Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bước vào căn nhà này, đó cũng là lúc tôi đã 15 tuổi, một cái tuổi đáng ra phải đi học nhưng lại phải vào đây với tư cách là 1 người hầu, công việc của tôi là lau dọn nhà cửa. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất từ khi tôi bước chân vào căn nhà này. "Chủ của ngôi nhà", ngài ấy đang dẫn theo một người con gái . Mãi một lúc sau tôi mới biết "À, thì ra là phu nhân của ngài". Chị ấy chẳng có gì đặc biệt đối với tôi, với tất cả người trong nhà, nhưng có lẽ chị ấy đặc biệt trong mắt ngài ấy, đặc biệt đến nỗi ngài ấy phải giam lỏng chị ấy trong căn phòng, như muốn độc chiếm người con gái ấy vậy. Chị ấy chỉ được phép đi ở trong nhà. Nhưng chị ấy lại lén ra ngoài vườn chơi! Liều lĩnh thật nhỉ?
Ngày hôm nay tôi lại thấy chị ấy ra ngoài vườn chơi, từ ban công, tôi thấy chị ấy thật lạ, da chị ấy càng ngày càng xanh xao, khác hẳn lúc mới bước vào đây, khuôn mặt hồng hào trắng nõn.
Tối đó, tiếng chửi bới vang lên, là giọng của ngài và chị ấy . Là chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chỉ nghe thấp thoáng rằng chị ấy muốn rời khỏi đây, nhưng ngài lại nhất quyết từ chối, cãi nhau hơn 1 tiếng cuối cùng tiếng chửi đã dừng lại, ngài bước ra, dặn quản gia phải chăm sóc chị ấy, ngài ấy nói rằng ngài ấy có việc cần giải quyết. Sáng hôm sau, tôi lại thấy chị ấy ra vườn, coi như không có chuyện gì xảy ra tối qua. Từ lúc chị về đây, tôi chưa thấy chị cười bao giờ. Chắc chị ghét ngài ấy lắm, ghét rồi thì cũng chả được gì. Trông từ xa, chị ấy xinh đẹp nhưng do cơ thể gầy ốm xanh xao nên giờ thấy chị như một bộ xương. Nếu như không bị bắt ở đây, nếu được tự do, có lẽ chị đã trở thành một mỹ nhân nhiều người yêu mến. Nhưng cuộc đời của chị lại trớ trêu, như đang cười mỉa vào cuộc đời của chị. Thật Đáng Thương!
Đột nhiên tiếng trầm ấm vang lên, thì ra ngài đã về, nhưng kìa, không chỉ có mình ngài, bên cạnh ngài lại có thêm một người phụ nữ khác, cô ta trang điểm lòe lẹt, nhưng 3 vòng đều nảy nở, kích thích người xem. Ngài mạnh bạo lôi người phụ nữ kia lên lầu rồi vào phòng ngài, hoan ái trên đó, trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Chị chỉ đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Sau cuộc hoan ái đó, ngài đã bắt chị phải lau mớ tinh dịch lẫn lộn trên giường. Ngài không kêu tôi, chẳng kêu người hầu nào, mà lại kêu chị dọn mớ trên giường, ngài muốn sỉ nhục chị ấy ư?
Ngài lại dẫn người phụ nữ kia đi ra khỏi cửa, chẳng thèm liếc nhìn chị một cái. Tôi đứng ngoài cửa phòng. Tim tôi đập loạn nhịp khi nghe tiếng chị khóc thút thít bên cạnh chiếc giường, một người không cảm xúc như chị lại có thể khóc với hoàn cảnh như thế. Thật bất ngờ! Tôi thấy thật xót thương cho chị! Bỗng nhiên chị đứng bật dậy, kêu quản gia làm cái gì đó. Một lúc sau quản gia đưa cho chị một tờ giấy và một cây bút, tôi khó hiểu nhìn chị đang làm gì. Viết xong chị để lên bàn, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi lại gần nhìn xem thử rốt cuộc là thứ gì, tôi sững người lại, đập vào mắt tôi là dòng chữ"Đơn ly hôn". Chị thật sự muốn rời khỏi đây sao? Tôi muốn ủng hộ cho chị nhưng lại không muốn chị rời xa, nếu chị rời xa căn nhà sẽ trở nên im lặng buồn tẻ.
"Cạch"
Ngài đã về, tôi không thấy phụ nữ đi cùng ngài, thật nhẹ nhõm! Nhưng trên người ngài lại đầy mùi nước hoa pha lẫn mùi men rượu. Thật khó chịu!
Ngài bước tới bàn, ngài đã thấy tờ giấy trên bàn, lấy tờ giấy trên bàn xem thử. Tôi có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của ngài. Ngài không nói gì, ngài một mạch đi thẳng vào phòng của chị, đóng sầm cửa lại. Thật tội cho cánh cửa!
Bỗng nhiên một tiếng hét vang dội khắp ngôi nhà. Đó là tiếng hét của chị. Tất cả mọi người chạy lên xem đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ hé cảnh cửa nhìn trộm. Không thể ngờ tới, Ngài đang đánh đập, hành hạ chị ấy ư? Một người lực lưỡng như ngài tại sao lại đánh một người con gái với thân thể yếu ớt như vậy? Mọi người chỉ đứng đó, chẳng ai dám vào ngăn. Sau một lát ngài đi ra, khuôn mặt lầm lì tức giận. Nhìn vào trong phòng, chị đang ngồi co ro một góc, thân thể chi chít vết sẹo. Chị ngồi đó, lủi thủi khóc một mình. Giọng tôi ứ nghẹn ở cổ,chẳng dám nhúc nhích. Ngài ấy thật hèn mọn, thật căm phẫn.
Sáng hôm sau, cả ngôi nhà nhao nhao tiếng ồn nghe thật khó chịu, tôi ngáp một cái rồi nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều đứng đông ở trước cửa phòng chị ấy. Tôi dòm vào xem. Tim tôi như thắt lại. Ngài ngồi bên giường, trên tay ôm một thi thể của phụ nữ, tôi biết, tôi biết đó là thi thể của chị, chị đã không còn trên thế gian này rồi, chị đã tạm biệt nơi đây, rời xa tôi, rời xa ngài ấy, rời xa tất cả mọi người. Thi thể chị ấy đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, chị đã ra đi bằng cách tự tử bằng thuốc ngủ mà ai đó đã bỏ đấy. Ngài ngồi đó, khuôn mặt anh tuấn của ngài giờ đây đã đầy những giọt nước mắt bi thương, ngài khóc làm gì nữa cơ chứ, tại sao lúc chị ấy còn sống, ngài không ôm ấp, yêu thương chị ấy, để giờ đây chỉ còn thi thể, ngài lại khóc? Ngài thật bỉ ổi, thật hèn hạ, bây giờ ngài khóc cũng chả thay đổi gì nữa rồi. Những người chứng kiến đều xúc động không thôi. Tại sao chị lại chọn cách từ bỏ, tôi còn chưa tiếp xúc một giây nào với chị, ấy vậy mà chị lại bỏ tôi, bỏ tôi để đi tới một phương trời khác. Giờ đây, căn nhà thật trống vắng làm sao.

...

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro