[Oneshot] [TamTiếu] Hãy Đợi Chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30AM ngày 23-9.

Khổng Tiếu Ngâm một thân tây trang bước ra ngoài,hôm nay là một ngày đặc biệt của nàng cùng Tôn Nhuế,nàng nuốn tặng cô một món quà.

Khổng Tiếu Ngâm đi đến một tiệm cơm,đây là nơi hai người có bửa ăn đầu tiên với nhau.Ngồi vào chỗ quen thuộc,nàng gọi hai phần thức ăn mang về.Thời gian trôi thật nhanh,đã 9 năm trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau,nhớ lại bộ dạng lúc đó của Tôn Nhuế nàng vô thức bật cười.Cô của 9 năm trước là một mọt sách đáng yêu,đi đâu cũng mang theo cặp kính dày cùng một đống sách,ăn mặc cực kỳ kín đáo.Hai người có thể yêu nhau đều nhờ nàng kiên trì hay nói đúng hơn là mặt dày theo đuổi.

                                    ***
Khổng Tiếu Ngâm học tỷ từ bên ngoài đi vào thư viện thì va phải một người làm cả hai ngã xuống đất.Nàng tức giận đứng dậy mắng người,mắng một hồi mới để ý người kia nãy giờ chỉ đứng yên không cử động cũng không nói chuyện.

'Bị ngốc à,bị mắng cũng không phản kháng lại,biết mình sai chứ gì?'-Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng châm chọc,nàng liếc mắt nhìn thẻ sinh viên của người kia,Tôn Nhuế sinh viên năm nhất sao?

'Nè cô có nghe tôi nói gì không vậy?Người khác nói chuyện với mình sao cứ nhìn xuống đất vậy,thật bất lịch sự!'-Nàng lại tức giận rồi,mới gặp nhưng đã làm nàng nổi giận 2 lần đúng là không tầm thường.

'Lúc nãy đi vội nên mới đụng trúng cô,thật xin lỗi!'-Tôn Nhuế bị bộ dạng hung dữ của người trước mặt hù sợ xanh mặt.

'Đụng tôi đau như vậy chỉ câu xin lỗi là được à?'-Khổng Tiếu Ngâm bây giờ thật giống một đại tỷ bắt nạt người khác.

'Lúc nãy cô mắng tôi nhiều như vậy vẫn không đủ sao?'-Tôn Nhuế bất bình,cô té cũng rất đau nha,cô chịu bị mắng,cũng nhận lỗi rồi vẫn không đủ?

'Tất nhiên phải mắng rồi,ai bảo cô đụng tôi.Không nói nhiều mời tôi ăn cơm tôi sẽ bỏ qua.'-Khổng Tiếu Ngâm đưa ra điều kiện.

'Được rồi,tôi mời cô ăn cơm xem như lời xin lỗi "chân thành" vậy.'-Cái này người ta gọi là ăn vạ đó.Bất quá chỉ là một bữa cơm,Tôn Nhuế nhìn người trước mặt đánh giá,nhỏ con vậy chắc ăn không nhiều.Sau đó cô liền hối hận rồi.
                                  ***

Khổng Tiếu Ngâm cầm thức ăn trên tay tiếp tục đi vào dòng người đông đúc.Nàng đi đến một cửa hàng hoa mình thường mua.

'Kính chào quý khách!Hôm nay quý khách sẽ lấy hoa hồng đỏ như mọi khi chứ ạ?'-Nhân viên niềm nở chào hỏi khách hàng quen thuộc.

'Vâng!Phiền cô gói cho tôi 19 hoa.'-Khổng Tiếu Ngâm mĩm cười nhẹ nhàng.

'Xin quý khách đợi giây lát.'-Nhân viên xoay người rời đi.

Khổng Tiếu Ngâm đứng ngắm nhìn xung quanh,nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu đem hết mùi hương của các loài hoa thu vào lồng ngực,thật dễ chịu.

'Xin lỗi đã làm phiền,hoa của quý khách đây ạ!'-Nhân viên quay lại với một bó hoa hồng được gói cẩn thận đẹp mắt.

'Cảm ơn cô!'-Khổng Tiếu Ngâm một tay nhận hoa,một tay thanh toán tiền.Mọi thứ xong xuôi nàng lại tiếp tục bước đi.

                                    ***
'Khổng Tiếu Ngâm,tặng chị.'-Tôn Nhuế cầm một cành hoa hồng đỏ đưa đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm xoay người đi nơi khác không để ý đến cô.

'Tiểu Khổng,đừng giận em nữa,cho em xin lỗi đi mà!'-Tôn Nhuế đi đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm nài nỉ.

'Em biết chị giận chuyện gì sao?'-Khổng Tiếu Ngâm vẫn không nhìn cô.

'Lúc nãy được một học tỷ bày tỏ còn bị ôm một cái.'-Tôn Nhuế đáng thương thú tội,mọi việc xảy ra rất bất ngờ và nhanh chóng làm cô không kịp phản ứng,cô đâu ngờ vị học tỷ đó lại bạo như vậy. Tỉnh táo lại rồi mới phát hiện trong đám đông đứng xem còn có cả Khổng Tiếu Ngâm.

'Đó cũng là một lý do.'-Khổng Tiếu Ngâm gật gật đầu.

'Em còn làm sai chuyện gì nữa sao?'-Tôn Nhuế ngạc nhiên hỏi,cô nhớ trừ chuyện lúc nãy ra thì hôm nay mình đâu làm gì có lỗi.

'Em quá đào hoa!'-Khổng Tiếu Ngâm đang hối hận sâu sắc,quen nhau một thời gian nàng phát hiện cô có rất nhiều ong bướm quay quanh.Sau khi nàng đem cô lột xác thành một soái soái tỷ tỷ thì số lượng này càng nhiều và càng manh động hơn.Mặc dù Tôn Nhuế cự tuyệt tất cả nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tôn Nhuế ngẩn người ra,đào hoa quá?Cái này cũng là lỗi của cô sao?Cô đâu chủ động câu dẫn họ,họ thích cô cô đâu thể cấm được.Với lại nàng cũng đâu kém cạnh gì cô,số lượng còn nhiều hơn cả cô nhưng cô đâu tức giận,cô chỉ dùng một số biện pháp "nhẹ" để đuổi mấy con ong con bướm đó đi thôi.

'Tiểu Khổng ngày mai chúng ta công khai đi.À không,công khai ngay bây giờ đi.'-Lời nói này của Tôn Nhuế làm Khổng Tiếu Ngâm cực kỳ vui vẻ.Lúc đầu nàng là người đề nghị yêu nhau bí mật nhưng khi thấy tình trạng ong bướm này,nàng muốn nhanh chóng cho cả trường,cả thế giới này biết Tôn Nhuế là của nàng.

'Hảo~'

'Vậy nhận hoa của em đi.'-Tôn Nhuế lần nữa đưa hoa đến trước Khổng Tiếu Ngâm.

'Nhuế Nhuế,em đúng là keo kiệt mà.Đi dỗ người ta mà chỉ có một cành hoa thôi sao?'-Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy hoa,người ta dỗ người yêu đều là một bó,cô dỗ người yêu chỉ có một bông,haizzz.

'Ý nghĩa của một hoa hồng là trong trái tim em chỉ có mình chị!'-Tôn Nhuế dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng giải thích.

Khổng Tiếu Ngâm nghi hoặc nhìn cô,không phải muốn lừa nàng đó chứ.Để thử xem,nếu dám lừa nàng thì hôm nay cô chết chắc rồi.

'Vậy hai hoa hồng có ý nghĩa gì?'

'Thế giới này chỉ có hai chúng ta!'

'Ba hoa thì sao?'

'Em yêu chị'-Tôn Nhuế chuyển từ ánh nhìn ôn nhu sang tràn đầy yêu thương.

'Đột nhiên bày tỏ như vậy làm người ta...đáng ghét~.'-Khổng Tiếu Ngâm đỏ mặt e thẹn đánh nhẹ Tôn Nhuế.

'Em đang nói là ý nghĩa của ba hoa hồng,chị đang nghĩ gì vậy?'-Tôn Nhuế lên tiếng đánh gãy sự thẹn thùng của nàng.Nhìn dáng vẻ nàng bị quê thật dễ thương.

'Vậy em nhìn chị với cặp mắt như vậy để làm gì hả?'-Khổng Tiếu Ngâm ngượng ngùng,dám trêu nàng,đúng là chán sống mà.

'Em chỉ đang biểu đạt cho câu nói thôi mà!'

'Biểu đạt này!'-Khổng Tiếu Ngâm đánh cô,cô tránh được đứng dậy chạy đi,nàng giận dữ đuổi theo.

Hai người đuổi nhau khắp khuôn viên trường,tựa hồ rất vui vẻ.Những người biết họ nhìn thấy cảnh tượng này đều đặt ra một dấu chấm hỏi to tướng.Hoa Khôi khoa Kinh tế và Hội trưởng câu lạc bộ đàn Dương cầm thân thiết từ bao giờ vậy?
                                   ***

'Tôn Nhuế,chị đến thăm em đây,em có vui không?'-Khổng Tiếu Ngâm dừng bước trước một ngôi mộ,nàng nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ,chậm rãi đặt thức ăn và hoa lên.

'Hôm nay chị đem đến món ăn mà em thích nhất,có cả 19 hoa hồng,chị muốn nói đến chuyện gì em cũng biết rồi đấy.Em đã đáp ứng với chị nếu sau 4 năm kể từ ngày chia tay chị và em vẫn không rung động với ai khác thì chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần nữa.Hôm nay là ngày cuối cùng của năm thứ 4 rồi,chị vẫn chưa có rung động với ai,em cũng không.Nên chị quyết định chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần nữa,hãy đợi chị...'-Khổng Tiếu Ngâm ngồi nói chuyện trước ngôi mộ,một thân ảnh cô đơn,ánh mắt đau thương chưa từng rời khỏi di ảnh trên mộ phần.

'Không còn sớm nữa nên chị về đây,hẹn gặp lại!'-Khổng Tiếu Ngâm tiến lên phía trước,đặt một nụ hôn nhẹ lên di ảnh.

Khổng Tiếu Ngâm đi thêm một số nơi rồi mới về nhà.Về đến nhà trời cũng đã tối,vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Khổng Ba.

'Ngày hôm nay con đã đi đâu?'-Khổng Ba mắt vẫn nhìn bản tin thời sự trên TV.

'Con đi thăm Tôn Nhuế!'-Khổng Tiếu Ngâm mệt mỏi trả lời,nàng muốn thật nhanh vào phòng mình.

'Con lại đây ngồi,ba có chuyện muốn nói với con.'-Khổng Ba bấm tắt TV,mắt thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng im không có ý định đối diện mình,ông trực tiếp nói:'Con bé đó đã mất được 4 năm rồi,con đừng cố chấp như vậy nữa có được không?4 năm nay con sống giống như một cái máy được lập trình sẵn vậy.Sáng sớm đã đi làm,đến tối muộn mới về nhà.Ngay cả ngày nghỉ,ngày lễ con cũng không ở bên ba mẹ.Mẹ tìm con tâm sự con liền tìm cớ né tránh,bà ấy buồn lắm con biết không?Bây giờ con quen ai cũng được,chỉ cần con vui vẻ trở lại là được ba mẹ đều ủng hộ.Xem như ba cầu xin con đó Khổng Tiếu Ngâm!'-Khổng Ba buồn rầu,đứa con gái này của ông kể từ ngày hôm đó đã không còn như trước nữa.

'Muộn rồi...tất cả mọi thứ!'-Khổng Tiếu Ngâm bỏ lại câu nói rồi bước vào phòng,khóa chốt cửa,cơ thể mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lớn.

Đồng hồ điểm 11:00 PM,Khổng Tiếu Ngâm rời giường.Nàng lấy từ tủ quần áo chiếc váy trắng mà Tôn Nhuế đã tặng đi vào nhà vệ sinh.Một lúc sau nàng trở ra,chiếc váy trắng dài không hở hang nhưng vẫn tôn lên được đường nét cơ thể hoàn mỹ của nàng.Khổng Tiếu Ngâm ngồi lên bàn làm việc của mình,chăm chú viết gì đó.Viết xong còn đặt một số thứ lên trên tờ giấy.Nàng đứng dậy lấy khăn bịt kín những kẻ hở,đi đến bày những món lúc nãy đã mua ra sàn.12:00 AM nàng đốt một lọ nến thơm,nằm lên giường đắp chăn.

Sáng ngày hôm sau tại Khổng Gia,Khổng Ba đang cùng Khổng Mẹ ăn sáng.

'Hôm nay Tiểu Khổng không có ra ngoài.'-Khổng Mẹ đem món cuối cùng đặt lên bàn.

'Hôm qua tôi có cùng con bé nói chuyện.'-Khổng Ba để tờ báo đang đọc dỡ qua một bên.

'Hai ba con đã nói chuyện gì?Sao không gọi tôi!'-Khổng Mẹ tò mò cùng bức xúc,lâu rồi bà không được nói chuyện cùng con gái.

'Tôi chỉ bảo nó hãy tìm một mối quan hệ mới thôi!'-Khổng Ba nói đúng điểm chính của cuộc nói chuyện hôm qua.

'Chỉ đơn giản như vậy sao?'-Khổng Mẹ nghi ngờ.

'Bà nghĩ nó sẽ phức tạp như thế nào?Không nói nữa,mau gọi con bé ra ăn sáng đi,lâu rồi gia đình mình mới có bửa ăn như này.'-Khổng Ba xua tay ý bảo Khổng Mẹ nhanh một chút.

Cốc cốc cốc

'Tiểu Khổng à,thức dậy ăn sáng nè con.'-Khổng Mẹ nhẹ nhàng gõ cửa.

Một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì,bà tiếp tục gọi:'Tiểu Khổng à,ra ăn sáng nè con.'

Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng,Khổng Mẹ bắt đầu lo lắng,bà đập mạnh cửa hơn gọi lớn tiếng hơn.Điều đó làm Khổng Ba ở phòng ăn hốt hoảng chạy lên:'Có chuyện gì vậy?'

'Tôi gọi Tiểu Khổng nãy giờ nhưng nó không trả lời,bên trong cũng không nghe thấy tiếng động gì cả!Có khi nào con bé xảy ra chuyện gì không?Ông mau lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi!'-Khổng Mẹ khẩn trương,viền mắt đỏ hoe,nước mắt trực trào rơi.Khổng Ba nhanh chóng đi tìm chìa khóa mở cửa.

Cạch,cửa mở.

Khổng Ba đẩy cửa vào bị vật gì đó trên mặt sàn cản trở,ông dùng sức đẩy mạnh cửa phòng mở toang.Đập vào mắt ông bà là Khổng Tiếu Ngâm đang nằm trên giường,dưới sàn có một chậu than lớn còn đang cháy.Khổng Ba nhanh chóng đi đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm kiểm tra.

'Nó đi rồi!'-Khổng Ba buông xuôi ngã ngồi xuống đất.Ông đưa tay ôm đầu,đứa con gái duy nhất của ông không còn nữa,nó bỏ lại ông rồi.

Khổng Mẹ ra sức bịt miệng mình lại,bà như muốn hét lên khi nghe Khổng Ba nói.

'Tiểu Khổng,dậy đi con.Ngồi dậy nào,con gái con lứa gì đến giờ này còn không chịu rời giường!Sáng nay mẹ có nấu món con thích ăn nhất đó.Ăn sáng xong mẹ con mình sẽ đi mua sắm,sau đó đi ăn lẩu bỏ ba con ở nhà ăn cơm nguội đi.Đi chơi xong chúng ta sẽ đến nhà bác Vương chơi mạt chược đến tối.Tối về nhà mẹ sẽ tâm sự với con.Nghe hấp dẫn đúng không?Nếu con muốn đi thì ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi!Tiểu Khổng...dậy đi con,mẹ xin con đó.Không có con mẹ biết sống làm sao đây!...'-Khổng Mẹ ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm,bà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.Trên gương mặt phúc hậu của bà rơi đầy nước mắt và nó hiện lên sự đau khổ của người mẹ khi mất con.

'Bà à....'-Khổng Ba đứng dậy vịn vai Khổng Mẹ,nhưng bị bà hất ra.

'Tất cả là tại ông!Nếu năm đó ông không ngăn cản Tiểu Khổng và con bé kia,thì Tiểu Khổng nó đã không bỏ trốn để rồi gặp tụi côn đồ.Con bé kia sẽ không một mạng đổi một mạng để cứu nó.Nếu ông không ngăn cản thì trong những năm vừa rồi Tiểu Khổng sẽ không dằn vật,đau khổ mà nó sẽ hạnh phúc.Nếu ông không ngăn cản thì bây giờ tôi đâu mất đứa con gái yêu quý của mình.Tất cả là tại ông,tại ông....'-Khổng Mẹ ngất xỉu,Khổng Ba khẩn trương gọi cấp cứu.

[Ba mẹ,khi hai người nhìn thấy bức thư này có lẽ con đã không còn nữa.Con chỉ muốn thông qua bức thư nói ra những suy nghĩ, những tâm sự của con trong những năm qua.Con biết năm đó ba ngăn cản là vì muốn tốt cho con,ba sợ con sẽ bị người ngoài khinh miệt.Con chỉ muốn ba mẹ biết con không quan tâm người ngoài đối với con như thế nào,con chỉ cần ba mẹ đều ủng hộ con là được,nhưng không được mất rồi.Tôn Nhuế em ấy đối với con rất tốt,em ấy còn giỏi hơn khối đàn ông bên ngoài xã hộ kia.Ngày hôm đó con đã muốn đi theo em ấy rồi,nhưng em ấy lại nhắc đến lời hứa 4 năm sau chia tay của chúng con.Vì ba mẹ không biết lời hứa đó ra sao nên con sẽ nói.Nếu sau 4 năm cả hai người đều chưa từng rung động với ai thì chúng con sẽ bắt đầu mối quan hệ thêm một lần nữa.Hôm nay là ngày cuối cùng của năm thứ 4,nhưng con vẫn chưa có người trong lòng nên con sẽ thực hiện lời hứa đó.

Ba,nhờ ba chăm sóc mẹ thay con.Con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng ba mẹ khi về già được.Tất cả tài sản của con đều đã chuyển sang tên hai người.Ở đây có một cặp vé du lịch theo tour đi Vân Nam,phong cảnh ở đó rất đẹp con nghĩ ba mẹ sẽ thích.Hy vọng ba mẹ đừng quá đau buồn bởi sự ra đi của con,hai người luôn mong con hạnh phúc mà,quyết định đi theo Tôn Nhuế làm con rất hạnh phúc.

Con có một ước nguyện cuối cùng đó là sẽ được chôn cất bên cạnh Tôn Nhuế,xin ba mẹ thành toàn cho con.

           Thượng Hải,11:54 PM ngày 23-9-20××
                                       Ký Tên

                           KHỔNG TIẾU NGÂM

                                                          Con xin lỗi!]

   
------------------------------------------------------------------

Không biết đối với các bạn nó là HE hay SE nhưng đối với mình thì nó HE rồi.

Ps:Mình còn nghiệp dư mong mấy bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro