XIN CẬU ĐỪNG HÓA GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon thẫn thờ ôm bó hoa đứng trước cửa nhà thi đấu. Mắt cậu như dính chặt lấy chiếc đồng hồ đeo tay. Đã hơn mười phút trôi qua rồi sao vẫn chưa ra nhỉ? Cô gái này, cứ phải khiến cậu chờ đợi như vậy sao?

Cuối cùng, dáng dấp người con gái ấy cũng xuất hiện. Trong bộ đồng phục Taekwondo, Tiffany tươi cười, vẫy tay chào Taeyeon. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ cậu với vẻ mặt vui mừng, mái tóc mướt mồ hôi cùng nhịp thở dồn dập khiến trái tim Taeyeon xao động. Cậu nâng bó hoa lên, điềm đạm mở lời.

-Chúc mừng cậu, nhà vô địch.

-Xem nào... Tớ không thích mấy thứ kiểu cách này đâu. Sến lắm! Đợi tớ thay quần áo rồi chúng ta kiếm gì ngon ngon ăn thôi. Cậu trả tiền.

Tiffany nhận lấy bó hoa, khoát tay cậu kéo đi. Chiếc xe đạp lăn bánh, Taeyeon hơi nghiêng đầu về sau, lén lút đưa mắt nhìn đôi tay đang khẽ ôm lấy mình. Bất giác, trong lòng bỗng nhiên trở nên xáo rỗng. Cậu đèo nàng đi trên con đường này đã gần ba năm, cảnh vật đều lũ lượt đổi thay, con người cũng dần quên mất sự hiện diện của hai đứa nhóc mười lăm tuổi năm nào. Họ lớn lên theo thời gian, tâm tư trước kia dẫu có ngô nghê cách mấy thì giờ đây những cảm xúc dù nhỏ nhặt nhất vẫn cố thi nhau chen chút vào suy nghĩ.

Tiffany bất giác nhận ra điều gì đấy cần nói liền giật gấu áo Taeyeon.

-Cậu còn nhớ quán bạt ven đường chúng ta hay ghé lúc học cấp hai chứ?

-À, chỗ gần khu chung cư... Sao thế?

-Tớ nghe đâu người ta vừa dọn mặt bằng để mở cửa hàng điện tử. Tiếc thật!

-Năm nào tới sinh nhật tớ, cậu đều dẫn tớ đến đó ăn lòng nướng. Có lần bà chủ biết được, đã đãi hai đứa mình thêm một phần đặc biệt.

-Đúng rồi. Cậu vì sợ lãng phí nên đã cố tới độ bị bội thực luôn.

Taeyeon và Tiffany bật cười khi ôn lại những kỉ niệm thuở trước. Năm mười lăm tuổi, họ trở thành chiếc bóng của nhau. Băng qua khu rừng lá phong đỏ trong suốt mùa thu để cùng đi học. Thi phá những vũng băng đọng trên mặt đường vào mùa đông giá rét. Khi xuân về thì cá xem tiền mừng tuổi ai sẽ nhiều hơn và ngày lập hạ là lúc hai đứa trẻ sắm sửa đủ thứ chuẩn bị cho chuyến cắm trại hai người.

Mới đó mà trôi qua mau thật. Mọi thứ hoạt động tuần tự kia đành gác tạm bên lề, họ phải dành thời gian cho cuộc sống lẫn niềm yêu thích riêng tư.

Trong khi Taeyeon say sưa theo đuổi ngành mỹ thuật mà Tiffany luôn trêu rằng các tay họa sĩ chỉ biết vẽ nên những ảo mộng xa vời. Chính bản thân nàng lại tìm cho mình cảm giác chiến thắng nơi võ đài bằng bộ môn Taekwondo. Cũng giống như Tiffany nghĩ về hội họa, hoặc hơn thế, Taeyeon rất ghét việc nhìn thấy nàng xây xát khắp người sau mỗi lần giải đấu kết thúc. Bởi vì sự khác biệt đó, thỉnh thoảng tranh cãi đã nổ ra. Dĩ nhiên, phần thắng luôn thuộc về nàng. Không hẳn là vì chính kiến nàng cao mà phần lớn nhờ vào sự nhẫn nại từ một phía.

...

Tiffany vừa ngấu nghiến gặm chiếc đùi gà vừa híp mắt khoe với Taeyeon việc giám đốc trung tâm năng khiếu thành phố ngỏ lời đề nghị nàng đăng kí nhập học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Chuyện được vào một môi trường đào tạo danh giá nhất nhì đất nước này chính là mơ ước của nàng, như lẽ thường, làm sao dám bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Taeyeon giơ ngón cái khen ngợi.

-Quả không hổ danh nhà vô địch. Giỏi lắm!

-Mình mà! À, vậy còn cậu, cậu dự định sẽ học trường nào?

-Trước đây, ở hội thi vẽ tranh cấp quốc gia, tuy không giành giải cao nhưng nhờ thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng nên tớ có thể sẽ xét tuyển vào đại học mỹ thuật.

-Cậu vẽ đẹp thế sao chẳng khi nào làm cho tớ một bức nhỉ?

Tiffany trưng bộ dạng không mấy hài lòng ra, Taeyeon bật cười đẩy nhẹ trán nàng.

-Ngốc! Bức tranh ấy tớ muốn dành tặng cho cậu trong ngày trọng đại của cuộc đời.

-Cậu cứ nói như thể tớ phải kết hôn sớm ý. Tớ vẫn chưa yêu ai đâu nhé!

-Rồi rồi... Cậu mau ăn đi, tớ phải về sớm giao hàng cho mẹ.

-Tuân lệnh.

...

Chưa kịp dừng xe lại, đã nghe thấy tiếng cười nói đon đả của mẹ mình đằng xa, Taeyeon và Tiffany bước xuống, bà Kim cắp sẵn túi thức ăn chạy đến.

-Cháu chào bác ạ.

-Nghe Taeyeon nhà bác gọi về bảo hôm nay cháu giành được ngôi quán quân giải đấu trung học phải không? Ôi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Này, canh kim chi với bò hầm, mang về để hai bà cháu cùng ăn mừng!

-Dạ, cháu cảm ơn bác.

-Khách sáo làm gì. Đứa trẻ này có người bạn thân như cháu bác vui còn không hết.

Trông thấy Taeyeon có vẻ tự hào, nàng cũng chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

-Trời tối rồi, cháu xin phép bác ạ.

-Ừ, có cần Taeyeon tiễn cháu...

-Dạ thôi, cháu đi một mình được mà.

-Thế cháu về cẩn thận nhé!

Tiffany cúi đầu chào tạm biệt Taeyeon cùng bà Kim. Nàng háo hức muốn nhanh chóng ôm cúp vô địch, hoa và túi thức ăn thơm nức mũi phô trương với bà. Chắc hẳn bà sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng không, mọi thứ đều rơi xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh vang lên làm khuấy động nỗi tang thương cùng cực. Bà của nàng nằm bất động, mắt nhắm nghiền, chẳng chút hơi thở, nàng bàng hoàng lay người bà bằng nỗi sợ hãi. Màn nước mắt che lấp khoảng không gian, tất thảy dự tính bỗng chốc hóa thành mây khói nơi ngôi mộ phủ đầy hoa.

...

"Bà cháu mất vì xuất huyết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi cháu, mong cháu đừng quá đau buồn..."

Tiffany bó gối ngồi lì trên giường, nàng nâng niu bức di ảnh tựa món báu vật vô giá, ánh mắt nàng hướng vào một khoảng xa xôi, nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên đôi gò má. Đã ba ngày trôi qua, nhiều lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, rồi lại hoảng loạn tìm bà mỗi khi thức giấc. Giữa cơn mộng mị hằng đêm, hình ảnh đau đớn hiển hiện rõ ràng, cắt đứt những chuỗi ngày vốn dĩ đang vô cùng yên ổn.

Bố nàng là lính đào ngũ Mỹ, mẹ là giao liên. Họ đều mất trong chiến tranh, niềm an ủi to lớn cứu rỗi lấy nàng chỉ còn mỗi bà thôi. Hai người nương tựa nhau mà sống, bà vất vả cả đời để đổi lấy tháng ngày lớn khôn, khỏe mạnh của nàng. Ấy vậy, chưa thể nhìn thấy cháu gái đạt được thành công, giúp bà an hưởng tuổi già, bà đã bỏ rơi nàng đi mất.

Càng nghĩ tim càng thắt chặt, tựa hồ sắp bóp nát từng tế bào nhỏ bé. Tiffany gục đầu nức nở, bờ vai nàng run lên bần bật, âm thanh khổ sỡ ngỡ đang góp phần kéo dài màn đêm tăm tối.

Taeyeon bưng bát cháo nóng đặt ở đầu giường, đoạn, cậu ngồi xuống, rụt rè bao trọn vòng tay ôm lấy nàng.

-Đừng khóc. Nước mắt của cậu sẽ khiến cho nhiều kẻ đau lòng...

-Bây giờ tớ chẳng còn ai nữa thì làm gì lấy người sẽ xót xa vì mình!?

-Chẳng phải tớ, Kim Taeyeon, đang ở bên cạnh cậu hay sao?

-Rồi cậu vẫn có cuộc sống riêng, gia đình, bố mẹ, anh chị em... Nhưng tớ thì khác.

-Cậu chưa nhận ra rằng tớ đã yê...

Tiffany đưa ánh nhìn trông đợi vào câu nói nào đấy sắp sửa thốt lên, nhưng Taeyeon thoáng im lặng, cắt ngang bầu không khí u buồn bởi sự lúng túng bất ngờ.

-Ý tớ là... chúng ta từng xem nhau như chiếc bóng. Tớ giẫm lên chiếc bóng của cậu, còn cậu giẫm lên của tớ. Hai đứa mình ràng buộc cuộc đời nhau. Và không việc gì tớ phải bỏ rơi cậu trong lúc này cả. Fany à...

-Lời trẻ con mà cậu vẫn tin ư? Tớ hay cậu, đều đã lớn. Cậu lúc nào cũng đứng yên một chỗ, ao ước vẽ nên những thứ khát vọng vô thực. Tớ lại thích được thỏa sức bay nhảy, chúng ta quá khác biệt. Thế nên, đừng cố gắng nữa Taeyeon. Tớ quyết định rồi, ngày mai tớ sẽ đi.

-Đi? Đi đâu?

-Đến nơi mà tớ thuộc về.

...

Chuyến tàu năm ấy kéo một hồi còi dài. Taeyeon đuối sức đạp xe đuổi theo bước chân nàng. Tiếng lòng muốn thổ lộ dẫu thét lớn bao nhiêu thì làn khói trắng đã hóa chúng thành lớp sương mỏng đi vào hư không.

"Tớ yêu cậu, Tiffany! Tớ nhất định sẽ đợi cậu trở về!"

Sân ga chiều thu bỗng tĩnh lặng lạ thường, hàng hàng lớp lớp con người vội vã lướt qua nhau. Dù vô tình va chạm, chỉ cần câu xin lỗi là tất thảy đều giải quyết. Tuy nhiên, tình yêu thì đâu đơn giản đến thế. Thời gian vẫn cứ trôi, có vô số chuyện đã chẳng bao giờ níu kéo được nữa.

...

Bốn năm sau đó, Taeyeon buông bỏ cả tương lai ổn định, đi khắp mọi nơi, tìm kiếm thứ mà Tiffany gọi là lí tưởng, tìm kiếm đôi cánh tự do cho bản thân. Phải, cậu chôn vùi mình dưới đáy giếng sâu thẳm quá lâu vì nghĩ rằng nó đủ sức che chở giông tố bên ngoài. Đến khi nước lũ dâng lên rồi, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, thế giới từng nhỏ bé ấy thực chất rộng lớn vô cùng.

Bốn năm, Tiffany cầm tù tâm tư trong chiếc hộp pandora của chính mình. Cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp, vẽ lên cơ thể những hình xăm khó hiểu, nàng lao vào luyện tập, lao vào các trận đấu, hay đồng thời lại thể hiện muôn mặt trái ngược lúc bầu trời đã gieo rắc màn đêm. Khi thì say khướt trong quán rượu, khi thì gây gổ đánh nhau với bọn cồn đồ. Cho đến lúc nàng quen biết chàng tiền bối năm hai cùng trường, một tay chơi đúng chuẩn, một gã đào hoa với lắm bóng hồng ve vãn. Nhưng, nàng mặc kệ mà chấp nhận yêu anh ta, nàng bỏ ngoài tay trăm lời ngăn cản để biến mình thành kẻ si tình mù quáng. Bởi vì lời hứa sẽ bù đắp cuộc đời nàng, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc vẹn tròn. Đúng vậy, từ rất lâu, ước mơ của Tiffany đã không còn xa xỉ nữa. Nàng muốn như Taeyeon, muốn có sự an toàn.

"Taeyeon này, cậu khỏe chứ?"

"Tiffany!? Tớ khỏe. Còn cậu?"

"Tớ sắp kết hôn!"

"Khi nào?"

"Tháng tới..."

Bên kia đầu dây, truyền đến một hơi thở hụt hẫng, một tông giọng kiềm nén nghẹn ngào.

"Tớ sẽ đến dự. Và thực hiện lời hứa của chúng ta..."

"Vậy nhé! Chào cậu..."

Taeyeon cúp máy, cậu nhờ bạn trông chừng phòng tranh, quay về nhà đem bức họa cất trong tủ kính ra, bàn tay vô thức chạm vào hình ảnh người con gái với bộ váy cưới màu trắng ngà, đang nở nụ cười hạnh phúc trước lễ đường.

"Mãi đến tận bây giờ, cơ hội ấy vẫn không thuộc về tớ."

Giọt nước mắt rơi xuống làm lem mất đôi phần mảng màu tươi tắn. Taeyeon quay mặt đi, đè nén sự chua xót dâng trào.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc Taeyeon bận rộn hoàn thành tác phẩm mới. Giọng nói nàng lẫn lộn giữa đớn đau và lạc lõng. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ thành hôn, song, hôm nay, nàng lại báo cho cậu một tin buồn.

"Anh ta phản bội tớ rồi..."

Cậu lần theo địa chỉ quán rượu mà Tiffany gửi qua tin nhắn. Bắt gặp nàng ngã gục trên bàn, các chai lọ lăn lóc xung quanh. Taeyeon chỉ hận không thể giết chết tên khốn đó.

-Tiffany!

-Taeyeon? Cậu đến thật đúng lúc, mau ngồi xuống uống với tớ này.

Taeyeon gỡ ly rượu nàng đang cầm, gọi phục vụ ra tính tiền, xong việc liền xốc nàng lên lưng rời khỏi quán.

Trên con đường trở về nhà, Tiffany không ngừng lè nhè bên tai Taeyeon.

-Tớ... đã làm gì sai cậu nhỉ? Ai cũng bỏ rơi tớ hết.

-Tớ không bỏ rơi cậu...

-Sao cậu chưa mặc tớ vậy hả? Đã bốn năm chúng ta xa cách, cậu còn cố chấp quan tâm tớ làm gì?

-Tớ vẫn nhớ cậu thích ăn nhất là canh kim chi với bò hầm, thích chơi trò phá băng, ghét bọ, ghét ăn cá...

-Đồ ngốc. Ai cần cậu nhớ rõ như thế? Ai cần cơ chứ...

Tiếng Tiffany nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nàng mơ màng ngủ với gương mặt lấm lem nước mắt. Về tới chung cư, giúp nàng thay quần áo sạch mới an tâm để nàng ngon giấc, Taeyeon nằm xuống bên cạnh, lén lút ngắm nhìn Tiffany sau bốn năm không gặp. Nàng thay đổi nhiều quá, dáng người gầy hơn trước, nét hồn nhiên tinh nghịch cũng đều biến mất.

-Tớ đã rất khổ sỡ khi ép buộc mình để cậu ra đi.

-...

-Nếu mỗi sớm thức dậy, được trông thấy cậu hiện diện ngay trước mắt thì tốt biết mấy.

-...

-Giá như tớ có thể vẽ nên cuộc đời của riêng mình. Ở đó sẽ là cậu. Là người tớ yêu thương.

-...

-Tiffany, ngủ ngon...

...

Taeyeon cuống cuồng chạy khắp các ngõ ngách tìm nàng. Trên tay cậu vẫn nắm chặt bức thư nàng để lại.

"Tớ có chuyện cần nói với anh ta. Cậu đừng đợi."

...

Tiffany đẩy ngã cô bạn gái mới của tên phản bội, lập tức tiến tới siết chặt cổ áo anh ta.

-Đồ khốn. Tôi nhất định bắt anh trả giá thật đắt khi lừa dối lòng tin của tôi.

Nàng đập chai thủy tinh rỗng lên tường giơ mảnh vỡ sắc nhọn chỉa thẳng đầu hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến y chẳng thể trở tay. May thay, Taeyeon đã kịp thời ngăn cản nàng càng thêm trượt dài trong sai trái. Cậu kéo Tiffany lại, mặc cho nàng vùng vẫy chống đối.

-Đừng! Fany à... Cậu vẫn còn cách giải quyết khác mà.

Chớp lấy thời cơ, tên đốn mạt kia không những không biết ơn mà chạy thoát thân, ngược lại còn nhặt thanh sắt bên đường đáp trả. Taeyeon chồm tới đỡ đòn, lực mạnh đến độ vang thành tiếng, hắn giật mình buông vũ khí bỏ trốn. Tiffany ôm lấy đầu cậu, nàng hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ dần lan khắp bàn tay. Cậu yếu ớt cố nhướng đôi mắt lúc này đã mờ đục, dùng chút sức lực cuối cùng để nói với nàng.

-Phải chăng tớ và cậu đang chạy trên một đường đua? Tớ càng đuổi theo, cậu lại càng chạy nhanh hơn. Mãi cũng không nhìn thấy đích đến. Hóa ra, đường đua đó của chúng ta, vốn dĩ là hình tròn...

-Tớ xin lỗi vì đã chối bỏ tình cảm dành cho cậu. Làm ơn, Taeyeon... Cậu đừng rời xa tớ. Làm ơn...

-Đừng khóc lúc này... Cậu hãy khóc khi hạnh phúc nhất. Hứa với tớ.

-Tớ hứa. Tớ hứa.

...

Đã hơn ba tháng kể từ lúc bác sĩ thông báo với nàng rằng khả năng tỉnh lại của Taeyeon sau chấn thương hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cậu ấy. Mỗi ngày nàng đều đến bệnh viện, kể cho cậu nghe về kết cục lao lí mà kẻ gây ra tội ác phải lãnh chịu. Về công việc mới nàng vừa tìm được ở một trường dạy võ thuật. Về việc bố mẹ Taeyeon nhận nàng làm con nuôi... Và về cả quán bạt năm xưa nay được dời đến gần nhà hai người nữa. Chẳng biết Taeyeon có nghe thấy hay chăng, nhưng đằng sau mỗi câu chuyện nàng tâm sự, đều chính là câu chốt "Chờ đến khi cậu bình phục. Tớ nhất định sẽ trở thành cô dâu của cậu!"

-Kim Taeyeon, hôm qua tớ vừa phát hiện một sự thật sau khi đọc trộm nhật kí của cậu. Tớ xin lỗi vì có hơi tò mò. Nhưng dường như, suốt bốn năm ấy, chúng ta đã hoán đổi cho nhau. Từ lúc nào mà cậu đi nhiều nơi đến thế nhỉ? Còn tớ chỉ lầm lũi tại chỗ rồi mơ mộng cuộc sống an ổn. Tớ từng xem cậu như chiếc đuôi phiền phức luôn khiến tớ cảm thấy rung động. Cậu dành cho tớ quá nhiều sự quan tâm đến mức tớ lo sợ. Sợ khi tớ hiểu mình cần cậu thì tớ sẽ tổn thương cậu. Thực ra, cậu nói rất đúng. Đường đua giữa tớ và cậu là một hình tròn. Chúng ta đuổi theo nhau cũng đồng nghĩa với việc chạy trốn đối phương vậy. Giá như...

-Giá như năm đó cậu chịu dừng lại, thì tớ đã có thể bắt kịp rồi...

-Taeyeon!? Cậu...

-Tớ nghĩ mình nằm miết trên giường bệnh cũng phát ngán đấy.

-Cậu vẫn đùa giỡn được ư? Cậu có biết hơn ba tháng nay...

Chợt, Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng, khẽ gật đầu.

-Tớ nghe hết mà. Cậu còn hứa sẽ làm cô dâu của tớ cơ!

-Cậu ở yên đó. Tớ đi gọi bác sĩ tới ngay.

Tiffany lúng túng đánh trống lãng chạy mất, Taeyeon thầm nghĩ bấp bênh thế này mãi thì sau khi kết hôn nên lừa nàng kí giấy li dị với thời điểm bắt đầu có hiệu lực là một trăm năm sau để ràng buộc nàng cả đời không nhỉ?

...

THE END

.

..

Thanie: Mình lấy ý tưởng viết nên shot này sau khi xem một bộ phim điện ảnh Trung Quốc cùng với sự tư vấn từ một người bạn lớn tuổi hơn. Tình yêu theo mình thì đơn giản lắm, bởi vì mình chưa yêu ai hết trơn~ :v Mong rằng có thể truyền tải chút ít thông điệp nào đấy đến cho mọi người. Đọc fic vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro