Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Hồng Minh, 23 tuổi. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi vừa trải qua.


********LOL**********


Tôi là một sinh viên Đại học Bách Khoa của thế kỉ 22, chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ với dự án chế tạo một phát minh tuyệt kì - cỗ máy thời gian cá nhân. Nhưng do một chút sự cố của bản thử nghiệm, tôi bị lạc về thời xa xưa.


Đến đây, tôi mới nhận ra, tôi và cỗ máy mỗi người một nơi, chẳng biết nơi nào mà tìm. Điều này khiến tôi lo lắng, không biết chừng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi luôn sao... Tuy nhiên, vận may cuối cùng đẽ đến với tôi, không chỉ mình tôi, mà các thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng bị thổi bay mà theo tôi đến tận đây. Tôi gom hết chúng lại, chuẩn bị cho cuộc sinh tồn của mình.



Vì muốn tìm lại chiếc máy thất lạc, tôi định trèo lên một con đồi để tiện quan sát thì bỗng nhiên phát hiện dưới đó có một người thiếu nữ xinh đẹp đang ôm chiếc rổ khóc ròng trông đáng thương vô cùng. Sẵn tĩnh tò mò, tôi từ trên đó hỏi cô ấy: "Vì sao cô khóc ?"



Cô gái ngỡ ngàng nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô 'số' tội khiến mặt tôi méo xệch chẳng biết nên nói gì bây giờ. Cũng phải thôi, trông tôi cứ như một người quái dị từ ngoài hành tinh xuống với một bộ quần jean, áo sơ mi có khoác bộ blouse TRẮNG MUỐT. Thế nên, cô ấy không nhìn tôi thế này mới là chuyện lạ...



Cô gái đã kể vì muốn có yếm đỏ nên đã cùng cô em gái ra ngoài bắt tôm tép suốt nguyên ngày nhưng chẳng may, không hiểu sao chỉ một lúc sau trong rổ không còn một con nào cả. Tôi lấy làm lạ, bèn rút chiếc máy dò dấu vân tay rồi kiểm tra thì mới biết, hoá ra là có người khác lấy trộm của cô. Tôi thông cảm nhìn cô gái mà không biết làm sao để an ủi cô ấy đây...?



Chợt tôi liền nảy ra một ý, là sẽ tặng quà cho cô ấy. Thế là tôi lấy cây súng nam châm của mình, bắn thẳng về phía một chiếc ao, hy vọng sẽ vớ trúng cả một mớ tôm tép lại cho cô ấy. Ai ngờ, là một con cá chẳng ra thể thống gì ! Tôi phải cố gắng lắm mới ức chế không chửi thề cạnh cô ấy.



"Thật sự, cây súng này được chế tạo bằng nguồn từ trường có thể hút tế bào, phân tử của sinh vật. Tôi cứ tưởng có thể sẽ tặng cho cô cái gì đó hay ho hơn một chút nhưng..." - Một tia sáng loé lên trong đầu tôi - "Tôi có thể biến nó thành một người bạn cho cô. Nói trước là giữ cẩn thận bởi nó đắt tiền lắm đấy !"



Cô gái bỗng thất kinh khi thấy tôi mổ xẻ đầu con cá và gắn vào não nó một con chip điện tử. Và rồi, tôi dùng máy tính bảng ba chiều, viết thuật toán Pascal vào phần mềm con chip. Tớ nhớ lúc đó, nội dung của nó na ná như sau:



"Program Gọi cá

Uses crt;

Var s: length;

begin

write('Nhập lời nói = '); readln(s);

if s:="Bống bống bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người" then writeln('nổi lên mặt nước');

writeln('ăn cơm');

readln;

end."



"Cô hãy thả nó vào trong giếng, mỗi khi cho ăn, nó chỉ ngoi lên mặt nước khi nào cô đọc câu này lên, giống câu thần chú vậy thôi."



Tôi đặt con cá vào trong rổ. Cô gái bồi hồi nhìn tôi rồi xúc động cảm ơn tôi rất nhiều. Hoá ra, kết quả cũng đâu như tôi nghĩ. Tôi dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang nhảy chân sáo dần mất hút giữa bóng xế chiều...



Được vài hôm, con chip đã mất tín hiệu khiến tôi ngờ ngợ. Tôi cho bật lại đoạn video thì thấy hai con người lạ hoắc đã vớt nó lên mà đem xào đem ăn. Tôi tức đến mức lộn ruột, thế là bao nhiêu con chip, phần mềm camera nhỏ nhất thế giới mà cũng đắt tiền nhất thế giới đã vào bụng hai bà này !!!! AAA !!!!!!! Sẵn có dữ liệu định vị được lưu sẵn, tôi hậm hực đến nhà cô gái, bắt cô ta phải tường trình rõ việc này.


Thế nhưng, khi đến nơi, tôi thấy cô đang gục mặt bên giếng mà nức nở. Tôi đã ngộ nhận không phải do cô ấy, liền đến bên vỗ về cô.



"Cô đùng khóc nữa. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi." - Bản thân tôi cũng muốn khóc lắm chứ, bao nhiêu tiền tiêu vặt tôi đầu tư vào trong đó cuối cùng đã không cánh mà bay rồi...



"Ta rất muốn giữ lại một thứ gì đó từ nó như là một tình bạn. Nhưng không ngờ, ta không thể nào tìm ra thứ gì cả... Chàng nghĩ sao nếu ta tìm lại xương của nó ?"


Tôi tối sầm mặt mũi không nói nên lời...
Thế là tôi đã bị cô gái đè cổ, bỏ công xới hết nguyên bãi rác chỉ để tìm lại xương cho con cá bống....


______________________



"Ế !! Không phải chứ !! Con chip của mình đang ở đây này !!!"


Tôi mừng quýnh khi bắt được sóng tín hiệu của con chip đã được cài trong não con cá bống. Hình như hai bà đã ăn cá thấy là vật lạ nên chắc đã vứt nó xuống suối đây mà ! Tôi xắn quần lên, lấm bùn mà moi cho bằng được con chip. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may đó là con chip cách nước nên không hề bị sao cả. Theo đúng ý muốn cô gái, tôi đã dùng công nghệ hoá trang ba chiều để biến nó thành xương cá bống, đưa cho cô ấy mà dặn hãy giữ gìn nó cẩn thận. Lúc đó, tôi không hề hay biết, cô gái giấu nó dưới chân giường để rồi mấy ngày sau chẳng thể nào tìm lại được -_-



Cái lúc tôi hai mới biết tin đó là khi đang tổ chức lễ hội, tôi đã bị lác mắt khi hết lần này sang lần khác được ngắm một tập hợp mấy cô gái cực kì xinh đẹp với ba vòng vếu, eo, mông cực chuẩn tại trung tâm kinh thành :v Đúng là gái thời xưa có khác TvT Tuy nhiên, tôi không hề thấy hình bóng của cô đâu cả, nên vội vàng đến nhà cô ấy mà hỏi thăm chuyện gì...



Trước mặt tôi giờ đây, cô gái đang phải nhặt ra bao nhiêu những gạo và thóc. Nhìn một mớ hỗn độn thế kia, cô ấy gặp tôi mà nức nở, kể rằng mẹ kế của cô sẽ không bao giờ cho dự lễ hội đến khi nào làm xong. Tôi cũng muốn giúp cô ấy, nhưng với biết bao nhiêu kia thì làm thế nào mà xong chỉ trong thời gian ngắn được ? Tôi đang nghĩ cách, bởi bây giờ trong tay tôi chỉ còn bộ điều khiển game từ xa chắc sẽ không thể nào giúp gì được. Thế thì, tôi cần thay đổi lịch sử một chút thôi: tôi đã dạy cho cô ấy phương pháp sàng sảy là một cách suy nhất với một điều kiện là cô không được nói cho ai biết cả.



Lại nói đến vấn đề lễ phục lại là một điều khiến tôi đau đầu. Khi hai chúng tôi đã đến được cổng thành, cô gái đã bị trượt chân xuống một đống bùn lầy nên bộ lễ phục đã bị bẩn hết. Au... tôi đập đầu vào chiếc cây dừa bên cạnh, bộ cô ta hết rắc rối rồi hay sao ??????


Tôi cởi chiếc áo blouse của mình, khoác lên người cô ấy.



"Có thể nó sẽ không đẹp gì mấy cho cô khi đi lễ hội. Nhưng quan trọng, cô có thể tham dự là được rồi..."

"Nếu vậy thì chàng..."

"Tôi sẽ núp tạm đâu đó quanh đây thôi bởi tôi không thể ăn mặc thế này được." - Tôi chỉ xuống bộ áo sơ mi và quần jean - " Cô an tâm đến khi cô về thì hãy đến đây gọi tôi."



_________________________



Cuối cùng mọi thứ cũng đã êm đẹp, chỉ trừ một chiếc hài cô ấy đánh rơi đâu đó trên một cây cầu thôi.... ĐẬU XANH RAU MÁ !!!! Tôi phải đưa tạm cho cô ấy đôi giày của mình mà thầm chửi rủa cho tính hậu đậu của cô ấy.



Rốt cuộc, nhà vua trên kia đã ham hố mở một cuộc thi, ai mà ướm vừa chiếc giày là cưới về làm vợ, và đó lại là chiếc giày của cô gái đó. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về "mách", đòi cô ấy phải lấy chiếc giày bằng được bởi cô ấy cứ lấy giày của tôi xài mà không bao giờ chịu trả !!!



Và một kết cuộc có hậu cho cô ấy là Nhà vua đã phong cho cô chức Hoàng hậu...



Nhưng rồi một ngày, cô gái đã dùng con chip của cá bống nọ gửi tin nhắn cho tôi.



"Khi ta về ăn giỗ, muốn trèo lên hái dừa thì đột nhiên mẹ kế của ta đã chặt nó trong khi ta còn ở trên ấy. Nên ta đã ngã xuống tại bờ rẫy sau nhà. Hiện giờ, ta đang bị thương. Nếu chàng rủ lòng thương, xin hãy giúp ta một tay."


Tất nhiên là làm sao tôi có thể từ chối được...



Vậy nên, tôi quyết định sẽ không đưa cô ấy về nữa, mà đến trị thương tại một ngôi nhà tôi đã sống phi pháp vào ban ngày ( chủ nhà về vào buổi chiều nên rồi chuồn sớm thôi :3 ). Nói chung, vết thương khắp người cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng vì hoàn toàn mù tịt trong y học, tôi chỉ có thể lấy áo sơmi của mình, xé nó ra rồi giặt sạch để băng bó vết thương.



"Vào khoảng chiều, cô có thể cử động để trở về cung điện được rồi đó." - Tôi thở phào mệt mỏi.



"Cảm ơn chàng rất nhiều." - Cô gái ngượng ngùng, né mặt đi mà thì thầm. - "Nhưng ta nghĩ ta có thể xin phép chủ nhà tạm ở đây một thời gian, ta chưa thể đến cung điện lúc này vì chắc chắn mẹ kế và em gái của ta đã ở đó và sẽ hại ta một lần nữa."


Thì ra là vậy... Bất chợt, tôi nảy ra một sáng kiến, rút bảng điều khiển game từ xa mà cười nham hiểm.



"Tôi nghĩ ta có trò chơi để trêu họ rồi..."



________________________



"Quả là diệu kế ! Chàng đúng là thần kì thật !"



Thế là ngày qua ngày cô gái đã sử dụng bảng điều khiển game của tôi một cách thành thạo. Hai mẹ con dì ghẻ của cô gái cứ đinh ninh cô đã chết, nên hết lần này sang lần khác cứ hoàng hồn khi có cảm giác cô hiện hồn trở về dưới dạng chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi. Nhưng thực chất, cô gái đã bắn sóng chi phối vào chúng để điều khiển trêu họ cho bõ tức.



"Cót ca cót két.
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra."



Tôi nhìn cô gái đang trầm giọng nói vào webcam bảng điều khiển khiến tôi chẳng thể nào nhịn cười được...



Vì mải chơi, một bà lão đã về từ khi nào và thất kinh khi thấy chúng tôi.



"Á ! Các ngươi là..."

"Bỏ mịa !!! Chuồn thôi !"



Thế nhưng, chúng tôi chấn động, bà này đã già mà sao chạy nhanh thế ?! Đúng là gừng càng già càng cay mà, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị tóm gọn. Tôi quyết định sẽ đứng ra xin lỗi thay cô ấy thì...



"Các cháu đã giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Thế mới là đáng khen chứ ! Đã vậy còn chuẩn bị bữa ăn cho ta kèm theo một quả thị, khiến ta cứ ngỡ đâu có một đấng thần thánh từ trong đó chứ !"



Cô gái ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi xoa đầu ngượng ngùng, bởi đó chẳng qua xem như công vì cho thuê tạm nhà thôi... Tôi hái trộm thị ở làng bên cạnh :p



Thế là, ba chúng tôi sống hạnh phúc với nhau từ đó.



Nhà vua một hôm đã ghé qua nhà chúng tôi, sau khi ăn trầu thì liền cho hỏi bà lão ai là người làm ra cái này.


"Nhà vua đã đón cô rồi đó. Cô nên tiếp đãi cho chu đáo đi !" - Tôi đập vai cô gái thi thấy cô cứ lấp ló sau tấm màn nhìn Nhà vua mãi không thôi.



Và một kết cục viên mãn là niềm hạnh phúc cho cuộc sống của họ. Lúc ấy, cô gái đã kể hết sự tình cho nhà vua. Họ đã ban hành lệnh sẽ đày hai mẹ con độc ác ra một hòn đảo mà họ không còn có thể nương tựa ai được nữa.



Buổi tối sau khi họ tái hôn, tôi lẻn vào phòng ngủ của cô ấy.



"Vậy là... Sẽ không còn ai có thể hại cô nữa rồi. Nên cứ thanh thản mà sống hạnh phúc trong thời gian còn lại của mình đấy."



"Thế còn chàng...?"



"Có người sẽ đưa tôi ra khỏi đây rồi. Vậy nên, ta phải chia tay từ đây. Và có một điều tôi muốn nói với cô, ĐỪNG cho ai biết gì về tôi cả."



Tôi ngậm ngùi bước ra cung điện bằng đường cửa sổ, mặc cho bao lời cô ấy vọng lại từ trên đó. Bên ngoài kinh thành không xa, chính là cỗ máy thời gian đã được bạn tôi tìm ra, sửa lại và đón tôi tại đây.



*********LOL*********



Và khi tôi trở về đúng thời điểm của mình thì... Tôi có cảm giác sự việc diễn ra rất quen...



Tôi có lật lại một cuốn truyện Tấm Cám một lần, rồi vội vàng gập nó lại, hít một hơi thật sâu rồi chui vô phòng tự kỉ. "Khoa học đã bị phản bác... Xem ra trí tưởng tượng người xưa phong phú thật..." - Tôi thầm nghĩ.



Phải... Ai mà nghĩ, hoá ra nhân vật ông Bụt lại chính là tôi...


***

Vie: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Vie. Hẹn gặp mọi người tại những bộ truyện khác =]]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro