Shortfic: Tặng em cả cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2002.

"Tiểu Nguyên ngoan, kẹo đó là của ca ca, con không thể đòi. Không khóc, lát mama mua cho con một cây, có được không?"

Mama của Vương Nguyên ngọt ngào dỗ dành cậu con trai bảo bối.

"Mama, con muốn cây kẹo đó. Không thể bảo ca ca cho con được sao? Con không phải là tiểu bảo bảo sao, ca ca phải nhường cho con chứ?"

Tiểu hài tử chính là phụng phịu mà không dám khóc, ấm ức nói. Trong khu phố này cậu là tiểu bảo bảo nhỏ nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất, cậu muốn thứ gì mọi người cũng đều vui vẻ cho cậu, tại sao vị ca ca nhỏ này vừa tới liền không chịu nhường kẹo cho cậu chứ?

"Con là tiểu bảo bảo nhưng ca ca cũng là tiểu bảo bảo a~ Con xem, chẳng phải ca cũng rất nhỏ sao? Hơn nữa ca ca mới tới, Tiểu Nguyên tốt bụng phải chăm sóc ca ca, có đúng không?"

Vương phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu con trai, cười hiền hòa.

Vương Nguyên liếc nhìn vị tiểu ca đang ngồi một mình trên xích đu, bộ dáng đoan đoan chính chính mà xem cuốn truyện tranh thiếu nhi, cân nhắc một hồi rồi gật đầu.

Vương Nguyên lật đật chạy tới bên vị tiểu ca kia.

"Ca ca, Nguyên Nguyên rất thích cây kẹo của ca ca. Nhưng mama nói ca cũng là tiểu bảo bảo, hơn nữa còn mới tới, vậy nên Nguyên Nguyên sẽ không đòi kẹo của ca nữa. Từ nay, Nguyên Nguyên sẽ bảo vệ ca ca, có được không?"

Cậu nhóc rời mắt khỏi trang truyện, đem cây kẹo đưa tới trước mặt tiểu hài tử:

"Ta là Vương Tuấn Khải. Kẹo này Nguyên Nguyên thích, cho đệ. Nhưng để Nguyên Nguyên bảo vệ ta, vậy thì không được."

"Tại sao?"

"Vì ta là ca ca."

Vương Tuấn Khải 3 tuổi, ôn nhu đưa tay xoa đầu Vương Nguyên 2 tuổi.

***

Năm 2005.

"Khải ca, đệ thích trái bóng của ca!"

Vương Nguyên năm tuổi, khuôn mặt bánh trôi vừa tròn vừa trắng, đôi mắt hạnh vừa đen vừa tròn dán dính vào trái bóng rổ của Vương Tuấn Khải sáu tuổi, đôi môi anh đào chu ra làm nũng.

"Được. Bóng rổ này Nguyên Nhi thích, cho đệ."

Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, đưa trái bóng ra, tiện tay xoa đầu cậu nhóc.

"Thật?"

"Thật."

"A~ Khải ca là tốt nhất!"

Tiểu hài tử ngây thơ cười tít mắt, đôi môi hé mở để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu.

***

Năm 2008.

"Khải Ca, mama không mua cho Nguyên Nguyên truyện tranh Conan giống của ca. Mama hư."

Vương Nguyên tám tuổi, vừa trắng vừa tròn lại vừa mịn như cục bột túm tay áo người bên cạnh lên án, đôi mắt to tròn long lanh nước.

"Đừng khóc, truyện tranh Conan này Nguyên Nhi thích, cho đệ."

Vẫn một nụ cười ôn nhu như vậy, Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên đầy sủng nịnh.

"Cho Nguyên Nguyên sao? Ca đang đọc mà.."

"Không sao, Nguyên Nhi thích là được."

"A, đúng là chỉ có Khải Ca tốt với Nguyên Nguyên nhất."

Vương Nguyên vô tư ôm lấy tay Vương Tuấn Khải lắc lắc, cười tới hai mắt cũng sắp thành một đường.

****

Năm 2013.

"A~ Khải Ca, chúc mừng ca trở thành đội trưởng đội bóng rổ. Đệ dù tập luyện tới đâu vẫn không thể vượt qua được một Vương Tuấn khải toàn năng."

Vương Nguyên mười ba tuổi, mỉm cười vỗ vai Vương Tuấn Khải, sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa nét buồn man mác và sự thất vọng. Cậu biết bản thân không thể vượt qua được anh, vậy thì chỉ có thể chúc mừng anh giành được chức đội trưởng đội bóng rổ mà cậu luôn ao ước vậy.

Cậu quay người rời đi, bước chân siêu vẹo như trực đổ xuống.

"Vương Nguyên, chức đội trưởng đội bóng rổ này đệ muốn, nhường đệ."

Anh đứng nhìn bóng cậu rời đi, tự thì thầm.

Hôm sau, Vương Nguyên được thầy huấn luyện viên gọi tới văn phòng câu lạc bộ.

"Vương Nguyên, em nhận chức đội trưởng đội bóng rổ thay Vương Tuấn Khải nhé, em ấy nói chỉ làm đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo thôi."

"A... Dạ..."

Vương Nguyên ngây người, máy móc gật đầu.

****

Năm 2018.

Vương Nguyên mười tám tuổi, lần đầu uống rượu.

"Khải Ca... hức.... Đệ phải làm sao? Mỹ Kì không thích đệ. Cô ấy nói... hức... người cô ấy thích là ca. Mỹ Kì... cô ấy thích... hức... một Vương Tuấn Khải... toàn năng, giỏi giang... Hức... Cô ấy không thích một Vương Nguyên thua kém ca... về... mọi mặt... Hức... Mỹ Kì... Cô ấy chỉ... hức... coi đệ là bạn..."

Giọng nói lè nhè kèm theo tiếng nấc vì say của Vương Nguyên vang lên trong một góc quán bar tối. Vương Tuấn Khải đứng nhìn, đau lòng.

"Nguyên Nhi, ca không thích cô ấy. Ca yêu người khác rồi. Đệ thích Mỹ Kì, vậy thì cố gắng giữ lấy cô ấy."

Từng lời anh nói ra là từng nhát dao anh tự đâm vào trái tim mình. Nhìn cậu đau khổ vì một người con gái, trong lòng Vương Tuấn Khải có vô vàn đau đớn, vô vàn khó chịu nhưng cũng là vô vàn bất lực.

Năm đó, Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên cùng Mỹ Kì trở thành một cặp, nhưng sâu thẳm trong tâm can, cậu lại cảm nhận có một cái gì đó hụt hẫng, trống trải.

****

Năm 2020.

Oxford, Vương Quốc Anh.

"Khải Ca. Đệ yêu một người rất sâu đậm, nhưng trước đây lại không nhận ra. Đệ quá ngây thơ, quá chậm hiểu, khiến người đó rời đi cũng chưa chịu nhận ra. Bây giờ đệ mới biết, đệ cần người đó, muốn có người đó tới thế nào. Khải Ca, có thể đem người đó về cho đệ không?"

Vương Nguyên hai mươi tuổi, đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bất kể điều gì Nguyên Nhi muốn, chỉ cần ta có sẽ cho đệ!"

"Được! Vậy ca nghe cho kĩ đệ nói đây. Vương Tuấn Khải, đê yêu ca! Vương Nguyên này muốn chính là Vương Tuấn Khải, mau mang trái tim của ca cho đệ đi!"

Vương Nguyên hét to, đôi mắt đen tròn mang theo nước mắt.

Vương Tuấn Khải bước tới, dịu dàng mà ân cần, khẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt khả ái. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Hài tử ngốc, trái tim anh từ lâu đã trao cho em rồi, chỉ là em chưa nhận ra thôi."

Giữa thành phố Oxford cổ kính mà xinh đẹp, một chàng trai trưởng thành, anh tuấn ôm thật chặt một chàng trai có gương mặt khả ái mang nét trẻ con. Mặc kệ bao ánh nhìn xung quanh, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro