Expresso, Cappuchino & France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết từ bao giờ Tôn Nhuế lại trở nên ngớ ngẩn như vậy. Có lẽ là do từ ngày biết yêu nên mới thay đổi một trăm tám mươi độ nhanh như thế. Mà nghĩ đến mới nhớ, đã ba tuần nay cô chưa gặp người thương của mình. Cảm giác thiếu vắng hơi ấm của ai kia khiến Tôn Nhuế cảm thấy rất khó chịu. Cầm máy điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc. Phía bên kia chuông điện thoại đã reo nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của nó phản hồi.

1

2

3

Tôn Nhuế cười khúc khích khi nghe thấy chất giọng khàn khàn của người tình bé nhỏ.

"Alo Khổng Tiếu Ngâm xin nghe"

"..."

"Ai vậy"

"Chị không thèm nhìn cả số của em sao"

Khổng Tiếu Ngâm đang trong trạng thái vừa mới ngủ dậy nên tâm hồn vẫn còn đang trên mây. Nhưng sau khi nghe thấy chất giọng trầm trầm khủng bố của Tôn Nhuế thì cô tỉnh cả ngủ.

"A Tôn Nhuế chị mới ngủ dậy nên..."

"Haha biết mà, dậy đi rồi đi ăn sáng"

"Lát gọi lại cho Nhuế Nhuế nhé~"

Cúp máy. Khổng Tiếu Ngâm có một thói quen rất kì lạ đó là luôn đánh răng với cafe Expresso vào buổi sáng và buổi tối thì lại đổi thành cafe Cappuchino. Nhiều lần Tôn Nhuế có hỏi vì sao Khổng Tiếu Ngâm lại có thói quen dị như vậy nhưng cô chỉ cười nhẹ và đáp lại "Chắc là do sở thích"

Xạo xự, chả ai có sở thích đánh răng với cafe cả nhưng ktny thì lại khác. Lý do mà cô có thói quen lạ như vậy chỉ đơn giản là người mà cô yêu thích uống Expresso. Mà cô lại yêu Cappuchino hơn. Nếu như Tôn Nhuế là Expresso thì cô sẽ là Cappuchino. Một thì đắng ngắt, một lại ngọt ngào. Trông thì có vẻ đối lập nhưng hòa quyện vào nhau thì sẽ hoàn hảo lắm đấy. Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Khổng Tiếu Ngâm uể oải vò đầu bứt tóc mãi mới rời khỏi chiếc giường thân yêu. Cố lết từng bước chân nặng nề vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương. Sao lại trớ trêu như vậy chứ, vừa mới kết hôn được một tháng thì bị cái ông giám đốc trời đánh đẩy sang Paris làm việc một tháng. Đã bảo là có đi thì phải có lại, một tháng trước khi kết hôn Khổng Tiếu Ngâm đã xin nghỉ để chuẩn bị cho hôn lễ. Và một tháng sau khi kết hôn thì kết cục thê thảm thế này đây. Chồng mình thì mình không được gần lại phải đi chăm sóc cho mấy cái dự án chết tiệt này. Khổng Tiếu Ngâm muốn khóc cũng không thể khóc được.

Sau khi làm vệ sinh xong, Khổng Tiếu Ngâm liền cầm máy gọi ngay cho Tôn phu quân. Phía bên kia Tôn Nhuế đang cắm đầu vào hoàn thành nốt bản thiết kế nhưng thấy số điện thoại của Tôn phu nhân là hớn ha hớn hở vứt việc sang một bên.

"Alo vợ à...."

"Chồng yêu à...bala bala bala"

Hai người cứ nấu cháo điện thoại với nhau cả sáng cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm phải đi làm.

"Thôi nhé. Tuần sau chị về rồi, chịu thêm một chút nữa thôi"

"Ba tuần đã là cực hình rồi. Tiểu Khổng à hay chị trốn về đi"

"Muốn chị bị đuổi việc sao?"

"Thì về em nuôi"

"Dẹp đi"

Cúp máy. Khổng Tiếu Ngâm cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, tự ngắm mình trong gương rồi lại thở dài.

"Vương Tử Kiệt tôi hận cả gia phả nhà ông"

.
.
.

Tôn Nhuế nhoẻn miệng cười khi bộ sưu tập thiết kế của mình đã hoàn thành. Nhưng tại sao trong mắt của Tôn Nhuế thấy nó vẫn chưa hoàn hảo tẹo nào. Với tay lấy cốc Expresso bên cạnh để uống mà sao cảm thấy thật nhạt nhẽo. Tự dưng lại nhớ đến nụ hôn tràn ngập mùi Cappuchino của người ấy. Một ý nghĩ điên rồ chợt lướt qua trong đầu của Tôn Nhuế.

"Dù biết là sẽ bị ăn mắng nhưng kệ đi... Có sự bất ngờ dành cho chị đấy vợ ơi."

Cốc Expresso tội nghiệp bị Tôn Nhuế bóp nát rồi vứt sang một góc. Dường như có ai đó không thể chịu nổi những cơn hành hạ của nỗi nhớ nữa rồi.

"Cho tôi một vé bay sang Paris sớm nhất có thể"

"Thưa quý khách nếu muốn bay nhanh thì e là hơi khó trừ phi quý khách đi vé hạng vip chúng tôi sẽ sắp đặt. Còn nếu muốn bay nhanh nhất thì ngày mai mới có chuyến"

Tôn Nhuế cắn móng tay, trong đầu đang suy nghĩ rằng có nên mua vé hạng vip không, đầu thì bảo không nhưng tim thì nói có. Đắt thì đắt chỉ cần được ôm vợ thì bao nhiêu tiền cô cũng trả.

Hôm ấy có một người lật đật bay sang tận Paris chỉ để gặp một người.

.
.
.

"Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi. Cô coi cái dự án này không ra cái gì cả. Cô có biết là..."

"Giám đốc Vương chỉ là một sơ xuất nhỏ thôi, tôi có thể khắc phục mà. Sao ông cứ phải làm căng lên vậy. Thôi tôi đi làm đây, tạm biệt"

Khổng Tiếu Ngâm bực bội ném cái điện thoại lên bàn. Ngay lúc này cô lại nhớ đến Tôn Nhuế, nhâm nhi một tách Cappuchino, Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười vì hình ảnh tên ngố kia cứ hiện lên trong trí óc. Làm sao đây cô rất muốn hoàn thành thật nhanh công việc rồi bay về với tên chồng ngốc của mình. Không biết tên khờ kia có nhớ cô không nhỉ? Cô cầm máy điện thoại lên, nhắn một dòng tin nho nhỏ nhưng lại tràn ngập yêu thương.

"Chị nhớ em rất nhiều"

Bên kia không thấy hồi âm, Khổng Tiếu Ngâm có hơi thất vọng nhưng cũng tự nhủ với bản thân là chắc người ta bận nên không thể trả lời cô ngay được. Cô uống nốt ly cà phê trong tay mình rồi tiếp tục công việc.

.
.
.

"A cuối cùng cũng đến nơi"

Tôn Nhuế vô cùng hào hứng khi sắp được gần vợ. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để dành cho tuần trăng mật bất đắc dĩ này.

"Vợ à Đại Tôn đã đến với chị rồi đây"

Khổng Tiếu Ngâm đang trong trạng thái kiệt sức sau khi phải vắt não để hoàn thành cho nốt cái dự án của công ty. Cô thở dài mở cửa phòng khách sạn. Một cảm giác trống vắng bao trùm lấy xung quanh. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nghe lời của Tôn Nhuế. Tại sao cô lại không trốn về nhỉ, giờ muốn nằm trong vòng tay của người ta cũng không thể. Khổng Tiếu Ngâm nhìn về phía cửa sổ, mình cách người ta gần nửa vòng trái đất. Bây giờ là đêm rồi, bên kia cũng là sáng nên chắc Tôn Nhuế đang bận. Khổng Tiếu Ngâm ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Cô muốn về, cô muốn được Tôn Nhuế ôm, cô muốn được cùng Tôn Nhuế hòa vào nụ hôn Expresso Cappuchino.

Thật ra thì lí do chính mà Khổng Tiếu Ngâm hay đánh răng bằng Expresso và Cappuchino là vì cứ mỗi lần cô và Tôn Nhuế uống cafe xong thì sẽ trao cho nhau một nụ hôn, nó là sự kết hợp giữa hai loại cafe Expresso và Cappuchino. Và sự kết hợp đó sẽ tạo nên một nụ hôn trong đắng có ngọt. Nên cứ mỗi lần phải xa nhau cô luôn làm như vậy để lấp đầy nỗi nhớ chồng trong mình.

"Chị rất nhớ Tôn Nhuế., làm sao đây khi người cứ quanh quẩn trong đầu chị vậy"

"Vậy thì cứ nghĩ về Tôn Nhuế đi"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình quay lại, người thương của cô đang ở trước mặt của cô. Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ không thể thốt lên lời. Chân tay cùng trí óc cùng nhau đóng băng khi nhìn thấy vẻ mặt ngố tàu của ai kia.

"Chị không thể chào đón em đàng hoàng sao. Cứ đứng im đó làm chi lại đây ôm một cái nào, nhớ quá đi mất~"

Tôn Nhuế tiến đến ôm Khổng Tiếu Ngâm thật chặt, xem kìa có ai đó bất ngờ và hạnh phúc đến mức không thể nói được gì nữa. Tôn Nhuế véo má cô gái nhỏ trước mặt, hôn thật kêu lên môi của Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị không nhớ em sao?"

"Sao em sang được bên đây?"

"Đi máy bay, chứ chị nghĩ em đi bộ hả"

"Cuối cũng cũng có thế gặp chồng rồi, nhớ chồng quá đi mất~"

Khổng Tiếu Ngâm nhảy hẳn lên người của chồng mình. Đôi môi rất tự nhiên hôn vào môi của người đối diện. Tôn Nhuế cũng không ngại ngùng mà còn đáp lại rất mãnh liệt.

"Uhm~ Expresso và Cappuchino lại gặp nhau rồi"

"Chị nhớ vị này lắm"

"Vậy quý cô Cappuchino không phiền nếu như ngài Expresso hôn cô thêm lần nữa chứ"

"Xin cứ tự nhiên"

Expresso. Cappuchino. France.

Và một đêm ngọt ngào của một cặp đôi mới cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro