CẢM XÚC YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alex KIM


Pairing: TaeNy


Rating: NC-17


Warning: Fic có những cảnh nhạy cảm. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.


..........................................................................................


CẢM XÚC YÊU THƯƠNG


Tiffany thở không ra hơi, miệng rên rỉ, nương mình theo từng cú đẩy tay của Taeyeon. Đã lâu rồi cô và cậu không bên nhau. Có lẽ vì thế hôm nay, cậu mãnh liệt quá. Taeyeon mắt nhắm nghiền, cắn mút một bên bầu ngực cô và nhịp thở thì chẳng ổn định hơn cô là mấy. Hai ngón tay cậu ra vào mạnh mẽ bên trong cô, thật nhanh, thật mạnh, sâu vào đến tận cùng. Cậu gầm gừ rên khẽ, khuôn mặt toát lên đầy vẻ thỏa mãn. Những hành động ấy đã thôi thúc Tiffany luồn tay vào tóc ôm chặt lấy đầu Taeyeon, bên dưới vô thức không ngừng mở rộng ra như hoan nghênh việc cậu đang làm. Làm tình với Kim Taeyeon, đó là điều tuyệt vời nhất. Chiếc giường cũng vì thế càng lúc càng chuyển động mạnh, âm thanh phát ra từ cô càng lúc càng tăng. Tiffany cắn môi, cô không chịu nỗi nữa rồi.


-          "Taeyeon, em...sắp ra rồi". Tiffany khó khăn nói. Rồi không lâu sau đó một chất lỏng óng ánh cũng bao phủ lấy hạ thân cô và ngón tay cậu.


Taeyeon trườn lên hôn Tiffany. Nụ hôn kéo dài vô tận, mang đầy cảm xúc nhớ nhung và yêu đương. Cậu lại hứng tình, mặc dù Tiffany vẫn còn đang mệt lả người vì sự mạnh mẽ của cậu vừa nãy. Dứt khỏi nụ hôn rồi kéo chân cô gác lên vai mình, áp sát hai nơi nhạy cảm với nhau sát hết mức có thể, cậu nhấp mạnh đến nỗi tiếng da thịt va chạm đầy ám muội vang vọng khắp cả phòng. Một đêm của sự gắn kết và thương yêu.


.......................................................................................................


Ánh sáng hắt vào phòng khiến Tiffany lười biếng mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn con người đang ôm cô một lát rồi rúc sâu vào cổ cậu. Mùi hương của cô tràn ngập người cậu sau đêm hoan lạc hôm qua. Và Tiffany thì cực kì thích điều đó.


-          "Taeyeon, dậy đi."


Tiffany cắn lấy cổ cậu với ý đánh thức, nhưng không biết lại có ma lực gì khiến cô không dời ra được, cứ nấn ná nơi đó mãi.


-          "Nhột Tae." Taeyeon cựa mình rồi rúc rích cười, quay sang ôm lấy cô gái bên cạnh. Miệng vẫn chưa tắt nụ cười hạnh phúc nhỏ nhoi lúc sáng sớm.



-          "Dậy đi nào, đừng nhõng nhẽo với em."


-          "Ôm Tae và ngủ lại đi. Ăn ngủ nhiều lên, em ốm quá rồi này."


-          "Taeyeon, dậy đi còn đi làm nữa. Hôm nay...chị ấy đang chờ Tae."


Mặc dù kiềm chế nhưng Taeyeon vẫn nghe rõ sự chua chát trong những chữ cuối cùng. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng tiềm thức thì đã tỉnh từ lúc nào. Nụ cười trên môi nhạt dần, cậu lại phải quay trở lại với thực tế. Thực tế là cậu, Kim Taeyeon, tổng giám đốc tập đoàn Kim, sắp đám cưới với Park Hyomin, người có hẹn sẽ đi xem áo cưới cùng cậu ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay người mà cậu yêu lại là Tiffany Hwang, cô thư ký mới tuyển cách đây ba tháng của cậu. Taeyeon thở dài, đó là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình Kim và Park. Trước đây chỉ quan tâm đến công việc, chẳng thèm bận tâm đến việc yêu đương nên cậu cứ để mặc cho ba mẹ sắp đặt, dù gì cậu cũng cho rằng cậu sau này cũng cần có một gia đình riêng để chăm sóc. Dần dà, mọi chuyện tiến triển tốt, đám cưới cũng được chuẩn bị, cô tiểu thư Hyomin kia cũng yêu cậu hết lòng. Thế nhưng, cậu vẫn còn thấy thiếu cái gì đó.


Chỉ khi gặp Tiffany, cậu mới biết cái cậu đang thiếu là cái gì. Đó là cảm xúc yêu thương, là hạnh phúc mãnh liệt, là tình yêu, và là Tiffany Hwang. Cô khiến cậu ngây dại ngay trong lần đầu gặp, khiến cậu thấy mạnh mẽ khi muốn che chở cho người cậu yêu, khiến cậu thăng hoa trong mối tình này. Cả hai con người ấy đều không ngăn được những cảm xúc ấy đang lớn dần lên. Cả hai yêu nhau lén lút, cả hai yêu nhau vụng trộm, nhưng hạnh phúc chưa bao giờ vì thế mà vơi đi. Siết chặt người con gái cậu nguyện suốt đời ở bên cạnh, cậu nghẹn ngào đặt lên trán cô một nụ hôn.


-          "Tiffany, cho Tae thời gian được không? Tae hứa chúng ta sẽ bên nhau."


-          "Taeyeon...chuyện đó còn có thể sao? Một tuần nữa là đám cưới Tae rồi."




...................................................................................



Taeyeon thở dài chán nản, cậu nhìn Hyomin đang vui vẻ xem các mẫu váy cưới mà chỉ ước ao người đang đứng đó là Tiffany. Cậu cảm thấy bất lực, cậu không muốn làm Hyomin buồn nhưng cậu không thể bất công với Tiffany. Rồi cậu lại nghĩ về Tiffany trong chiếc váy cưới thật xinh đẹp đang tiến vào nhà thờ, nhưng đau lòng thay, người đi bên cạnh cô ấy không phải là cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cậu nắm chặt tay, gân xanh nổi cả lên, đầu óc thì choáng váng.



-          "Taeyeon thấy không khỏe sao?". Hyomin không biết từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh Taeyeon.


-          "Ừ, một chút. Có lẽ Taeyeon phải về công ty. Bỗng nhiên có việc gấp."  


-          "Nhưng Taeyeon đã chần chừ việc chọn áo cưới cả tuần nay rồi...tuần sau đã là đám cưới chúng ta."


-          "Em cứ chọn đi, rồi chọn cả Taeyeon một bộ. Taeyeon mặc gì cũng được."


-          "Nhưng..."


-          "Taeyeon đi đây."


Taeyeon bỏ đi trước ánh nhìn đầy buồn bã của Hyomin. Hyomin biết rằng, cô mãi mãi không thể nào có được trái tim cậu. Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Biết từ cái buổi cô vô tình bắt gặp ánh mắt cậu say đắm nhìn cô thư ký Tiffany làm việc. Biết từ khi cô vô tình thấy sự lo lắng không yên của cậu khi cô thư ký Tiffany bị ngất xỉu trong công ty. Và biết từ cái ngày cô thư ký Tiffany đi ra khỏi phòng cậu với vẻ mỏi mệt, trên người vương đầy mùi nước hoa của cậu, vào phòng trong thì thấy cậu ngồi đó, quần áo xốc xếch còn mắt nhắm nghiền thở dốc. Từ những ngày ấy, Hyomin đã biết được rằng, cô có cố bao nhiêu cũng không thể có được Taeyeon.           


Cậu gấp gáp đỗ xe rồi vào công ty với mong muốn được gặp cô. Tiffany kia rồi, cô gái của cậu ở ngay tiền sảnh nên rất dễ bắt gặp khi đi vào. Cô xinh đẹp, quyến rũ, nhưng đang trong tay của người đàn ông khác. Tiffany dường như chưa nhận ra sự có mặt của Taeyeon, vẫn vô tư ôm người đàn ông lạ mặt mà cười đùa vui vẻ. Hình ảnh cô trong chiếc váy cưới cùng với người khác lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu khiến cậu tức giận. Đi ngang Tiffany và người đàn ông kia, giọng nói trầm đến mức lạnh lẽo của cậu vang lên.


-          "Thư kí Hwang, lên gặp tôi gấp."



...............................................................................................



Tiffany tiễn anh trai mình rồi bấm máy lên tầng làm việc. Cô mỉm cười nhẹ, tên nhóc của cô lại ghen tuông vớ vẩn. Lúc nào cũng vậy, chưa hiểu rõ cớ sự gì đã ầm ầm lên. Nhiều lúc cô cũng bực mình vì cái tính khí đầy sở hữu này, nhưng rồi nghĩ đến lúc Taeyeon không còn muốn chiếm hữu mình nữa, cô lại nghĩ như bây giờ sẽ tốt hơn. Ít nhất, cô cảm nhận được giờ đây, cô chiếm một vị trí khá quan trọng trong lòng cậu.


Tiffany đẩy cửa vào phòng tổng giám đốc, tiện tay khóa cửa lại. Thế nào chẳng phải ôm hôn tên ấy mà dỗ dành. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Taeyeon đã nắm tay Tiffany, đẩy cô nằm quỳ xuống sofa, nhanh tay vén váy cô lên rồi kéo tuột chiếc quần lót cô xuống. Động tác nhanh như cắt của cậu khiến cô phản ứng không kịp, quay đầu ra đằng sau thì cô trố mắt ngạc nhiên. Taeyeon cũng nhanh chóng mở khuy quần của mình rồi đá chiếc quần đi, để lộ món "đồ chơi" mà cậu và cô sử dụng trong một số đêm nồng cháy. Cậu giữ chặt lấy hông cô rồi thúc mạnh từ phía đằng sau.



-          "Yah Kim Taeyeon! Urghh, đau quá! Dừng lại!"


-          "Tên ấy là ai?"


-          "Kim Taeyeon, em đau!"


-          « Nói mau, tên đó là ai! »


Cậu ngày càng ghì chặt lấy hông cô mà ra sức thúc đẩy, tay còn đôi khi đánh vào mông cô. Khung cảnh dần trở nên nóng bỏng. Tiffany sau khi thích nghi liền dần hòa vào khoái cảm, miệng không ngừng buông ra những tiếng rên đầy dục vọng.


-          "Em đang tận hưởng đó à! Nói, tên ấy là ai!". Taeyeon đánh thật mạnh vào mông Tiffany nhưng điều đó càng làm cô kích thích hơn.


-          « Yah ! Là anh trai em ! Đừng hỏi nữa và nhanh hơn nữa đi ! »



Taeyeon sau khi nhận được câu trả lời làm cậu nguôi đi cơn giận trong lòng mình thì không buồn phiền nữa mà ra sức thỏa mãn Tiffany. Cậu đẩy hông mình nhanh nhất có thể, tay đưa ra trước ôm trọn lấy vòng một của cô mà nắn bóp. Taeyeon và Tiffany đã làm tình ở nhiều nơi, và một trong số những địa điểm đầy hưng phấn của hai người chính là phòng tổng giám đốc. Mặc dù biết như thế là sai trái và hư hỏng nhưng Tiffany không ngăn được cảm giác phấn khích khi mỗi lần dang chân ra để thỏa mãn Taeyeon và chính mình ở công ty. Taeyeon ngồi bệt xuống sofa khi đôi chân mềm nhũn, Tiffany nhanh chóng điều chỉnh tư thế rồi ngồi lên "vật" khuấy động trong cô nãy giờ mà nảy lên xuống trước cái nhìn đục mờ đầy sung sướng của Taeyeon. Cả hai trao nhau nụ hôn khi Tiffany vẫn còn đang nhún mình liên tục, bờ ngực cũng vì thế mà dao động mạnh lên xuống.



-          "Em thật nóng bỏng, Tiffany!"


-          "Taeyeon cũng thật quyến rũ khi tức giận có biết không?". Tiffany cắn vào tai Taeyeon.


-          "Lần sau không được ôm ai khác trên hai giây ngoài Tae và gia đình em."


-          "Đồ chiếm hữu."


-          "Biết chưa?"


-          "..."


-          "Hư hỏng thật, trả lời Tae rồi hãy sung sướng tiếp!"


-          "Đ-đáng ghét, em biết rồi...urghh...em đến."



.....................................................................................................


Hyomin nhấp một ngụm trà rồi đặt chiếc tách xuống, nhìn ra cửa sổ ngắm mưa chờ đợi. Cô thở hắt ra, cô sẽ chơi một trò chơi, cô sẽ tự cho mình tia hy vọng cuối cùng. Nếu thua, cô tự khắc biết mình sẽ tự nguyện dứt ra khỏi Kim Taeyeon mà nhường cậu ấy cho Tiffany Hwang.



-          "Xin lỗi, tôi đến trễ. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến."


-          "Không sao, Tiffany. Dù gì thì cô cũng đến."



Hyomin mỉm cười với Tiffany, người con gái đã lấy mất Taeyeon vào phút cuối. Thật không hổ danh người con gái Kim Taeyeon yêu, xinh đẹp, trí thức, lại còn duyên dáng, lịch sự. Thoáng thấy dấu hôn trên cổ Tiffany, Hyomin lòng cảm thấy đắng chát, càng quyết tâm phải chơi ván bài này với Tiffany.


-          "Tiffany, cô cũng biết tôi và Taeyeon sẽ đám cưới?"


-          "Vâng, tôi biết."


-          "Vậy tại sao còn vụng trộm với Taeyeon? Còn làm tình với nhau? Hai người có

điên không!"


-          "..."


-          "Cô không thấy mình đáng ghê tởm ư?"


-          "..."


-          "Tôi thì kinh tởm cô đến mức buồn nôn. Chỉ ngồi chung với cô thôi tôi đã cảm thấy ghê rợn cả người."


-          "Hyomin...chúng tôi ban đầu không có ý định đó. Nhưng cảm xúc cứ lớn dần..."


-          "Cô im đi!"


-          ".....tôi đã cố nhưng không thể nào...khống chế được."


-          "Những cái cảm xúc vớ vẩn của các người, tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết mấy người đang biến tôi thành trò hề khi lén lút sau lưng tôi!"


-          "..."


-          "Vì vậy hãy rời xa Taeyeon đi!"


-          "..."


-          "Cô có nghe không?"


-          "Tôi..."


-          "Tiffany, vậy hãy cá cược với tôi một ván đi. Hãy rời xa Taeyeon một năm, nếu như những cảm xúc yêu thương mà mấy người hay nói có tồn tại thật, tôi cam tâm từ bỏ."


-          "M-một năm?"


-          "Tiffany, dù gì cũng là cô có lỗi với tôi trước. Xem như cách này để sau này nếu hai người có đến được với nhau, tôi cũng vui lòng chúc phúc."


-          "..."


-          "..."


-          "..."


-          "Tiffany?"


-          "Được, một năm sau gặp lại."




........................................................................................




Tiffany đặt chân xuống sân bay Incheon. Đã một năm rồi, cô mới trở lại Hàn Quốc. Một năm qua, cô sống tại Mĩ, mảnh đất của hào nhoáng, của mộng mơ nhưng trong cô chỉ toàn đau khổ và nhớ nhung. Cô nhớ cậu. Cô nhớ Kim Taeyeon. Một năm qua, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cậu, không còn những cái ôm mỗi tối, không còn những nụ hôn chào buổi sáng, không còn nhận được sự yêu thương, Tiffany tưởng chừng như mình đã chết đi. Từng ngày trôi qua, cô gạch nát hết cuốn lịch để chờ đợi đến ngày hôm nay, ngày trở về, ngày gặp lại cậu. Trở lại Hàn Quốc, trong tâm cô reo vang sự vui mừng nhưng không kém phần sợ hãi. Cô sợ. Cô sợ cậu sẽ không vượt qua được thời gian và xa cách mà lãng quên cô, cô sợ cậu căm ghét cô khi cô bỏ đi không một lời nào, và trên hết cô sợ sẽ có một ai đó nhân cơ hội này mà thay cô chăm sóc cậu.


Bước đến căn hộ của mình, Tiffany mỉm cười nhìn quanh. Nơi này vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Căn hộ nhỏ này mang biết bao nhiêu kỉ niệm của cô, và cả với cậu. Đây cũng là nơi từ ngày yêu nhau cậu vẫn thường lui tới, chỉ để ăn một bữa cô nấu, và ngủ một đêm thật ngon giấc với cô. Đóng cánh cửa và kéo chiếc vali vào, Tiffany ngạc nhiên trước con người đang ở trước mặt cô. Người ấy gầy đi nhiều quá, mắt hằn lên sự tổn thương, giọng lạc hẳn đi.



-          "Tiffany, em ác lắm...Em ác lắm có biết không?"


-          "Taeyeon..."



Tiffany mắt cũng hoen đỏ lên từ lúc nào, cô bật khóc nức nở. Người cô yêu, người ấy vẫn ở đây. Người ấy vẫn luôn chờ đợi cô. Sà vào vòng tay cô ao ước suốt cả năm nay, chính là cái cảm giác này, cái cảm giác ấm áp, cái cảm giác vững vàng từ con người ấy. Cô chính mãi mãi không bao giờ quên.


-          "Tiffany, em có biết cả năm qua Tae đã phát điên lên không?"


-          "..."


-          "Tìm em khắp nơi, liên lạc không được, không biết một chút tin tức của em. Em đã giết chết Kim Taeyeon này rồi."


-          "Tae..."


-          "Cái trò chơi ngu ngốc với Hyomin, sao em có thể nghe theo lời cô ta vậy hả?"


-          "Sao?"



Tiffany rời ra khi nghe tông giọng giận dữ của Taeyeon. Cậu đã biết tất cả? Để ý, tại sao cậu biết cô hôm nay sẽ trở về mà ở đây đợi cô?


-          "Hôm qua Hyomin đã kể tất cả! Em thật ngu ngốc có biết không?". Taeyeon bật khóc. Cái trò chơi này, nó quá tàn nhẫn với cậu.


-          "Tae..." – Tiffany đưa tay lên má lau đi giọt nước mắt nóng hổi của cậu, cô cũng đau lòng không kém – "nhưng Tae vẫn không từ bỏ em, không từ bỏ tình yêu của chúng ta. Chúng ta đã chứng minh được cho mọi người thấy. Và, chưa bao giờ, em cảm thấy tự hào và trân trọng tên ngốc của em như ngày hôm nay."


Cả hai trao nhau nụ hôn đầy mãnh liệt và nhớ thương. Cả hai đều bật khóc. Khóc vì sự cố gắng được đền đáp, khóc vì sự kiên cường, khóc vì giờ đây, cả hai người đã được trọn vẹn bên nhau. Vì những người yêu nhau, dù có đi cả một vòng dài rồi cũng trở về với nhau. Bởi những cảm xúc yêu thương chân thành của họ, chưa bao giờ hay một lần bị dập tắt.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro