FANFIC THẦN TƯỢNG MIYOUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Thần tượng Miyoung

Author: K 

Pairing: Taeny

Rating: PG

Disclaimer: Hai người họ thuộc về nhau nhưng trong fic là thuộc về au    

*NOTE: Có ai còn thức không? Mai au thi toán nè, run chắc chết. Au dở toán kinh khủng. Au không có làm biếng, học xong hết rồi. Không ngủ được tại lo, nên post fic xong rồi nói chuyện với mọi người~ mà chắc ngủ hết rồi T.T  Giờ này giơ của ở dưới =))) 

                               Enjoy 

Xin chào! Cảm ơn các bạn đã bỏ ra loạt thời gian quý báu của bản thân để ngồi dí mặt vào màn hình, đọc những dòng tâm sự về cuộc đời sóng gió và đầy máu lửa của tôi

Tôi là Kim Taeyeon; 27 tuổi; sống ở Jeoju mà còn là một nơi vô cùng hẻo lánh ít bóng người, vài hôm thì bóng mèo với chó cũng xuất hiện nên tôi cũng đỡ cảm thấy cô đơn. Là một cô gái nhiệt huyết, năng động, tài năng, biết quan tâm và giàu lòng trắc ẩn. Bỏ qua chuyện tôi không được cao cho lắm thì mọi thứ đều ổn. Các bạn có thấy còn người thứ hai trên mảnh đất như tôi không? Không, không hề có. Tôi thề là các bạn thấy tôi các bạn sẽ chảy nước miếng...Aw có vẻ dơ 

Gia thế của tôi cũng không có gì nổi bật. Thật đó, không có chút gì nổi bật, tôi chìm nghỉm ở đây suốt 27 năm qua mà. Cũng không đúng, tôi nhớ là mình có một lần đi đâu đó xa thì phải, thôi bỏ đi tôi nhức đầu rồi

Tôi hiện là giáo viên dạy tiếng anh ở trường Trung học Jeoju 

   ( Xin lỗi cho cười phát =)) Gv Eng )

Cuộc sống cũng khá nhàn rỗi. Ăn, uống, soạn giáo án, đi dạy và về nhà. Các bạn thắc mắc tôi có người yêu hay chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Không, đừng nghĩ tôi kém cỏi hay yếu một số thứ mà không có người yêu. Người theo đuổi tôi tổng cộng già trẻ bé lớn nam nữ trai gái có thể nói nhiều không đếm xuể. Vì vậy tôi khuyên các bạn đừng tìm hiểu xem là bao nhiêu người. Lí do tôi vẫn chưa có chậu bởi vì tôi đã có chậu sẵn trong lòng rồi. Tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi có nói tôi là gái thẳng bao giờ mà làm loạn lên. Tôi yêu cô ấy. thật sự rất rất rất rất yêu, cô ấy của tôi chính là Tiffany Hwang Miyoung. Đừng ngạc nhiên như vậy, cô ấy là ca sĩ thì cớ gì tôi không thể là fan?

Đúng như vậy đấy, tôi chỉ là fan thôi. Bộ fan là không thể nhận cô ấy là người yêu sao

Hiện tượng của tôi cũng không biết nên diễn tả thế nào. Tôi không cuồng loạn mà suốt ngày ôm laptop xem mv hay ảnh của cô ấy. Tôi không, tôi vẫn đi dạy và sinh hoạt bình thường

Có điều tôi phải nghe giọng cô ấy mỗi sáng, ngắm ảnh của cô ấy mỗi tối thì đó mới chính là cuộc sống.

Tiffany buồn tôi cũng buồn, Tiffany vui tôi cũng sẽ vui như điên. Thấy cô ấy khóc tôi liền rưng rưng cầm khăn giấy lau đi, là lau qua màn hình máy tính. Chứ sao, cô ấy là ở tận Seoul, mà làm như dễ gặp lắm vậy. Lễ tình nhân liền bỏ tiền lương ra mua hoa hồng và chocola, sau đó về nhà, mở tấm hình tươi cười của Tiffany lên, ngại ngùng tặng cho cô ấy. Đừng có kì thị tôi, nhắc lại là tôi yêu đơn phương. Sinh nhật của cô ấy, mỗi năm tôi đều mua nhiều quà, màu hồng. Lúc đầu còn có ý định gửi lên cho Tiffany, nhưng mà gửi làm sao để đến tay cô ấy? Vậy nên sau này tôi lại tự kỉ với laptop rồi la làng lên  "Sinh nhật vui vẻ vợ yêu" như một con bại. Cuối cùng là lên Ins chúc mừng cô ấy. À, Ins của tôi là Taeyeon_ss ,  có ai Fanytastic làm quen không? Còn nữa, mỗi lần cô ấy ra MV mới, tôi liền điên cuồng xem, điên cuồng tăng view, điên cuồng bình chọn trên các bảng xếp hạn. Căn phòng bên cạnh phòng ngủ cũng đều là những thứ liên quan tới Tiffany. Thấy chưa? Đã nói tôi không có cuồng

Mà tôi nhiều khi thật là điên khùng. Mỗi tối ngắm mấy tấm hình gợi cảm của Tiffany, sau đó tự...à tự...thật ngại quá. Tôi chính là tự...dẹp, không thể nào chấp nhận cách suy nghĩ lệch lạc của các bạn

Là tự cười một mình

Vì tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn, may mắn khi biết đến cô ấy, biết đến một con người đôi lúc là thiên thần đôi lúc lại hóa thành ác ma câu dẫn

Tôi yêu Tiffany được 3 năm từ khi cô ấy debut. Không biết tại sao, chắc có lẽ vì sự thánh thiện, ngây thơ và giọng hát của cô ấy. Nó đem đến cho tôi sự quen thuộc, thân thương nào đó...Đợi một chút, có người gỗ cửa, bây giờ là 10h tối rồi còn ai tìm tôi nữa? Các bạn chờ chút

"Cho hỏi ai..."

Tôi đứng hình, à...có chút sai sai và ảo ảo ở đây

"Xin chào! Thật xin lỗi, tôi bị lạc. Cô có thể cho tôi mượn di động không? Tôi đánh rơi nó và...ahh lạnh quá"

Người trước mặt tôi nói bằng giọng run rẩy vì lạnh. Còn tôi thì cũng run, nhưng là vì hoang mang. Đáng lí ra tôi phải mời người ta vào nhà, tôi còn thấy lạnh cơ mà. Nhưng mà... các bạn nhìn giúp tôi, nhìn đi, nhìn kĩ vào. Nãy giờ tôi nhìn muốn rụng rúng cũng không thể nào tin nỗi. Tiffany Hwang đứng....đứng trước cửa nhà tôi. Là đứng trước mặt tôi đấy.

Tôi mở to mắt hết cỡ, có thể người giống người không nhỉ? Nhưng tôi vừa mới thấy gì đó, nốt ruồi nhỏ bên tai phải...nốt ruồi...tai phải? Mắt tôi căng cứng, não tôi sắp nổ rồi...Tiffany

"Không được sao ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền"

Cô ấy cười rồi cúi đầu chào tôi. Tôi liền lấy lại ý thức, gọi cô ấy lại

"Fa...à này cô! Vào nhà đi, lạnh lắm. Tôi ở một mình, vào đi tôi lấy điện thoại cho cô mượn"

Tôi phải giấu thôi. Các bạn không biết hầu hết fan Hàn của Tiffany toàn là dân bạo. Đây là ban đêm. Nói tôi là fan rồi nhảy đông đổng lên đi, rồi cô ấy sợ quá bỏ chạy. Tôi là hâm mộ có ý thức.

"Cảm ơn~"

Dù mặt hơi tái đi vì lạnh nhưng cô ấy cười vẫn đẹp, ôi mắt cười của tôi. Các bạn mau thò tay qua màn hình nhéo tôi một cái đi. Ahhihi, mấy fan boy fan girl ngoài đó có biết chăng, chụy già đang ở CHUNG NHÀ với Fany~ không thể kiềm hãm sự sung sướng này lại. Ngay lúc tôi muốn bùng cháy thì Tiffany quay sang nhìn tôi. Tôi lập tức nghiêm chỉnh

"Cô tên gì vậy?"

"À...Kim Taeyeon"

"Còn tôi là Tiffany Kim "

Cô ấy là sợ tôi phát hiện mình là ca sĩ nên liền nói sai họ của mình Tôi là fan mà, là fan đó nha

"Điện thoại này...F...Tiffany-sii gọi đi"

"Cảm ơn Taeyeon-sii"   

Tôi chạy vài bếp lấy ly nước ấm cho cô ấy. Nhìn cô ấy lạnh mà xót muốn ngất. Các bạn cũng xót khi thấy người mình yêu lạnh mà

[Aww...sao chị lại về Seoul trước vậy?]

[…]

[Em bị lạc...mà không sao đâu, sáng em sẽ về sớm]

[…]

[Em biết rồi, tạm biệt]

Tôi thấy cô ấy thở dài

"Trả cho Taeyeon-sii nè, cảm ơn"

Tiffany mới ão não đó ngay sau đó liền cười tươi với tôi. Mấy bạn đừng có nhìn nữa, sẽ giống tôi. Sắp trào máu mũi rồi. Taeyeon ơi hít lên, gáng hít lên

"Không...không có gì! Cô uống đi cho đỡ lạnh"

Tiffany đỡ lấy li nước,  ngón tay vô tình chạm ngón tay tôi. Trời phật, con kiềm chế đến được mức này thì đừng hành hạ con nữa. Điện giật phê thật

"Taeyeon-sii này..."

"À hả?"

"Cô ở một mình sao?"

"Đúng vậy!"

"Uhm...tôi có thể ngủ nhờ nhà cô một đêm không? Tôi...nhưng nếu phiền cô thì tôi sẽ đi tìm khách sạn quanh đây"

Cho tôi 3 giây để thẩm thấu. Và sao đó các bạn hãy tát tôi đi. Tôi không thể tin được, idol của tôi đang đề nghị ngủ lại nhà tôi. OMG

"Ở đây không có khách sạn đâu. Cũng khuya rồi, cô ngủ lại đây cũng được,tôi không phiền"

"Thật vậy sao? Cảm ơn Taeyeon-sii  a~"

Thở, Taeyeon mày phải thở. Nếu tôi có mệt hệ gì các bạn phải mau chống gọi cấp cứu

"Tôi lúc nãy ra ngoài tản bộ, bị lạc tới đây. Chị của tôi thì có việc gấp phải về Seoul nên không thể đến đón tôi"

Cô ấy xụ mặt, bĩu môi. Mọi khi chỉ nhìn qua màn hình, gìơ nhìn bên ngoài thực tế thật sự tôi muốn đột quỵ quá đi mất

"Cô không sợ khi ở nhà người lạ sao?"

"Có chứ! Nhưng mà với cô thật sự tôi thấy rất an toàn"

"À...thôi cũng trễ rồi, ngủ thôi và ngày mai tôi sẽ đưa cô về"

Thoát rồi. Tôi có thể tha hồ gào thét khi vào phòng, quẩy lên mấy đứa

"Taeyeon-sii...cô thích đậu đậu sao?"

"Đúng vậy! Sao thế?"

"Không có gì!"

Tôi thấy cô ấy nhíu mày, vì cô ấy thấy con đậu đậu của tôi trên sofa. Gì chứ? Đậu đậu dễ thương mà. Mà tối nay cô ấy ngủ đâu nhỉ? Nhà tôi mấy phòng kia đã để lâu chắc bụi bậm lắm. Chỉ còn hai phòng sạch sẽ, là phòng tôi và phòng chứa kho báu mang tên Tiffany của tôi. Hay để Tiffany ngủ nhờ phòng các bạn được không? Troll nhau thôi, tôi đâu có ngu

"Tiffany-sii lên phòng tôi ngủ nha. Tôi ngủ sofa chứ mấy phòng khác bụi bẩn lắm"

"Ơ vậy sao được?"

"Không sao! Tôi chủ nhà và tôi bắt buộc cô phải ngủ phòng tôi "

Tôi cười lém lĩnh, sau nụ cười đó là một cái tát trong thâm tâm. Ăn nói hàm hồ v~

"Haha, nhưng cô có thể ngủ chung với tôi mà" 

À...có chút hư cấu. Tôi được ngủ chung với Tiffany Hwang? Các bạn giết tôi điiiiiiiii

"Thôi...thôi! Tôi ngủ sofa được. Giường không đủ rộng đâu"

Dối lòng! Trời ơi

"Cô lên trước đi, tôi dọn dẹp trong bếp sẽ lên ngay. Căn phòng có cửa nâu nhé"

Tôi dặn dò, phòng tôi cửa màu nâu, mấy cái khác đều là đen. Cô ấy đi lên tới lầu hai rồi tôi mơi nhớ sực ra gì đó không đúng. Phòng tôi cửa nâu thì đúng rồi. Đúng...mà hình như cái đối diện cũng nâu...mà phòng đó là...

"Ôi đệch"

Các bạn ai từ bi mau ngăn cô ấy lại. Kéo lại đi, làm ơn. Bỉ ổi! Sao không ai giúp tôi

"Woa~"

"Xong..."

"Taeyeon-sii a~ Toàn là poster và album của tôi này"

Tiffany cười tươi, phấn khích quay xung quanh. Chắc tôi ngại chết mất, giấu cho đã rồi giờ lộ một cách lãng xẹt. Ôi định mệnh...sắp đặt

"À...tôi...thật ra"

"là fan của Tiffany Hwang!!!! Bom ~ sao không nói với tôi"

Tôi ngạc nhiên, cô gái này ban đầu còn giấu tôi thân phận. Giờ nói toẹt ra như đúng rồi. Mà thấy cô ấy không sợ là tôi mừng rồi

"Tôi...là sợ cô...cô sợ fan cuồng."

"Taeyeon-sii là một fan rất tốt và dễ thương mà"

Này thì  khen, tôi đi chết đây. Đã quá

"Bài trí rất đẹp nha ~ Taey...cái này"

Tự nhiên cô ấy khựng lại trước tủ kính nhỏ của tôi. Nhìn chầm chầm con búp bê trong đó

"Sao vậy?"

"Taeyeon! Ở đâu cô có con búp bê này"

Tiffany quay phất lại nhìn tôi làm tôi giật mình. Còn bỏ kính ngữ với tôi. Cái gì vậy, chỉ là con búp bê gỗ. Có khắc chữ TY, của tôi mà

"À... lúc đầu chuyển về sống ở đây. Trên tay tôi đã có con búp bê đó. Về sau tôi đặt nó vào đây. Sao vậy?"

Cô ấy xoay hẳn người lại. Hỏi tôi

"Taeyeon a...lúc trước cô sống ở đâu?"

"Cái đó...tôi không nhớ. Nhưng mà tôi vẫn còn ấn tượng, hình như là Seoul?"

"Taeyeon! Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi thấy người cô ấy hơi nghiêng đi, giọng lại run run? Không phải là hết lạnh rồi sao? Ah...Idol của tôi à, bị sao rồi cô nương

"27"

"Cô đưa tay đây cho tôi"

Cô ấy nắm lấy tay trái của tôi kéo mạnh. Tôi không còn sức để bùng cháy nữa rồi, tôi muốn chết đi vài giây. Đụng đụng quài sao chịu nổi. Tiffany sờ lên vết sẹo hình tam giác trên tay tôi. Sau đó cúi mặt đứng yên bất động

"Tiffany-sii nè~ cô sao vậy?"

Cô ấy ngước lên, hốc mắt đã đông đầu nước. Ủa gì vậy? Các bạn nhìn kìa, cô ấy khóc thiệt mà, tôi đâu phải bị ảo giác

"Taetae"

Gọi tên tôi xong thì nước mắt cô ấy thi nhau rơi xuống. Mà...Taetae?   

"Taetae ahhh...Taetae của em"  

Tiffany bước tay ôm tôi, vùi vào ngược tôi khóc òa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy còn xưng em và gọi taetae với tôi? Nhiệm màu chưa?!! Tôi đẩy Tiffany ra, nhìn cô ấy khóc mà tôi muốn chết thật, khăn giấy? khăn giấy đâu? Mọi khi cả đóng để dành lau cho Tiffany qua màn hình mà gìơ không còn một miếng là sao?

"Nín nín, Tiffany-sii khóc tôi rất đau lòng"

Tôi đành dùng hai tay lau nước mắt cho cô ấy. Nhẹ xoa má, chắc do đau lòng lấn áp cảm giác sung sướng khi chạm vào idol rồi. Đau thiệt mà

"Tae à! Cuối cùng em cũng tìm được Tae rồi"

"À..."

Tôi à một tiếng, rồi sau đó như bị xịt keo, khó hiểu thiệt chứ không dỡn đâu . Các bạn có hiểu không? Không thì nói đại đừng có giả bộ hiểu

"Em là Fany của Tae đây"

"Đúng rồi, Tiffany-sii là thần tượng của tôi"

"Em không phải thần tượng. Em là người yêu của Tae"

Chúa ơi! Người đang đùa với con sao? Vậy thôi đừng đùa nữa. Con nghe xong mà muốn lên máu. Người yêu...? Nhiệm màu thiệt mà

"Tae bỏ đi đâu mất 8 năm qua? Rồi bây giờ quên mất em rồi hức..."

Cô ấy lại òa khóc, ruột gan tôi thắt lại hết rồi

"Không phải...ngoan nín nè, nhưng mà..." 

"Taeyeon...em không thể nhầm, cảm giác này, vết sẹo này, không thể"

Nói rồi Tiffany  ôm lấy hai bên mặt tôi. Sau đó thì...hôn tôi. Là hôn! Ôi lạy trời. OMG OMG, môi cô ấy thơm và mềm lắm. Có phải tối đang mơ không vậy? Idol của tôi đang hôn tôi? Các bạn thương tình tống vào mòm tôi vài viên thuuốc ngủ nữa đi. tôi...tôi...aw đầu tôi bắt đầu đau, WTF đau quá, biến biến, tôi đang hôn mà...

"Tớ muốn làm quen"

"Đi chơi nha Taetae"

"Tớ ở đây, không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Búp bê Fany "

"Tặng cậu Jelly nà Taetae"

Hình ảnh hai đứa trẻ sẹt nhanh qua đầu cậu, hai đứa trẻ...

"Đi từ từ thôi Fany a~"

"Tae à, cậu dễ thương quá đi"

"Tớ giận cậu"

"Tớ thích cậu lắm Fany"

"Tớ yêu cậu"

"Đừng rời xa em Taeyeon nha"

"Tae hứa!"

"Bíp bíp...Rầm...Appa...Umma"

"Ahhhhhhhhhhhhhh, đầu của tôi, đầu tôi"

"Tae à, tae"

Tôi nghe tiếng của Tiffany, cone đau đầu vẫn còn nhiều lắm. Cái quái gì diễn ra? Đau đầu. Tôi mở mắt ra nhìn Tiffany, đầu tôi lại sẹt ra hình ảnh của Tiffany ...và tôi. Tôi nhìn Tiffany đang lo lắng mà cười. Vô thức bật ra tiếng gọi

"Miyoung~"

"Taeyeon! Em đây"

"Tae nhớ rồi, Tae nhớ rồi em à"

"Nhớ?"

"Tae yêu em...từ rất lâu rồi"

Tôi ôm lấy cô ấy một cách mạnh mẽ. Thì ra là tôi làm fan chính người yêu của mình sao?

"Đồ Kim chết dẫm! Em nhớ Tae nhiều lắm"

"Môi em chảy máu?"

"Là lúc nãy Tae tự nhiên cắn em"

"ahh...Tae xin lỗi"

"Sau này Tae phải yêu em với tư cách của một người yêu, không phải fan hâm mộ"

Nói xong lập tức cô ấy kéo tôi vào một nụ hôn nồng cháy. Tôi cũng hơi hoang mang, các bạn thấy sao? Tôi thật sự muốn ngưng đọng lại một chút để nghiền ngẫm. Thật sự nó quá nhanh. Quá nhanh quá nguy hiểm. Nhưng tôi mặc kệ, tôi yêu cô ấy. Dù là fan hay người yêu. Tôi vẫn yêu em một cách vô điều kiện. Thôi tôi phải tận hưởng nụ hôn này với em. Um~ Hết chuyện của mấy bạn rồi. Đi ngủ đi

Mà khoan

Mấy bạn nói đây có phải sự thật không vậy? Tôi vẫn chưa yên tâm. Tới giờ mà tôi vẫn còn mừng muốn lòi phèo

Cuộc đời tôi thay đổi chỉ với

Một đêm

Một giờ

Một căn phòng

Một con búp bê

Một vết sẹo

Gato hôn =))) tôi biết mấy người gato với tôi. Bạc đầu cũng không có được Fany như tôi. Thôi ngủ ngon nhá

                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro