mình trên thân, đưa nàng tới chiếc giường trắng tinh đặt ngay ngắn trong phòng.

Cô đặt nàng xuống giường êm ái, hôn nàng, hôn nàng thật nhiều, thật sâu, vấy lên những xúc cảm da thịt trong hai người.

Cô nhìn nàng đằm thắm trong chiếc váy cưới trắng ngà với khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, nhìn chúng thèm thuồng, nhìn chúng khát khao mà quên mất chúng đã là của cô từ lâu rồi.

Nàng cười trước vẻ ngờ nghệt của cô, nằm yên như vậy rồi, dâng đến tận miệng rồi, giờ còn ngồi thừ ra ngắm là sao? Hay là chê body của nàng đây?

Không đâu, vì nàng quá đỗi đẹp, đôi mắt, chân mi, khuôn miệng, vầng cổ cao, đôi đài nguyên hùng vĩ, tất tần tật những đẹp đẽ này, nó là của nàng và giờ nó thuộc sở hữu của cô. Cô đẫn mình và tự sao bản thân có diễm phúc như thế?Làm sao có một người vợ vừa hiền, vừa đẹp như thế?

Cô cúi xuống và dìm nàng xuống cơn mê dục vọng, bàn tay lả lướt thân thể nàng, nhanh lắm, cả nàng và cô đều không gì trên thân. Sợ là cô ngất quá, sợ là cô chảy máu cam quá, tài sản của nàng hấp dẫn đến mê người làm cho cô đơ lần hai trong đêm. Mà điều này thì nàng không thích, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, ở đâu mà ngồi nhìn nhau rồi nhìn nhau.

Rồi thì nàng ngượng ngùng đặt tay lên bờ ngực của mình, thì thầm:

– Của Tae mà, đến đây!

Thề đấy, chẳng có ai trên thế gian nào cưỡng nỗi sức quyến rũ từ nàng đâu! Thế là cô lao vào nàng, làm nàng hạnh phúc.

Đôi gò bồng bị cô chiếm lấy, mút mát lên cái đỉnh đỏ hồng một bên rồi xoa nắn bên còn lại khiến nàng tan chảy, ngứa ngáy khó chịu. Người nàng nóng, cô cũng vậy, nàng muốn cô và cô cũng vậy, tích tắc trôi qua, cô đã ở dưới, đối diện với nơi kín đáo của nàng.

Nàng dang rộng, đón chào cô nồng hậu, thở hắt khi cảm nhận được hơi ấm của cô, báu lấy ga giường khi cô hôn lên phần vun đầy, rướn người khi cô vuốt một đường lưỡi lên khe hẹp của nàng.

Nàng đê mê, nàng hòa tan vào từng yêu thương của cô bên dưới. Nàng oằn mình khi cô nhanh lên hay chậm rồi thét lên khi cô hút một hơi từ hàng động của nàng.

– Tae~~

Ư ử rên, nũng nịu và đòi hỏi một chiếc hôn từ cô khi môi nàng nứt nẻ. Cô chồm lên, trao nàng dịch vị lẫn dịch tình của cô và nàng, lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi thở vờn lấy nhau.

Một đốt tay vào trong

Nàng vịn lấy vai cô,

Hai đốt tay vào trong

Nàng tê tái,

Ba đốt vào trong

Nàng đã là phụ nữ rồi

Người phụ nữ của riêng cô...

Đêm vẫn còn dài...

Mùa thu năm ấy, hai cơ thể đã hòa làm một...

...

Nàng run run đến trước cửa phòng màu đỏ, đây là khách sạn và mới nảy thôi, lúc nàng đi ngang công ty cô thấy cô đang ôm một người phụ nữ khác và họ kéo nhau đến đây, cùng nhau bước qua cánh cửa này rồi đóng lại. Tay nàng run run đặt lên nắm cửa, nàng muốn bỏ về lắm và xem như nàng đã nhìn lầm người nhưng bản năng của một người phụ nữ không cho phép nàng làm điều đó. Có thể chỉ cần cánh cửa này mở ra thôi, gia đình đầm ấm bốn năm của cô và nàng sẽ tan vỡ nhưng muộn rồi, nàng mở cửa rồi.

Nàng nghe tiếng tráo lưỡi, nàng nghe tiếng xột xoạt của quần áo chạm nhau, nàng nghe tim mình vỡ ra khi thấy bóng lưng quen thuộc đang chiều chuộng một người phụ nữ khác.

Bóng lưng ấy quay lại, đôi mắt nàng nhòa đi. Là cô thật rồi!

Nàng thúc chân chạy đi, vẫn nghe được tiếng chân nặng nề của cô sau lưng mình...

Đã chạy từ khách sạn tới đây, không quảng bao xa nhưng nãy giờ cô vẫn đuổi theo nàng rồi nói lớn.

– Mi Young, nghe Tae nói!

– Mi Young, Tae phải kí hợp đồng đó với bà ta thì mới có thể thăng chức giám đốc được!

– Mi Young, nếu Tae không ngủ với bà ấy thì bà ta không chịu kí!

Đau lòng lắm, cô đã phản bội nàng, cô đã khiến nàng đau đớn. Mắt nàng nhòe mà nàng vẫn chạy, chạy như tìm cho một lối thoát. Nàng băng sang đường,

Một âm thanh chói tai cùng ánh sáng vàng lóa lên.

Nàng ngã xuống

Rồi chìm vào u tối...

...

Hôn mê ba ngày, khi tỉnh dậy thì ánh sáng không còn đến với nàng nữa. Bác sĩ nói khi nàng bị đụng xe, phần lưng va chạm khá mạnh nhưng va vào chỗ không trọng yếu nên vẫn ổn, chỉ có điều là đầu nàng va chạm mạnh làm hư tổn dây thần kinh mắt, những hình ảnh thu được từ mắt không thể truyền đến não bộ được nữa hay nói cách khác là nàng đã bị mù rồi!

Hôm nào nàng cũng nghe tiếng của cô bên ngoài đòi gặp nàng, cô y tá còn bảo, cô đã quỳ ở ngoài cả đêm hôm kia. Nhưng hôm nay, có vẻ cô đã bỏ cuộc, nàng ngồi trên giường, vuốt ve trái tím vẫn còn rỉ máu của mình. Tưởng chừng nó sẽ lành lại nhưng có lẽ là không. Trưa hôm ấy, em của nàng đến và lấy hẳn cả con tim vỡ vụn này của nàng:

"Hôm nay em cùng ba mẹ Taeyeon unnie đến nhận xác chị ấy! Cảnh sát bảo Taeyeon unnie đã uống say lúc lái xe nên gặp tai nạn!"

Nàng đã mù rồi, nàng muốn mình hãy điếc luôn đi! Điếc rồi, câu nói ấy có lẽ sẽ không lọt vào tai nàng nữa. Cô sai bao nhiêu thì vẫn là người nàng yêu, hận bao nhiêu nàng vẫn muốn cô được sống. Nhưng cô đi rồi, không còn ai cho nàng hận nữa, chẳng còn ai để nàng yêu đến thấm đẫm tâm can nữa. Nàng đau quá! Nàng phải sống sao đây...

...

– Mi Young, uống sữa đi – tiếng Yoona réo vắt vang lên, đánh nàng ra khỏi quá khứ đớn đau.

Nàng đưa tay quệt đi hàng lệ, lấy hơi một chút khi cổ họng đông cứng:

– Ừ, cảm ơn, Yoona – nàng đáp rồi nhận lấy ly sữa từ cô ấy.

– Ở đây lạnh lắm sao Mi Young còn ở đây? – Yoona hỏi rồi kéo tay áo qua khỏi đầu ngón để giảm đi cơn gió lạnh ngoài trời.

– Chỉ là muốn ngồi thôi! Không lạnh lắm! – nàng đáp.

Cơn gió thổi qua, kéo theo sự im lạnh bao trùm khoảng cách của hai người:

– Yoona à, cô đã có người yêu chưa? – nàng ngập ngừng hỏi.

– Chưa – Yoona đáp.

Nàng cúi đầu thở não nề, xiết chặt đôi run cầm cập của mình. Cô ta nhìn nàng buồn bã, tay muốn chạm tới tay nàng, ủ ấm bàn tay nàng nhưng lại chỉ chới với đưa ra giữa không trung rồi rụt rè buông xuống.

Cô ta không thể.

– Mi Young, Tae biết em đang lạnh. Tae có thể cảm nhận được điều đó. Em đừng có dối lòng nữa được không? Tae rất muốn ôm lấy em,... như trước đây vẫn từng, nhưng Tae không thể. Tae đã làm sai rất nhiều điều, bao gồm cả khiến em phải thành ra như vậy. Tae đã quên đi lời hứa của chúng ta... Mi Young, trong phút giây mà Tae nghĩ ra sự thăng tiến trong sự nghiệp kia chính là tia sáng nhỏ lóa lên trong cuộc đời Tae, Tae đã quên mất em chính là ánh dương bừng sáng mãi mãi trong cuộc sống của Tae. Và Tae mất em.

– Mi Young, đừng nhận ra Tae nhé! Hãy xem Tae là Yoona. Xin lỗi vì đã lừa em một lần nữa. Tae đã nhờ mọi người lừa em và bây giờ Tae ở đây với tư cách là Im Yoona, người sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc em. Kim Taeyeon đã chết rồi Mi Young à, ở đây chỉ còn Im Yoona. Yoona đã hiểu ra được mọi thứ mà Kim Taeyeon chưa bao giờ hiểu, Mi Young chính là tất cả của Yoona. Hơn hết, Kim Taeyeon làm em đau, còn Yoona thì không, mãi mãi không.

Viễn cảnh đau đớn trong tình yêu không phải là gặp nhau không đúng thời điểm, không phải là nghìn trung xa cách, không phải là sinh li tử biệt, mà chính là vì quá yêu nên quá hận và dù gần nhau trong gan tấc nhưng vẫn không đến được với nhau.

Tình yêu lại bị chính bức tường của tình yêu ngăn cách.

Và bây giờ Taeyeon đứng ở đây, ngay sau lưng nàng, nhìn nàng rung lên vì lạnh.

Taeyeon chặng lấy tiếng sụt sịt từ mũi của mình, cố gắng nói với tông giọng của mọi ngày:

– Thôi Mi Young ngồi lát rồi vô nhé! Yoona vào làm cơm đây!

Cô đi ngay sau đấy, để lại nàng một mình trước gió thu, lặng lẽ đánh rơi đôi giọt sương ấm. Nàng ngậm chút hơi gió rồi thả trôi tâm tình.

– Taeyeon à, em biết rõ Tae chính Yoona. Vết sần trên tay ấy, Tae, mọi thứ của Tae đều trở thành những kí ức được khắc sâu trong tâm tưởng của em. Nhưng Taeyeon à, vết thương Tae gây ra cho em quá lớn khiến em không thể cho qua, tha thứ được nữa. Thôi thì chúng ta cứ mãi vậy nhé! Chúng ta cứ vờ không biết nhau, cứ xem như Kim Taeyeon đã chết và người thực sự hiện hữu trước em, chăm sóc em là Im Yoona.

Chừng là li biệt nhưng hóa tương phùng, chừng là tương phùng nhưng ngàn trung xa cách, chừng là chung bầu trời, nhịp tim, hơi thở nhưng vạn lần không hòa được tiếng yêu thương...

...

Còn yêu thì hãy yêu...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro