end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng em một nhành Tử Đinh Hương [ oneshot ]

...

Mọi người có biết ai là người khắp sáng các ngóc ngách nhỏ khi bầu trời bắt đầu chìm vào bóng đêm không? Ai là người chẳng ngại mọi thứ luôn ngắm nhìn tất cả ở nơi cao tít không? Ai là người đôi lúc tròn xoe như một quả bóng khổng lồ nhưng cũng có khi lại như một lưỡi hài mà mỉm cười rất tươi hay không?

Là tôi, tôi là một mặt trăng.

Khắp nơi bừng lên ánh sáng từ các toà nhà cao ốc to lớn, sặc sỡ, đầy màu sắc. Con đường dường như sắp đắm chìm vào màu đen huyền, thoáng chốc lại bắt đầu sáng rực do những ánh đèn đã đến giờ cần phải hoạt động.

Tuy nhiên, hôm nay tôi lại được phép nghỉ ngơi một ngày rồi, tôi núp sau những tầng mây dày dặn mà trốn tránh tất cả đặng không một ai có thể tìm ra tôi, nhưng lạ lẫm thay bản thân tôi lại không kìm lòng được mà hé đôi mắt lững lờ ra chỉ để nhìn ngắm hai chàng của tôi.

Dòng người tấp nập, chen lấn, xô đẩy nhau không dừng, trên người ai ai cũng ăn diện thật sang trọng nhất có thể, các cặp tình nhân không ngừng những hành động ôm ấp, nắm tay nhau. Tiếng nói cười vang cả một con đường lớn, chẳng một giây nào được mang một bầu không khí tĩnh lặng.

Một khung cảnh đầy náo nhiệt của của con người về buổi đêm.

"Lấy giúp tôi một cây hoa hồng."

Một người nào đó, trên người mặc bộ vest gọn gàng từ đâu trong đám đông, có vẻ rất hấp tấp mà chạy lại nơi hai chàng trai của tôi vẫn đang cùng nhau bán hoa như mọi ngày.

Người kia định tỏ tình ai à?

"Đây của anh ạ." Billkin nhanh nhẹn đứng lên đưa cho chàng trai kia một cây hoa hồng đỏ xinh đẹp.

Chàng trai vừa đi rời khỏi, Billkin liền xoay đầu khẽ nhìn người đã ngồi cùng cậu ta từ lâu, môi hơi mỉm cười nhẹ, tông giọng cũng thật dịu dàng đi trông thấy.

"Mệt không PP?" Cậu trai được gọi tên nghe thấy cũng chỉ lắc đầu nhẹ vài cái.

"Không, tao chỉ ngồi cùng mày thôi mà." Có lẽ thật sự PP đã không cảm thấy mệt mỏi vì tôi có thể thấy được trên gương cậu ấy vương một nụ cười hạnh phúc.

Billkin là ai? PP là ai? chắc mọi người còn chưa biết nhỉ? họ là người yêu của nhau, ừm thì có lẽ đã được hơn 4 năm rồi đi. Tôi cũng không nhớ rõ được nhưng tôi biết là tôi đã theo dõi họ từ rất lâu rồi, từ ngay cả khi hai người họ vẫn chỉ đơn thuần là một đôi bạn cùng phòng với nhau đến tận bây giờ liền đã trở thành người yêu, nhanh đến mức tôi chẳng tin được. Tôi cũng rất ngại khi nhớ lại lần Billkin đã tỏ tình với PP, sự ngọt ngào của họ nhưng lại là sự ngại ngùng của tôi.

Billkin đột nhiên kéo PP vào một công viên nhỏ gần ký túc xá của họ. Nơi mà chỉ còn mỗi ánh đèn vẫn miệt mài làm việc.

Billkin hơi do dự nắm lấy bàn tay của PP đặt lên ngực trái của cậu ta, tay hai người áp sát vào nhau tưởng như không một ngọn gió nào có thể chen vào được.

Tôi cảm thấy có điều gì đó rồi.

Giọng Billkin đã rất trầm đi, có lẽ do cậu ta đang rất căng thẳng.

"PP! mày có cảm thấy nơi này của tao rất kì lạ không?"

Tôi đã thấy rằng PP thật sự rất sững sờ, đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to, chẳng thể giấu đi sự ngạc nhiên trong con ngơi của mình, tay đặt trong lòng bàn tay vẫn còn áp vào ngực Billkin càng không dám nhúc nhích, môi cũng không thể buông ra một lời nào.

Vài giây sau....

Billkin bắt đầu dần hoảng sợ, giọng nói đã hơi gấp gáp lên, chắc có lẽ là sợ PP sẽ chạy đi khỏi mình mất.

"Mày không biết sao? hay là mày muốn từ chối nó, tao xin lỗi nếu mày không....."

Lời chưa dứt đã bị tay PP chặn lại.

"Trùng hợp thật, chỗ này của tao cũng rất giống như mày vậy. Tao chỉ là bất ngờ vì mày..."

Lần này đến lượt Billkin, đặt môi mình lên môi của PP, khoảnh khắc đó thật sự chóp nhoáng.

Tôi giật mình, họ đang chơi cái trò gì vậy?

Họ hôn nhau, họ thật sự hôn nhau sao, dưới ánh đèn le lối mờ ảo, giữa không gian tối đen hoà cùng một chút lạnh lẽo của gió rét nhưng họ lại không cảm nhận được ư. Có lẽ môi kề môi rất ấm áp nhỉ?

"Làm gì vậy?" PP ngơ ngác hỏi.

"Mày còn hỏi?" Thế là cậu ta lại không thèm để ý đến ai, liền trực tiếp kéo hai người vào một nụ hôn khác.

Tôi ngại ngùng mà muốn ẩn mình đi, xung quanh tôi vốn được phủ một màu trắng lạnh nhưng ngay bây giờ tôi lại dường như muốn gọi cho cô bạn mặt trời thân yêu đến, chỉ để che lắp tôi liền biến thành một màu đỏ lừ tự nhiên. Trong thiên văn học, con người thường nói mặt trời che mặt trăng sẽ xuất hiện nguyệt thực phải không? Đó lại chính là sự xấu hổ của tôi vì phải chứng kiến một màn tỏ tình đầy sến sẩm của hai người kia.

"Tao và mày sẽ cố gắng cùng nhau."

Billkin ngả vào người PP vòng tay qua eo ôm lấy rất chặt, miệng cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà dán lên vai PP, nói nhỏ đến mức gần như tôi không thể nào nghe thấy.

Tôi càng không biết PP đã nói gì với Billkin, tôi chỉ thấy PP gật nhẹ đầu mình, tôi đoán cậu ấy đồng ý rồi. Nụ cười cứ dính sát trên môi từ nảy giờ của họ cũng khiến tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng cả hai.

Họ đan tay vào nhau, sánh vai đi khuất khỏi công viên.

Giờ đây, chỉ còn lại đơn phương mình tôi vẫn mồm một ngẩn ngơ trong sự hạnh phúc đó.

Tôi sượt nhớ ra liền giật thoát mình khỏi những hoài niệm. Hình như thời gian đã chạy rất nhanh so với suy nghĩ của tôi thì phải.

Mới đó, nhìn lại đã thấy nơi ồn ào, sầm uất ban đầu đã bắt đầu thưa dần, hình bóng hai chàng trai của tôi cũng chẳng thấy đâu.

Tôi cố gắng tìm kiếm họ.

Đây...

Thì ra, cả hai đang cùng hướng về nhà của mình, một người cầm bó hoa hồng còn dư vì đã không bán hết của ngày hôm nay, một người lại mang vài thứ linh tinh trên người. Họ đi cùng nhau, nói gì đó với nhau cũng rất nhỏ. Chính bản thân tôi đã rất tò mò mà muốn được nghe câu chuyện.

Nhưng đợi đã, không phải nhìn họ như vậy rất bình yên sao? Tôi mong cả hai sẽ luôn như thế này, tình yêu của họ rất đẹp khiến tôi không ngừng được mà say đắm vào nó.

"Billkin, hôm nay tại sao lại không có trăng vậy?"

PP bỗng nhiên lại hỏi rất to.

Billkin phì cười.

"Hôm nay mưa đã lớn lắm mà." Billkin cũng không ngại trả lời câu hỏi kỳ quặc của người yêu mình.

Billkin và PP đang nhắc đến tôi sao? Họ đang nhắc đến tôi thật kìa. Tôi có nên lánh mình ra khỏi đám mây lơ lửng mà xuất hiện cho cả hai người biết tôi vẫn luôn bên họ từng ấy năm qua không nhỉ? Nhưng rất tiếc, điều này tôi lại không thể rồi.

...

Hôm nay, tôi đã thấy PP rất tức giận. Cậu ấy vừa nghe điện thoại gương mặt cũng dần biến sắc theo, vài giây sau liền thấy PP dập máy một cách khó chịu, xoay người chạy ngay vào nhà.

Tôi không thể vào nhà được, tôi cũng muốn vào nhà. Tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại tức giận.

Tôi chỉ đành ngậm ngùi từ cửa sổ mà lén lút nhìn vào trong.

Mọi người đừng thắc mắc vì sao ban ngày mà tôi lại có thể xuất hiện, thật ra tôi luôn ở xung quanh đây chỉ là duy nhất mọi người lại không thể nhìn thấy được tôi thôi, là do cô bạn mặt trời của tôi quá sáng đó.

"Tại sao ba luôn muốn chúng ta chia tay." PP nép vào lòng Billkin nhỏ giọng nức nở.

"Mày đừng cãi lời ba quá." Billkin cũng thẫn thờ, bàn tay ở sau liên tục đưa lên tóc PP vỗ về không ngừng.

"Nếu thế chúng ta sẽ chia tay, tao không muốn." PP ngước lên nhìn vào mắt Billkin mà lắc đầu rất mạnh, đôi mắt vẫn còn ngấn hơi nước.

Phải, tôi vô tình biết được khi tôi thấy ba của PP đã rất tức giận mà chẳng ngại đánh cậu ấy chỉ vì PP đã nói với ông rằng bản thân mình thích một chàng trai. PP cũng không phản kháng chỉ biết mặc kệ những cơn đau đến từ ba mình, có lẽ là lúc đấy PP đã nghĩ sẽ có một ngày ba mình chấp nhận nhưng thật đáng tiếc, ba không chấp nhận tận 3 năm nay rồi. Ông đi mà luôn ép cậu phải gặp mặt những người ông ưng ý.

Tôi cảm thấy tức giận, thời đại này ai lại sắp xếp hạnh phúc con mình chứ.

"Mày có mệt với cuộc sống như thế này không?" Billkin đã ngưng hành động xoa đầu, bắt đầu trượt tay lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt PP, rất dịu dàng nhưng lời nói lại càng khó hiểu.

"Không, chúng ta đang rất hạnh phúc mà? tao muốn được mỗi tối có thể cùng nhau bán hoa, sau khi học xong cũng có công việc ổn định hơn bây giờ phải không? Mày hỏi vậy là như nào." PP lời nói rất cứng rắn, tôi có thể nghe thấy được sự kiên quyết trong đó.

Tôi thích nhất PP như vậy.

Và tôi cũng rất sợ nếu như họ thật sự chia tay.

Billkin chẳng biết đã suy nghĩ điều gì vì chỉ đơn giản đáp lại bằng cái gật đầu, đưa môi đặt lên đôi mắt PP một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cả hai liền tự chìm vào không gian của riêng mình, tôi cũng lẳng lặn rời đi.

Mong sẽ không có sự tiếc nuối nào ở đây cả.

...

Hôm nay, tôi đã không còn thấy họ ở nơi quen thuộc mà họ cùng nhau bán hoa nữa. Tôi liền hoảng sợ, phải chăng họ đã chia tay rồi không? Tôi chỉ vừa mới rời mắt cả hai một tí thôi mà.

Ừ, tôi sai rồi.

Billkin và PP là đang hẹn hò sao? Thì ra đây là lí do tôi không thấy họ ở đó.

Cả hai lại như thói quen vai kề vai, tay cũng đan chặt vào nhau.

Nhìn vào, ai mà lại không thể biết họ là một đôi được.

Đi đến một cửa hàng hoa nhỏ ở lòng đường, PP chợt chùn bước, ánh mắt vô tình va vào một nhành hoa màu tím rất nổi bật bên trong cửa hàng.

Ánh mắt liền có thể nhìn ra được sự yêu thích.

Tôi tò mò, nhìn nó rất đẹp, một màu tím thơ mộng bao trùm lấy toàn bộ. Tôi cố gắng có thể nhìn ra tên gọi của nó.

Là Tử Đinh Hương sao.

"Mày thích nó?" Billkin cũng vì thế mà dừng bước theo, nhìn về hướng ánh mắt PP vẫn còn mãi mê ngắm nhìn sự xinh đẹp của nó.

PP đảo mắt, lắc đầu.

"Không, tao không thích, hoa hồng ở nhà chúng ta đẹp hơn."

PP kéo tay Billkin đi về phía trước bỏ lại nó.

Tại sao thích nhưng lại không nhận? Là do ngại khi nhận hoa từ Billkin à? Ừm hình như tôi cũng chưa từng thấy họ tặng nhau một bó hoa nào.

Tôi dường như tự hỏi tại sao mình lại biết nhiều chuyện như vậy?

Billkin đi vài bước cũng đã ngoảnh đầu lại lần nữa nhìn vào cửa hàng, chắc chắn PP không thể biết được ánh mắt đó, rất chân thành.

...


Không hiểu vì sao hôm nay họ lại cãi nhau rồi.

Tôi thấy rất lạ, vài ngày trước không phải còn rất hạnh phúc sao.

"Billkin, mày sao lại như vậy nữa." PP gần như có thể là đang hét lên với Billkin, người vẫn còn đứng ngay ngốc.

"PP nó tốt cho mày." Billkin chẳng chịu yên mà tiến đến nắm lấy vai PP cố giữ bình tĩnh lại người yêu mình.

"Tao đã nói rồi, tao không bao giờ cảm thấy mệt, Billkin sao lúc nào mày cũng có suy nghĩ là mày có lỗi hết vậy?" PP giật mạnh bản thân ra khỏi bàn tay của Billkin đang siết chặt trên vai mình.

"Tao chỉ là không thể cho mày cuộc sống hạnh phúc nhất." đôi vai của Billkin đã run lên, có vẻ là đã khóc rồi?

Tôi chỉ có thể thấy rõ được gương mặt của PP thôi.

PP cũng không hề bước đến gần Billkin, Cậu ấy vẫn đứng đó, giọng đã nức nở triền miên.

"Thế mày nghĩ tao đi gặp người ta thì sẽ hạnh phúc hả? Không bao giờ. Nếu mày không chịu suy nghĩ lại mọi thứ thì chúng ta chia tay, tao không cần một Billkin như vậy
"

Nghe đến đây, tôi liền hiểu được mọi câu chuyện.

Lần này tôi thất vọng về Billkin rất nhiều.

Anh liền có thể nhường người mình thích cho một người khác ư? Chỉ vì bản thân luôn có suy nghĩ PP luôn phải tranh cãi với ba mình là do yêu cậu ta, Billkin vô tư mà nghĩ rằng cái cô gái được ba PP sắp xếp gặp mặt sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc hơn. Không, tất cả đều do tự một mình anh nghĩ!

PP chính là tự biết rõ bản thân mình hạnh phúc với ai.

"Khi nào mày chịu nghĩ lại mọi thứ thì hãy tìm tao! Chúng ta cần thời gian, tao thật sự không muốn nó kết thúc như thế này."

Câu nói rất thẳng thắng không một tia nào được gọi là xiêu lòng.

Rất giống với một PP mà tôi biết từ lâu.

Tôi chắc chắn, cậu ấy thật sự rất ghét việc Billkin lại yếu đuối như thế này, tôi cũng vậy!

PP bỏ đi, trong căn phòng ánh sáng mập mờ này chỉ còn mỗi một mình Billkin và một kẻ chuyên nghe lén chuyện của hai người họ là tôi đây.

Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi rất tò mò!

Billkin cố gắng những bước đi chênh vênh đầy nặng trĩu về phía giường, ngả người xuống. Tôi chỉ thấy đôi vai của cậu ta run lên lẩy bẩy, chắc chắn là đang khóc.

Nhưng bây giờ khóc thì làm được gì chứ.

Bản thân cũng chẳng thể nào mà có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì.

Tôi đoán là:

Hối hận? Tiếc nuối? Có lỗi? Tôi muốn biết nhưng vô tình thay, tôi lại chỉ là một mặt trăng thôi.

Một mặt trăng tò mò.

...


Dần dần đã 1 tuần trôi qua, hai người vẫn chẳng một lần nào gặp nhau. Như PP nói, cậu ấy thật sự chỉ nói chuyện lại khi Billkin chịu thay đổi cái suy nghĩ của bản thân mình.

Billkin sau vài ngày dường như đã tự biết được sự sai lầm rồi ư?

Tôi đã không còn thấy hình ảnh cậu ta vật vã, lặng thing đằng đẳng nữa mà thay vào là hàng loạt hành động cậu ta đang tất bậc chuẩn bị sửa soạn bản thân mình trong gương.

Hình như mặc rất đẹp hơn so với mọi lần.

Gì?? Đừng nói với tôi là cậu ta đi xem mắt nhé.

Cậu ta mà dám đi gặp người khác, tôi chính thức lập group anti cậu ta liền.

Tôi thề!

Billkin nhắn tin với ai mà mỉm cười thế? tôi lại không dừng được tính tò mò, đúng là một mặt trăng đầy tâm tư phiền muộn mà.

Một hồi sau, tôi chỉ lơ đễnh cứ bám theo cậu ta mà quên mất mình đang ở nơi nào rồi. Khoan chỗ này nhìn rất quen mắt nhỉ? Đó không phải là cửa hàng hoa vài tuần trước PP dừng lại nhìn sao?

Tôi chợt hiểu ra.

PP bước ra, lâu rồi tôi không được nhìn thấy cậu ấy. PP vẫn vậy, rất đẹp như mọi khi.

"Đẹp không? Tử Đinh Hương đó." Billkin cũng rất nhanh chân mà đi lại gần, đưa ra một nhành hoa Tử Đinh hương màu tím xinh đẹp.

"Đã bảo tao không thích rồi mà." PP nói một đằng lại làm một nẻo nhận lấy nhành hoa, ánh mắt sáng lên chẳng thể nào che giấu được sự yêu thích của bản thân nhưng vẫn kiên quyết buông ra lời giận dỗi.

Tôi chỉ muốn nói với PP một điều, bộ dạng đó của cậu rất ngốc đấy.

"Tao xin lỗi vì đã luôn suy nghĩ tiêu cực, tao chợt nhận ra là do tao ích kỷ không nghĩ đến mày. Tao không muốn chúng ta phải chia tay." Billkin vô cùng nghiêm túc, hình như muốn mang tận cái tâm của mình ra để chứng minh cho PP tin rằng chính là thật lòng.

Tôi chợt cười thầm.

"Mày chịu suy nghĩ khác thì tốt, tao biết mày thấy có lỗi vì tao hay phải cãi nhau với ba vì mày nhưng tao không muốn mày kêu tao đi gặp mặt người khác." PP siết chặt vào eo Billkin, rút đầu rất sâu vào vai Billkin.

"Tao xin lỗi, chuyện của ba mày. Tao có thể ở rể." Billkin xoa lưng PP, nhoẻn miệng cười.

"Đều đó tất nhiên rồi mà? chúng ta sẽ cố gắng chờ ba chấp nhận." PP đánh rất mạnh lên vai Billkin, như muốn đánh tan mấy cái suy nghĩ ngu ngốc của người yêu mình.

Tôi cũng không còn ngại nữa, tôi đã quen với nó. Chắc do tôi trưởng thành rồi.

"Mày biết vì sao tao lại thích hoa này không?" PP đưa hoa lên trước mặt cả hai, sờ nhẹ lên từng cánh hoa, giọng rất nhẹ nhàng.

Tử Đinh Hương tím loài hoa khắc hoạ lên một mối tình đầu đầy mơ mộng mà cũng thật e lệ, như chuyện tình của chúng ta vậy.

"Sến quá đi, mày muốn nghe tao nói này không? Tao suy nghĩ ra lâu lắm luôn đó còn định dùng nó để làm hoà với mày"

Tôi muốn nghe, chưa từng được nghe bao giờ luôn.

"Thử đi, lâu rồi không gặp lại có nhiều tài lẻ ghê." PP phì cười, giọng cũng chẳng thể giấu được hạnh phúc.

Giọng Billkin ngọt ngào khẽ nói.

"Anh là thân

Em là lá

Em là một nhành hoa đẹp

Anh chẳng ngại chờ em nép vào lòng."

Tôi nghe xong chỉ muốn trốn khỏi họ luôn cho rồi, những thứ sến sẫm này tại sao chỉ một mình tôi chứng kiến.

Ừ, cũng một phần do tôi nhiều chuyện mà, rất xứng đáng.

"Ghê chết được, còn hơn tao." PP cười đến híp cả mắt, đưa tay ra làm bộ bản thân nổi đầy da gà lên, nhìn là biết rất thích rồi.

Đúng là những kẻ yêu nhau.

"PP hôm nay trăng rất sáng." Billkin lần nữa đan tay vào PP chỉ lên bầu trời cao.

Tôi cố tình sáng cho các người để ý đó, cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy tôi rồi.

Lần đầu tiên, cả ba chúng tôi đối mặt nhau.

Tôi chắc cũng không còn lén tò mò về họ nữa.

Họ hạnh phúc rồi.

------------------

Nó chẳng cao trào gì hết á cứ bình bình thôi. Còn rất là sến sền sên nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro