Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thảo Taeganger

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Raiting: K+

Thể loại: Cổ trang, tình cảm.

~~~~~~~~~~ oOo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tên kia! Đứng lại!” tiếng vó ngựa cùng những tiếng hét của đoàn binh ngày càng gần. Cô mồ hôi ướt đẫm, lấy ống tay thấm mồ hôi 2 thái dương, cô tăng tốc nhanh hơn.

Đến khi tiếng vó ngựa không còn, cô mới lồm cồm ngồi dậy trong hẻm vắng, bé như chỗ ở chuột. Vốn đầu tóc cô đã bị ướt đẫm do cuộc chạy đua hồi nãy, người nhễ nhại mồ hôi. Cô than thở

“xui xẻo.” cô nói rồi bước ra ngoài nhìn quanh quất, đến khi chắc chắn đã an toàn thì liền hiên ngang bước đi như khí chất thường ngày của 1 tiểu thư nhà phong lưu hống hách. Mấy tên lính khốn khiếp, cô chỉ là lấy 1 cái bánh bao thôi a~ nhà giàu như chúng thiếu đồ ăn hay sao còn tính toán với cô.

Đang đứng hít thở không khí từ trong quán lụa bào nhà cô, bỗng thấy bên đường có vị tiểu thư có vẻ nhà giàu đang bị 2 tên hách dịch ức hiếp. Cô căn bản là lương thiện, cớ nào lại không ra giúp đỡ vị tiểu thư kia.

“Này, 2 ngươi sao lại đi bắt nạt vị tiểu thư này? Không sợ đắc tội hay sao?.” Cô nói rồi nhìn chằm chằm vào tay vị tiểu thư, 2 tên ôn dịch vì thế cũng nhìn theo, liền khiếp sợ không thôi, quỳ rạp xuống chân vị tiểu thư.

“Thưa công chúa! Tôi vốn là không có ăn học, đụng vào tiểu thư đài các của kinh thành đã không biết, lại còn đắc tội thế này, thật vô lễ! vô lễ!” vừa nói 2 tên ôn dịch liền đập đầu liên hồi xuống đất, làm vị tiểu thư đang ăn cây hồ lô cũng vội buông để đỡ.

“Này này, 2 ngươi không cần phải như thế, ta tha mạng, chúng ngươi cứ đi đi.” vị tiểu thư thảng thốt kêu lên, mắt nhìn sang cô tỏ thành ý đã giúp đỡ, lại còn làm chót nhìn vào vòng tay nàng để bây giờ tình thế lộn ngược.

“Rất cám ơn tiểu nương nương đây đã ra tay kiếm hiệp giúp đỡ.” sau khi 2 tên ôn dịch đi thì nàng mới để mắt tới vị cô nương đây. Thật là cô có chút ngỡ ngàng khi lần đầu gặp cô gái người tỏa ra khí chất, hùng mạnh, ương ngạnh như thế này, nhưng cô thích. Không những vậy, cô nương đây còn có sắc đẹp vạn người mê, mái tóc búi cao đen tuyền, mắt đen láy vô cùng sinh động, mà dáng người, khuôn mặt lại baby kinh khủng. Cô nghe vậy liền có chút động tâm, cười nhẹ nhìn vị tiểu thư nói

“Tôi là Kim Thái Nghiên, rất vui được làm quen với tiểu thư.” Thái Nghiên ôn tồn nói, đưa tay ra ý muốn bắt tay với nàng.

“ Cứ gọi ta là Mĩ Anh.” Mĩ Anh cười tươi, làm đôi mắt cong lên hình trăng khuyết, vô tình làm Thái Nghiên đứng hình. Thái Nghiên ngẫm thật lạ lẫm, sao lại có loại cảm giác động lòng với cô tiểu thư này nhiều đến thế.

“Vậy… tiểu… à không, Mĩ Anh sao lại không ở phủ luyện thơ văn, lại ra đây làm gì?.” Thái Nghiên nhíu mày, nhìn Mĩ Anh khó hiểu, cô trước giờ chỉ nghĩ, tiểu thư đài các ở trong cung là phải ở phủ luyện thơ luyện văn, hay ra hoa viên bắt hoa bắt bướm, chưa từng nghe có chuyện ra ngoài thế này, lại còn ăn hồ lô.

“Ăn nói hàm hồ, ai nói với ngươi tiểu thư là phải ở trong phủ suốt ngày? Lại còn luyện thơ văn, ta đây, nghiễm nhiên không phải loại người mọt sách thế.” Mĩ Anh hất đầu, tỏ vẻ đắc ý. Thái Nghiên thấy vậy, liền không muốn hỏi nhiều nữa, kẻo không lại dính vào rắc rối, vị tiểu thư này, xem ra rất phá phách a~.

“Vậy tôi xin phép cáo lui, tiểu thư về nhà nhớ cẩn thận.” Thái Nghiên cúi đầu cáo lui, rồi quay trở lại quán.

Mĩ Anh nhìn theo bóng lưng Thái Nghiên mà lòng thầm nghĩ “cô nương đây là nam, thì chắc ta sẽ chết mê chết mệt. Tiếc thật”. Mĩ Anh tặc lưỡi, trai đẹp đã hiếm, người suốt ngày bị giam cầm trong phủ như nàng làm gì có thời gian mà đi ngắm.

Mấy ngày sau đó, không ngày nào Mĩ Anh không nhớ đến gương mặt tuấn tú cùng nước da trắng nõn nà của Thái Nghiên, bất quá, nàng quyết định làm liều, phải trốn đi gặp Thái Nghiên.

Đang ngủ thì cô chợt thấy lạnh, mở mắt ra nhìn thì liền thấy cửa sổ không đóng, tâm tính chạy tới đóng bỗng dưng mới bước xuống giường đã cảm thấy mắc tè khó chịu.

Quyết định đi WC, Thái Nghiên chầm chậm bước trên khuôn viên nhà mình, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng đâu đó sau lưng có tiếng “Bịch” khá to và rõ, làm Thái Nghiên hoảng hồn

“Cô… ực…. cô l-là … ai?.” Đang mắc tè còn có cú hù ma kinh sợ như vậy, Thái Nghiên thật muốn vạn lần tè ngay tại chỗ.

“Hm...” Mĩ Anh đau đớn rên rỉ, xoay người lại thì liền thấy Thái Nghiên cúi người, nhìn chằm chằm vào mình thì liền hét lên kinh hãi.

“AAAAAAAAAAAA” không hẹn mà gặp, Thái Nghiên và Mĩ Anh đều hét lên, tạo nên 1 âm thanh chói tai bức óc người nghe vào đêm tĩnh mịch.

“Cô! Là cô! Là Mĩ Anh!!” Thái Nghiên như không tin vào mắt mình, chỉ chỏ rồi sau đó nhìn kĩ Mĩ Anh hơn, hóa ra là vị tiểu thư này thật, mà lại làm gì ở đây vào giờ này nhỉ?.

“Cô làm gì ở đây vậy?.” Thái Nghiên sau khi suy nghĩ nát óc cũng không ra kết quả thì cô quyết định hỏi luôn cho rồi.

“Là muốn gặp cô, nên tôi mới tới đây giờ này.” Mĩ Anh ngồi dậy xoa xoa mông, gương mặt trở nên khó coi.

“Oh~~... vậy... vậy cô vào đây bằng cách nào?.” Thái Nghiên nghiêng đầu, xoa cằm ra bộ đang suy nghĩ.

“Tôi leo qua cửa chính, không thấy sao còn hỏi a~?.” Mĩ Anh nhăn nhó nói, suýt xoa bản thân bị 1 cú đáp quá đau, sao lại không lường trước điều này.

“À... cô thật là, sao không để ban ngày hẵng gặp, giờ này mà đi lẻn vào đây như ăn trộm thế kia, thật không giống tiểu thư kinh thành.” Thái Nghiên lắc đầu, nhíu mày, cô là đang trách tại sao bề ngoài Mĩ Anh quá lừa tình như vậy, đâu có giống với tính cách của nàng.

“Hừ, là tại ta nhớ ngươi, ban ngày có cửa mà được đi, nếu ngươi không thích thì ta về.” Mĩ Anh giận dỗi, quay lưng định đi thì có tiếng nói gấp gáp đằng sau, Mĩ Anh thầm gật đầu rồi cười gian.

“Aa, tôi không phải có ý đó, nếu cô muốn, cứ vào phòng tôi mà nghỉ ngơi, nữ nhi ra đường sương đêm gió lạnh như vậy, thật không hay.” Thái Nghiên gãi gãi đầu, gương mặt ngô ngố hối lỗi. Mĩ Anh gật đầu đồng ý, cô dắt nàng vào phòng, quên luôn mục đích ban đầu ra đây làm gì.

“Phòng tôi nhỏ bé, cốt chỉ toàn thư sách và vật dụng vớ vẩn, nếu tiểu thư thấy phiền...” cô nói, nghĩ là tiểu thư như Mĩ Anh chắc cảm thấy ghê tởm mấy căn phòng vừa nhỏ, vừa dơ như vậy.

“Ta không sao, ngươi là con gái mà lại chăm luyện kinh sách quá nhỉ.” Mĩ Anh xem xét vài quyển sách luyện võ công trên bàn Thái Nghiên. Thật đúng như Mĩ Anh mong chờ nha, nam tính quá đi.

“À, cũng nên học qua vài thế võ, để biết đường tự bảo vệ mình, tiểu thư....”

“Gọi là Mĩ Anh.”

“Ahh.... Mĩ... Mĩ Anh có buồn ngủ thì đi ngủ đi, để tôi ngồi canh cho.”

“Sao phải canh?.”

“Lỡ phụ thân tôi mà thấy ai đó lạ trong phòng tôi thì khó nói lắm.”

“À, được, vậy ta ngủ trước.”

Nửa canh giờ sau Mĩ Anh đã ngủ li bì, Thái Nghiên đi tới để ngắm kĩ dung nhan của Mĩ Anh hơn. Thật là nữ thần nha ~ đôi mắt hình trăng khuyết, mũi cao, đôi môi quyến rũ, thân hình thì... Chậc, khỏi phải chê rồi, gì cũng bự hơn nàng hết.

“Thật là quyến rũ a ~.” Thái Nghiên cảm thán, 1 lúc sau liền cảm thấy buồn ngủ, gục bên cạnh Mĩ Anh hồi nào không hay.

Ánh sắc xuân chói vào mắt, Mĩ Anh dụi dụi mắt, cố mở mắt để nhìn xem phòng ai, nhìn lạ quá, không giống phòng nàng. Mĩ Anh nghiêng người, thấy Thái Nghiên nhắm nghiền mắt nằm kế bên, tâm liền trở nên bình yên, bất giác vuốt mặt Thái Nghiên.

“Cô là một mĩ nhân, có biết không vậy, ước gì là nam tử thì hay quá.....” Mĩ Anh lầm bầm nói, số trời của nàng sao xui vậy, nhỏ đến giờ gặp toàn gái đẹp, nam đẹp thì hoàn toàn chạy mất dép với cái tính phá phách của nàng. Ây dà, thiệt là lo lắng quá đi mà ~~.

“Ủa, cô dậy rồi à?.” Mải suy nghĩ nên Mĩ Anh không để ý là Thái Nghiên đã dậy từ lúc nào, đang mở to đôi mắt bi ve ra nhìn nàng, thiệt là đáng yêu hết sức a ~.

“Ta mới dậy, cám ơn ngươi vì đã cho ta tá túc, ta...” Mĩ Anh đang nói thì liền ngập ngừng, mặt hơi ửng đỏ.

“Ủa? Mĩ Anh sao vậy? Cô thấy không khỏe hả?.” Thái Nghiên vươn tay đặt lên trán Mĩ Anh, không biết rằng hành động vừa rồi đã khiến Mĩ Anh đứng hình, đậu hũ của cô hiện ra lõa lồ trước mặt nàng, và nàng còn xuất hiện 1 vệt ẩm ướt ở quần lót.

“Ta... ta thật không suy nghĩ thấu đáo, nửa đêm nửa hôm lại lẻn vào nhà người khác thế này.” Mĩ Anh cúi gằm mặt, ngay lúc này muốn đào cái hố tự chôn bản thân mình, còn gì là thể hiện của công chúa 1 nước chứ.

“Hahaha, hóa ra cô bận tâm cái này đó hả? Không sao, tôi thì bình thường, chỉ thấy cô hơi.... cá tính thôi, hahaha.” Thái Nghiên cười sặc sụa, mặc cho gương mặt đang đỏ muốn cháy da của Mĩ Anh.

Sau đó, Thái Nghiên đưa Mĩ Anh trốn ra bằng đường hầm, tạm biệt với nàng và hẹn 1 ngày gặp lại. Khi trở vào, Thái Nghiên thầm nghĩ, cô gái cá tính này có vẻ đặc biệt, cô vui vẻ huýt sáo ~~~.

Những ngày tháng sau đó, ngày nào Thái Nghiên và Mĩ Anh cũng gặp nhau, đi chơi và mua kẹo hồ lô ăn, dần dần Thái Nghiên bắt đầu có cảm tình với Mĩ Anh và ngược lại. Nhưng Thái Nghiên hiện tại đang thấy lo lắng với tình cảm kì lạ của mình dành cho cô gái này.

“Liệu mình.... có thích cô ta không nhỉ?.” Thái Nghiên vội lắc đầu cho cái ý nghĩ điên rồ của mình, rồi cười buồn “Nữ nhi và nữ nhi vốn không được có động tâm... ta thật bị điên rồi a~.”

“Thái Nghiên, thiếp muốn ăn hồ lô ~.” Mĩ Anh nhõng nhẽo, cạ cạ mặt vào hõm cổ Thái Nghiên.

“Nàng chờ 1 xíu.” Thái Nghiên ngay lập tức chạy đi mua hồ lô. Mĩ Anh nhìn theo Thái Nghiên mỉm cười, thời gian vừa qua, nàng và cô đã vô cùng hạnh phúc, yêu nhau đúng theo trái tim mình mach bảo.

“Yah! Nàng làm ta mỏi tay.” Thái Nghiên hét lớn, đang cầm cây hồ lô và bĩu môi nhìn nàng “Không cho nàng ăn, ta sẽ ăn.” Thái Nghiên nói rồi cầm cây hồ lô chạy khắp sân nhà.

“Yah! Tiểu tử thúi! Trả cho ta!!” Mĩ Anh bật dậy đuổi theo Thái Nghiên, tên tiểu tử này quá đáng lắm a ~ đã hét nàng lại còn lấy thứ đồ ăn yêu thích của nàng, có phải là muốn chết sớm không.

“Hahahaha, Mĩ Anh ngốc!” Thái Nghiên chạy lòng vòng, cười không ngớt, cả Mĩ Anh cũng vậy.

Cứ như thế, Thái Nghiên và Mĩ Anh, mỗi người, chìm vào cung bậc cảm xúc riêng, ưu tư, sầu lo, chỉ có 1 suy nghĩ giống nhau

“Không lẽ nữ nhi trên đời tuyệt đối cấm yêu nhau hay sao, thật ủy khuất mà”.

“Thái Ngh....” Mĩ Anh đang đi tới nhà Thái Nghiên thì liền thấy cảnh tượng ngàn thế kỉ cũng không muốn thấy. Thái Nghiên đang hôn 1 nam tử. Mĩ Anh sững sờ, giọt nước mắt chạm nền đất, cô quay lại chạy đi. Thái Nghiên đứng bên kia đường, đang hôn nam tử, bất chợt giọt nước mắt cũng lăn dài.

Là cô để cho Mĩ Anh thấy, cô không muốn Mĩ Anh dây vào thứ tình cảm mà 2 người tạo ra, thứ tình cảm sai trái, sẽ bị trừng trị, sống không yên thân, cô là vạn lần không muốn vì tình yêu này mà Mĩ Anh phải hi sinh bản thân.

“Xin lỗi....” Thái Nghiên bật khóc ngon lành, nam tử đang hôn thấy nàng khóc thì liền dứt ra, gãi đầu hối lỗi. Thái Nghiên nhìn chàng rồi dúi vào tay chàng 1 nắm tiền, chàng gật đầu rồi bỏ đi.

Chỉ còn mình cô với nỗi đau quằn quại cả thân xác lẫn tâm hồn.

Nàng cũng vậy.

“Quên tôi đi, Mĩ Anh.” Thái Nghiên thả nửa mặt dây chuyền trái tim chứng minh cho tình yêu của cô và Mĩ Anh xuống dòng suối chảy xiết, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.

Mặn.

Đắng.

Đau.

Sợ.

Nhớ.

Yêu.

Cảm xúc là thật.

“Hahaha,...” Mĩ Anh ngồi trong phòng, cười sằng sặc, tuy đang cười, nhưng nước mắt lại túa ra ướt đẫm cả áo nàng. Nàng làm sao chấp nhận được, tình cảm vun vén của nàng với Thái Nghiên gần 1 năm nay, chỉ như thế là xong rồi sao? Hết rồi đó sao? Vậy còn nàng? Cảm xúc của nàng? Ai biết tới cảm giác tim như vụn vỡ hàng ngàn mảnh của nàng đây?. Nàng ném đi mặt dây chuyền nửa trái tim đang cầm trong tay, đau đớn chồng chất trong nỗi đau của chính mình.

Hôm sau, Mĩ Anh quyết định sẽ đi gặp Thái Nghiên để hỏi cho ra lẽ, vừa đi tới nơi, Mĩ Anh đã thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi thẫn thờ trong quán, ánh mắt mệt mỏi tựa như muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu, Mĩ Anh rụt rè đứng nhìn Thái Nghiên từ bên kia đường, không kiềm lòng được nỗi đau mất mát quá lớn nên bật khóc tức tưởi. Thái Nghiên bên kia đường nghe thấy tiếng khóc liền nhìn ra là Mĩ Anh, cô chạy qua đường la lớn

“Mĩ Anh! Mĩ Anh!”

Không hiểu sao, lúc trên đường tới đây, Mĩ Anh đã nghĩ ra bao nhiêu là câu hỏi muốn hỏi Thái Nghiên, vì sao lại gạt bỏ tình cảm ngọt ngào của đôi ta trong 1 năm qua, rất rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi Thái Nghiên gọi tên mình bằng ánh mắt trìu mến, Mĩ Anh run đến nỗi không đứng vững và cũng không muốn đối mặt với Thái Nghiên, nàng đau lắm rồi, nàng sợ Thái Nghiên sẽ đốt luôn những mảnh vỡ của trái tim nàng thì sao?.

Thái Nghiên đuổi theo Mĩ Anh từ nhà mình tới hoàng cung, Mĩ Anh chạy vào nhà, nước mắt rơi tí tách trên nền đất, đúng lúc đó, 1 trận mưa to ào xuống như muốn che giấu những giọt nước mắt của nàng. Thái Nghiên bần thần nhìn cánh cửa đóng lại, cô gào lên, đơn độc trong mưa, nước mắt và chính con tim của bản thân.

“Mĩ Anh!!!!!!!!!!” Thái Nghiên gào to, khuỵu gối xuống đất, khóc nức nở mặc cho những giọt nước mưa tát vào mặt, cô là đáng bị hành hạ, cô đã bỏ rơi tình yêu của cô, cô đáng tội chết.

Rất đau. Cả người lẫn tim.

Khi nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, nước mắt chính là ngôn ngữ cuối cùng của trái tim.

---- 1 năm sau ------

Vườn hoa nhỏ trong sân nhà này là do tự tay cô trồng, nó rất đẹp, hoa hồng đỏ, đỏ cho nỗi nhớ năm nào, đỏ cho tình yêu của cô và nàng, đỏ cho máu từ trái tim đang dán băng của cô.

“dưỡng mẫu~.” Tiểu Bạch la lớn, cậu bé chạy từ cửa vào khuôn viên, chỗ Thái Nghiên đang ngồi chăm hoa “dưỡng mẫu đang làm gì vậy ạ?.”

“dưỡng mẫu là đang chăm hoa, Tiểu Tử mới đi học về sao?.” Thái Nghiên cười nhẹ, mái tóc lòa xòa trước mặt. Gương mặt lém lỉnh, khí chất năm nào đã thành ân cần, dịu dàng. 1 năm nay, Tiểu Bạch đã làm thay đổi con người lẫn tính cách của cô, làm cô dịu dần vết thương rỉ máu năm nào.

“Vâng, dưỡng mẫu~ nhìn nè, con có mua kẹo hồ lô cho dưỡng mẫu nè.” cậu bé cười toe toét làm khoe ra hàm răng bé bé xinh xinh. Thái Nghiên vui vẻ đón nhận cây kẹo, lòng chợt nhói đau, kẹo hồ lô, à... là thứ nàng rất thích.

“ Cám ơn nhóc con!” Thái Nghiên cười, thật là tâm hồn trẻ thơ, làm gì cũng có thể vui vẻ, có thể cười, có thể lạc quan, cô thật muốn giống như Tiểu Bạch.

“A, dưỡng mẫu đeo cái gì vậy?.” Tiểu Bạch cầm mặt dây chuyền trước cổ Thái Nghiên. Thái Nghiên vội vàng giấu vào trong áo, hắng giọng nói “con nít, tiểu nhiều chuyện”.

“dưỡng mẫu~~~ con không phải mà.” Tiểu Bạch bĩu môi, trợn mắt đu người lên cánh tay Thái Nghiên, làm Thái Nghiên suýt ngã.

2 mẹ con vui vẻ bước vào nhà, tiếng cười đùa hát hò không dứt.

                                                                     

“Tiểu thư, Hoàng thượng muốn gặp người.” cô nô tì cúi đầu, nói với Mĩ Anh.

“ta biết rồi.” Mĩ Anh đang rèn thơ, nghe phụ thân cho gọi tâm không khỏi bất ngờ.

“Phụ Thân, nhi thần tới rồi.” Mĩ Anh quỳ xuống, cung kính cúi đầu chào phụ hoàng cũng như phụ thân của mình. Ông cười, nói nhỏ nhẹ với Mĩ Anh

“Mĩ Anh, ta là rất rất tự hào về con, 1 năm trở lại đây, con bắt đầu hiền từ, thục nữ hơn xưa, ta rất thích.”

“Phụ thân quá khen, con là chỉ cố gắng cho tương lai sau này.” Mĩ Anh nói.

“Haha, vậy ta muốn nói với con, con là định khi nào lấy phu quân đây?.”

“Ơ....” Mĩ Anh bối rối. Từ khi Thái Nghiên và nàng xa nhau, nàng đã biết, mình chỉ yêu nữ nhi, mà cũng chỉ yêu mình Thái Nghiên, nàng là tuyệt đối không có tình cảm với người nam tử nào.

“Sao? Chưa nghĩ đến việc này sao?.” Ông ngồi xuống ghế, gãi cằm ưu tư, thật là tiểu thư của ông đến tuổi hoa xuân lấy phu quân rồi còn chưa 1 lần nghĩ tới ư?.

“Har... phụ thân, con chưa tìm được ý trung nhân.” Mĩ Anh đỏ mặt, cúi đầu xuống đất nói.

“Haha, con đừng lo, ta sẽ tìm cho con 1 ý trung nhân tuyệt nhất trên đời, con sẽ hạnh phúc thô.i” Ông nói rồi quay lưng đi “Con ra ngoài đi, chuyện hôm nay, chúng ta đã bàn xong.” rồi cười chúm chím.

“Vâng thưa phụ thân.” Mĩ Anh cáo lui. Trên đường đi, Mĩ Anh thẫn thờ nhìn hồ sen trước mặt, là phụ thân muốn nàng lấy phu quân, là nam tử. Không phải Thái Nghiên.

“Mĩ Anh, ta nói là làm, sau cuộc nói chuyện, ta vì nóng lòng nên đưa phu quân đến đây gặp con liền, đây là Du Lợi, nam tử hán đại trượng phu.” Ông nói rồi cười tươi, đẩy Du Lợi từ đằng sau lên. Mĩ Anh quan sát 1 lượt. Tên này thật là tuấn tú a ~ không thua gì Thái Nghiên hết. Làn da ngăm rám đồng khỏe mạnh, gương mặt tinh xảo khôn khéo, dáng vóc thì khỏe mạnh và to cao, cũng thật tuyệt a ~.

“Tôi... tôi là Quyền Du Lợi, rất hân hạnh.” Du Lợi cúi đầu chào rồi đưa tay ra bắt tay Mĩ Anh.

“A, tôi là Mĩ Anh.” Mĩ Anh cười vui vẻ rồi bắt lấy tay Du Lợi.

Thời gian thấm thoắt, mới đây đã 1 tháng. Mối quan hệ của Du Lợi và Mĩ Anh đã tốt hơn trước rất rất nhiều, họ vui vẻ, ăn cơm, ngắm trăng cùng nhau. Đến hôm nay, 1 đêm trăng tròn, Du Lợi cất tiếng

“Mĩ Anh à, tôi có chuyện muốn nói.” Du Lợi nhắm mắt, cảm nhận từng đợt hồi hộp trong mình.

“Ngươi nói đi.” Mĩ Anh đang ngồi nghịch mấy bông hoa, lắng tai nghe Du Lợi nói.

“Ta... thật ra ta là nữ nhi.” Du Lợi gãi đầu, cúi gằm mặt nói với Mĩ Anh.

Mĩ Anh bần thần làm rớt những cánh hoa xuống ao. Nàng không thể tin nam tử tuấn tú ngồi trước mặt mình lại là nữ. Nhưng sâu thẳm ở 1 góc nào đó của trái tim, nàng vẫn vui. Vì nàng còn có thể chờ đợi Thái Nghiên, vẫn là có thể.

“Vậy, lý do ngươi giả nam là gì?.” Mĩ Anh sau khi đã bình tâm, liền thắc mắc hỏi Du Lợi.

“Là... hồi nhỏ tôi vẫn làm nữ, nhưng từ khi phụ mẫu tôi bị giết, thân làm con gái, lại không thể kiếm được tiền, tôi cảm thấy bất lực trước thân thể nữ nhi. Nên đành..... giả nam để cày ruộng, kiếm tiền đi học, đậu đỗ thành nhân. Cũng là nhờ sức mạnh bẩm sinh của tôi 1 phần.” Du Lợi nói.

“Ồ... thật tội cho ngươi.” Mĩ Anh nhìn Du Lợi thương xót,thân cùng là nữ nhi, sao nàng được hưởng vinh hoa phú quý trong khi cô gái này lại cày lưng ra đồng chỉ để mưu sinh.

“Nếu tiểu thư đã biết, có thể giúp tôi nói giúp với Hoàng thượng được không? Nữ nhi sao lại thành thân với nữ nhi được.” Du Lợi thở dài, ngước mặt lên trời, nói câu này, cô thật thấy có lỗi với nữ nhi Trịnh Tú Nghiên của cô, thật thương nhớ người đã đi mà.

“Vả... vả lại tôi đã... có con rồi...” Du Lợi ấp úng nói, cô là không muốn giấu Mĩ Anh thêm điều gì.

“Cá.... anh thành thân rồi sao?.” Mĩ Anh trố mắt nhìn Du Lợi, thật không ngờ con người này có vẻ đơn giản lại mang nhiều điều bí mật đến vậy.

“Không... tôi là bị 1 tên nam cưỡng hiếp...” Nói đến đây, nước mắt Du Lợi lăn dài. Mĩ Anh thấy vậy liền ấm áp lấy ống tay áo lau đi giọt nước mắt mặn chát của Du Lợi. Du Lợi hít 1 hơi dài, lấy lại bình tĩnh nói “Và rồi tôi có thai, và đã sinh ra 1 hài tử.”

“Vậy cậu bé đó đâu rồi?.”

“Ở nhà tỷ tỷ của tôi.”

“Tỷ Tỷ? Cậu có sao?.”

“Là kết nghĩa.”

“Ồ... tôi muốn đi xem mặt hài tử của cậu, cậu thấy được không?.” Mĩ Anh cười tíu tít, thật muốn xem con của nữ nhi có ngoại hình tuấn tú này nhan sắc đến đâu.

“Được, chúng ta đi tới nhà tỷ tỷ của tôi.” Du Lợi đưa Mĩ Anh đến nhà tỷ tỷ của mình.

“Yah! Nhóc! Đừng có phá, ta sẽ méc mẫu thân của ngươi đấy!!” Thái Nghiên hét lớn. Tiểu Bạch phá phách đồ chơi trên nhà, báo hại cô phải còng lưng dọn đi dọn lại.

“Tỷ Tỷ! Tỷ Tỷ à.” Du Lợi gõ cửa. Thái Nghiên nghe thấy liền chạy ra, đi ngang qua Tiểu Bạch còn trừng mắt ý bảo *Coi chừng đấy thằng ranh ôn*.

“Muội muộ......” Thái Nghiên mở cửa. Trông thấy trước mắt mình 1 nữ thần quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô nhớ từng chi tiết, nhất là đôi mắt hình trăng khuyết ấy. Cô đứng hình, dậm chân tại chỗ, cảm nhận nhịp thở của mình đã dừng hẳn lại.

“Tỷ tỷ, đây là tiểu thư Mĩ Anh ở hoàng cung, muốn đến nhà chúng ta chơi.”

Mĩ Anh cũng đang chôn chân tại chỗ, mắt đỏ hoe nhòe lệ, đây là cô gái mà nàng đã nhớ thương hằng đêm, từ cái ngày 2 người xa nhau. Đây là kiểu trừng phạt gì dành cho tình yêu của nàng vậy, dày vò nàng từng phút từng giây như vậy chưa đủ hay sao?.

“Mĩ Anh! Mĩ Anh! Cô sao vậy? Thái Nghiên, muội cũng sao thế?.” Du Lợi cảm thấy không khí hơi kì lạ khi Mĩ Anh thì mắt đỏ hoe đứng nhìn chằm chằm Thái Nghiên. Thái Nghiên thì mặt mày xanh lè, như sắp xỉu đến nơi.

“Tỷ... tỷ không sao, 2 người mau vào nhà đi, nhân tiện, tôi là Thái Nghiên.” Thái Nghiên lập tức trở về vẻ lãnh đạm ôn nhu thường ngày, nhếch môi nhìn Mĩ Anh.

“e.... tôi...là Mĩ Anh.” Mĩ Anh cười buồn, 1 năm gặp lại, Thái Nghiên khác xưa rất nhiều, tuyệt tình hơn xưa, mái tóc dài hơn xưa , ánh mắt lạnh lùng hơn xưa.

“Vậy mời vào nhà, để tôi đi lấy nước...” Thái Nghiên nói rồi bỏ vào trong, để mặc Mĩ Anh sững sờ đứng nhìn với ánh mắt rưng rưng, 1 năm gặp lại, với cô chỉ là không quen biết thôi ư?.

Ngồi chơi được 1 lúc thì Du Lợi ngỏ ý muốn mời Mĩ Anh ngủ qua đêm nay nếu muốn, dù gì hôm nay Du Lợi cũng ra ngoài, để Mĩ Anh chơi thêm với Tiểu Bạch cũng tiện vì bây giờ 2 người rất thân thiết. Mĩ Anh lưỡng lự 1 lúc rồi đồng ý, cô là không muốn đối mặt một mình với Thái Nghiên, lại muốn ở lại xem dạo này Thái Nghiên sống thế nào. Về phần Thái Nghiên, sau khi nghe Mĩ Anh đồng ý thì liền đứng hình, thật là muốn giết chết tên Quyền Du Lợi đen xì kia a ~.

Sau khi Tiểu Bạch đi ngủ, Mĩ Anh vì khát nước nên ra ngoài tìm nước uống, đi tới cửa sổ liền thấy Thái Nghiên ngồi ở mỏm đá, ánh mắt chăm chú ngắm trăng thơ mộng, dù lí trí không cho phép nhưng tim vẫn cứ điều khiển. Mĩ Anh đang đứng sau lưng Thái Nghiên.

“Thái Nghiên.” Mĩ Anh ân cần kêu tên Thái Nghiên, trong lòng hiện lên vô vàn nhớ người thương.

“Ơ...” Thái Nghiên đơ người khi thấy Mĩ Anh đứng đấy nhìn mình với đôi mắt dịu dàng, cô là biết Mĩ Anh đang nhớ lại chuyện xưa của cô và nàng, nên liền hắng giọng nói “à cô Mĩ Anh? Cô cần gì sao?.”

“Thái Nghiên, sao người lại nói như vậy? Không nhớ gì về thiếp sao?.” Mĩ Anh rưng rưng nói , cách hỏi của Thái Nghiên cứ như lấy 100 cái mũi tên đâm vào da thịt cô vậy.

“Vậy... tôi phải nói thế nào?.” Tâm Thái Nghiên chấn động dữ dội khi nghe Mĩ Anh nói, cô biết là nàng chưa quên cô, cô phải làm gì? Tiếp tục giả bộ hay thổ lộ tình cảm của con tim.

“Người... người thật quá đáng, 1 năm qua, thiếp là chưa ngày nào quên người, sao lại hững hờ với thiếp như thế? Thiếp làm gì sai?.” Mĩ Anh ủy khuất nói, kì thực từ khi xa Thái Nghiên, Mĩ Anh vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.

“1 năm không phải rất dài rồi sao? Chẳng lẽ không quên được...” Thái Nghiên mơ hồ nói, cô biết khi cô nói câu này, Mĩ Anh sẽ làm cô động tâm và nàng đã làm được, cô là đang rất muốn nói với nàng, trong 1 năm qua, cô nhớ nàng rất rất nhiều.

“Tên ngốc, Nếu là yêu, dù cả 1 thế kỉ, 1 thập kỉ hay thậm chí đến kiếp sau, vẫn không thể quên” Mĩ Anh quệt nước mắt, tự tủi thân cho chính mình.

“Vậy... để chuộc lỗi... tôi có thể mời nàng đến 1 nơi không?.” Thái Nghiên hỏi, cô rất muốn dẫn nàng tới nơi này.

“Được thôi.” Dù đồng ý, tâm Mĩ Anh lại không đồng ý câu nói vừa rồi của Thái Nghiên, gì mà để chuộc lỗi, lỗi của cô nhỏ lắm hay sao mà chỉ đi đến nơi nào đó thì nàng có thể tha.

 [đoạn này khuyến khích nghe bài : Ai Bu Dan Xing – La Chí Tường]

“Đến rồi.” Thái Nghiên mở tay bịt mắt Mĩ Anh. Mĩ Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Trước mặt nàng bây giờ, là 1 hình trái tim màu hồng, được sắp xếp bằng những bông hoa hồng đỏ, xung quanh còn có nến, khung cảnh nên thơ lãng mạn này, nàng thật cảm động a ~.

“Ta đã tự tay trồng nó, nàng thấy sao?.” Thái Nghiên hỏi nhỏ bên tai Mĩ Anh, làm nàng muốn bủn rủn cả người vì giọng nói ngọt ngào ấy, nàng nghẹn ngào nói

“Thiếp rất cảm kích.”

“Nàng hãy chờ nữa đi.” Thái Nghiên thì thầm, cười nhẹ, rồi hướng đầu lên trời chờ đợi gì đó, thấy vậy nên Mĩ Anh cũng nhìn theo.

Khoảng 1 phút sau, trên trời bỗng xuất hiện những bông hoa nhiều màu sắc, cũng không hẳn là hoa, nàng chỉ biết nó rất đẹp.

“Là pháo hoa.” Thái Nghiên nói. Mĩ Anh phút này đã nước mắt lưng tròng, cô làm tất cả những điều đẹp đẽ này, là vì nàng hay sao?.

“Ta muốn nói với nàng 1 chuyện.” Thái Nghiên nói rồi đi ra sau vài bước, Mĩ Anh nhìn. Bỗng cảm thấy không khí thật có khác lạ, trên trời thì pháo hoa sáng cả chỗ nàng đang đứng, nến thì ảo mộng dưới bầu trời đầy sao, còn có hoa hồng đỏ nữa. nàng thắc mắc.

Thái Nghiên ném qua bên nàng 1 hộp màu đỏ, nàng chụp lấy rồi mở ra xem, suýt nữa đã ngã vì xúc động, bên trong đó là nhẫn, 1 cái nhẫn vàng, hạt ngọc màu đỏ. Trong lòng nàng giờ đây rạo rực cảm xúc, thương yêu nhớ nhung năm nào, hạnh phúc, ấm áp dâng trào trong tim, nàng nhìn Thái Nghiên chờ đợi.

“MĨ ANH!!! TA YÊU NÀNG!! TA VẠN LẦN YÊU NÀNG!! TA XIN LỖI VÌ ĐÃ BỎ RƠI NÀNG VÌ SỰ NGỐC NGHẾCH CHO RẰNG TA VỚI NÀNG CHỈ LÀ CẢM XÚC THOÁNG QUA, 1 NĂM QUA, TA KHÔNG NGÀY NÀO QUÊN ĐƯỢC NỤ CƯỜI, GIỌNG NÓI, ĐÔI MẮT, GƯƠNG MẶT, TẤT CẢ MỌI THỨ THUỘC VỀ NÀNG. MĨ ANH!!!!!! NÀNG CÓ MUỐN TRỞ THÀNH THÊ THIẾP CỦA TA HAY KHÔNG??.” Thái Nghiên nhắm chặt mắt rồi hét lên, mặc cho những giọt nước mắt của cô rơi dài trên má. Cô không muốn mạnh mẽ nữa, cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi, cô không chịu nổi nữa. Cô yêu Mĩ Anh và cô muốn nói điều này bằng tất cả trái tim.

Mĩ Anh khóc nấc, giờ phút này cô đã mong đợi từ 1 năm trước, mong đợi 1 lần Thái Nghiên thành thật với nàng, thành thật với con tim của cô và nàng, trái tim của nàng, nó đang khóc, nó đang khóc vì quá hạnh phúc, vì hạnh phúc đang chạy trong từng mạch máu của nàng.

“TA ĐỒNG Ý, TA CŨNG YÊU NGƯƠI, NGỐC TỬ KIM THÁI NGHIÊN.” Mĩ Anh cũng bắt chước Thái Nghiên, nhắm mắt và hét lên, nước mắt đang lăn trên má, và trên tim của cô. Thái Nghiên nghe Mĩ Anh nói, không kiềm được cảm xúc mà xông tới ôm Thái Nghiên, cô yêu nàng, yêu từng mạch máu của nàng, yêu từng tế bào của nàng.

--- 1 tháng sau---

Thái Nghiên đang cười, cười cho thành công thuyết phục nhạc phụ thành công, cô sẽ được thành thân đường đường chính chính với Mĩ Anh – người cô yêu.

“Thái Nghiên a~.” Mĩ Anh nằm trên giường, mệt mỏi với lễ thành thân vừa rồi, nàng là đang ôm chặt Thái Nghiên, cảm nhận hơi ấm của cô trong cánh mũi.

“Gì vậy nương tử.?”

“thiếp yêu người, thiếp sẽ yêu người đến hết kiếp này, kiếp sau. Thiếp sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu người, thiếp sẽ yêu cho đến khi hơi thở của thiếp bị rút cạn, thiếp yêu người.” Mĩ Anh nói, giọt nước mắt của hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt nàng.

“Cha~ đừng khóc nương tử của ta, ta cũng vậy, sẽ yêu nàng, đến khi chết đi, thì tình yêu của ta sẽ thành vĩnh cửu.” Thái Nghiên hạnh phúc dạt dào, ôm chặt Mĩ Anh.

========================== END =======================

Note: Mọi người thấy sao ạ :v mình cũng mới viết nên văn hơi lủng củng :v mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro