Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải dùng một từ để nói về người đó, có lẽ tôi sẽ dùng từ "phiền phức"...
Luôn làm phiền tôi trong mọi cơ hội có thể, luôn nói ra những lời đáng xấu hổ dù tôi chẳng hề muốn nghe, người đó là sự phiền nhiễu biết chạy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy dù chỉ một chút cơ hội, người đó sẽ buông những lời tán tỉnh chẳng hề ăn nhập gì với câu chuyện đang nói. Chẳng cần quan tâm đến những người xung quanh, những lời nói gần giống như quấy rối sẽ tuôn ra bất chấp cảm xúc của tôi. Tôi đã cố để ngăn người đó khỏi việc đi quá giới hạn, nhưng lần nào tôi cũng thất bại. Những cái động chạm quá đà, những lời dễ gây hiểu lầm cứ tuôn ra như nước vỡ bờ, còn tôi thì bất lực trong việc ngăn chúng lại.
Tôi đã thử lờ tịt người đó đi, nhưng vẫn chẳng hề có kết quả. Tôi đã thử dùng biện pháp mạnh, nhưng cũng chẳng khác là bao. Kể cả tôi có nói những lời khó nghe, người ấy vẫn sẽ tiến về phía tôi với một nụ cười trên môi. Ánh mắt hấp háy niềm vui kia chẳng bao giờ ngưng nhìn về phía tôi, và cái miệng nhỏ kia sẽ chực chờ để phun ra những lời nói khiến tôi muốn đào đất mà chui xuống.
Giá như người ấy biết cách giữ im lặng, người đó cũng miễn cưỡng được coi là một mỹ nhân, nhưng đáng tiếc là không. Chỉ cần người ấy mở miệng ra, là bao nhiêu hình tượng mỹ nhân trong mắt người đối diện bay thẳng lên chín tầng mây. Một kẻ nhiều lời quá đáng, vui tươi quá đà và hay đùa giỡn quá trớn. Nhìn chung, người đó không hợp với tôi cho lắm. Tôi là kiểu người thích sự im lặng, không ưa ồn ào, thành ra tôi và người đó cứ như nước với lửa vậy, chẳng mấy khi hòa hợp với nhau.
Nhưng, dù muốn dù không, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chẳng phải là vì tôi muốn thế, nhưng cũng lại chẳng thể nào khác đi được. Nói cho cùng, có lẽ với chúng tôi, người duy nhất có thể ở cạnh bên dài lâu chỉ có đối phương mà thôi.
Bởi vì, trong số hai chúng tôi, có một người là bất tử, và một người nằm ngoài quy luật của sống chết.
Khi ở bên nhau, chúng tôi sẽ chẳng phải lo sợ rằng đến một ngày nào đó, người đồng hành với mình sẽ bỏ mình ở lại. Không, chúng tôi sẽ chẳng thể già đi, cũng chẳng thể nào chờ đón thứ gọi là cái chết. Dù cho thế giới này có tan thành cát bụi, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ sống để chứng kiến khoảnh khắc đó. Chúng tôi, hai kẻ đã từ lâu chẳng còn cảm nhận được dòng chảy của thời gian nữa, sẽ tồn tại mãi mãi, dù cho mọi thứ chung quanh có tan vào hư vô.
Nhưng giờ nghĩ lại, cả hai chúng tôi vốn đã quen với việc sống một mình rồi. Tôi đã dành cả cuộc đời để lẩn tránh khỏi ánh mắt của con người, còn người đó có lẽ cũng đã dành phần lớn thời gian để tránh xa khỏi những sinh mệnh sớm nở tối tàn. Cả hai chúng tôi, dù có dành thời gian ở bên bất kỳ ai, dù có đem lòng yêu quý bất kỳ ai, sẽ phải đối mặt với thời khắc bị bỏ lại một mình. Những khung cảnh thân thương rồi sẽ đến lúc phải đổi khác, những con người xưa cũ rồi cũng trở thành hoài niệm nhạt nhòa. Với chúng tôi, ngoài sự cô độc mà bản thân phải chịu đựng, chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả. Vậy, vì lý do gì mà hai kẻ đã quen với sự cô đơn lại tìm đến nhau, lại ở bên nhau, dù cả hai chẳng có vẻ gì là cần thiết đến điều đó cả?
Câu hỏi đó, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng người đó đã chen vào cuộc sống của tôi, đã mang vào cuộc sống của tôi đủ thứ chuyện đau đầu và phiền phức. Người đó đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục đảo lộn cuộc sống vốn dĩ vô cùng bình lặng của tôi. Tôi chỉ muốn để dòng thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên bình, nhưng người đó đã xuất hiện và đảo lộn tất cả. Kéo tôi vào đủ thứ trò đùa, mang tôi tới mọi chỗ náo nhiệt, người đó luôn biết cách làm tôi mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần. Nên nói thế nào đây nhỉ, người đó giống như ánh mặt trời rực rỡ, và chẳng phù hợp một chút nào với một kẻ vốn thuộc về bóng tối như tôi.
Tôi đã tưởng rằng ánh dương ấy sẽ mãi mãi tỏa sáng, mãi mãi ấm áp như vậy, nhưng lại quên rằng vầng mặt trời dù rực rỡ, nhưng vẫn có những buổi chiều tà.

Trong khi những cơn gió đông lạnh cắt da cắt thịt ào qua thành phố, khi những người khách bộ hành bên dưới kia đang kéo những chiếc áo khoác thùng thình lên thật kín để xua đi cái buốt giá của mùa đông lạnh kỷ lục, chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của một tòa cao ốc vốn không ai được phép lui tới. Người đó ngồi cạnh tôi, chẳng nói một lời, chỉ im lặng mà ngước mắt lên ngắm nhìn những đám mây xám xịt lững lờ trôi trên bầu trời. Năm nào cũng vậy, kể từ khi quen biết tôi, người ấy sẽ kéo tôi tới đây, chờ đợi khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên xuất hiện. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa của hành động ấy, nhưng cũng chẳng tìm được lý do gì để phản đối chuyện đó, nên cũng đành nhắm mắt mà thuận theo.
Có lẽ, chỉ có mỗi người đó là có cái thói quen kỳ lạ này. Và, cũng chỉ ở đây thôi, cái miệng hay nói hay cười kia mới biết cách để giữ trật tự. Gương mặt luôn vui tươi kia giờ mang một nụ cười nhẹ nhàng như có như không, ánh mắt tinh nghịch kia giờ thoáng một chút buồn, cứ nhìn mãi lên bầu trời cao vợi, chờ đón một thứ dù xinh đẹp nhưng lại quá đỗi phù du. Mái tóc dài với phần đuôi tóc màu xanh ngọc tung bay theo làn gió, và có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi cũng phải công nhận rằng người ấy rất đẹp, nếu người ấy biết im lặng.
- Này, bất tử là một món quà, hay một hình phạt nhỉ?
Câu hỏi ấy như thể từ trên trời rơi xuống, và giọng nói ấy nhẹ như cơn gió thoảng. Quay sang người đã hỏi câu hỏi đó, tôi thấy người đó vẫn hướng mắt lên trời và chờ đợi, như thể câu hỏi vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến người đó cả. Duy chỉ có sự u buồn trong đôi mắt kia là thay đổi mà thôi.
Sự bất tử ư... Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó cả. Với tôi mà nói, đó chẳng khác gì một điều đương nhiên. Kẻ thống trị tối cao của cái chết phải là kẻ nằm ngoài lằn ranh sinh tử. Nhưng, còn người ấy thì sao? Khác với tôi, người ấy có lẽ đã dành cả đời mình để lang thang trên mặt đất. Có phải chăng, sao bao nhiêu kiếp người, người đó đã bắt đầu sợ hãi sự cô đơn? Tôi không hiểu được cảm giác nhìn những người mình yêu thương nhất tan vào tro bụi, nhưng có lẽ người ấy sẽ hiểu cảm giác đó. Khó khăn lắm, việc phải sống giữa con người mà vẫn giữ bản thân mình chẳng yêu quý bất kỳ ai. Đến một lúc nào đó, chắc chắn người ta sẽ phải động lòng. Và, khi trái tim của những kẻ mang trong mình sự bất tử bắt đầu biết yêu, đó cũng là khoảnh khắc họ bắt đầu phải đón nhận phút chia xa mỗi ngày một gần hơn. Nhìn người dấu yêu nhất của mình già đi, trong khi bản thân mình vẫn chẳng một chút thay đổi là cảm giác như thế nào? Chờ đợi giây phút biệt ly được định sẵn là sẽ xảy ra, dù cố gắng níu kéo cũng chỉ là vô vọng sẽ đau khổ ra sao? Tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả.
Nhưng, người đang ngồi cạnh tôi đây có lẽ sẽ hiểu những cảm giác đó.
Có lẽ, với người ấy, sự bất tử này có lẽ thực sự là một hình phạt. Cứ mãi lang thang trên mặt đất mà không được phép có ai ở bên, cứ mãi lạc lõng một mình mà chẳng thể được dành tình cảm cho bất kỳ ai, thứ mà phàm nhân tìm kiếm trong tuyệt vọng kia chẳng khác gì một lời nguyền không bao giờ có thể giải thoát. Đó là hình phạt tối thượng, là sự đày đọa vĩnh cửu chỉ dành cho những kẻ mang trong mình đại tội. Đó là sự khổ đau đến tận cùng, là sự dằn vặt không chỉ dành cho thân thể mà cho cả trái tim.
Vì không muốn phải khổ đau, nên mới tự tách mình ra khỏi thế giới. Vì đã quá sợ hãi sự cô đơn, nên mới tìm kiếm đến tuyệt vọng một người có thể ở bên mình "mãi mãi". Và rồi, khi tìm thấy tôi, người ấy mới bám chặt lấy tôi như người sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh. Vì tôi sẽ không già đi, cũng sẽ chẳng bao giờ chết, nên có lẽ trong mắt người đó, tôi là người duy nhất người ấy có thể bám víu vào sau một cuộc đời dài chìm trong bóng đêm cô tịch.
Nhưng, nếu người ấy thực sự chỉ coi tôi là một đốm lửa để xua đi băng giá cô độc, vậy tôi nên hiểu lời yêu người ấy nói ra mỗi ngày là như thế nào đây? Đó là những lời thật lòng, hay chỉ là cái cớ để người đó vin vào để có thể níu giữ tôi ở bên? Tình cảm ấy liệu có phải là chân thật, hay lại là một lời dối lòng khác?
Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại hi vọng rằng đó không phải là một lời nói dối. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi đã quen với việc có một kẻ lắm chuyện khuấy động bầy không khí yên tĩnh tôi từng muốn có. Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc có một kẻ kỳ quặc sẽ lượn lờ xung quanh mình như thể trêu ngươi, sẽ luôn luôn buông ra những lời nói cực kỳ đáng ăn đập. Tôi đã quen rồi việc cứ bị kéo lê đi khắp chỗ dù muốn hay không, đã quen rồi việc cứ phải lắng nghe những lời lảm nhảm dù tôi chỉ muốn bịt tai lại.
Và, cũng chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên những mảnh ký ức vụn vặt bỗng sống dậy trong tâm trí tôi. Sắc xuân muôn hồng ngàn tía với những cơn gió dịu dàng nơi cánh đồng hoa chúng tôi từng dạo chơi, ánh nắng hạ chói chang phải chiếu trên những con sóng khi người ấy chìm trong làn nước biển, con đường với hai hàng cây vàng rực sắc màu của những chiếc lá vào độ giao mùa, và khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên chạm lên bàn tay đang giơ ra không trung trong sự chờ đợi kia nữa. Tất thảy những ký ức ấy, người ấy sẽ luôn kề vai với tôi, luôn sóng bước với tôi. Thật kỳ lạ, khi tôi đã bắt đầu quen với việc có một người khác hiện diện trong thế giới mà tôi đã tưởng rằng tôi sẽ mãi chỉ có một mình.
Có lẽ, không chỉ với người ấy, mà cả với tôi nữa, sự bất tử cũng chính là một hình phạt. Tôi cũng đã dành cả cuộc đời mình để chìm trong bóng tối, để né tránh thế giới bên ngoài. Tôi chỉ đơn giản là đã quen với điều đó, và đã từ bỏ việc cố gắng thay đổi ngay từ đầu mà thôi. Và, phải tới khi người ấy thô bạo đạp đổ tấm màn chắn ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài, tôi mới nhận ra rằng thế giới ngoài kia lại rực rỡ tới vậy. Những thứ tôi chưa từng thấy, những điều tôi chưa từng được trải nghiệm, người ấy nắm tay tôi và dắt tôi qua từng thứ một. Để rồi, giờ đây, một kẻ chẳng vương vấn điều gì như tôi bắt đầu có một thứ tôi sẽ nuối tiếc khi để vuột mất.
Nếu đã sợ bị mất đi như vậy, có phải chỉ cần cố hết sức mà giữ lấy là được phải không? Nếu hình phạt của sự bất tử là nỗi cô đơn, thì chỉ cần có một người có thể ở bên mình mãi mãi, sự bất tử đó sẽ biến thành một phước lành phải không?
Ừ, có lẽ là vậy...
Vì thể, chỉ cần có một người để ở bên, có một người để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, có được một vòng tay để xua tan đi cái lạnh giá của sự cô độc, thì sẽ chẳng có hình phạt nào cả. Được ở bên người mình yêu thương mãi mãi, chẳng phải đó cũng là một món quà sao?
Tôi đã định nói ra những lời đó, nhưng chợt nhận ra những lời nói đó quá mức xấu hổ, nên lại thôi. Tôi quyết định sẽ tiếp tục im lặng, giả vờ như mình chưa nghe thấy một điều gì hết, và sẽ chờ đợi bông tuyết đầu mùa xuất hiện.
Nhưng, gương mặt ủ ê kia khiến tôi chẳng thể kìm lòng được. Tôi cứ phân vân mãi việc có nên nói ra những điều tôi vừa nghĩ hay không, rồi cuối cùng lại chọn sự im lặng. Thay vào đó, tôi chỉ vòng tay qua, và để người đó ngả đầu lên vai tôi, trong khi tôi hờ hững ôm lấy bờ vai mỏng manh kia mà thôi. Ừ, thế này chắc là đủ rồi nhỉ...
Không mất đến nửa giây để tôi nhận ra hành động vừa nãy là thừa thãi, và cũng không mất đến nửa giây để tôi hối hận về điều mình đã làm. Với gương mặt đỏ tới tận mang tai, người đó hú hét như một kẻ loạn trí rồi bắt đầu lao vào tôi với những lời khiến mọi sự thông cảm vừa nãy của tôi bay lên chín tầng mây và vòng tay mà tôi phải cố sức không cho nó ôm chặt lấy mình. Được rồi, là tôi đã sai khi đột nhiên cảm thấy đồng cảm với kẻ đầu óc không bình thường này.
Mất vài phút vật lộn, người ấy mới chịu trật tự và im lặng tựa đầu vào vai tôi. Ánh mắt u buồn đã biến đi đâu mất, trên gương mặt kia giờ là một nụ cười nham nhở và ánh mắt tinh nghịch nhìn không thể nào đáng ghét hơn được. Thôi thì, miễn người đó không cảm thấy ủ dột nữa là được. Đôi lúc, tôi thực sự ghét cái sự yếu lòng của bản thân mình...
Từ trời cao, một bông tuyết lững lờ đáp xuống trước mặt tôi. Có lẽ đó là bông tuyết đầu mùa mà người ấy vẫn chờ đợi. Tôi đã định lay gọi người ấy, nhưng khi nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc mộng kia, tôi quyết định sẽ để người ấy ngủ thêm một chút nữa. Những bông tuyết đậu lên mái tóc màu lửa, và có lẽ chỉ cần chờ một chút là người ấy sẽ có một chiếc mũ mới trên đầu. Phủi đi những bông tuyết bám trên mái tóc mà không để người ấy tỉnh dậy, tôi lặng lẽ nhìn thành phố thân quen dần được phủ lên một màu trắng xóa.
Có lẽ với người ấy, việc đến đây chờ đợi những bông tuyết đầu mùa thế này là một cách riêng để tự nhắc nhở bản thân rằng một năm đã trôi qua. Nhìn những bông tuyết trắng đậu lên lòng bàn tay và tan biến cũng là để nhắc nhở chính mình rằng những người xung quanh cũng như những bông tuyết ấy vậy, dù có xinh đẹp đến đâu, chờ đợi thế nào, cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những bông tuyết sẽ tan, và những người xung quanh rồi cũng sẽ rời xa mãi mãi.
Nhưng, tôi sẽ chẳng bao giờ tan biến như những bông tuyết ấy. Tôi và người ấy, có lẽ sẽ tiếp tục như thế này mãi. Người ấy thỉnh thoảng sẽ làm tôi tức giận, sẽ nói ra những lời đáng xấu hổ, sẽ lại nắm tay tôi đi khắp nơi trên thế giới nhỏ bé này, sẽ lại tiếp tục dành toàn bộ thời gian để ở bên tôi. Thật kỳ lạ là tôi chẳng cảm thấy ghét bỏ điều ấy một chút nào. Thậm chí, tôi còn có chút chờ mong những phút giây như vậy, dù trước đây tôi chẳng cảm thấy chúng có chút thú vị nào cả. Hình như, tôi đang dần dần quen với việc có người ấy ở bên, quen với những lời tán tỉnh ong bướm, quen với giọng nói, quen với nụ cười của người ấy từ lúc nào không hay.
Đây là lần đầu tiên tôi có những suy nghĩ ấy. Lần đầu tiên tôi có một người ở bên, lần đầu tiên tôi cảm thấy quen với việc có một người ở bên, và cũng là lần đầu tiên tôi sợ mất đi người đã ở bên mình suốt thời gian qua. Đau đầu thật đấy, khi có được một thứ gì đó quý giá, người ta bắt đầu sợ đánh mất nó.
Có lẽ tôi đang thay đổi, và tôi nghĩ tôi cũng nên thay đổi bản thân mình một chút. Tôi sẽ cố gắng không quá lạnh lùng với người ấy, sẽ cố gắng nhẹ nhàng với người ấy hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Và, tôi cũng cần phải quen với những lời lẽ khiến tôi muốn động tay động chân, và thử tìm cách đáp trả mấy lời đáng xấu hổ đó. Tôi sẽ thử nắm tay người ấy đi lang thang, thay vì mặc kệ người ấy lôi tôi đi hết chỗ này chỗ khác. Tôi sẽ thử tìm cách làm người ấy vui, để người ấy không cảm thấy sự bất tử này là một hình phạt. Và, tôi cũng sẽ thử tin vào câu yêu người ấy luôn treo ở cửa miệng.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cố gắng thay đổi vì một người...
Như thế, có tính là yêu không nhỉ?
Chắc là... không phải đâu...
__________________________________
Link facebook tác giả : https://www.facebook.com/tunqysbk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro