[oneshot] Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ?

Tác giả : Nhím.

Tớ và cậu...

Dù biết ko thể nhưng sao tớ vẫn muốn cố gắng , dù biết cậu sẽ ko...nhưng sao tớ vẫn ko ngừng mong đợi....Dù biết con tim mình chỉ thuộc về một người nhưng sao...Tớ lại ko đủ can đảm để nói ra...

Tôi ghét chính bản thân mình. Thật hèn kém !!!

~~~*****~~~~~

- Cậu...cậu...nói gì...??? - Hai mắt tôi ờ đi. Rõ ràng là tôi vừa nghe thấy cái gì đấy.Đáng sợ , đau khổ...

- Tớ yêu rồi. Linh. Cậu có hiểu ko? Cần tớ nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Phương và tớ là một đôi rồi. - Duy cười toe. sung sướng, hạnh phúc. Còn tôi...

- Bao giờ..bao giờ....thế? - Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân lạnh toát. Tại sao lại nhanh như thế. Mới hôm nào vẫn còn là bạn mà. Tôi vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu ấy nghe...chưa có cơ hội...Hay chính tôi...đã ko đủ can đảm để nói ra....

- Chiều hôm qua. Tớ lấy hết can đảm tỏ tình với Phương. Ai ngờ cậu ấy cũng có cảm tình với tớ , thế là chúng tớ thành 1 đôi.

Sau đó , tôi ko còn nghe thấy Duy nói gì nữa. Hai tai tôi ù đi rồi. Tôi lấy cớ mệt rồi chuồn khỏi "Favorite song" sớm. Tôi ko đủ can đảm để ngồi nói chuyện cùng Duy nữa. Tôi sợ...sợ mình sẽ ko khống chế được tình cảm của mình...để rồi tuôn hết ra với cậu ấy mất. Mà thực ra tôi cũng muốn thế lắm chứ. chôn chặt tình cảm suốt 3 năm , khoảng thời gian ko dễ chịu chút nào.

.

.

.

Tôi cùng Duy học cùng nhau từ hồi cấp 2 , lớp 9, cô giáo sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Hai đứa rất hay gây sự với nhau nhưng cũng vì thế mà tôi thấy vui hơn...ừ thì...vui hơn phần nào đó.

Để rồi một ngày tôi thấy mình khác hơn trước. Tôi thấy "trông trống" khi Duy nghỉ , thấy buồn khi ko được cậu ấy trêu , thấy khó chịu khi cậu ấy cười với bạn nữ khác mà luộn tự cho rằng đấy là nụ cười dành riêng cho mình. Tôi thấy tôi ích kỷ , Duy là gì mà tôi lúc nào cũng muốn giữ riêng cậu ấy cho mình...là gì...là gì...

Và , tôi chợt nhận ra...tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào...

.

.

.

Thế đấy , cuộc đời cũng thật trớ trêu. Người mang đến cho tôi 1 người bạn thân -con trai , rồi ban tặng tiếp một người bạn thân nữa -con gái - Là Phương. Phương hiểu tôi, tôi cũng hiểu Phương. Chúng tôi rất hợp nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng vậy.

Ấy vậy mà tôi cũng ko thể ngờ , Phương thích Duy. Và người Duy thích lại là Phương. Ko phải tôi. Đúng vậy. Tôi ko phải là người con gái cậu ấy yêu.

Tôi ghen tỵ với Phương quá. Phương dễ thương, thông minh, dịu dàng, chăm chỉ. còn tôi, ngược lại hoàn toàn. Tôi ko xinh , hay nói trắng ra là tôi quá bình thường, học khá chứ ko giỏi, hơn nữa tôi lại càng ko dịu dàng gì , tôi bướng và ngoan cố. Thế đấy , có thể mẫu con gái Duy thích là Phương. Ví dụ sống đấy.

Nhiều lúc tôi luôn tự hào về mình. Tuy rằng có quá nhiều khuyết điểm nhưng tôi có 1 gia đình hạnh phúc , có 1 người mẹ đảm đang, có một người bố tâm lý , có 1 cậu em lém lỉnh nhưng tình cảm. Hơn nữa , tôi còn có 2 người bạn thân. Đặc biệt , Duy quan tâm tôi. Nhưng cái đó ko phải tình yêu. Mà là tình bạn. Bạn thân. Dù vậy, từ trong sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi vẫn mong 1 điều khác , tôi muốn thay từ "bạn thân" trong tâm trí Duy kia thành một từ khác....người-con-gái-quan-trọng. Người đó ko phải tôi. Là Phương cơ. Bạn thân của tôi cơ. Trớ trêu thế đấy.

.

.

.

Lách tách...

Tách...

Trời mưa à...

Phải. Trời mưa. Tôi cũng đang mưa...

Khóc.

Mà chẳng hiểu sao tôi khóc. Thấy mình hèn kém ư? Đúng , tôi khóc cái nỗi gì khi tình cảm của mình sẽ ko được nói ra...khóc cái nỗi gì khi....tôi quá yêu Duy....

Màn đêm đông đặc. Quấn lấy tôi...Mờ ảo , mưa to quá...và tôi cũng khóc to hơn. Tôi đang ghen tỵ với Phương. Tại sao....????

Tôi khóc nấc lên. mỗi lúc một to hơn. Tôi ko cho phép mình nghĩ như thế. Không bao giờ. Duy và Phương. 2 người bạn thân của tôi. Họ là 1 cặp.

.

.

.

Giờ thì tôi đã hiểu. hiểu tất cả rồi...

Tại sao Duy lại luôn lo lắng cho Phương....Luôn tìm mọi cách dỗ dành , động viên Phương mỗi khi Phương buồn...

Tại sao Phương lại thấy bồn chồn khi Duy trốn tiết , Phương khóc khi Duy ngã xe , nằm viện...

Tại sao tôi lại ko nhận ra sớm hơn...

Tôi cũng có những cảm giác đó...nhưng sao tôi lại ko đoán ra...

Họ có tình cảm với nhau...

Tôi thấy mình như một con ngốc. Khi ko biết một cái gì.......

2 người họ hẹn nhau đi chơi , tỏ tình với nhau....mà ko nói cho nó biết....

Đau quá !!!

Tim nó đang quặn thắt lại...

...

Mưa vẫn rơi. Còn tôi vẫn khóc....

...

...

....

Tôi ko thể trách ai. Mà trách chính bản thân mình. Sao lại ko dám nói ra...

Tại sao???

Vậy thì giờ đây tôi khóc làm gì....

Một con nhỏ quá ngốc....

...

Đây là tâm trạng thôi. Tâm trạng của chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro