Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Kim Taeyeon, một kẻ nhu nhược đã bỏ lại chị một mình để làm theo lời bố. Tôi đã xa chị được 3 năm rồi. Vẫn là ngày này, vẫn là con đường này, nhưng tôi và chị đã không thể cùng nhau đi chung nữa rồi.
.
Flashback:

- " Taeyeonie, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị. " - Tiffany quàng tay qua cổ tôi, ôm lấy tôi và dụi mặt vào hõm cổ của tôi. Nói sao nhỉ? Tôi rất thích những lúc chị làm như thế này vì chỉ những lúc đấy mới bộc phát được sự dễ thương bên trong người của chị.
- " Em cảm ơn ông trời vì đã ban một thiên thần xuống bên cạnh em. " - Tôi đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn. Dù chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng cũng chứa đấy tình cảm tôi dành cho chị. Phải, chỉ riêng một mình chị.
- " Hãy hứa rằng em và chị sẽ luôn cùng đi một con đường và em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đi. " - Tiffany ôm chặt lấy tôi hơn, giống như nếu chị buông ra thì tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
- " Fany à! Lời hứa có thể không giữ được lâu. Em sẽ không hứa với chị. Em sẽ làm bằng hành động chứ không phải một lời hứa dễ nói cũng dễ quên. " - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chị. Đôi mắt màu xanh đặc trưng mà tôi yêu thích nhất. Đó là đặc điểm để chị không lẫn lộn với bất kỳ ai trên thế giới này.
.
End Flashback.

Đấy, tôi đã nói như thế với chị nhưng ngay cả một hành động cũng không thực hiện được. Tôi tồi tệ quá phải không?. Chỉ vì muốn bố vui lòng nên tôi đã rời xa chị để sang Mỹ du học. Nhưng khi học xong tất cả, tôi vừa định quay về với chị thì bố tôi lại ngăn cản và nói rằng tôi phải đính hôn với một chàng trai khác. Cái gì vậy? Lúc đầu bố đã nói rằng khi học xong thì tôi có thể trở về mà tại sao bây giờ tôi lại phải đính hôn với một chàng trai lạ mặt mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ? Nực cười quá đấy.
.
Tôi đang ngồi ở quán cafe thì nhận được cuộc gọi của bố, ông ấy gọi tôi về nhà có chuyện cần nói. Tôi lập tức thanh toán rồi lên xe riêng để trở về. Khi về nhà, tôi đi lên thẳng thư phòng gặp bố tôi.
*Cốc cốc cốc* - Tôi gõ cửa như để cho bố biết rằng tôi đã về đến.
" Vào đi. "- Giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo từ căn phòng vang lên.
Tôi mở cửa phòng ra và tiến vào thẳng ghế ngồi trước mặt ông. Tôi và bố từ khi mẹ mất thì tôi đã không còn nói chuyện nhiều với bố như xưa nữa. Khi về nhà cùng lắm chỉ nói vài ba câu rồi lập tức quay đi rồi.
.
" Bố gọi con về có chuyện gì? " - Tôi cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.
" Bố sẽ vào vấn đề chính. Tháng sau con sẽ đính hôn với Jackson của công ty Wang thị. " - Ông đang sắp xếp đống hồ sơ lại gọn gàng rồi cũng giương mắt nhìn tôi.
" Bố nói cái gì? Chẳng phải lúc trước bố đã bảo rằng khi con học xong hết thì có thể trở về Hàn Quốc mà? " - Khi tôi nghe ông ấy nói rằng tôi phải đính hôn với chàng trai mà tôi không quen biết thì lập tức đứng dậy, tôi đang mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
" Phải, bố đã nói như thế. Nhưng con phải suy nghĩ chứ? Cái cô Hwang đó đã giúp được gì cho công ty Kim thị của chúng ta chưa? Còn chưa kể việc cô ta tiếp cận con là vì cô ta thật sự yêu con hay yêu gia tài của con? Trong khi đó, Jackson đã giúp rất nhiều cho công ty của chúng ta. Thằng bé cũng rất lễ phép nữa. Ta đánh giá rất cao Jackson! "- Bố nghiêm mặt nhìn tôi giống hệt như rằng tôi phải nghe lời ông ấy vậy.
" Con nói bố biết, cuộc đời này Kim TaeYeon con chỉ yêu mỗi mình chị ấy, chỉ một mình Tiffany Hwang. " - Tôi như muốn gào thét lên, tôi thật sự không thể bình tĩnh nữa rồi.
" Đừng ngang ngược như thế, Taeyeon! Con nghĩ sẽ thế nào nếu con và Tiffany quen nhau? Hai đứa có thể hạnh phúc không? Nghe lời bố lần này, đính hôn với Jackson. Bố muốn con hạnh phúc, Taeyeon à! "- Đây là lần đầu bố nghiêm túc với tôi như thế đấy.
" Bố muốn con hạnh phúc? Được, bố nghe cho rõ đây. Cuộc đời con chỉ hạnh phúc khi ở bên Tiffany Hwang, chỉ có thể là chị ấy. " - Nếu bố tôi đanh thép thì có thể chắc rằng tôi đanh thép gấp đôi ông ấy.
" Được rồi. Nếu con đã nói như thế thì ta cho con 1 tuần để trở về Hàn Quốc kiếm Tiffany và thuyết phục cô ta. Nếu cô ta chịu quay về bên con thì ta sẽ hủy hôn ước này, và nếu cô ta không đồng ý thì có nghĩa là con phải quay về Mỹ và đính hôn với Jackson, được chứ? " - Ông nhìn tôi với ánh mắt không thể nào lạnh hơn được nữa.
" Được. Không có gì nữa thì con đi trước đây. Xin phép. " - Tôi đứng dậy cúi chào bố rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, tôi không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt đó thêm một giây nào nữa.
.
Tôi vừa đi xuống lầu vừa đặt vé máy bay về Hàn Quốc, tôi hiện giờ chỉ muốn về gặp chị, chúng tôi đã xa nhau quá mức chịu đựng của tôi rồi. Tiffany, chờ nhé. Em nhất định sẽ sớm về bên chị.

------------------------------

Thành phố ở Seoul.
.
Ở một con đường có một tiệm bánh, người dân ở đây đều bảo tiệm bánh đó làm bánh rất tuyệt. Chủ quán lại rất thân thiện nên quán thu về được lượng khách khá đông.
.
" Yah, Tiffany. Sao chị lại ngồi ngẩn ra như thế vậy? " - Seulgi, cô em gái cưng của Fany cũng phát cáu vì bà chị già này cứ ngồi ngẩn ra không chịu dọn quán, trong khi đó sắp đến giờ mở cửa quán rồi. Chị ấy cứ ngồi ngẩn như thế thì ai chịu được chứ.
" Chị ấy chắc lại nhớ Taeyeon unnie đó đấy Gấu à! " - Seohyun đang dọn quán cũng phải ngừng lại, ngước lên trả lời câu hỏi của họ Kang. Cậu ấy sợ Kang sẽ nổi giận vì không ai care lời Kang nói trừ Seohyun này ra thôi.
- " Hai đứa lo dọn quán đi. Nói bậy bạ nữa là chị giết hết cả hai đấy. "- Tiffany từ lúc nào đã hoàn hồn và đang cầm cây chổi lên đe doạ Seulgi và Seohyun.
" Thôi, các người đừng giỡn nữa. Lo dọn quán đi kìa, sắp mở quán rồi đó. " - Sooyoung đang cầm khăn lau bàn, nhìn lũ người đó ngán ngẩm nói.
.
Sau một hồi dọn dẹp thì cũng xong. Yerim nhanh chóng phóng ra cửa lật cái bảng thành "Open" với tốc độ ánh sáng. Mọi ngày vẫn luôn như vậy. Yerim và Seohyun luôn dành nhau lật cái bảng đó. Ai nhanh hơn thì thắng thôi.
.
Quán ngày nào cũng rất đông khách, có khi làm không nghỉ tay. Khoảng chiều chiều, có một người phụ nữ đeo kính rất chất đi vào bàn ngồi. Nhìn sơ qua cũng có thể biết được là con cưng của gia tộc nào đó rồi. Đấy là theo Sooyoung - Chuyên gia phân tích đã xem xét qua và cho ra kết quả.
" Seohyunie, em ra tiếp khách đi. Chị mệt quá, nghỉ tay một lát đã. " - Tiffany vừa nói vừa tự đấm hai vai đã rã rời từ lúc nào rồi.
.
Seohyun nhanh chóng lấy menu rồi lon ton chạy ra đến bàn của vị khách đó. Khi người khách đó cởi mắt kính ra và ngước lên nhìn Seohyun thì chính xác là Seo đại ca bị đánh mất ngôn ngữ luôn rồi. Phải, đó chính là Kim Taeyeon đã về đến rồi và đang ngồi trước mặt Seohyun.
" Á á, Taeyeonie unnie về rồii. " - Seohyun cầm menu mà giơ lên cao rồi xoay vòng vòng và hú hét các kiểu. Sao em ấy làm giống như tôi là động vật quí hiếm vậy?
.
Cả đám phía sau nghe tiếng Seohyun la thì cũng giật mình phóng ra. Tiffany đang nằm ườn trên quầy cũng phải ngồi dậy xem chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vừa quay ra sau thì bắt gặp ngay trúng ánh mắt chị đang nhìn tôi. Chị gầy quá, thật sự đã gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy chị thì tôi chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy chị thôi nhưng hiện tại tôi đang bị lũ giặc kia quấn lấy, hoàn toàn không thở được.
" Aaaaaaaa, Taeyeonie cục vàng về rồi kìa aaaaaaa. " - Họ Choi nhào đến ôm tôi cứng ngắc. Bởi vậy tôi đã nói rồi, cậu ta bị LCD chính là sự thật. Các người nhìn đi, tôi đi đã lâu rồi mới trở về mà cậu ta vẫn chưa phát triển được tí nào. Cơ mà chắc các cậu đang nghĩ rằng tôi cũng không khác gì tên họ Choi đó đúng không? Không hề nhé, tôi là công nên không cần to đâu. ( :v )

Tiếp theo là đến những đứa còn lại. Tôi thật sự sắp chết ngạt với những con người này rồi. Ai đó làm ơn kéo tôi ra với, tôi muốn thấy chị người yêu của tôi mà.
Sau khi tách được lũ giặc đó ra thì tôi bước đến bên quầy và nói nhỏ với chị:
" Tiffany, theo em ra chỗ này. Em có chuyện muốn nói. "
Chị cũng ậm ừ rồi vào lấy áo khoác rồi theo tôi ra ngoài. Khi vừa ra khỏi tiệm. Tôi thấy được rằng chị đang nhìn Kwon Yuri đang đứng chỗ quầy với ánh mắt nuối tiếc, còn Kwon thì chỉ cười trừ, nụ cười của cậu ta nhìn rất gượng gạo. Bỏ mặc chuyện đó và tôi nhanh chóng kéo Fany đi đến công viên - nơi mà tôi và chị ấy gặp nhau lần đầu tiên.
.
" Fany! Dạo này chị sống tốt không huh? " - Tôi nhìn chị với ánh mắt quan tâm chen lẫn vài phần ôn nhu.
" Chị ổn. Em không cần lo. " - Tôi đang thắc mắc là tại sao ngữ khí chị ấy lại lạnh lùng như thế?
" Hm... Mục đích em về đây là để xin lỗi chị vì những năm qua em đã bỏ rơi chị, Fany à. " - Tôi vòng tay qua ôm gọn chị vào lòng. Tôi nhớ chị ấy quá rồi.
" Đừng nhắc đến nó nữa. " - Điều tôi đang sốc hiện tại chính là chị ấy đã đẩy tôi ra, đẩy vòng tay tôi ra khỏi chị ấy một cách thẳng thừng.
" Em xin lỗi. Nhưng chúng ta có thể quay... " - Tôi chưa kịp nói dứt câu thì chị đã gạt phăng câu hỏi của tôi đi và trả lời phũ phàng một chữ " Không! ".
" Fany à! Có thể nói em nghe tại sao không? " - Tôi đang sụp đổ thật rồi.
" Vì chị đang hẹn hò với Yuri. Chị không muốn làm em ấy tổn thương. Chị xin lỗi nhưng chị đã quên em rồi Taeyeon à. "- Nói rồi, chị quay lưng đi để lại một mình tôi đứng đấy. Hết rồi, vậy là hết rồi... Tôi suy sụp thật rồi... Chị ấy đã từ chối quay lại với tôi... Tại sao? Tại sao lại như vậy? Là tôi sai sao? Tôi là thật lòng yêu chị ấy nhưng sao chị ấy lại làm thế với tôi?....
Vậy là hết rồi... Ngày mai tôi phải trở về chấp nhận cái hôn nhân khốn nạn đó rồi...
.
Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như thế này cả. Mới đây đã sắp đến giờ tôi phải lên máy bay và trở về Mỹ rồi. Nếu đã về Mỹ thì tôi nghĩ rằng bản thân không muốn quay lại Hàn Quốc một lần nào nữa. Vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và chị, chúng có thể khiến tôi yếu đuối bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi đang trên đường ra sân bay đây, tâm trạng tôi thật không ổn tí nào đâu.
Khi tôi ra đến sân bay, điều tôi bất ngờ nhất là chị đã đứng đó đợi tôi... Chị muốn nhìn bộ dạng thảm hại của tôi sao?... Nhưng không... Chị đã chạy đến bên tôi và ôm tôi chặt đến mức tôi không thở được.
" Đừng đi. Xin em, chị không muốn mất em lần nào nữa. " - Chị đã khóc rồi, tôi nhìn thấy chị khóc thì vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho chị... Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho chị rồi...
Tôi để chị ôm tôi như thế rồi quay lại nhìn phía xa thì thấy Yuri đang đứng nhìn tôi và chị. Tôi và Yuri là bạn rất thân đấy. Nếu tôi không chăm sóc cho chị ấy được thì đành nhờ cậu ta vậy. Có lẽ cậu ta sẽ là người tôi có thể tin tưởng nhất rồi.
Tôi vội gỡ tay chị ra và hôn nhẹ tạm biệt chị rồi vội chạy vào trong. Tôi sợ nếu còn đứng đó nữa thì có thể tôi không thể nào rời đi được nữa. Khi tôi vào đến trong thì nhìn ra ngoài đã thấy Yuri đang ôm Tiffany ở phía ngoài. Tôi thật sự yên tâm rồi... Yuri, hãy chăm sóc chị ấy hộ tôi nhé. Và giờ thì....

Tạm biệt Seoul....

Tạm biệt nhé, tình yêu của em...

Tạm biệt nhé, những kỷ niệm vui buồn của chúng ta...

Em sẽ luôn giữ những khoảnh khắc ấy trong tim mình và khi nhớ lại thì em sẽ nhận ra rằng mình đã từng có một quá khứ thật đẹp.

Tạm biệt...

---------------------

♡ Mei ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro