Con cáo và Chùm nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐴𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎́𝑜, 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜 𝑥𝑎𝑛ℎ


  Câu hát tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng với cuộc đời em, cuộc đời của Childe này. Nó đã tái hiện chân thật một mối tình đơn phương dường như không có hồi kết của em, cậu chàng thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người.


Tiên sinh biết không, nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, em thấy bản thật giống với chú cáo trong truyện 𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̀𝑚 𝑛ℎ𝑜. Tựa như cáo ta, thuở bé em đã phải chịu cảnh sống đơn độc giữa xứ Snezhnaya giá lạnh. Không ba mẹ, không anh em, không người thân thích, không bạn bè để nương tựa, đến bây giờ nhìn lại em chẳng hiểu vì sao lúc đó em có thể mưu sinh ở nơi có khi hậu khắc nghiệt như vậy. Phải chăng đã có thứ phép mầu diệu kỳ nào đó giúp em?


  Thời gian cứ thế trôi, em dần quen với cuộc sống cô độc cho tới một ngày em được Nữ hoàng Tsaritsa kết nạp vào Fatui, kể từ đó đời em bước sang một trang mới. Em được ngao du nhiều nơi trên đại lục Teyvat, gặp gỡ vô vàn con người với hàng vạn tính cách. Nhưng thứ làm em quên đi sự đơn côi vẫn hiện hữu lại là nhiệm vụ chồng chất. Đúng vậy, em lao vào đống nhiệm vụ ấy, tự khiến bản thân trở nên bận rộn chỉ để phai mờ cảm giác lẽ loi giữa vùng đất không thuộc về mình. Em đã từng nghĩ, nếu em được sống như thế này đến chết là quá đủ, em chẳng mong mỏi điều gì hơn.


  Thế nhưng Thượng đế cho em cơ hội đi tìm hạnh phúc của chính em, đó là ngày em được phái sang Liyue làm nhiệm vụ. Ban đầu cái tên Liyue chẳng cho em chút ấn tượng nào cả, em chỉ đơn thuần cho rằng nó cũng giống như bao nơi khác em từng đặt chân, tới đó hoàn thành bổn phận của mình xong rồi về. Nhưng đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.


  Đặt bước chân đầu tiên lên miền đất cảng Liyue, em có thể cảm nhận từng làn gió thổi nhè nhẹ, mơn trớn trên làn da, mùi vị biển cả mặn mòi đặc trưng, cái thời tiết mát mẻ khiến con người ta dễ chịu, tiếng trò chuyện giòn giã vui tươi của người bản địa. Tất cả mọi thứ đều khác xa với Snezhnaya. Đối với cáo ta vùng đất dưới triền núi chính là thiên đường, còn với em chính là cảng Liyue này đây. Vừa giải quyết công việc riêng vừa hưởng thụ cuộc sống phồn hoa, em đã có một quãng thời gian tuyệt với ở Liyue.


  Tiếp nối dòng chảy của cậu chuyện, sau khi khám phá được chân trời mới, cao ta tìm được vườn nho chín mọng, thơm ngon như là phần quà hấp dẫn cho cái bụng đói. Có lẽ tiên sinh không khó để nhận ra rằng quả nhỏ mọng nước mà em muốn nói chính là ngài đấy, Đúng thế, tiên sinh là 'quả nhỏ chín' mà em muốn gặm nhấm để thỏa mãn chiếc bụng đói tình yêu này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã bị dung mạo của tiên sinh làm cho rung động, con tim héo úa từ lâu giờ đây cũng muốn đi tìm chân ái đời mình sao? Thật không thể tin được. Và em quyết định em phải có được ngài.


  Sau đó, tiên sinh cũng thừa biết em đã điên cuồng tiếp cận theo đuổi ngài thế nào. Như cáo ta miệt mài cố vươn người hái chùm nho sai quả, em gắng sức, quyết không từ bỏ. Cáo ta chẳng thể hái được chùm nho tít trên cao kia thì thử đảo một vòng quanh vườn tìm bụi nho thấp hơn và em cũng vậy. Thả thính trực diện bất thành, em bắt đầu quan tâm ngài từ những điều nhỏ nhặt nhất với hy vọng ngài sẽ động lòng dù chỉ một chút. Nhưng tại sao tiên sinh lại phớt lờ em, không mảy may để ý tới em? Chả lẽ em tệ đến thế sao?


  Em từng rất tự tin vào chính mình, quả quyết rằng em nhất định sẽ khiến ngài thích em nhưng em đắc ý sớm quá rồi. Đã có thời gian em bị dằn vặt bởi hai suy nghĩ đối nghịch nhau: tiếp tục theo đuổi hay buông bỏ. Bị hai luồng ý kiến này trói buộc, em cảm thấy rất khổ sở, như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim em. Em cần phải đưa ra quyết định sớm thôi.


  Tiếp tục? Ông bà ta luôn dạy rằng chỉ cần ta cố gắng, nỗ lực ắt hẳn sẽ đạt được những gì mà bản thân ao ước. Như vậy nếu em không từ bỏ mà vẫn cứ ngoan cố thích tiên sinh thì một ngày nào đó ngài sẽ cảm động mà đáp lại tình cảm của em đúng không? Nực cười. Sao em có thể nghĩ ra một điều ngu ngốc đến thế. Đợi chờ tình yêu được đáp trả ư? Có cả đời cũng chẳng thể. Em từng chứng kiến biết bao người chết dần chết mòn vì yêu đơn phương rồi. Họ chìm đắm vào đó, ràng buộc bản thân với nó để rồi thứ họ nhận lại là gì? Tất cả chỉ là đau thương mà thôi.Tâm hồn mỏng manh của em đã bị cào xé quá nhiều rồi, em không thể để nó chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Chi bằng em nên dừng lại tại đây?


  Buông bỏ, quyết định của cáo ta lúc ấy. Nó thôi việc gắng sức hái chùm nó trên kia, quay đầu và thảnh thơi nói một câu:" 𝑁ℎ𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̆́𝑚! " Với nhiều người lựa chọn của chú cáo là thiếu nghị lực, chỉ là lời biện hộ cho sự thật nó không thể với tới cành nhai trĩu trái kia thôi. Nhưng em lại thấy quyết định của nó thật đúng và càng đúng hơn cho em bây giờ đây.


𝐸𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎́𝑜, 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̀𝑚 𝑛ℎ𝑜 𝑥𝑎𝑛ℎ


  Em chỉ là một con cáo thấp bé và sẽ chẳng bao giờ có được 'chùm nho' là tiên sinh đây 𝑑𝑢̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̂́ 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. Vì sao ư? Là vì ngài quá đỗi cao quý, ngài là một vị thần, ngài ở một vị trí mà em không thể nào sánh ngang được và ngài là một tạo vật vốn không thuộc về em. Thế nên em thiết nghĩ, buông bỏ tiên sinh như cái cách cáo ta dừng việc hái nho và cho rằng " 𝑁ℎ𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̆́𝑚!" là lựa chọn tốt nhất.


  Chùm nho chín mọng, sai quả trên kia nhìn thật ngon miệng nhưng bằng sự khôn ngoan vốn có của mình chú cáo nhận ra được mùi vị của chúng chẳng hề tuyệt vời như vẻ ngoài: chua chát và đắng nghét tựa nho xanh chưa chín. Em nghĩ tiên sinh đủ thông minh để hiểu ra ngụ ý của câu truyện: nói là nho xanh nhưng quả nho không phải là chưa chín, đó chỉ là phép ẩn dụ cho kết quả của sự cố gắng vô nghĩa thôi. Tiên cũng giống hệt như vậy. Có thể khi nhìn ngắm ngài từ xa em thấy ngài thật rạng rỡ và quyến rũ biết bao nhưng khi đến em dần bước vào thế giới của ngài rồi mới nhận ra rằng ngài chỉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑦. Cái tương lai hạnh phúc mơ hồ, cái viễn tưởng hai ta sẽ bên nhau, tất cả là do Childe em ngu muội tưởng tượng ra mà thôi.


  Em viết lời tâm sự này không phải để rung động trái tim giá lạnh của tiên sinh và cũng chẳng mong nhận sự thương hại của ngài. Em chỉ đơn giản là muốn nói cho người từng là thế giới của em biết những tâm tư thầm kín, để ngài hiểu hơn về em đôi chút. Lá thứ không đầu không đuôi này phải mất tận mấy tháng trời để tới được dòng chữ gần đi đến hồi kết này đó. Em cũng rất phân vân không biết có nên gửi nó cho tiên sinh hay không nhưng giờ em đã có quyết định của riêng em rồi. Trong khoảng thời gian đắn đo kia, từ vương vấn, không rứt ra khỏi vòng xoáy tình ái, cuối cùng Childe em có thể buông bỏ được ngài, buông bỏ được những cảm xúc mãnh liệt dành riêng cho ngài. Em là đang nói sự thật đó cho nên tiên sinh hãy chúc mừng em một cách chân thành nhất đi nha.


  Quên nói với tiên sinh nữa, tuần sau là em về Snezhnaya rồi. Thời gian ở Liyue đúng là vui thật nhưng trôi qua mau quá. Em muốn ở bến cảng phồn hoa này lâu hơn nữa, tiếc thay điều đó là không thể. Dù sao em cũng phải cảm ơn tiên sinh bì đã đồng hành cũng em trong hành trình này. Lời em muốn nói cũng hết rồi, em xin dừng bút tại đây.


  𝑇𝑎̣𝑚 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̣𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑎́𝑖 𝑛𝑔𝑜̣̂.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro