{Oneshot}Taeny Tình yêu đến từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author:Maritini

Pairing:TaeNySic



"Ký ức và trái tim liệu thứ nào quan trọng hơn khi ta yêu một người?"

"Cả hai đều như nhau"

"Nhưng nếu có lúc nhất định chỉ có thể chọn một"

"Sao lại hỏi em chuyện đó?''

"Chỉ là anh không chắc nữa,nhưng hình như có thứ gì đó gợi cho anh câu hỏi này,Sica à,đầu anh đau quá"

"Đừng cố nghĩ về những thứ đã không còn tồn tại trong tâm trí nữa,anh chỉ đang tự làm mình đau thôi"

Ký ức khi đã lãng quên rất khó để tìm lại được

Những người từng tồn tại trong ký ức đã mất đi ấy liệu họ có còn nhớ đến tôi và có thể tha thứ không việc tôi đã quên mất đi họ

Mùa thu năm 20 tuổi tôi vĩnh viễn không thể cho mình câu trả lời,cơn đau sau một lần dại dột đã lấy đi tất cả mọi thứ tồn tại trong đầu tôi,và để lại đó những khoảng trống không thứ gì có thể lấp đầy

Tôi đã từng nghĩ con người yêu bằng trái tim nên ký ức không quan trọng dù không có nó bằng trái tim tôi vẫn có thể cảm nhận và tìm kiếm lại được người quan trọng mà trái tim tôi từng gọi tên dù cho ký ức về người ấy có mất đi chăng nữa tình cảm cũng sẽ không thay đổi

Nhưng.....có lẽ tôi sai rồi,tôi không thể yêu một người mà mình không có một chút ký ức

Vì vậy tôi không thể ở cạnh cô ấy,dù ít nhất tôi được biết chúng tôi đã từng yêu nhau rất sâu đậm và đấu tranh cho điều đó ra sao

Trái tim tôi không còn cảm nhận được rung động,đó là lý do

Khoảnh khắc ấy ánh mắt cô là điều cuối cùng đọng lại trong tôi trong chuỗi ngày vật lộn với cơn đau.Cô luôn ở bên tôi mỉm cười mặc cho người cô yêu tha thiết đang ngồi trước cô một chút cảm xúc,một chút lay động cũng không có,cô vẫn cứ như vậy mỉm cười đôi mắt cười cong lên thành hình trăng khuyết,mỗi lần nhìn cô như vậy đầu tôi lại đau nhức không ngừng nó đang cố bắt tôi nhớ về cô nhưng rồi tôi vẫn không thể làm được

"Cuộc sống vô tình sẽ lấy đi nhiều thứ nếu chúng ta không biết trân trọng những điều đang có,sau này nhìn lại dù hối tiếc đau lòng ra sao cũng không thể lấy lại được

Tôi chỉ phải đến bệnh viện tái khám trong một khoảng thời gian ngắn vì vấn đề mất trí nhớ không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe của tôi.Những lần gặp cô mới thật sự là vấn đề,tôi đau đớn đến nỗi ngất đi.Chúng tái diễn và lặp lại không ngừng rồi đến lúc mọi cố gắng phải dừng lại nhường chỗ cho hòa nhập cần thiết của cuộc sống

"Em nghĩ là mình không nên đến tìm Tae nữa điều này chỉ làm mọi thứ tệ đi thêm thôi"

Tôi không thể và cũng không muốn ngăn cản dù có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ trong cuâ nói ngắn ngủi ấy,nước mắt cô cố gắng giấu đi

Rồi đến một lúc nào đó những thứ cần sẽ tự động tìm tới

Đó là quy luật của cuộc sống này

Tôi gọi điều đó là tình yêu

Và có lẽ tôi sẽ không thể dùng từ ngữ nào phù hợp hơn để nói về nó

Trong những buổi chiều lặng lẽ ở một góc nào đó của bệnh viện nơi nỗi đau dần khiến tôi chấp nhận và xem nó như một phần thân thể,cô sẽ ngồi cạnh bên tôi,mái tóc vàng trong gió chiều dịu nhẹ làm tôi thấy ấm áp bình yên

Và rồi chúng tôi ở bên nhau xây đắp những ngày hạnh phúc

Thoảng hoặc tôi nghĩ đến cô ấy

Liệu lúc này khi gặp lại tôi có nhớ đến những ngày từng yêu nhau không

Liệu có thể ít nhất quan tâm nhau như những người bạn

"Bởi vì tôi cảm thấy dường như mình đã nợ em nhiều lắm,Fanny à"

Tôi quyết định kết hôn sau 3 năm quen biết và tìm hiểu,người tôi muốn gặp mặt nhất trong hôn lễ của chính mình lại là người mà mọi người gọi là bạn gái cũ

Suy cho cùng điều tôi muốn làm với cô ấy có thể tàn nhẫn nhưng tôi chỉ muốn tìm kiếm thứ hạnh phúc mà với chúng tôi vì duyên phận chưa đủ nên không thể cùng nhau biến nó thành hiện thực

Tôi đã nghĩ mình hạnh phúc

Nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều khiến tôi đau

Tôi đã thật sự bỏ lỡ điều gì sao?

''Taeyeon con có đồng ý lấy............."

"Khoan đã"

"Trước khi làm lễ liệu cô có thể đọc cái này trước không? Là của Tiffany.Em ấy không tới được"

Tôi cầm mẩu giấy trên tay hàng chữ xiêu vẹo cho thấy người viết vì lý do nào đó không thể cầm bút nhưng vẫn cố để viết nó

"Chúc Tae hạnh phúc"

"Tại sao lại như vậy?''.Lòng tôi giờ đây đau hơn cả cơn đau từng giày vò mình những lúc nhìn thấy cô ấy

"Hiện giờ em ấy đang trong phòng phẫu thuật,đó có thể là lời nhắn cuối cùng em ấy dành cho cậu''

Tôi có nên mỉm cười không khi nhận được lời chúc phúc?

Từng dòng ký ức khẽ lướt qua trong nước mắt

"Hóa ra con người chỉ có thể yêu bằng ký ức nhưng đến cuối cùng lại nhận lấy đớn đau từ chính trái tim"

Có lẽ chỉ lúc này  tôi thật sự nhận ra mình đã từng yêu em thế nào

Nếu sớm hơn một chút liệu mọi thứ có thể thay đổi không?

Tôi muốn nhìn thấy em lần nữa

Giờ đây những cơn đau đã không thể ngăn tôi được nữa rồi

Nhưng thời gian không thể mang chúng ta trở lại

"Khi tâm hồn trống rỗng không thể sẻ chia thì chính là cô đơn"

Em đã rất cô đơn phải không,lúc tôi không ở cạnh

Mọi thứ không còn có thể tiếp tục nữa những tôi vẫn mong mình còn chút hy vọng

Chạy đến bên em ngay lúc này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro