oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh sang nhà ăn cơm với em chứ?"

"Không, tối nay anh bận."

"Thế-"

[Tút.......]

Tiếng vang dài từ đầu dây bên kia và rồi không nghe thấy ai nói gì nữa. Hơn một tuần rồi anh chưa đến nhà đưa cô đi chơi, một cuộc gọi hỏi thăm, quan tâm cô như nào cũng chẳng có. Gần như Lâm Dương đã quên đi sự hiện diện của Thiên Ân trong cuộc đời anh.

- Anh bận đến vậy sao?– Thiên Ân cầm khung ảnh được đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường lên ngắm nhìn. Bức ảnh được chụp ở Hàn Quốc cách đây 2 tháng, kỷ niệm 2 năm yêu nhau của họ. Cô nhìn vào người con trai đang ân cần ôm mình từ phía sau với nụ cười tràn đầy sự yêu thương, cưng chiều.

Bây giờ cô thực sự tin vào chuyện mà bạn thân cô đã kể. Anh có người khác là sự thật, anh không còn yêu cô cũng là sự thật, anh luôn ngắt quãng các cuộc gọi đến của cô vì muốn tránh mặt. Nhưng, sau tất cả anh lại không dám đối mặt với cô, không cho cô một câu trả lời. Cô nhận ra mình thực sự quá ngu ngốc khi trao hết lòng tin ở anh. Cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội mình bởi lời nói của anh "Anh yêu em nhất thế gian, ngoài em ra anh chẳng quan tâm ai khác."

Sáng hôm sau Thiên Ân đến công ty với đôi mắt sưng húp, quần áo cũng chẳng thèm ủi. Cả đêm qua cô đã quá mệt mỏi khi suy nghĩ về chuyện đó. Vừa vào bàn làm việc Tiểu Hoa liền chạy vội lại.

- Ân Ân mày làm sao vậy?

- Tao không ngủ được.

- Sao lại thế? Lại cãi nhau với Lâm Dương à?

- Cho là vậy.– Thiên Ân trả lời qua loa rồi liền gục lên bàn vì thiếu ngủ.

Vừa lim dim liền nghe giọng nói anh ách của vị trưởng phòng khó tính. Chị ta lên cao giọng, trên tay cầm một đống hồ sơ tiến lại chỗ cô với sắc mặt khó ở.

- Thiên Ân, em đem vào phòng Tổng giám giúp chị nhé.

- Cái này-

Lần nào cũng thế, vừa mở miệng định từ chối lại chẳng thấy người đâu. Cô thở dài, chỉnh lại trang phục rồi đi thẳng vào phía trong. Cũng tốt thôi, gặp một lần rồi kết thúc.

Thiên Ân gõ cửa mãi chẳng nghe tiếng anh, cô liền mở cửa đi vào. Trước mắt cô là gì thế này? Lâm Dương đang ôm hôn một cô gái khác ngay trong phòng làm việc của mình. Cô gái đó chính là Mai Nga, thư ký của anh. Trong vô thức cô đã đánh rơi tất cả hồ sơ xuống sàn tạo thành tiếng động mạnh khiến hai người kia giật mình quay đầu nhìn. Tim cô nhói lên từng cơn, đau, đau lắm!

- Anh....Anh.....

- Em ra ngoài đi.– Dương Lâm nói với cô gái kia.

Khoảnh khắc cô gái ấy bước ra khỏi phòng cũng là lúc Thiên Ân rơi nước mắt. Cô không làm chủ được bản thân nữa rồi. Tim cô đau lắm, cảm giác bị người yêu lừa dối không dễ chịu chút nào.

- Tại sao anh lại lừa dối em?

- Tất cả là hiểu lầm thôi, em bình tĩnh đi.– Anh vội vàng đi lại phía cô, đặt tay lên vai cô mà nói.

- Anh tránh xa tôi ra, tôi đã biết tất cả.– Thiên Ân hất cánh tay anh xuống, lùi lại một bước.– Những ngày qua tôi kiên nhẫn gọi điện cho anh, kiên nhẫn chờ đợi anh nhấc máy, chờ đợi để nghe giọng nói của anh và rồi tôi chỉ nhận được những câu trả lời hờ hững của anh. Khi anh vui vẻ bên cô ta anh đã từng chợt nhớ đến tôi chưa? Anh đã từng yêu tôi nhiều đến vậy chưa? Còn tôi, tôi như con ngốc cuống cuồng vì sợ mất đi anh, mất đi cả nguồn sống của tôi. Tôi không tin bất cứ lời nói nào về anh, tôi luôn tin tưởng anh cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà anh lại làm cho tôi đau đến như vậy.

- Lúc đấy anh thực sự rất bận. Em hãy nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu.

Lâm Dương nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ bỏ đi. Anh lại không thể chính miệng nói ra lý do của mình. Anh ích kỷ lắm! Có người khác lại muốn giữ cô mãi bên mình, không cho phép cô có mối quan hệ bạn bè với bất kì người đàn ông nào.

- Tôi thật sự rất mệt mỏi trong cuộc tình này, hãy tha cho tôi đi. Làm ơn!– Thiên Ân tuyệt vọng nhìn anh, nước mắt trực chờ tuôn ra ngoài.– Nếu có thể chúng ta nên làm bạn của nhau. Cảm ơn anh đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc.

Nói rồi Thiên Ân xoay gót bỏ đi, cô đi thật nhanh về phía thang máy. Cô không muốn anh nhìn thấy mình khóc, không muốn anh chứng kiến mình yếu đuối trong lúc này. Chấm dứt một cuộc tình sao lại đau đến thế? Cô đã nếm trải được mùi vị của sự lừa dối. Rất đắng!

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xi-"

Lâm Dương bắt đầu lo lắng khi mà chẳng thể nào gọi điện được cho Thiên Ân. Từ lúc cô chạy ra khỏi phòng làm việc anh lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Một cảm giác tội lỗi dáy lên trong lòng, tim chợt nhói. Anh sốt ruột đứng ngồi không yên, lẽ ra anh nên nói với cô sớm hơn. "Thiên Ân em đang ở đâu vậy? Làm ơn hãy gọi điện cho anh."

- Tổng giám! Tổng giám! Thiên Ân bị tai nạn rồi!– Tiểu Hoa hớt hãi chạy vào.

Bệnh viện X.

Lâm Dương đứng trước cửa phòng bệnh chần chừ chẳng dám vào. Anh sợ phải đối mặt với cô, sợ cô nhìn thấy anh lại đau lòng. Vào lúc này anh cần ai đó cho anh sự mạnh mẽ.

- Anh về đi.– Vừa thấy anh, Thiên Ân nhớ đến cỗ ký ức đau buồn.

- Đừng, Thiên Ân! Hãy nghe anh nói. Thật sự anh không yêu Mai Nga, anh làm vậy chỉ vì công ty. Hai tuần nay anh không gặp em là vì anh đang phải tìm sự thật. Mai Nga là gián điệp của công ty Z cài vào để lấy cắp tài liệu mật của công ty. Em tin anh đi, anh chỉ yêu mình em thôi, Thiên Ân.– Lâm Dương cố giải thích cho cô hiểu tất cả. Anh không thể đánh mất cô.

- Muộn rồi! Anh đừng bao giờ lừa dối tôi thêm lần nữa, như vậy là quá đủ với tôi rồi.

Thiên Ân thều thào nói, quay đầu sang chỗ khác. Lâm Dương đột ngột mang cả người Thiên Ân ngồi lên chân mình rồi đưa điện thoại cho cô xem đoạn video.

- Anh làm gì vậy?– Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

- Em xem đi.

Video được anh cho người bí mật cài đặt camera tại nhà Mai Nga. Tất cả mọi hành động, lời nói của cô ta được quay lại rất rõ ràng. Anh đã sớm nhận ra mọi kế hoạch. Xem xong Thiên Ân bỗng nhiên đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, mất nửa ngày cô mới nhỏ giọng.

- Em sai rồi.

- Đồ ngốc! Đừng nghe lời người khác mà nổi giận với anh. Anh chưa từng yêu ai khác ngoài em cả.

- Nhưng anh đã chạm môi-.– Lâm Dương bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời xin lỗi. Hơn ai hết anh hiểu cô rất yêu anh.

Tận cùng của đau thương là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro