because, i loved you..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đang làm gì đấy?"

"em đã ăn gì chưa?"

"em chưa đi ngủ à?"

những lời hỏi thăm từ người mình thích, những câu hỏi dù cho lặp đi lặp lại hằng ngày nhưng vẫn đem lại sự hạnh phúc.

chỉ cần là người em thương thì dù có làm gì có như thế nào thì em cũng cảm thấy hạnh phúc.

......

ten cắm mặt vào điện thoại, bước chân vào căn phòng nhỏ của mình

trên môi cậu luôn nở một nụ cười tươi rọi, phải cậu cười vì những tin nhắn từ anh gửi đến, người cậu thương. lee taeyong.

"em vừa về à?"

ten nhanh chóng trả lời anh, miệng vẫn luôn mỉm cười

"vâng, em vừa mới về đến nhà."

"vậy à? lát nữa em có muốn đi chơi không? anh đang muốn ra ngoài chơi một chút."

ten dường như vui đến lạ thường, cậu cười không ngậm được miệng

"tất nhiên rồi , mấy giờ thì đi ạ?"

"khoảng tầm 7 giờ, anh đưa em đi ăn."

"vậy được ạ. để em đi chuẩn bị."

ở bên còn lại, taeyong mỉm cười vui vẻ.

chắc hẳn ten cũng biết được tình cảm mà anh dành cho cậu là loại tình cảm gì.

anh thích cậu, cũng từ lâu rồi. chỉ là anh không còn nhớ được chính xác khoảng thời gian mình thích cậu là bao lâu và từ bao giờ.

anh biết tình cảm của ten dành cho mình, anh vui vì điều đó.

chỉ là, cái xã hội dơ bẩn này. miệng lưỡi của họ bẩn thỉu, anh sợ ten sẽ không thể chịu đựng được những lời nói kinh tởm đó.

anh sợ cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời nói đó, anh sợ.

vứt điện thoại qua một bên, taeyong vơ tạm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

ten ở bên kia cũng đang rất hạnh phúc bởi lời mời của anh, cậu vui mừng đến mức muốn hét to lên

ten nghiêm túc chọn đồ để đi chơi cùng với anh, cậu vừa hát vừa chọn đồ.

......

- em xong rồi à?

taeyong đứng trước cửa nhà ten, nhìn cậu mỉm cười.

- anh tới sớm vậy? em còn chưa chuẩn bị xong.

taeyong bình thản đẩy cửa bước vào trong.

- vậy em cứ chuẩn bị đi, anh ngồi đợi cũng được.

- vậy anh uống gì thì cứ lấy ở trong tủ lạnh nhé, đừng khách sáo.

- ừ.

nói rồi ten trở về phòng, mặt cậu có chút ửng đỏ.

ở ngoài taeyong vắt chéo chân, anh lôi điện thoại ra gọi cho bạn của mình.

"jaehyun à? rảnh không? tao đang có việc muốn nhờ mày đây."

"không phải hỏi nhiều, mày chỉ cần mua hộ tao bó hoa với cặp nhẫn đôi thôi. à cả hai đều là nhẫn nam nhé, ừ, mày để vào trong nhà hộ tao luôn. cảm ơn nhiều."

taeyong cúp máy, trong lòng có chút lo lắng.

anh không phải lo lắng vì nghĩ ten sẽ không đồng ý. vì anh biết ten cũng rất thích anh.

chỉ là anh sợ cái xã hội này, họ luôn có cái nhìn không tốt với những người đồng tính giống như anh và cậu.

họ sẽ nghĩ như thế nào? không! họ không cần nghĩ, họ chỉ biết mắng chửi người khác, đâu cần biết người đó như thế nào đâu. miệng lưỡi thế gian bẩn đến đáng sợ.

- em xong rồi, đi thôi anh.

ten hí hửng bước theo sau taeyong, nhìn bóng lưng anh thôi cậu cũng cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

cậu chỉ ước được như thế này mãi, được ở cạnh anh như thế này mãi thôi.

......

- ten này!

ten ngẩng mặt nhìn anh, bữa ăn đã kết thúc từ lâu nhưng đến giờ anh mới lên tiếng.

- vâng, sao ạ?

- đến nhà anh một chút có được không?

ten bắt đầu có chút đỏ mặt, cậu thừa nhận bản thân mình đã nghĩ đến vài việc đen tối.

- có chuyện gì sao ạ?

- đi, đến nơi rồi em sẽ biết.

taeyong cầm tay ten kéo đi, trái tim của cả hai người lúc này như hòa vào làm một.

càng lúc trái tim càng đập nhanh.

ten vui vẻ ra mặt, còn taeyong mặt lạnh như băng nhưng bên trong lại đang thầm sung sướng.

"nhìn hai thằng kia đi, hai thằng gay."

"haha, nhìn cái mặt rõ đẹp trai mà lại bị đồng tính. rõ chán."

"mẹ kiếp cái lũ gay."

một ly trà sữa bay thẳng hướng ten, taeyong đưa tay gặt ly trà sữa

nó va chạm mạnh vào tay anh rồi vỡ tung tóe

- mấy người làm cái quái gì thế?

chẳng ai nói gì, đúng là một đám bần tiện. chỉ biết nói xấu sau lưng người khác.

- thôi bỏ đi anh!

ten lay nhẹ tay taeyong một cái thì liền bị taeyong hất ra, anh hằn hộc bước đi trước.

ten lẽo đẽo chạy theo đằng sau.

taeyong, anh đừng đi nhanh như vậy chứ. em sợ em không theo kịp anh được.

mắt cậu bắt đầu rưng rưng, rõ ràng là anh thích cậu.

anh rõ ràng là sợ lời nói của thiên hạ, rõ ràng anh không chịu được những lời nói đó.

anh không hiểu, anh không biết rằng cậu thích anh đến mức không quan tâm đến những người xung quanh mình nữa.

cậu không sợ họ, cậu chỉ sợ anh vì họ mà bỏ rơi cậu thôi.

taeyong đột nhiên ngừng lại khiến cho cậu va vào lưng anh rất mạnh.

- ten này.

ten cảm thấy trong lời nói của anh có chút ngập ngừng, ten biết anh muốn nói gì

ten biết ngày này rồi cũng sẽ đến, mắt cậu rưng rưng nhìn vào mắt anh

quen anh và thương anh đến nay đã 6 năm, từ khi gặp anh cậu đã thích anh.

cậu quan tâm anh, tìm hiểu anh, tính cách anh như thế nào cậu biết hết

tính anh rất kì lạ, trong lòng anh luôn cho rằng những điều anh làm là vì người khác, thế nhưng thật sự ra thì chẳng phải

anh là vì anh, vì bản thân anh.

- anh này, em cũng có chuyện này muốn nói cho anh biết.

taeyong đờ người một chút rồi mỉm cười

- ừ, em nói đi.

- từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người mà em thích. em biết anh cũng có chút thích em, anh muốn thổ lộ với em nhưng anh lại sợ miệng lưỡi thiên hạ, là anh nghĩ rằng em sẽ không chịu được những lời nói dơ bẩn đó, là anh nghĩ vậy có phải không?

taeyong như bị đoán trúng tim đen, miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng có chút khó chịu.

- anh ích kỉ lắm anh biết không? rõ ràng anh chưa bao giờ hỏi em về những điều đó, tự anh suy luận, là tự anh nghĩ như vậy. em yêu anh, nhưng tình yêu anh dành cho em không giống những gì em muốn có. anh ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi.

- cho dù hôm nay anh có chuẩn bị đồ để tỏ lòng anh với em, em chắc chắn sẽ không đồng ý.

- em sẽ ngừng thích anh.

ten nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại rơi, cậu quay lưng lại phía anh, bước đi

taeyong trong lòng muốn giữ cậu lại nhưng cơ thể anh chẳng thể nhúc nhích.

anh cứ vậy rồi cuối cùng cũng để cậu bỏ đi.

rồi một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì đã để cậu bỏ đi.

- cảm ơn anh, lee taeyong!

.......................................

chớp mắt đã ba năm trôi qua, taeyong vì chưa thể quên đi ten mà vẫn chưa quen ai khác.

anh vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của cậu, hình ảnh cậu hát vu vơ mỗi lần vào bếp, hình ảnh cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười cậu, hình dáng cậu đến giờ anh vẫn chưa thể quên.

anh muốn làm lại từ đầu với cậu, đó là điều anh muốn.

ten lướt qua taeyong, trong chốc lát cậu nhận ra anh.

cậu vẫn bước đi, mặc kệ ánh mắt anh nhìn cậu.

cậu biết, anh vẫn chẳng có đủ can đảm để giữ cậu lại, chẳng thể thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người

ten cười đầy chua xót, cậu mau chóng trở về nhà.

xin lỗi em người anh thương, vì anh chẳng làm được gì cho em. chẳng thể cho em thứ tình cảm em mong đợi. anh biết mà, bởi vì anh từng yêu em.

...........

#lukas

hello, i'm lukas.

lần đầu gặp, mong mọi người quan tâm....

beta by lic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro