Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Eri

Couple: TaeNy
_______________

Taeyeon cậu đâu rồi???

Taeyeon cậu nói sẽ quay lại cứu mình mà

Taeyeon

TAEYEONNNNNNN

AAAAAAAAAAAA

"Aaaaaaaaaaa" Tiếng hét ấy, nó lại đến với tôi khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đó là một tiếng hét của một cô bé, tôi không thấy rõ mặt cô bé ấy nhưng mỗi khi tôi nghe được tiếng hét của nó, tim tôi lại nhói lên, cảm giác sợ hãi ùa đến làm mồ hôi trên trán bắt đầu đổ ra không ngừng, ngay cả trong giấc mơ lẫn hiện thực

"Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy??"

Tôi đã đi khám, nhưng họ chỉ nói rằng tôi bình thường chỉ là quá stress sau công việc thôi. Tôi cũng đã thử đi xem bói dù bản thân không phải người tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Tôi tìm đến một ông thầy bói nổi tiếng, kể lại cho những gì tôi mơ thấy. Ông ta nhìn chằm chằm tôi sau khi tôi kể hết

"Cô đã nợ một người khi còn nhỏ, cái nợ này rất lớn và bây giờ người đó muốn đòi lại"

"Vậy ông hãy nói cho tôi biết người đó là ai được không?? Để tôi có thể giải quyết món nợ này"

"Cô không cần phải tìm nữa, bởi người này luôn bên cô và người này... đã chết. Đó là lí do tại sao mỗi đêm cô đều nghe thấy tiếng hét trong giấc mơ"

"CÁI GÌ??" Câu nói của ông ta làm tôi cực kì sốc, cảm giác sau gáy tôi bắt đầu ớn lạnh. Dù không muốn tin nhưng sau khi nghe ông ta giải thích ,tôi cũng có chút lo sợ về chuyện tôi đã nợ người nào đó. Tôi ngay lập tức quay trở lại công ty, nơi tôi làm và cũng là chủ. Kể lại toàn bộ những gì thầy bói nói với tôi cho cô bạn thân, cũng là trợ lí của tôi nghe, cậu ấy không ngần ngại cười to vào mặt tôi, bảo rằng tôi thật mê tín, đi tin những lời bịp bợm của những kẻ phán bừa để kiếm tiền. Không muốn tôi thêm lo ngại về chuyện đó, cậu rủ tôi cùng vài người bạn đi ăn một chầu thịt nướng. Tôi biết cậu ấy muốn tốt cho tôi nên tôi nhận lời

Sau những xuất thịt , cùng với những chai bia hạng nặng, cô bạn của tôi chính thức say bí tị đến không biết đường về, ,còn tôi vốn là người có tửu lượng kém nên chả uống được nhiều , phải đành giúp cậu ấy về với cô vợ nhỏ của mình

Trên đường trở lại nhà, vì tôi về khá trễ nên nhìn con đường phía trước chẳng lấy một bóng người. Tôi có thoái quen đi dạo quanh thành phố để giải tỏa căn thẳng, nên đã quyết định đi dạo một lúc Đi qua đoạn đường ngang qua sông Hàn,tôi khá bất ngờ khi thấy một cô gái khoảng chừng bằng tuổi tôi, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên xe, thời gian đã điểm đúng 11:00 sao một cô gái lại một mình dạo bên sông như thế này. Không ngần ngại tôi chạy xe lại gần cô gái ấy, có lẽ ánh đèn xe đã làm cho cô ấy chú ý đến tôi. Cô ấy xoay người nhìn xem luồn sáng ấy phát ra từ đâu. Trong khi tôi lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người kia

"Thật đẹp" Tôi đã thốt lên vậy đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp như người con gái hiện tại này

*Cốc cốc*

Mãi lo chìm đắm vào vẻ đẹp của ai đó mà tôi không hề biết cô ấy đã đứng bên cạnh cửa xe tôi, gõ nhẹ lên tấm kính, thành công trong việc lôi tôi về thực tại. Tôi hạ tấm kính xuống, không biết làm gì ngoài gãi đầu cười ngố, cô ấy mỉm cười lại. Ôi hồn tôi lại bay nữa rồi

"Hey bạn gì đó ơi. Bạn có bị sao không vậy??"

Cô ấy lay nhẹ người tôi,tôi giật mình, cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi cứ đơ hoài như vậy

"À ờ... mình... mình không sao??... Mình chỉ muốn hỏi... sao cậu giờ vẫn còn ở đây một mình thôi.... mình chỉ muốn giúp không có ý gì đâu"

Aissshhh sao tôi lại lúng túng thế này, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ. Aissshhh Kim Taeyeon , mày chắc bị vẻ đẹp ăn mòn lí trí rồi

"À... mình thật ra... đây là lần đầu mình về lại Hàn Quốc... nên... mình bị lạc.."

Awwww ngay cả ngượng cũng đáng yêu chết đi được, chắc tôi chết mất 27 tuổi, đang độc thân, sự nghiệp tươi sáng, chắc đây là lúc tôi phải kiếm một nửa của mình trước khi bước sang tuổi 30 rồi

"Vậy cậu là..."

"Mình từ nhỏ đã phải sang Mỹ du học nên...uhmm cậu biết đấy... với mình về một mình ... không quen biết nhiều... với mình bất cẩn làm rơi... ví tiền rồi... còn điện thoại thì bỏ lại khách sạn..."

Yesss về một mình, trúng mánh rồi. Ế mà khoang đã lỡ cô ấy có người yêu bên Mỹ thì sao??

"Vậy cậu không có người yêu sao?? Nếu có sao không về đây cùng cậu??"

"À thật ra mình ...chưa có ...người yêu"

Ohhhhh yeahhh tía má ơi con chuẩn bị cho tía má gặp con dâu rồi đây. Tôi thật sự vui sướng đến không giữ được cảm xúc muốn dâng trào lúc bấy giờ. Ngay lập tức rời khỏi xe

"Vậy mình giúp cậu tìm nhà nhé?? Nếu cứ ở đây thì cậu sẽ bị cảm đó, chắc hẳn cậu đói bụng với mệt lắm đúng không??"

Câu hỏi của tôi làm cô ấy đưa tay sờ vào bụng mình, cô bỉu môi gật đầu. Ôi dễ thương quá

"Vậy chúng ta đi nhanh thôi"

Tôi vòng sang bên kia xe, ga lăng mở cửa cho cô ấy, cô ấy vui vẻ gật đầu tiến về phía tôi, an phận ngồi bên ghế phụ. Tôi nhanh chóng trở lại ghế lái, bắt đầu hành trình tìm khách sạn nơi cô ấy sống

"Ernnn vậy khách sạn đó tên gì vậy bạn... à sẵn tiện cho mình biết tên để dễ xưng hô và cả tuổi luôn"

"Khách sạn đó tên là Paradise và mình tên là Tiffany, Tiffany Hwang mình năm nay 27 tuổi"

Người gì tên cũng đẹp

"Oh tên cậu đẹp thật. Còn mình là Taeyeon, Kim Taeyeon cũng 27 tuổi"

"Mình biết mà"

Tôi khó hiểu quay sang nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy giải thích lại biết tên tôi

"Doanh nhân trẻ nằm trong top doanh nhân thành công nhất thế giới Kim Taeyeon. Mình vừa nhận ra cậu cách đây vài phút. Danh tiếng của cậu lan ra cả thế giới đó"

"À... mà khách sạn cậu nói là nằm ở đường nào??"

"À mình xin lỗi mình quên mất"

Tôi mỉm cười trước vẻ đáng yêu khi lúng túng của Tiffany, cô nàng này nếu cưới về thì phải bao bọc cho kĩ mới được. Tôi đi theo sự hướng dẫn của cô ấy, vì không nhớ rõ nên chúng tôi xém đi lạc mấy lần trong đêm ở Seoul , mất hơn nửa tiếng cuối cùng chúng tôi đã tìm được khách sạn có tên là Paradise, nó nằm khá xa thành phố, xung quanh thì không lấy một ngôi nhà, đường đến đây thật sự rất khó tìm, tôi tự hỏi ai lại xây khách sạn ở nơi này chứ nhưng tôi bất giác cảm thấy nó rất quen, quen đến một cách đáng sợ

"Tới nơi rồi... Uhmmm Taeyeon mình thật sự cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu?? Giờ trễ rồi, cậu vào đi"

"Vậy thế còn cậu??"

"Mình sẽ quay về nhà"

"Không được... giờ đã trễ rồi hay cậu ở cùng mình một đêm nhé, dù sao mình ở một mình nên cảm thấy... thật buồn"

Hả??? Có phải cô ấy đang muốn bật đèn xanh cho tôi không. Tôi có nên đồng ý không

"Được không, Tae~"

"ĐƯỢC"

Tiffany vừa gọi tôi là gì cơ?? Tae??? ôi chắc tôi chịu không nỗi mất

"Tốt quá... Ernnn cậu có phiền không nếu mình gọi cậu là Tae??"

"Oh được chứ. Được, mình nghe nó rất dễ thương nữa đằng khác"

"Yeahhhh Tae là nhất"

Tiffany, cô gái này thật là... còn không ngại để hình trái tim trước mặt tôi nữa, không biết cô ấy có phải 27 hay 7 tuổi nữa

Tôi theo Tiffany cùng cô ấy đi vào khách sạn, thật lạ khi ở đây nhân viên lại không có ai mà cửa khách sạn lại mở toang, xung quanh chỉ có đúng một cái camera . Chúng tôi bước vào thang máy, phòng của Tiffany là 801 nên cô ấy ở tầng 8, tầng cao nhất của khách sạn

*Ding*

Tiếng báo hiệu thang máy đã đến tầng chúng tôi muốn, Tiffany đi đến trước cửa phòng mở cửa đi vào, cô nhường đường cho tôi vào trong rồi đóng cửa. Tôi quan sát xung quanh, cách bài trí lẫn thiết kế đều rất bắt mắt, làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái

"Tae, Tae có đói không?? trong tủ còn vài gói mì cùng với trứng và xúc xích. Để mình làm cho cậu cùng ăn nhé??"

"À được. Phiền cậu"

"Ok. Cậu đợi mình một lát"

Tiffany bỏ vào bếp, chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.Sự thật thì tôi vẫn còn no sau chầu thịt nướng nhưng không nỡ để cô ấy ăn một mình

Teong bin hoesaek bit georin cham heojeonhae
sseulsseulhan gibune yurichangeul yeoreo
naemin du sonwiro tteoreojin bisbangul

Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi nói với Tiffany là mình ra ngoài nói chuyện một lát nhưng chả thấy ai trả lời, tôi nghĩ cô ấy nghe mà mãi tập trung làm nên không đáp. Tôi cũng không muốn làm phiền nên lẳng lặng ra khỏi phòng bắt điện thoại

"Alo, Kim Taeyeon nghe"

"Alo cô chủ là tôi Quản Gia Lee đây"

"A bác Lee, bác gọi cháu có việc gì không ạ?? Nhà xảy ra chuyện gì rồi ạ"

"Không không mọi thứ đều ổn, tôi chỉ muốn hỏi sao cô chủ chưa về?? Tôi gọi đến công ty họ bảo cô chủ đã về từ rất sớm. Giờ cô chủ đang ở đâu?? lão thật sự rất lo đấy"

"Cháu không sao đâu bác đừng lo, cháu chỉ đang ở nhà một người bạn thôi ạ"

"Oh vậy sao cô chủ??Vậy được rồi, cô chủ ngủ sớm, dù ở đó là đâu cũng nên đắp nhiều chăn vào,thời tiết ở Seoul hiện tại đang chuyển đông nên rất lạnh, cô chủ đừng để bản thân bị cảm, lão đây không biết ăn nói sao với ông bà Kim đâu"

"Vâng cháu biết rồi. Bác cũng nên ngủ sớm đi. Cháu cúp máy đây"

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với bác Lee, chuẩn bị vào lại phòng thì ánh sáng phát ra từ căn phòng bên cạnh đã làm tôi chú ý, đó là phòng camera quan sát. Tôi có chút hiếu kì nên đã vào đó xem thử. Trong này có rất nhiều màn hình nhưng lại chỉ có mỗi màn hình ở giữa chúng là hoạt động, trên đó dần hiện ra hình ảnh. Hai đứa bé chừng 10 tuổi, chúng đều bị trói. Chẳng lẽ ở đây có hai đứa bé đang bị bắt cóc sao?? Tôi nhìn dòng màu trắng ở dưới góc màn hình. Đoạn video được ghi vào ngày 9 tháng 3 năm 1999. Đó không phải là ngày sinh nhật cũng là lúc tôi gặp phải tai nạn đến mất cả trí nhớ sao??? Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình. Một trong hai đứa bé đã trốn ra được, vì đoạn video là màu trắng đen, khá mờ nên tôi không thể thấy được mặt chúng nhưng sao... tôi lại thấy rất quen giống như tôi là đứa bé đã trốn ra được trong đoạn video... bỏ đi. Huh?? Tại sao đứa còn lại vẫn ngồi đó. Tại sao nó không chịu đi theo bạn mình??? Hay nó đang chờ đứa bé kia quay lại. Uhm chắc vậy rồi. Đồng tình với suy nghĩ của mình , tôi tiếp tục nhìn vào màn hình. Đứa trẻ còn lại vẫn chưa quay lại. Ôi không hình như bọn bắt cóc chúng đã quay trở lại. Trong chúng có vẻ tức giận. Ôi khônggg chúng đang hành hạ đứa trẻ kia.... Đừng... đừng không phải như những gì tôi đang nghĩ.... chúng... ĐANG CƯỠNG HIẾP CÔ BÉ

"KHÔNGGGGGG"

Tôi không kiềm chế được sự tức giận khi cô bé bắt đầu la hét, gọi tên ai đó nhưng vì đoạn video có chút sự cố nên tôi không nghe được tên cô bé gọi, một lát sau tôi không thấy dấu hiệu vùng vẫy. KHÔNG THỂ NÀO... cô bé đã CHẾT.

Tôi lùi lại, chạy ra khỏi phòng, trán bắt đầu tứa mồ hôi, tiếng hét của cô bé đó trước khi chết, tại sao lại giống với...

"Taeyeon"

Giọng nói của Tiffany làm tôi giật mình, hiện tại tôi không còn kiềm chế được lí trí của mình, tôi lao vào ôm chặt lấy cô ấy

"Tae cậu sao vậy?? Mình đã nghe thấy tiếng hét của cậu. Mình thật sự rất lo đó"

"Tiffany... mình đã thấy... một cô bé... nó đã bị cưỡng hiếp đến chết... mình... mình rất sợ... mình cảm giác như đang cầu cứu mình"

"Đúng... là mình đang cầu cứu cậu đó... Taeyeon"

Cảm giác ớn lạnh sau gáy lại đến, mồ hôi ngày càng tứa ra nhiều hơn, đầu tôi bắt đầu cảm thấy nhói

Miyoung à mình sẽ quay lại cứu cậu đợi mình

Taetae nhớ đấy, mình rất sợ, cậu hãy quay lại nhanh nhé

Uhm mình hứa. Mình đi đây

Taeyeon cậu đâu rồi???

Taeyeon cậu nói sẽ quay lại cứu mình mà

Taeyeon

TAEYEONNNNNNN

AAAAAAAAAAAA

"Aaaaaaa" Đầu tôi đau nhức không kiểm soát

"Cậu đã nói sẽ quay lại đón tôi... Tại sao cậu không giữ lời... Taeyeon"

"Mi... young... là cậu... mình..." Tôi dường như đã nhớ được mọi thứ, nhưng cơn đau ở đầu vẫn không ngừng hành hạ tôi

"Cậu có nhớ lúc còn nhỏ, chúng ta đi đâu cũng có nhau phải không??? .... Vậy thì lúc chết cậu cũng phải theo tôi.... dưới đó buồn lắm... Taeyeon à..."

"Aaaaaaaaaa" Màu đen, xung quanh tôi.... chỉ toàn.... màu đen... Miyoung mình xin lỗi.... mình đến.... với cậu đây

____________

"Hiện tại chúng tôi đang có tại hiện trường, nơi Chủ Tịch trẻ tài năng Kim Taeyeon đã qua đời từ tối hôm qua. Hiện tại phía cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân cái chết của cô Kim đó là va đầu mạnh vào bia mộ, điều đáng nói ở đây là tại ngôi mộ duy nhất, tôi nhắc lại là DUY NHẤT trên khu đất này. Đó là ngôi mộ của Hwang Miyoung sinh vào năm 1989, mất vào năm 1999 nếu tính đến giờ cô gái này bằng tuổi với Cô Kim, liệu cô Hwang Miyoung, người đã mất từ rất lâu có liên quan gì đến cái chết của cô Kim không???. Cảnh sát hiện tại đang điều tra xem kẻ đã sát hại cô Kim và sẽ đưa cho chúng ta thông tin mới nhất. Tôi phóng viên Im YoonA từ Soshi xin hết"

___________

Do nhà au cúp điện đêm qua nên phần cuối mất đi 1 chút, nên có thể 1 số rd coi bị mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro