[OneShot] Tản mạn Yulsic 1. shake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Điều đầu tiên, đây chỉ là buồn buồn ngồi post nên nếu không thích thì mọi người có quyền không đọc.

Thứ hai: Truyện gán hai nhân vật là Yuri và Jessica đó nha ...!! Hehe...Tại trong fic sẽ hạn chế nhắc tên hai nàng..

Cuối cùng, đây là món quà mà Shake muốn tặng mọi người vì lòng biết ơn đã ủng hộ các fic của Shake.

Thanks ...Kamsa...Xiè xiè...!!! ^^

■■■■■■

No.1: Sao trái tim cứ nhảy nhót thế này..??? 

Tôi thực sự ko hiểu bản thân mình nữa. Tại sao tôi lại có thể rung động trước một kẻ như thế chứ? Ko được, ko thể nào. Tôi là ai? Tôi là người học giỏi nhất khối này, là lớp trưởng, là người nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành và được tất cả thầy cô giáo yêu mến, tin tưởng.

Tôi còn là một người có suy nghĩ rất chín chắn vì từ khi vào trung học, tôi đã từ chối cả chục lời "ngỏ" vì muốn tập trung vào việc học.

Tôi là thế đấy! Và cậu ta là một học sinh cá biệt, là cái gai trong mắt mọi người. Tôi từng thấy cậu ta phì phèo điếu thuốc trên sân thượng của trường, từng thấy cậu ta lôi kéo lũ con trai trong lớp đánh lớp bên cạnh, từng thấy cậu ta cãi lại lời cô giáo Sử học mới ra trường vì cô ấy bắt cậu ta chép phạt 10 lần vì tội ko thuộc bài.

Tôi cũng đã từng thấy cậu ta phải xuống phòng giám thị ngồi hàng tiết học, thấy cậu ta bị phê bình trước lớp... Tôi ko thể thích một kẻ như thế được, ko thể nào, ko bao giờ,...

***

Mình chưa bao giờ gặp ai như bạn ấy. Một con mọt sách chính hiệu, đi đâu cũng cầm theo quyển sách cả. À! Mà đúng rồi, vì bạn là học sinh giỏi, những học sinh giỏi thì phải đọc nhiều sách chứ. 

Mấy cậu bạn mình có lần mở cuộc bình luận về mấy cô bạn cùng trường, vừa nhắc tới bạn, một đứa gật gù:

-Học giỏi, xinh đẹp, lễ phép đấy, nhưng mà... chảnh quá với lại lạnh lùng nữa! Nó nhìn tụi mình như là vật thể lạ vậy, cứ len lén liếc. Khó chịu! 

Mình đã định nhào tới tên đó mà sừng sỏ nhưng... mình sợ tụi nó biết mình thích bạn. Tên đó nói sai rồi, bạn là người trong sáng và đáng yêu nhất mình từng gặp.  Có lẽ, cô chủ nhiệm là người mình nên cảm ơn nhất. 

Nếu không có cô, làm sao mình được bạn kềm cặp chứ? Bạn giảng bài, bạn nói chuyện với mình thật nhẹ nhàng, bạn nói ít, nói nhỏ nhưng... thật ấm áp. 

***

Có lẽ, chỉ có lẻ thôi, cậu ta hay nhìn tôi từ phía trên cao kia. Giờ ra chơi hôm nay, tôi đang cầm quyển "Hừng đông" đọc ngấu nghiến trên băng ghế đá.

Trời hôm nay đẹp lạ lắm, cứ man mát, gió thoảng thật mềm làm cái sở thích đọc sách của tôi càng thêm thú vị. 

Chợt, tôi thấy như có gì đó nhồn nhột phía sau lưng. Tôi quay lại , ngước mắt nhìn lên. Chính là cậu ấy! Dù rằng khi vừa thấy mặt tôi cậu ấy đã quay đi nhanh vào bên trong nhưng tôi vẫn kịp nhận ra cậu ta.

Tại sao cậu ấy lại đứng ở đây chứ? Nhìn tôi à? Ko đâu, ko phải đâu mà! Nếu cậu ta lén nhìn tôi thật thì chẳng lẽ cậu ấy....? Ko đâu! Tôi chỉ tưởng tượng thôi...

***

Bạn làm mình hết hồn! Đứng nhìn bạn đọc sách vào giờ chơi từ lâu đã như một thói quen đối với mình. Mình cứ nghĩ bạn sẽ ko bao giờ phát hiện, vậy mà... gọng kính sáng lấp lánh của bạn làm mình giật thót, mình cố giữ vẻ bình tĩnh quay nhanh vào nhưng bạn đâu có biết rằng tim mình lúc đó đập nhanh ra sao.

Ko ngờ, một kẻ lì lợm như mình mà cũng biết run, biết ngại, biết cảm giác líu ríu ở hai chân cơ đấy.

Đã có lúc mình nghĩ, mình thích bạn, tại sao lại không nói ra cho bạn biết chứ? Tại sao cứ phải giữ mãi trong lòng thế này? Nhưng ... bạn hoàn hảo quá, trong trẻo quá, bạn như một hạt sương vương trên chiếc lá nhỏ, long lanh như mình ko được phép và cũng ko muốn phá vỡ.

***

Cậu ta bị té xe, cánh tay bị xước nhiều chỗ mà chỗ nào cũng to. Vậy mà trông vẫn còn lì lợm lắm, tan học vẫn còn thấy phóng motor vù vù. 

Đấy, chạy đi, chạy phang phang xé gió vào rồi ngã sóng soài cho đau đớn. Đúng là đồ ngốc! Babo! 

Nhưng tự nhiên, trong lòng tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ, tôi thấy như là...xót xa vậy.

Chả hiểu saosuốt giờ học đó, tôi cứ lấm lét nhìn xuống bàn cậu ấy. Sợ cậu phát hiện mà sao cứ muốn nhìn, cứ nghĩ đến cái vết xước trên cánh tay là tôi lại ngoái đầu. Tôi làm sao thế này??? 

***

Bạn đừng ngoài đầu nhìn xuống đây nữa, bạn còn làm thế, mình sẽ nghĩ rằng bạn đang.. thích mình đấy! Mà điều ấy thì ko thể nào! 

Chính vì thế mà bạn đừng làm cho mình hiểu lầm nữa, đừng làm cho mình phải hi vọng, phải suy nghĩ lung tung nữa, có được ko? 

Bạn có thấy, dạo gần đây, mình thay đổi nhiều lắm ko? Mình chăm chỉ hơn trước, mình chịu học bài, làm bài, chịu ngồi nghe thầy cô giảng, chịu đi học đúng giờ và ko cã lời giám thị nữa

Mình ko hút thuốc nữa vì biết bạn ko thích như thế, mình bắt đầu tìm tời học hỏi những bạn học khá, hẹn với bạn bè đi chơi tennis, patin thay vì đánh nhau và đua motor. 

Mình thay đổi dần dần, cố gò ép mình vào nề nếp, chỉ mong mỏi một ngày ... Bạn có nhận ra điều đó?

-"Yul hâm siêu quậy" lớp mình dạo này thay đổi hẳn, học hành thì tiến bộ, nói năng thì lễ độ hơn xưa!

-Ừa..Lạ nhỉ?

Một mẩu thoại ngắn giữa hai bạn học giờ nghỉ trưa, mình vô tình nghe được, dù trong lòng tự nhắc phải tỏ vẻ lạnh lùng, ko quan tâm nhưng sao cái miệng cứ toe toét cười .

Vậy là mình đã tiến bộ vượt bậc rồi, một kì tích! Có phải là đã đến lúc để mình nói thật với bạn? 

Phải. Đã đến lúc rồi! Can đảm lên, mình làm được, dù bạn có từ chối thì mình cũng ko bất ngờ, mình chịu đựng được. Nào, "siêu quậy", Hwaiting~~~

***

Cậu ta thay đổi thật! Có khi nào là vì tôi ko nhỉ? Đấy, lại cái thói tưởng tượng vô căn cứ. Tôi thực sự bất lực với bản thân rồi! Cứ nói đi nói lại với lòng mãi rằng ko được thích cậu ta thế mà...

Mệt quá! Ko thèm chạy trốn nữa. Tư tin lên nào, chẳng lẽ một lớp trưởng, một học sinh giỏi toàn diện của khối mà lại cầm tinh thỏ đế sao?

Cậu đã thay đổi, tôi vui mừng vì điều đó. Tôi ko thể giữ mãi cái cục nợ này được, phải nói ra thôi! Phải nói, phải nói...

Nhưng sao....tự dưng hôm nay cậu ta lại đi về đường này? Đây là đường về...nhà tôi mà?

....:::::The End::::....

■■■■■

No.2 : Buồn như con chuồn chuồn....

Cơn mưa đầu mùa vừa dứt khi giọt nước cuối cùng rơi khẽ vào chiếc lá đang cựa mình trên cây, con chuồn chuồn thảng thốt đập cánh bay đi theo hình zic zac. Nhờ vậy mà nó thoát khỏi bàn tay của nhóc lùn MungTaeng đang chực trờ túm lấy đôi cánh mỏng te của nó.

-Lại hụt! -Tae Yeon hậm hực quất tay vào không khí

-Buồn như con chuồn chuồn... -Soo Yeon thở dài

-Dzậy cũng buồn! Cậu đúng là đồ... công chúa!!! -Tôi nói

Tôi nhìn hai đứa bạn mình mà ngán ngẩm. Hay ho gì cái trò bắt chuồn chuồn này. Hồi ba đứa tôi được tám tuổi, SooYeon  cũng cầm được đôi cánh con chuồn chuồn thích thú chạy đi khoe với...  lũ gà  con nhà nhóc lùn Tae Tae.

Kết quả là con chuồn chuồn bị gà mổ mất đầu trong một tích tắc. Lần ấy, cô công chúa này đã khóc lóc thảm thiết. Nhóc lùn lúng túng rồi kí cam kết trọn đời làm thợ săn chuồn chuồn cho công chúa, thề sẽ nuôi nấng và ko để bất kì con chuồn chuồn nào ra đi như thế nữa.

Ngoài việc bắt chuồn chuồn ra thì Soo Yeon thường đi chung với tôi nhiều hơn, vì Tae thường bị bắt ở nhà cho gà ăn, đi giao trứng,...

Nhà tôi thì khá giả hơn, tôi chí có mỗi việc học và đi tung tăng với công chúa khắp nơi. Nhưng tôi lại ko thích trò bắt chuồn chuồn, Soo Yeon đi với tôi thì phải chơi trò leo cây, đấu súng và nghịch cát đất. Bắt chuồn chuồn là trò của những cô công chúa đỏng đảnh, tôi nghĩ vậy.

***

Lên cấp hai, tôi và Soo Yeon học chung lớp, còn Taengoo thì học ở lớp kế bên. Đi chung với Soo Yeon đã thành một thói quen, hơn nữa tôi cũng thích thích nhỏ., nhưng hễ bạn bè trong lớp vẽ hình tôi và nhỏ lên trên bảng cùng những dòng chú thích châm chọc thì tôi lại thấy phiền phức, tự ái nổi dậy nên tôi bỏ mặc nhỏ ở đấy.

Nghỉ giải lao, tôi và lũ nhóc con chia nhóm chơi đánh cầu, bóng rổ,...thậm chí là vật tay. Những lúc ấy, Soo Yeon mặt buồn thiu ngồi ở ghế đá. Đôi mắt nhỏ làm tôi chạnh lòng, toan chạy lại bên nhỏ và nói: "Cậu đừng buồn! Tớ ngồi chơi với cậu nhé! " Thì nhóc lùn TaeYeon xuất hiện. Nhỏ cười tươi, đôi mắt trong veo trở lại. 

Hai đứa rủ nhau ra khu vườn sau trường , chắc lại đi bắt chuồn chuồn. Con nhóc lùn này thật là....

Vậy mà nhóc lùn ngày nào đến năm cấp ba lại trở thành hot girl của trường, với gương mặt baby, nước da trắng như sữa và cả khối kiến thức khổng lồ. Tae được chọn vào đội tuyển Olympic Toán và trở thành thần tượng của cả trường, nhưng không có nhỏ.

Vì chỉ có mỗi giờ ra chơi đi bắt chuồn chuồn cùng nhau, còn lại thì tôi vẫn đi với nhỏ nhiều hơn với cậu, trong lớp, ra về và cả những buổi học nhóm ở nhà tôi.

Có điều gì lạ lẫm xuất hiện trong tôi mỗi khi nhỏ cười, ko phải cái hàm răng thiếu lỗ chỗ như hồi bé nữa mà là một nụ cười rất đẹp và duyên dáng rất... con gái! 

Mội khi nhỏ ngồi cạnh tôi và tâm sự mọi chuyện kèm với nụ cười như thế thì tim tôi muốn văng khỏi lồng ngực. Lại nhớ về nét vẽ nguệch ngoạc trên bảng để ghép đôi hai đứa. Tôi nghĩ, gái như thế cũng hay nhỉ?

***

-Yul ơi! Xem tớ có lạ không này? -Nhỏ vừa nói vừa quay một  vòng trước mặt tôi. Chiếc váy carô đen trắng làm nổi bật đôi chân thon nhỏ, trắng ngần ko tì vết kèm chiếc áo vest trắng viền đen ôm sát khoe cả cái S-line của nhỏ một cách rõ rệt.

-Omo! Cậu..cậu... -tôi ngập ngừng rồi nói tiếp - SooYeon lạ quá! Yul ko nhận ra luôn!!! 

Nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, chắc nhỏ thấy lạ vì cách xưng hô. Biết sao được, ko lẽ với người mình thương mà cứ cậu cậu..tớ tớ hoài ..nghe ..xa lạ quá...

Tôi nghĩ thầm, nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, tôi sợ những tay "chuyên cưa cẩm" cướp SooYeon của tôi đi mất.

Một hôm, nhỏ bệnh phải nghỉ học. Đến chiều, tôi đạp xe về, từ xa, tôi thấy nhỏ và Tae đang chụm đầu vào nhau, chơi đùa cùng con chuồn chuồn trên tay.

Nhỏ vẫn mặc mấy lớp áo vì sợ trời lạnh, bệnh  thêm nặng. Nhìn nhỏ như cô công chúa mỏng manh đang được chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô che chở. Linh tính báo cho tôi biết nỗi buồn đang đi dạo rất gần đâu đây.

***

-Yul chơi thân với Tae Tae. Theo Yul thấy thì Tae có cảm tình gì với SooYeon không? 

Nhỏ hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trước bậc thềm nhà, nhìn những cánh chuồn chuồn  chao liệng trên bầu trời.

-Sao không đi hỏi thẳng cậu ấy đi? -Tôi đáp gọn lỏn.

-Thôi! Ngại lắm...-mặt nhỏ đỏ ửng -Hay Yul dò hỏi thử đi, rồi nói cho SooYeon biết kết quả, chuyện bí mật nha. Hihi...

Nhỏ đưa ngòn út, ngoéo tay tôi. SooYeon thật ngốc, nhỏ không biết tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng thích nhỏ nhiều như Tae Tae. Nhưng rồi, tôi thấy mình mãi chỉ là kẻ thứ ba ngu ngốc. Có nói ra cũng chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tối, tôi rời khỏi nhà Taengoo. Cậu ấy bảo ngay sáng mai sẽ cho nhỏ biết tình cảm của mình. Tôi quay lưng đi thì cậu nói với theo:

-Tớ biết cậu cũng thích SooYeon! 

-Biết thì được gì? -Tôi quay lại

-Tớ xin lỗi. Cậu mãi là bạn thân  của tớ và của SooYeon. -Tae đặt tay lên vai tôi - Tớ hứa sẽ không bao giờ để SooYeon buồn đâu.

Tôi mỉm cười, thật sự lúc đó tôi muốn khóc hơn. Tae Yeon bảo tôi mạnh mẽ, nhưng cậu ấy không biết  tôi yếu đuối dường nào đâu, đến nỗi tôi chỉ muốn đấm một quả thật đau vào mặt cậu ấy vì tội cướp SooYeon của tôi. Nhưng nghĩ lại, cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ vì tôi không biết cách giữ nhỏ bên mình thôi.

Tôi cứ ngỡ nhỏ luôn đi học với tôi, học cùng lớp với tôi, cùng tôi nghịch bùn là đủ để tôi trở thành người đặc biệt trong mắt nhỏ. Nhưng hình như tôi đã lầm, thời gian bên nhau dài hay ít chẳng nói lên được điều gì, quan trọng là người ta làm gì trong những khoảng thời gian ấy, dù ngắn ngủi. 

Đối với nhỏ, khoảnh khắc cùng bắt chuồn chuồn với Tae Yeon tuy không kéo dài nhưng cũng đủ cho tình cảm lớn lên.

***

Tae Tae đạp xe chở SooYeon xa khuất dần. Tôi đứng lặng nhìn theo. Một con chuồn chuồn khẽ bay qua, đậu trên chiếc lá vẫn còn đọng nước sau trận mưa rào. 

Tôi đi chầm chậm lại gần, khe khẽ đưa tay nhắm vào đôi cánh trong suốt của nó. Tôi làm cái điều mà lúc trước đã không làm.

Nhưng con chuồn chuồn đã thảng thốt đập cánh bay đi, khiến tôi hụt hẫng! Có lẽ vì cảm giác hụt hẫng này mà Tae Yeon đã biết cách níu giữ, để cho người cậu yêu thương không bay đi như cánh chuồn chuồn năm nào.

Tôi dụi mắt, buông một câu thở dài: buồn như con chuồn chuồn...

The End.

Chưa...chưa..end đâu....trêu chút thôi...^^

-Tiểu thư! Tiểu thư chạy chậm lại chút đi ạ!!! 

Tôi giật mình vì tiếng la ỏm tỏi phát ra từ phía sau, quay người lại... chưa kịp thấy gì thì tôi có cảm giác như cái lưng yêu quý của mình đang dính chặt với mặt đất.

Tàn nhẫn hơn...cả người tôi lại làm tấm đệm cho một ai đó...

-Xin lỗi!!

Cô gái có mái tóc vàng óng ả, gương mặt thanh tú xinh đẹp như một bức tượng hoàn mĩ, bộ vấy trắng tôn lên nước da trắng mịn màng trông cô gái như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích , luống cuống đứng bật dậy rồi đưa tay cho tôi.

-Cảm ơn.. -Tôi nắm lấy bàn tay trắng mịn màng đó

Một luồng điện chạy qua tay khiến tôi rùng mình và hình như người đối diện cũng thế.

Bối rối rút tay ra khỏi tay tôi, cả hai ngẩn lên nhìn vào mắt nhau....Cái quỷ gì thế này? Tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy chứ? Tại sao hai má tôi lại nóng lên như thế? Hình như...cô ấy cũng đang đỏ mặt kìa...Hehehe...Dễ thương thật ...

-Tiểu thư..Phù...cô làm em chạy theo muốn chết! -Một cô gái khác khá nhỏ con chạy lại gần khiến hai chúng tôi sực tỉnh.

Cô ấy khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất tôi thường thấy và nó khiến tim tôi như muốn ngừng đập

-Chào! Mình là Jessica, có thể gọi là Sica còn đây là Sunny...

Lúng túng, thẹn thùng tôi lí nhí

-Chào...mình....mình....là ....Yuri....gọi...gọi là...Yul...được...rồi...

-Sunny! Em ra kia bắt cho chị năm con chuồn chuồn nhé! -Jessica nghiêm giọng ra lệnh làm cô bé Sunny kia phụng phịu bước ra xa.

-Đi! -Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên thì Sica đã nắm lấy tay tôi kéo chạy đi. 

-Sica..sao...vậy...? -Tôi lắp bắp.

-Đi bắt chuồn chuồn đi...Mình thích chuồn chuồn lắm nhưng chưa chọn ai thích hợp cả...cậu làm người bắt chuồn chuồn cho mình suốt đời nhé Yul...-Cậu vừa chạy vừa quay sang nháy mắt mỉm cười thật tươi.

Tôi lại bị đứng hình vì cái nụ cười chết người ấy. Một niềm vui nào đó đang len lỏi trong tim tôi xoa xịu đi nỗi đau khi nãy...Phải, có lẽ..Sooyeon không dành cho tôi ...

Nhưng hiện giờ.... tôi đã tìm thấy người dành cho mình.... Và tôi sẽ bắt chước Tae Yeon, sẽ níu giữ những thứ đang nằm trong tay mình... không bao giờ buông ra....

Vẩn chạy nhanh, nhưng tôi chợt dừng lại, níu Sica dừng theo...kéo cậu ấy lại gần..rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp vào đôi môi quyến rũ ấy...

Ngọt...

Rất Ngọt...

Rất rất ngọt...

...

-Đây có được xem là câu trả lời không nhỉ? -Sica nháy mắt tinh ngịch. 

-Vậy để Yul làm lại nhé...-tôi nheo mắt gian tà...

-Yah! Đừng có mà lợi dụng nhá... Không được lại gần..dừng lại....-Cậu vờ hoảng sợ nhưng chân lại nhích đến gần tôi hơn...đúng là công chúa đáng yêu mà...Ehehe...

Chúng tôi lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và ấm áp ấy lần nữa...

Có ai tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? ... Tôi không tin..nhưng giờ..thì có lẽ nên xem lại...

....:::::The End::::.... (Cái này là End thiệt!! ^^)

P/S: Món quà chia tay....Mọi người đọc rồi comt cho Shake biết với....

Thật ra đây là lần đầu Shake viết oneshot...nên chắc dở ẹc..nhưng nói chung là cố gắng lắm rồi...

Tạm biệt mọi người...luôn hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shake