oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm diễn ra concert, Tao không tham gia các màn vũ đạo được, vì chân bị thương từ hôm đại hội thể thao chưa khỏi, nếu vận động mạnh sẽ bị nặng hơn. Hôm đầu cậu còn cậy mạnh đòi biểu diễn, bị bọc sữa lườm cho cháy mặt, không chịu nói chuyện mãi mới  quyết định không tham gia. Mấy ngày nay phục hồi rất tốt, vài hôm nữa chắc có thẻ cùng biểu diễn với cả nhóm rồi.

Dạo này không chỉ Tao bị thương, mà các thành viên khác cũng rất mệt. Vừa tổ chức concert, vừa comback, lại quay phim, quảng cáo, nói chung là ai cũng kiệt sức, nhưng thấy fan yêu thương họ như vậy, cũng an ủi phần nào, thậm chí còn cảm động mà khóc, bọc sữa hôm đầu cũng khóc rất nhiều, làm cậu thực đau lòng.

Hôm nay đã là buổi diễn thứ 4 rồi, sân vận động vẫn được lấp kín, còn có nhiều người tới cổ vũ nữa, không khí rất tuyệt, nhưng chỉ đến gần cuối buổi diễn. Lúc cả nhóm đang diễn bài Run, Tao như thường lệ đưa mắt tìm Sehun, nhưng chẳng thấy, không biết lại chạy đi đâu. Nhưng đột nhiên tiếng fan ở khán đài bên cạnh hét lên rất lớn lôi kéo sự chú ý của Tao, cậu vội nhìn qua. Cảnh đập vào mắt Tao chính là Sehun, bọc sữa nhỏ đang ôm đầu loạng choạng chạy xuống phía dưới sân khấu, khuôn mặt vô cùng đau đớn.

" Thịch" - Tim đập nhanh, chân bất giác quay về phía bóng người vừa mới khuất kia, nhanh chóng di chuyển xuống theo, gấp gáp đến tột độ, quên luôn cả chân mình đang bị thương. Bài hát vừa kết thúc là lúc Tao nhìn thấy bóng dáng Sehun đang ngồi trên nền đất, xung quang là staff và mấy nhân viên y tế. Vội vã chạy nhanh tới phía cậu, bây giờ mới nhìn rõ trên trán có chút máu chảy xuống, lan ra cả vùng lông mày. Nhân viên y tế đang dùng thuốc sát trùng vết thương, có vẻ rất đau nên khuôn mặt Sehun nhăn lại, anh vội tới gần nắm chặt lấy tay cậu, vẫn không lên tiếng. Một lát sau, mọi người cũng xuống đến, ai ai cũng lo lắng cho Sehun, còn hỏi này nọ. Tao bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Làm sao không cẩn thận để bị thương rồi.

Sehun ngước nhìn lên khuôn mặt cau có của con gấu trúc, miệng cười hề hề làm hòa:

- Không cẩn thận, đụng trúng camera, nhưng không sao, em ổn mà.

- Ổn sao, chảy máu như thế mà ổn, vậy thì thế nào mới không ổn hả? Nói với em bao nhiêu lần là phải nhìn trước ngó sau, để bị thương rồi đấy. Em...

Bị Tao rống, Sehun ủy khuất trào nước mắt. Cậu là do mãi nhìn Tao, sợ gấu trúc kia đi đứng không vững bị ngã, không chú ý nên mới bị đụng chứ bộ, đã đau còn bị mắng, thật uất ức.

Nhìn khuôn mặt sắp khóc của Sehun, Xiumin mới lên tiếng:

- Được rồi, thằng bé đang đau, em còn mắng nó. Bậy giờ Sehun cứ nghĩ ở dưới này đi, đợi khi nào kết thúc rồi mới lên, biết không.

- Không muốn, em không muốn làm mọi người lo lắng, cho em lên đi mà

Khuôn mặt vốn hòa hoãn đôi chút của Tao giờ lại đen kịt lại.  Đã đau còn muốn lên biểu diễn sao:

- Em nói lại xem là muốn đi đâu?

Khuôn giọng trầm mang theo khí lạnh khiến Sehun không rét mà run. Cậu ngước nhìn lên Tao, thấy khuôn mặt không thể khó coi hơn của người kia mới đồng ý:

- Được rồi, không lên là được chứ gì. Vậy các hyung diễn tốt ạ.

Mọi người động viên Sehun vài câu rồi mới tiến lên sân khấu, Tao cũng bị thương nên được giao ở lại chăm nom bọc sữa. Chỉ có điều vì giận người kia nên vẫn không nói gì, cứ im im làm Sehun phát sợ, phải hạ giọng năn nỉ:

- Hyung à, em biết lỗi rồi mà, sau này sẽ chú ý hơn

"..."

- Đừng giận em nữa mà, dù sao em cũng đang bị thương mà.

"..."

Không có tiếng đáp trả lại mình, Sehun ủy khuất khóc thành tiếng. Tao bị tiếng khóc sau lưng dọa vội quay đầu lại:

- Sao lại khóc, em đau ở đâu sao. Đừng khóc... hyung...

Muốn ôm Sehun vào lòng, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cậu nên lại thôi, tay chân thừa thãi cứ cuống hết cả lên. Người kia thấy vậy, tuy đau nhưng vẫn đắc ý:

- Là tại anh không để ý đến em, em bị thương nhưng anh không quan tâm... hức... gấu trúc đáng ghét... hức, em vì nhìn anh mới bị đụng, anh còn mắng, còn lơ em... hức... hyung xấu... hức

Bây giờ Tao mới vỡ lẽ, thì ra do nhìn mình mới bị đụng. Cẩn thận ôm người kia vào lòng:

- Xin lỗi, là anh không đúng, nhưng lần sau nhớ phải cẩn thận nghe không? May lần này chỉ bị thương nhẹ, nếu không anh biết làm sao. Là vì lo lắng cho em nên mới thế, em đau anh còn đau hơn nhiều

Tuy đang đau nhưng nghe những lời Tao nói, miệng Sehun không tránh được nở một nụ cười, ngóc đầu ra khỏi lòng người kia:

- Thật sao?

- Đương nhiên thật.

- Vậy không giận nữa chứ.

- Ừ không giận nữa.

Tao yêu thương đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương đã được dán băng của Sehun, người kia hơi nhăn mặt vì đau:

- Còn đau nhiều sao?

- Không có, chỉ là lát nữa sẽ là mọi người lo lắng, phải làm sao

Nghĩ ngợi một lúc, Tao buông Sehun ra, chạy đi đâu đó, lát sau quay trở lại với chiếc mũ, cẩn thận đội lên đầu cho Sehun:

- Như vậy là được rồi, lát nữa nhớ đừng chạy nhé, phải ở bên cạnh anh, biết không

- Nae...

Hai người cứ như vậy, đến khi màn biểu diễn kết thúc. Fan gọi tên Sehun rất lớn, cậu cảm động khóc như đứa bé, Tao cũng không cầm được nước mắt: Bọc sữa của anh, có thật nhiều người yêu thương...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro