[Oneshot- TaoKaiHun] Bất Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Hối

Author: Byun B

Genre: PG, Đồng Nhân

Character: Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao

________-oOo-________

/Kim Chung Nhân/

Như là ánh nắng mùa xuân làm bừng tỉnh trái tim anh, tình cảm chôn giấu bao năm được thổ lộ thật mê đắm- khiến em động lòng!

Ánh sáng của hạnh phúc là em, không bất công, thiên vị. Chia đều cho từng nơi trong tim anh~ tình cảm vừa mặn nồng vừa sâu sắc- sẽ bên nhau cả đời! Thế Huân a~ anh thật sự yêu em!

Tình yêu của em ngọt ngào mang đến anh một cảm giác hân hoan~ bầu trời trong xanh trên cao như cổ vũ cho người có tình sống- thật không uổng phí!

Chỉ cần em nguyện ý~

Dù trời đất có ngăn cản, anh quyết cũng không ân hận! Dù ánh trăng sáng bị sương mù che lấp, anh vẫn bên em!

Tất cả những gì đã qua chỉ làm chuyện tình của chúng ta thêm sâu đậm.

Có những thứ tình yêu sẽ hóa thành hận thù đau thương…?

Càng hận thì yêu lại càng nhiều… hận bản thân không rời xa em được, hận bản thân không ngừng yêu em được và hận bản thân tại sao quá yêu em!

Nếu như anh vì em mà rơi lệ?

Nếu như anh vì em thỉnh cầu!

Nếu như anh đau thương vì em mà quỳ ở nơi đó đợi chờ, cầu xin em đừng rời xa anh! Thì liệu em sẽ cảm động mà ở lại chứ?

Anh biết, em rất yêu hắn ta! Yêu hắn hơn bản thân em, yêu hắn hơn những thứ quí giá mà em có! Cho dù hắn ta chỉ lợi dụng em~

Cho dù anh luôn dại khờ, chung tình chờ đợi em, tất thảy tình cảm của em đều thuộc về hắn ta~

Hắn ta cao quí, hắn ta có em!

Còn anh chỉ là cái bóng theo bên em…

Anh là kẻ đơn độc, lang bạt.. Em là viên kim cương trong sáng thuần khiết không tỳ vết!

Một màu trắng xóa thật mềm mại, nơi có em ở đó! Một bức tranh thật mĩ lệ. Trắng thuần khiết với anh là tín ngưỡng, anh lúc nào cũng yêu và theo dõi em. Như bông tuyết trên cao, nguyện vô danh vương vào tóc em. Chỉ tình yêu chân thật, mới hiểu được hạnh phúc! Để mất đi rồi em mới hiểu là từng có ư? Anh gìn giữ một tình yêu lặng lẽ, dù nó chỉ là của riêng anh, những giây phút đẹp đẽ nhất!

Nếu như thời gian có thể quay lại, hoa tuyết kia bay lên từ mặt đất! Em sẽ trở về thế giới của anh, sẽ lại mỉm cười?

Em xoay người rời đi… biến mất trong màu tuyết trắng!

Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?

Hay là câu hỏi đó em không thể trả lời?

Những bông tuyết đó, là nổi nhớ của anh đối với em~ Cho nên… anh sẽ không rời đi như tuyết tan khi mùa xuân đến! Anh sẽ ở lại nơi này… chờ em!

/Ngô Thế Huân/

Sau cuộc mây mưa hoang ái thì sao? Cũng chỉ mình em đơn độc nơi này, hơi ấm vẫn còn đó.. nhưng sao em lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Lúc nào cũng vậy, em luôn là gánh nặng của anh, em cũng luôn là kẻ phiền phức trong mắt anh, anh ghét em, anh hận em, anh không muốn em tồn tại… tất thảy- em đều biết. Anh xe rẻ em, anh khinh thường em, anh câm hận em…- vì em, mà Ngô Diệc Phàm mất… vì em là em trai Ngô Diệc Phàm! Nếu như không có con người đó, anh có yêu em không? Anh đã từng yêu em chưa? Dù là dối trá anh vẫn chưa từng nói yêu em! Em đối với anh chỉ là đồ chơi, là công cụ để thỏa mãn dục vọng, là món đồ để anh chà đạp dưới chân, là đồ để anh tiêu khiển, trả thù cuộc đời này, trả thù cái chết của Ngô Diệc Phàm… em điên, quả thật em điên, em điên thật rồi, cuộc sống của em vốn dĩ rất bình yên và tươi đẹp, như cánh hoa rơi, nhẹ nhàng bị anh hứng lấy? Rồi sao? Thời khắc dịu dàng đó là mở đầu của những cơn ác mộng, em không biết, em chưa từng làm gì có lỗi với Diệc Phàm, tại sao anh không tin em? Tại sao anh lúc nào cũng cho là em? Tại sao anh lúc nào cũng tổn thương em? Lời hẹn ước khi đó thật đẹp, nay đã hóa thành tro tàn. Anh căn bản là chỉ lợi dụng em? Em biết, nhưng… chỉ là em yêu anh, em quá yêu anh, yêu đến độ không thể nào ngừng được…

Nhân và quả, em và anh, cuộc chơi chỉ đang bắt đầu! Trời cùng đất, yêu cùng hận~ chìm sâu vào giấc mộng cuồng si…

Quá khứ anh yêu em chỉ còn là hoa trong mộng, là tự em đa tình nên vẫn chưa hết yêu anh, lưu giữ hình ảnh anh trong tâm trí em, dù ánh sáng kia vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhưng nụ cười anh mãi mãi không phai nhòa! Năm tháng trôi qua, em không còn là em của ngày xưa nữa… nhưng, anh vẫn là anh năm ấy, chàng trai đa tình.. với trái tim một lòng hướng về Ngô Diệc Phàm!

Nhưng em sẽ không buông tay, dù có đớn đau đến đâu cũng sẽ cố chấp duy trì mối quan hệ này! Vì điều em mong muốn là ở cạnh anh!

Ngàn năm yêu anh, ngàn năm cô độc, mỗi đêm thanh vắng, anh liệu đã lần nà nghe tiếng em khóc thầm!?

Giữa ánh đèn hoa hư hư ảo ảo, liệu anh có thấy được điệu nhảy em giành riêng cho anh? Em sẽ lại nhảy vì anh, dù cho em không còn được thấy nụ cười anh, em sẽ lại nhảy vì anh dù chỉ một lần nghe được tiếng cười lạnh lùng của anh! Nó làm anh vui đúng không?

Nắm chặt tay anh, đặt vào lòng ngực của em, giữ không gian tỉnh lặng đó, xin anh một lần hãy nghe kỹ từng nhịp đập trong tim em!

Em không sợ không gian u tối, vì có anh bên cạnh!

Anh lúc nào cũng muốn rời xa em, chưa từng có suy nghĩ một lần vì em mà ở lại? Tình yêu em dành cho anh sẽ mãi luôn là lặng lẽ, chỉ để nhận được đôi lần quan tâm của anh, cũng đủ khiến em cố gắng tiếp tục! Rõ ràng bản thân rất hận em, vậy tại sao lại làm như vậy?

Em chưa bao giờ nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh, cũng chưa bao giờ đoán được suy nghĩ nơi anh! Một ngày trôi, một đêm dài, ân ái cùng hoang lạc, không thể đoán được anh nghĩ gì!?

Rốt cuộc anh cũng chỉ thuộc về Ngô Diệc Phàm… hơi ấm của anh lại xa dần nơi này, mùa đông qua, mùa xuân đến… anh ôm lấy em trong vòng tay, nhưng trái tim lại giá lạnh, cảm giác anh bao bọc em chỉ là chiếm hữu… Yêu anh, đến tim tan nát cũng chẳng oán trách ai! Dù có rơi nước mắt, chịu đau thương hay bị anh ruồng bỏ- em cũng không màng tới! Ở trong vòng tay anh, mưa nhẹ nhàng tuôn rơi, thầm ước vòng tay kia ấm lên một chút như che chở cho em! Con tim hướng về anh, bao lâu cũng như vậy! Hơi thở anh nhẹ nhàng, vòng tay lại có chút ôn nhu, Hoàng Tử Thao, anh hiểu được con tim em ư?

Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, em sẽ cất giấu nó vào nơi hạnh phúc nhất trong tim em, trong kí ức có anh và em! Tay đan vào tay anh, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt kia, em thật sự rất nhớ nó, muốn nhìn thấy nhưng cũng không thể, hơi thở ấm áp phả vào tay em, cảm giác như xung quanh em là khoảng không hạnh phúc vô tận, hôn nhẹ lên đôi môi anh, tựa vào lòng để nghe nhịp đập con tim anh thật nhẹ nhàng, em chỉ mong cơn mưa kia mãi không thôi, em chỉ mong anh lúc nào cũng thật dịu dàng như vậy. Đây có phải là mơ không? Hạnh phúc của em, chỉ đơn giản như vậy, một lần anh biết đến em, một lần anh đáp trả tình cảm của em, dù nó không cầu kỳ và hoa mỹ…

“Diệc Phàm, đừng bỏ anh!”

Bàn tay anh siết lấy em, giọng nói trầm khàn lại vang lên, như nhát dao sắt nhọn xé tan giất mộng ngọt ngào, như mũi dao đâm vào tim em, xoáy sâu rồi lại đâm vào, đau, em thật sự rất đau, cảm giác nước mắt sẽ bất giác rơi.. nhưng rồi lại là tiếng cười nhẹ nhàng mà bi thương… phải, là em tự mơ tưởng, anh chưa từng yêu em!

Nếu em một lần có thể thay thế Ngô Diệc Phàm trong tim anh thì tốt biết mấy, nếu như trong tim anh là Ngô Thế Huân chứ không phải Ngô Diệc Phàm thì hay biết mấy!?

/Hoàng Tử Thao/

“Tử Thao.. ah.. hmmm.. em yêu anh!”

Em yêu tôi? Em hận tôi mới phải nhỉ?

“Tử Thao, anh có yêu em không?”

Tôi yêu em? Nực cười, em điên rồi, em điên thật rồi! Tôi yêu em? Vậy Diệc Phàm thì sao? Vì em, vì kẻ điên cuồng, ngu ngốc như em mà Diệc Phàm mới mất, em nghĩ tôi phải yêu em như thế nào mới đúng?

“Nói yêu em đi…”

Điên, em điên thật rồi, Ngô Thế Huân, cả đời này Hoàng Tử Thao này chỉ có Ngô Diệc Phàm trong tim, em chỉ là đồ chơi của tôi, là thứ để tôi trả thù. Vậy yêu em làm gì?

Đúng…

Tôi chưa từng yêu em… và sẽ không bao giờ yêu em đâu, ngu ngốc, em chưa từng hận tôi, giận tôi sao? Ngu ngốc, em thật sự ngu ngốc!

“Em yêu anh! Thao Thao a~”

Em đủ tư cách gọi tôi như vậy sao? Em có quyền đó à? Nhìn xem, nước mắt em lại rơi, thật tốt, cứ khóc đi, tôi không muốn thấy em cười, tôi muốn em khóc… tại sao? Tại sao tiếng nụ cười của em lại giống Diệc Phàm? Em không đáng sở hữu nụ cười đó, vì thế, cả đời này em không nên cười, tôi sẽ không để em được cười đâu!

Tên đó là ai? Là người quen của em? Em và hắn yêu nhau sao? Tôi chà đạp em trước mặt hắn, hắn có thể làm gì tôi?

“Kim Chung Nhân! Cậu bị điên à?”

Giọng điệu em khi mắng người hay thật, còn hay hơn cả tiếng rên rĩ trên giường nữa. Em làm tốt lắm, tiếc là hắn ta quá thật lòng nên vì em mà chịu tổn thương rồi, mà em nói ra cậu ấy kỳ thực là chưa từng suy nghĩ sao? Em cũng điên mà, em còn điên hơn hắn ta? Em là kẻ tâm thần Ngô Thế Huân à!

Dưới ánh sáng đẹp đẻ của mặt trời buổi sáng, giữa sự mơ màng của giấc ngủ.. anh lại thấy em, Diệc Phàm, vẫn là ánh mắt đó, nhìn anh.. không, đó không phải em! Đáng chết, con tim anh lại rung động? Anh chưa quên em, anh vĩnh viễn sẽ không quên em, anh vĩnh viễn cũng không yêu người khác ngoài em! Anh sẽ phá hủy nó, đôi mắt đó, ánh nhìn đó, chỉ duy nhất mình em mới được sở hữu… cướp đi ánh sáng đó, cuộc đời tâm tối sẽ đến với em… vậy mà em vẫn có thể cười ư?

“Nếu anh muốn, vì anh… em cam tâm cả đời này không nhìn thấy gì nữa, hahhha… em yêu anh!”

Em yêu tôi? Tôi phá hủy đôi mắt đó, em không khóc mà lại cười, em đang trêu tức tôi ư? Kể cả khi thân thể em bị tôi phá nát, em cũng chỉ mãn nguyện cười, là em đang làm tôi điên lên, Ngô Thế Huân, em là đồ thần kinh!

Dưới ánh trăng sáng của mùa xuân, em đang nhảy múa, hân hoan vui mừng? Tôi chỉ hận tại sao lại để em sống trên đời này? Em có thể vui vào ngày Diệc Phàm mất ư? Em chưa từng biết hối lỗi là gì? Đôi chân em dần chuyển màu tím tái, những vết thương kia là để cảnh cáo em… tiếng cười lạnh lùng khô khốc vang lên, như pháo hoa tàn trên bầu trời cao, nước mắt rơi trên má em, em lại cười vang hòa vào tiếng pháo trên cao..

Đồ thần kinh!

Kể cả khi đứng giữa sự sống và cái chết em vẫn có thể thản nhiên nói em yêu tôi?

Tôi phải làm cho em khóc, tôi không muốn em cười, tôi cực kỳ ghét nụ cười của em, có lẻ tôi sợ nó mất rồi, sợ bản thân không làm chủ được mà lại yêu em… điên, tôi điên rồi, vì sao ư? Vì nụ cười của em, chỉ là thương hại tôi, cảm thông tôi, và cam tâm vì tôi, em chưa từng oán giận tôi, câm hận tôi- như tôi đối với em!

Tại sao Thế Huân?

Tôi lại hỏi thừa rồi, là do em và tôi, tất cả chúng ta đều điên rồi, mù quáng mà thù hận mù quáng mà yêu? Tôi chưa từng yêu em và sẽ không yêu em đâu! Kể cả khi em chết đi, tôi chết đi, vạn kiếp sau cũng sẽ không yêu em!

Chung Nhân lặng lẻ ngắm nhìn con người bé nhỏ đó từ thư viện đi ra, nụ cười vẫn trên môi cậu thật nhẹ nhàng, như ánh nắng của mùa xuân đang nhảy nhót trong trái tim anh…

Yêu em, dù đó chỉ là lần đầu gặp gỡ!

Dưới ánh trăng sáng của mùa xuân, những cánh hoa rơi nhẹ nhàng giữ không gian, Thế Huân hòa mình vào điệu nhảy- một điệu nhảy nhẹ nhàng, tinh tế- như một lời chúc, một nguyện ước- cho anh được bình an và hạnh phúc…

Tử Thao từ phía trên nhìn xuống? Chỉ lạnh lùng cười, lạnh lùng đánh cậu vào ngày đầu năm mới, dù cậu chưa làm gì sai, chưa từng làm gì sai… Thế Huân không oán, cũng không giận, không than, cũng không trách, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười- cậu lại sai rồi…

Toàn thân đau đớn, cả người đều như vừa bị đánh cho chết đi sống lại, đau nhức vì cơn mưa ngoài kia, vậy mà vì một chút hơi ấm từ anh lại tan biến hết, anh nhẹ nhàng lắm, anh dịu dàng lắm, ôm cậu vào tay, Thế Huân tựa vào lòng anh, chỉ mong không có ngày mai, chỉ mong cơn mưa mãi mãi sẽ rơi như thế, chỉ mong anh luôn luôn như vậy…

“Đừng bỏ anh, Diệc Phàm!”

Cậu lại mơ mộng rồi!

Cậu ngủ say rồi, gương mặt đó thật bình yên, dù người ở cạnh cậu là anh- đối xử với cậu còn thua loài cầm thú, tàn nhẫn chà đạp cậu!

“Anh yêu em!”

Giọng nói Tử Thao chỉ nhẹ vang lên bên tai cậu, tiếc là cả đời này dù muốn Thế Huân cũng không thể đối diện anh mà nghe được, nhưng cậu cảm nhận được, một nụ cười nhẹ trên môi…

Tử Thao- mày thua rồi, cuối cùng mày cũng yêu Ngô Thế Huân, đây chỉ là bắt đầu, mày sẽ phải rời đi! Mày nên nhớ, trái tim mày, vĩnh viễn chỉ được yêu duy nhất Ngô Diệc Phàm!

Anh yêu em!

Xin anh đó, đừng bỏ em, chà đạp em, giết em cũng được, đừng nói yêu rồi rời xa em! Em yêu anh…

::::::::::::END:::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro