Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Eri

Couple: Tê Ni

Rating: =]]]]

_____________

"Uhmmpp... CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Tôi dùng sức đẩy người con gái quái đản đang lén lút hôn tôi lúc đang ngủ . Vì mất đà nên cô ta ngã người đập lưng vào cánh cửa phòng ở đằng sau

"Có chuyện gì vậy?... Ôi trời ơi Minji... cháu có sao không??" Chắc mẹ tôi đã nghe được tiếng la tức giận của tôi nên đã chạy lên phòng, bà hốt hoản đỡ người con gái kia lên, trước ánh mắt có thể thiêu đốt mọi thứ của tôi

"KIM TAEYEON CON NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" Mẹ tôi nhìn tôi tức giận mà la mắng

"Thì là đẩy cô ta ra khỏi người con, mẹ có biết vừa nãy cô ta lén lút hôn con khi con đang ngủ không?" Tôi bất mãn nhìn mẹ rồi nhìn cái con người giả tạo đang khóc thút thít sau lưng bà

"Vậy thì sao?? Dù sao Minji và con cũng đang tìm hiểu nhau thì coi như cũng là người yêu rồi vậy chuyện hôn nhau có gì không đúng?"

"Không những không đúng mà là sai trái đó. Cô ta dựa vào đâu mà đặt cái thứ môi dơ bẩn đó lên môi con hả mẹ. MẸ NÓI ĐI DỰA...."

*CHÁT*

Mẹ tôi... vừa tát tôi. Bà ấy chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ bằng sợi lông. Rát thật

"Mẹ... đánh con?"

"Đúng mẹ... đánh mày, nếu mẹ không đánh thì mày mới tỉnh ra được. Một người con gái có thể lo cho mày, yêu thương mày, đảm đang như Minji thì mày không quan tâm, ăn chỉ biết mơ tưởng đến mấy con ca sĩ dù mày biết bản thân ngay cả móng chân nó mày cũng không chạm được... mày muốn mẹ mày làm gì đây?? Nếu được thì năm sau làm đám cưới với Minji đi"

"Mẹ... không cần làm gì đâu?... bởi vì MẸ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU CON HẾT MẸ CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH MÀ THÔI"

Tuy biết mẹ sẽ rất tổn thương nhưng tôi vẫn không kiềm được chính mình. Lời nói ra cũng là lúc tôi bỏ đi, mặc cho tiếng gọi của mẹ lẫn người con gái kia

Tôi chạy và chạy, chạy như bản thân không biết đến mệt, chạy thoát khỏi tình huống quái gỡ kia. Đồng hành với tôi lúc này là nước mắt, vừa chạy vừa khóc đến khi kiệt sức, tôi ghé vào một công viên vắng người, ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá . Cho dù ở đây có nhiều người, chắc họ cũng không biết tôi ở đây, vì ánh đèn của những chiếc đèn công viên không thể chiếu đến đây bởi sự có mặt của cây cổ thụ lớn bên cạnh chiếc ghế. Tôi tựa người vào thân cây, lấy từ trong túi điện thoại của mình, nhấn số gọi cho một người có thể làm tan biến mọi nỗi phiền muộn của tôi

Tiếng chuông chờ vang lên , không quá hai lần người bên kia đầu dây đã bắt máy, giọng nói tôi chờ đợi cất lên

"Alo Taetae"

"Mi...young"

"Tae à, giọng Tae sao vậy?? Có phải Tae vừa khóc không?? Nói em nghe mau đi Kim Taeyeon. Bảo với em về quê thăm mẹ mà sao lại khóc vậy hả??"

"Miyoung à... Tae buồn lắm và cả nhớ em nữa. Em có thể nào... đến bên cạnh Tae được không??"

Tôi điên thật. Hiện tại, tôi đang ở JeJu còn cô ấy thì đang ở Seoul và giờ thì đã rất trễ, đúng là tôi nhớ cô ấy đến điên mất rồi

"Được. Tae đang ở đâu?"

Cái gì??

"Miyoung à. Tae chỉ đang nói đùa thôi, em..."

"Taeyeon... nghe em đi, Tae đang ở đâu??"

"Errnn Miyoung"

"Tae nay muốn cãi lời em"

"Không, đương nhiên không phải"

"Vậy thì mau nói em biết Tae đang ở đâu"

"Tae đang ở một cái công viên rất tối và rất ít người, hình như nó ở đối diện một cái biệt thự rất lớn"

"Rất tối? Ít người? Kim Taeyeon, Tae liệu mà còn đầy đủ bộ phận trước khi em tới không thì đừng nhìn mặt em nữa"

"Uhmm Tae biết rồi nhưng mà Mi..."

*Tút tút*

Cô ấy cúp máy rồi nhưng tôi vẫn tự hỏi cô ấy đến bằng cách nào đây, chẳng lẽ lái xe một mình tới sao?? KHÔNG ĐƯỢC, cô ấy sẽ bị bọn phóng viên bắt rồi sẽ ghi bậy bạ, tệ hơn trên đường sẽ gặp chuyện. TRỜI ƠI tôi thật căm ghét bản thân mình cách đây mấy phút, biết rõ Miyoung của tôi rất thật thà, chỉ cần tôi nói gì là lập tức làm ngay mặc cho bản thân bị tổn hại

"Aissshhh Miyoung à Tae xin em chỉ nói giỡn thôi. Tae không muốn bảo bối của mình bị gì đâu. Nếu em bị gì chắc... chắc..."

"Chắc sao đây?"

Tôi giật mình đến té ghế, may một bàn tay đã níu tôi lại. Giọng nói quen thuộc, bàn tay mềm mại ấm áp..... Là cô ấy

"Miyoung"

"Ừa là em đây đồ hậu đậu"

Tôi vui đến nước mắt không kiềm được, lao vào người cô ấy ôm thật chặt

"Tae... Tae nhớ em"

"Awww coi đứa trẻ của em đang khóc kìa. Nói xem tại sao Tae lại khóc nào??"

"Miyoung... mẹ... mẹ không hiểu Tae... mẹ muốn Tae bên cạnh người con gái khác... nhưng... nhưng Tae không muốn... Tae chỉ muốn Miyoung mà thôi"

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên tôi không thể kiểm soát được cơn nấc ở cổ họng

"Nào nào bé cưng, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em sẽ luôn bên cạnh Tae, dù cho Tae có muốn hay không"

"Miyoung à... Tae biết chuyện nói cho người khác em là người yêu của Tae sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em... nhưng... nhưng đây là mẹ Tae nên chúng ta có thể nói mẹ... nói mẹ để mẹ không còn gán ghép Tae với ai ngoài em nữa được không Miyoung ?"

"Em không biết nữa... Tae..."

Tôi không muốn đợi nữa. Cô ấy và tôi đã yêu nhau được 5 năm. Ngần ấy thời gian bên nhau nhưng vẫn chưa ai biết đến mối quan hệ này. Hôm nay, tôi muốn mẹ tôi biết, biết đến Miyoung, biết đến người con gái tôi yêu, người mà mẹ tôi nói tôi không thể chạm đến . Tôi nắm lấy nay tay Miyoung, kéo cô ấy vào một chiếc Taxi quay trở lại nhà

___________

"Minji à cháu đừng khóc nữa mà... Taeyeon tính nó từ nhỏ vốn ngang bướng, cháu đừng để ý"

"Cháu biết thưa bác... nhưng cháu yêu cô ấy rất nhiều. Vậy có gì sai? Tại sao cô ấy lại đối xử với cháu như vậy??"

"Bác biết và bác rất hiểu cảm xúc của cháu bây giờ..."

"MẸ"

"A Kim Taeyeon, cuối cùng con cũng chịu về nhà"

Từ ngoài, tôi đã có thể nghe được tiếng khóc của Minji, nếu tôi không về chắc hẳn cô ta sẽ dùng nước mắt cá sấu làm mẹ tôi nhẹ dạ làm theo những gì cô nàng giả tạo đó nói

"Mẹ à con không muốn giấu mẹ nữa"

"Huh?? Ý con là sao?"

"Mẹ à, sự thật là con đã có người yêu và... chúng con đã bên nhau được 5 năm"

"Vậy cô ấy đâu?? Tại sao con lại không nói điều này với mẹ"

"Vì chúng con có điều khó nói"

"Vậy điều khó nói đó là gì? Con nói mau đi Kim Taeyeon"

"Con nghĩ điều đó không quan trọng nữa thưa mẹ, điều quan trọng là cô ấy đang ở đây"

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

"Miyoung em vào đi" Miyoung , cô ấy từ ngoài chầm chậm bước vào với vẻ mặt lo lắng, cô ấy cắn môi nhìn tôi. Chắc hẳn cô bé rất lo lắng trước mặt mẹ chồng rồi. Tôi lại gần nắm chặt lấy đôi tay đang run kia

"Hy vọng Tae có thể làm giảm nỗi sợ trong lòng em"

Tôi nói bằng khẩu hình miệng. Cô ấy hiểu, tôi biết vì tay đã bớt run, đôi chân mày thanh tú đã giản ra phần nào

"Mẹ à... đây là Miyoung, người con gái con yêu"

Mẹ và cả Minji đều tỏ ra bối rối lẫn ngỡ ngàng. Tôi biết, Miyoung của tôi rất đẹp

"Taeyeon à... đây... gì??"

"Đây là Miyoung"

Tôi khá khó chịu vì câu hỏi của mẹ

"Không phải vậy đâu Taeyeon. Ý mẹ là... không có ai ở đó cả... cô gái con nói đến đâu rồi"

Cái gì?? Tôi nhìn sang bên cạnh mình. Miyoung... cô ấy vẫn ở đó nhưng sao cô ấy lại nhìn tôi sợ hãi đến vậy

"Miyoung em sao vậy?"

Miyoung mắt rưng nước, cô ấy trả lời tôi bằng khẩu hình miệng

"..."

KHÔNGGGG

Taeyeon... em vốn dĩ chỉ là sự tưởng tượng, một vật thể ảo. Em không phải là ca sĩ, không phải người nổi tiếng, em không hoàn hảo... Tae à... em... không hề tồn tại...

Khôngggggg ,tại sao????

Không có gì hoàn hảo
Những thứ xung quanh
Sẽ có lúc làm ta bất mãn
Khó chịu, chỉ muốn vứt bỏ
Nhưng nếu bỏ đi
Thì ta sẽ lại mất nó
Vậy chỉ thể tưởng tượng
Một thứ tốt hơn
Càng bất mãn về thứ ta có hiện tại
Thì vật thể ảo hoàn hảo kia càng trở nên thật đến lạ thường.

______________

"Miyoung"

"Uhmmm Tae sao vậy?"

"À... ờ không có gì... chỉ là Tae mơ thấy ác mộng thôi"

"Uhm vậy ngủ thôi nào"

"Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro