Tam kiếp trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nàng và hắn, vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau...

Hắn là đế Thiên quốc, nàng là thần Hương sơn, hai nơi cách nhau cả ngàn vạn dặm, cũng như chủ nhân của chúng, mãi mãi không đến được với nhau.

Kiếp thứ nhất của nàng, gặp hắn, yêu hắn từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nàng vốn dĩ vui mừng khi nghe tin, hắn chính là hôn phu của nàng, người nàng sẽ cưới vào năm tròn hai vạn tuổi. Vậy mà, hắn, đã dập tắt đi tất cả hi vọng đó của nàng.

Đêm tân hôn, hắn bỏ nàng lại một mình trong sương phòng, đi an ủi nữ nhân kia. Nàng nói với hắn, nàng chịu chung chồng, chỉ cần, hắn để ý nàng một chút, cho dù ngôi vị chính thê này, nàng cũng không cần. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn nàng, nói:

- Được, vậy thứ nàng ấy muốn, ngươi phải đáp ứng toàn bộ.

Ngay ngày hôm sau, hắn quang minh chính đại dẫn nữ nhân khác vào phủ, còn trước thanh thiên bạch nhật công bố: đời này hắn chỉ sủng mình nàng ta. 

Rồi, việc gì đến cũng phải đến. Nàng ta có thai, tính kế đổ cho nàng hại nàng ta sảy thai. Hắn không thèm nghe nàng giải thích đến một tiếng, lập tức đem nàng biếm vào lãnh cung, hàng ngày vũ nhục nàng, rồi đưa vị sủng phi của hắn lên làm chính thê. 

Đêm rằm ấy, hắn ngay trước mặt sủng thê của mình, nghe lời nàng ta đưa kiếm đâm thẳng lồng ngực nàng, trong mắt không hề lộ một tia áy náy. Nàng thề, kiếp sau, vạn nhất không được phép yêu thêm một ai nữa.

Kiếp thứ hai gặp lại, nàng đã xin canh của Mạnh Bà, quên đi tất cả ưu phiền kiếp trước. Hắn, sau khi nàng chết đi, mới nhận ra hiểu lầm của mình với nàng. Gặp lại nàng, đã quên đi hắn, hắn thề, sẽ cùng nàng làm lại một đời. Hắn nói:

- Kiếp trước là ta phụ nàng, kiếp này ta sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho nàng.

Hắn cưng sủng nàng hết mực. Nàng ngây thơ tin rằng, đó là vì hắn yêu mình. Nhưng, cũng vào đêm trăng rằm, tròn trăm năm ngày hắn tận tay xuyên kiếm vào ngực nàng kiếp trước, nàng nhớ lại mọi chuyện, rồi mặc cho hắn ngăn cản, tuốt kiếm tự vẫn. Nàng nói:

- Ta không thể tiếp tục để mình chìm đắm thêm nữa.

Kiếp thứ ba, gặp lại, hắn giữ chặt tay nàng, nói:
- Ta sẽ không buông tay.
Nàng chỉ khẽ gạt tay hắn ra:
- Ngươi không buông tay, ta không an phận, cả hai đều cố chấp như vậy, kết cục, cũng chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

" Tam kiếp, ta chỉ có duy nhất một sai lầm, mà dẫn đến vạn kiếp bất phục, đó là yêu một người như ngươi."

" Ta chỉ có hai sai lầm, thứ nhất là làm tổn thương nàng, thứ hai, là buông tay nàng ra..."

***END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro