Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Martini

Pairing:Taeny

Vì là tác phẩm đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để khắc phục

      Hàng cây theo gió khẽ lay động mang theo hương thơm dịu mát len lỏi trong cái nắng oi nồng của mùa hè,đường chân trời xa rộng tít tắp bóng dáng Người vẫn ngồi ở đó trong thầm lặng để tôi đưa mắt dõi theo.

      Từ mặt biển của mùa hè trong ký ức chẳng biết tôi đã vô tình chạm mặt người xa lạ ấy trong bao lần cũng chẳng biết tại sao mỗi nơi chúng tôi đi qua dù là trong hoàn cảnh nào,tình huống nào cũng sẽ vô tình lướt qua nhau đó là điều rất khó khăn mà tôi không sao hiểu được,tại sao khi nào của những lúc ấy cũng đều là cùng nhau.Chúng tôi chưa từng quen hay biết đến nhau,trong cái thành phố nhỏ bé này thứ vô tình ấy không nhiều cũng chẳng hiếm nhưng vẫn khiến tôi đau đầu nghĩ hoài phải chăng chúng tôi có điều gì cần phải nói với nhau

     Rồi những mùa hè như thế vẫn lặng yên qua đi tôi vẫn luôn đi cùng bóng dáng Người xa lạ ấy trong cái khoảng trời vô định trên nền cát vàng mịn của biển xanh.Từ những cơn gió,biển mang hơi nước nồng mặn phả đều lên mái tóc vàng đang bước đi trước tôi.Mái tóc ấy theo những nhịp thở chậm của gió trời đong đưa mãi không dứt mang theo mùi anh thảo ngọt dịu cứ như thế hình ảnh ấy tiến dần vào lòng tôi qua bao năm tháng rời đi khỏi nơi bình yên là quê nhà cũng chẳng thể nào quên đi được

     Thời gian là những điều tàn nhẫn vô hình,nhẩm đếm từng ngày hè giọt nắng nhẹ nhàng rót vào gian phòng nhỏ của thư viện trường học,khoảnh khắc ấy,thời gian đó,dưới bóng cây râm mát của sân trường mùa hạ có tiếng ve ngân dài buồn bã chia sớt nỗi lòng tôi.Lặng im theo gió mái tóc vàng vẫn hiển hiện trước mắt từng chút một lay động che đi đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt

"Cảm giác khi em tới.Là khi những cơn gió đang thét gào"

    Phải chăng trong những tháng năm dù là vô tình hay điều gì khác chẳng rõ cứ mải nhìn thấy một người luôn đứng trước mình,mặc dù ánh mắt chưa từng chạm thẳng vào nhau chỉ chạm khẽ rồi lại lướt qua trong xa lạ,nhưng khoảng thời gian ấy,việc gặp được người lạ ấy cũng là một phần những việc phải làm mỗi ngày

    Từ căn gác nhỏ xuôi theo ban công nheo mắt nhìn những vạt nắng trải dài người ấy lại đang đứng ở nơi chốn cũ con đường ngập sắc hoa mùa hè,trong đôi mắt ấy ánh lên những tia đẹp đẽ,nắng bao trọn người trong cái ôm nhẹ nhàng,nụ cười ai lung linh tỏa rạng làm lòng tôi xao động đến vô ngần

     Tôi không thể chạy theo ánh mắt ấy,cũng không thể chờ đợi  để buông một lời chào vì rõ ràng chúng tôi là những người xa lạ vô tình được cuộc đời mang lại gần bên nhau,nhưng điều ấy vẫn chưa đủ duyên số không thể tự nó hóa ra thành định mệnh được chỉ có con người thông qua nhau trân quý và khiến nó trở nên đặc biệt

     Tôi tự đặt cho chính mình một quyết tâm lúc nào đấy sẽ đứng trước Người cất lời chào thời gian chúng tôi biết đến nhau có lẽ lâu hơn khi lời chào được cất lên nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả vì ít nhất đó mới thật là lúc chúng tôi cần biết điều gì đó nhiều hơn về người xa lạ bỗng chốc trở nên đặc biệt.

   Thời điểm ấy rồi cũng đến nhanh thôi nhưng dù tôi có là gì chăng nữa cũng không thể hiểu nổi tại sao ánh nắng mang người đến lại không giấu đi được dáng vẻ cô đơn ấy,tại sao đôi mắt ấy dù rất đẹp cũng không thể che đi nỗi buồn xa thẳm đang ngự trị nơi đấy,Người đang đợi chờ điều gì giữa mặt biển vắng lặng của chiều muộn,thứ tôi không thể nhìn hay tưởng tượng đến chăng?

    Và cứ như thế nhiều tháng ngày lại lặng lẽ trôi qua để tôi tự đặt cho chính mình những câu hỏi dường như rất xa rời thực tế,người vẫn lặng lẽ ở những ngách nhỏ nhất ở thành phố này nơi mà mỗi ngày tôi ngang qua đều luôn ngoái đầu nhìn lại sợ để mất những xúc cảm bình yên đang trải qua mà có thể gọi là cùng với Người.

    Mỗi buổi chiều trên bãi biển lộng gió tôi nhìn thấy Người vẫn đang lặng lẽ bước đi trên đôi chân trần và chiếc váy trắng tinh khôi như nữ thần biển,những bước đi được nền cát ghi lại xiêu vẹo như những nét vẽ nguệch ngoạc nó dường như hướng về vô định rồi chẳng mấy chốc bị những đợt sóng vội vã cuốn ra xa không sao tìm lại được

   Vẫn chỉ là chuỗi ngày êm đềm của đáy mắt bình yên hướng về Người tôi đã đi qua rất nhiều con phố lớn nhỏ,từ mầm xanh của vườn ươm đến biển nồng vị nắng gió,nơi những con đường lặng lẽ với những tường nhà rêu phong ghi dấu tháng năm đến góc bình yên của hiệu sách cũ với mùi mực in nồng hăng hắc,cả nơi ngập tràn sắc nắng với hương hoa đồng nội như một bản nhạc trữ tình tha thiết của gió,đó là tất cả những nơi Người đã đi qua trong mùa hè này.Mùa hè đặc biệt nhất kể từ lần tình cờ đầu tiên

    Cho đến khi ấy tôi vẫn luôn lặng lẽ dõi những bước chân hướng về phía người đó không còn là những lần tình cờ nữa mà đã trở thành việc có chủ đích là đơn thuần riêng tôi dõi theo từng cơn gió nhẹ ngang qua người,dõi theo từng thảm nắng vàng nhẹ phủ lên bức tranh  thiên thần trong tim mình

    Và rồi khi những đợt sóng kéo những bước chân vô định ra xa như hình ảnh Người mất hút sau đêm đen tĩnh mịch,hay hình ảnh hoàng hôn nhẹ nhàng trải một màu buồn man mác lên ánh mắt người,những lúc như thế luôn gợi lên trong tôi những xúc cảm bình yên thân thuộc như thể thảm nắng hè theo làn gió dịu ngọt không chỉ có hương hoa hay vị biển nồng mặn mà còn có mùi anh thảo từ người chạy đến tim làm lòng tôi thổn thức

   36 ngày của mùa hè đã qua đi những bước đi của Người vẫn vội vã như thế dù tôi có muốn cũng không thể đứng trước người của lúc ấy kiếm tìm điều gì mà cất lời chào.Những cơn mưa đột ngột xen lẫn những giọt nắng dịu dàng êm ả thường xuất hiện rất đột ngột,hôm ấy chúng tôi lại tình cờ cùng nhau bị cơn mưa hè đột ngột chặn lối,vậy là cùng trú mưa dưới mái hiên cũ của căn nhà nhỏ có hàng rào phong lữ râm dày phủ cả một góc đường.Tôi nhận ra với khả năng giao tiếp kém cỏi của mình dù là có đứng cùng nhau gần thế này cả nửa ngày cũng chẳng thể nào lên tiếng bắt chuyện được.

"Hình như chúng ta rất thường gặp nhau?"

"Hửm....à,ừm....có lẽ vậy''

''Cậu sống ở gần đây à?''

''Không hẳn.Chủ yếu là vào mùa hè''

"Tớ là Tiffany,còn cậu....."

"Taeyeon.Kim Taeyeon hay tùy cậu"

"Đúng là tớ khó phát âm tên cậu thật vậy Taetae thì sao tớ gọi cậu như vậy cậu không giận chứ?"

"Tất nhiên là không rồi"

     Từ cơn mưa bất chợt ấy tôi biết tên người mình luôn dõi mắt theo sau trên mọi con đường lớn nhỏ của nơi này,thầm cảm ơn những mùa hè có hồi ức luôn làm ai đó trở nên đặc biệt và khiến tôi mỉm cười.Tiffany,Hwang Mi Young tên cậu ấy có nghĩa là đẹp chữ "Mi'' trong hoa hồng là vẻ đẹp của tự nhiên của loài hoa tình yêu khiến lòng người say đắm.Tôi đã dõi theo mọi loài hoa mà cậu ấy chạm tay đến và quả thật hoa hồng là đẹp nhất.

   Và rồi thời gian luôn thật lặng lẽ,vì vô hình không thể nhìn nên người ta không biết đến chăng.Sau mỗi mùa hè tôi đều bắt đầu một nhịp sống khác nơi có những nốt trầm giai điệu của những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng.Trường học của tôi nơi giấc mơ thuở bé từng ngày càng gần thêm tôi chạm vào những phím đàn với tình yêu và niềm tự hào dành cho thứ giai điệu của thiên đường mà nó phát ra,chỉ cần là khi ở cạnh nó tấu lên những dạ khúc dài là lòng tôi lại lâng lâng hạnh phúc khôn tả đó cũng là lý do tôi có thể quên đi bóng dáng Người để đợi chờ mùa hè kế tiếp.

   Những mùa hè lặng yên trong ký ức thật đẹp nó cho tôi nhiều thứ hơn tôi nghĩ vẫn nhớ về Người trong ký ức bị nắng vàng phủ lấy hay những cơn mưa bụi mù vội vã làm ướt.Vẫn nhớ về cô gái có nụ cười như nắng hạ dịu êm sưởi ấm lòng tôi.Người đã đi đâu mất rồi...

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trên cánh đồng cải dầu lộng gió đôi mắt ấy nhìn về phía xa như đang tìm kiếm trong vô vọng điều gì đó của ký ức xa xăm tôi vẫn im lặng chỉ dám nhìn không thể thốt lên thành lời những điều muốn nói

"Taetae này cậu có đang hạnh phúc không?"

"Hả?"

"Làm điều mình muốn mỗi ngày và rồi mỉm cười"

"Có,Tớ lúc nào cũng hạnh phúc cả"

"Vậy thì tốt quá"

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ đang đi tìm,hạnh phúc ấy,nhỏ thôi nhưng vì quá hiếm hoi nên không thể tìm được,còn nếu giành lấy từ tay người khác thì quá tàn nhẫn"

"Tớ không hiểu'

"Cậu không cần phải hiểu gặp cậu tớ rất vui,chúng ta là bạn đúng chứ?'

"Phải,tất nhiên rồi"

    Và rồi như làn sương mỏng manh nhẹ nhàng tan biến tôi không còn gặp người nữa,những nốt nhạc tự tay tôi độc tấu lúc nào cũng trầm mặc như nỗi nhớ người da diết mà kể cả tháng năm vô tình lấy đi trong tôi cả ký ức cũng không thể nào làm hình bóng ấy tan biến được.

"Hạnh phúc là một giấc ngủ yên bình mà người trong cuộc muốn thoát ra người ngoài cuộc muốn đắm chìm"

Giọt nắng trải đầy trong những âm điệu da diết,tiếng dương cầm sầu muộn lặng im trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục những nhịp điệu bất tận,trên những phím đàn nhuốm màu thời gian dường như lời nhạc chính là câu chuyện dang dở mà người đàn đang viết.

"Only need the light when it's burning low

Only need the sun when it star to snow

Only know you love when you let her go

And you let her go"

   Tôi vẫn đang tự nghĩ về mình trong đoạn thời gian lặng thầm ngốc nghếch ấy thật ra là đang đợi chờ điều gì mà không dám nói ra để tiếc nuối phủ đầy mảng ký ức êm đẹp.Thành phố nơi có biển xanh và câu chuyện của mùa hạ ấy lúc này đây đã xa dần khỏi bước chân vội vã từ lúc nào chẳng rõ chỉ biết để kiếm tìm lại những điều đã lỡ mất rất khó khăn dù phải dùng cả phần còn lại của cuộc đời chỉ để kiếm tìm lại khoảnh khắc ấy,thoáng qua thôi tôi cũng không hối hận

    Niềm tin tồn đọng trong thứ yêu thương của hy vọng ấy dù lớn lao thì cũng chỉ có mỗi tôi mới có thể cảm nhận được và rồi khi tự mình bước đi để kiếm tìm những giấc mơ mà nhiệt huyết tuổi trẻ không cho phép tôi được dừng lại ấy khoảng thời gian nhớ đến ký ức chỉ còn là những đêm vắng cô quạnh trong căn phòng thiếu hơi ấm cùng tiếng dương cầm ngân dài xóa đi khoảng lặng.Điều ấy vẫn tồn tại là cảm giác nhói đau mơ hồ chỉ chóng vội thoáng qua khi nghĩ đến hình ảnh dưới nắng hè dịu ngọt gợi lên trong tôi những điều bình yên lắng đọng nhất.

     5 năm của một câu chuyện tình vội vã tưởng chừng sẽ bị tuổi trẻ chôn vùi ấy vậy mà ngày Người lướt qua với ánh mắt trống trải thoáng chút phiền muộn tôi lại chẳng thể nào kiểm soát được mà chạy về phía Người,tìm kiếm bình yên trong ánh mắt ấy tựa hồ làn gió mát lạnh từ biển xa thoảng qua làm lòng tôi lạnh buốt,cơn gió ấy cũng giống như Người khiến tim tôi run rẩy loạn nhịp

''Fanny"'

"Taetae?''

''Ừm là tớ"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tìm người"

"Có cần tớ giúp không?"

''Không cần,vì người đó đang ở đây,ngay trước tớ,còn rất xinh đẹp nữa,giống như ngày đầu tiên tớ nhìn thấy,vì người đó quan trọng nên tớ vẫn luôn đi tìm,vì có lẽ từ lúc ấy tớ đã thích người ấy mất rồi"

******************************************************************

"Nếu ai đó với tôi rất quan trọng có thể đọc những lời này thì không cần phải suy nghĩ đâu người khiến kẻ ngốc kiếm tìm chính là bạn trong trái tim tôi.Đây có  thể xem là một lời tỏ tình không vậy thì tôi mong rằng bạn sẽ không bao giờ đọc được nó cho đến tận lúc tôi quên đi mất mình từng yêu một người nhiều đến thế nào.Tôi không hối hận cũng hoàn toàn không thấy chán ghét khoảng thời gian này,nó với tôi ký ức sẽ mãi mãi là điều ngọt ngào đẹp đẽ dù Người mãi mãi sẽ không chấp nhận.Ở phía sau mỗi khoảnh khắc có thể tôi đều sẽ âm thầm và vẫn luôn dõi theo bạn.Tình yêu ấy không cần có đáp án cũng vẫn luôn sẽ có một kẻ ngốc ngộ nhận và giữ lấy nó trong lòng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro