Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào,tôi cũng đến gặp Tae...
Nhưng hôm nay tôi vừa đến thì...
Tae mang vali, tôi thắc mắc hỏi :
- Tae ơi ! Cậu đi đâu vậy ?
- A,xin lỗi cậu,tôi phải đến công ty,vì phải có việc đi xa nên chắc có thể khoảng 1,2 tháng tôi mới về...
Cái gì !!! 1,2 tháng?? Sao lâu vậy,chẳng lẽ cậu ấy quên mình luôn sao :(
-Mặc dù... chưa phải 1,2 tháng,có thể ko về được nhưng tôi tặng cái này.
Cậu ấy tặng cho tôi một cái ốp lưng hình Tata có đèn nhấp nháy,ay ya đẹp như vậy mà tại sao cho mình chứ...buồn quá 😭,lỡ mình ko bảo vệ được nó thì sao :-((
- Đây là món quà của tôi,mặc dù tôi chẳng có gì để tặng nhưng cậu cứ giữ nó nhe,cứ nhận nhé 🙂
- Ừm tôi cảm ơn cậu nhiều
- Thôi tạm...biệt..tôi ko muốn rời xa cậu nhưng tôi phải đi 😔
Cậu ấy lặng lẽ đi ko ngoảnh mặt nhìn tôi,tôi biết cậu ấy rất buồn nhưng do công ty nên phải chấp nhận.
Nhưng công nhận,ca sĩ cũng nhiều việc thật.
Sau đó tôi về nhà,cứ ngắm ốp lưng đó,rồi tôi gắn vào điện thoại của mình.
Tôi cứ ngắm mãi ngoài cửa sổ,nhìn trên bầu trời đầy sương,có lẽ trời sắp mưa nữa rồi.Haiz... lại mưa sao trời :((
Nhưng tôi nghĩ sẽ ko mưa đâu.
Thôi ngày mai tôi sẽ đi làm,hôm nay nghỉ cái đã 😴
  Nhưng tôi ko hiểu bản thân mình cứ nghĩ mãi đến thân hình cao lớn ấy,nhớ lắm,cậu ấy cho tôi đi chơi,ăn,du lịch...nhưng bây giờ chắc ko thể gặp cậu ta.
   Thôi..quên đi,chuyện này tính sau đã.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro