[ Oneshot | Team B ] Về nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YooYoo

Pairing: Kim HanBin ( B.I ), Kim JiWon ( Bobby ), Kim JinHwan, Song Yun Hyeong, Koo JunHwae, Kim DongHyuk

Disclamer: Họ không thuộc về au ^^~ họ thuộc về chính bản thân họ

Genres: Little sad, HE

Rating: K

Status: Viết vào 1 ngày ẩm ương, tròn 1 tháng sau khi WIN kết thúc. Nhớ chúng nó nhiều lắm

             *~~~ *~~~~*~~~~*

Cảm giác mọi thứ xung quanh như biến mất. Bầu trời của tôi, bầu trời của chúng tôi, sụp đổ thật rồi. Ước mơ chạm đến bầu trời kia sao xa vời đến thế. Tôi lặng người đi khi nghe kết quả được xướng lên:

     - Đội chiến thắng là... Team A!!!

Tai tôi ù đi, mắt nhòa dần, ai gọi tên tôi thế ??? Như người mất hồn, tôi đờ đẫn nói những lời cảm ơn, chúc mừng Team A. Tôi chẳng nhớ mình đã vào trong cánh gà như thế nào, trái tim tôi lặng trĩu, dường như có ai đó đâm một nhát vào trái tim này vậy.

     - HanBin

Bobby thì thầm gọi tôi, kéo tôi lại trong vòng tay hyung ấy. Tôi chỉ gọi hyung lần này thôi đấy.

     - Hyung à. Chúng ta thua rồi sao.

Tôi nấc nghẹn, nước mắt tại sao cứ rơi hoài như vậy. Tôi nhớ, Hwanie hyung ôm tôi, Dong Dong ôm tôi, cả YunYun và Hwaenie nữa. 6 người chúng tôi đứng như vậy thật lâu, đến khi YunYun hyung ngừng khóc, tôi mới vững vàng mà nói :

     - Chúng ta về nhà thôi.

            *~~~*~~~~*~~~*

Một tuần sau.

Mọi thứ trở lại như xưa. Không máy quay, khôn thử thách, không thi đấu. Chúng tôi trở lại cuộc sống trainee như ngày nào. Sáng sớm đến phòng tập luyện, nửa đêm trở về KTX. Nhưng sao, nụ cười của chúng tôi từ bao giờ lại ngượng nghịu đến thế. Mắt thằng Dongie vẫn còn đỏ kìa, sao nó cứ cười hoài vậy, tưởng chúng tôi không biết là tối tối nó vẫn trùm chăn khóc thầm à. Ước mơ của chúng tôi? Phải làm sao đây? Liệu chúng tôi có bị chia tách không? Kết cục của đội thua là như vậy đấy, sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ về tương lai sau này.

     - Bobby à. Về nhà thôi.

Giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi với chiếc áo khoác trên ghế, chạy vội theo Jin Hwan hyung cùng mọi người đang ra về.

Về nhà.

           *~~~*~~~~*~~~*

Cho dù chúng tôi không thắng nhưng tôi luôn tự nhủ mình rằng chúng tôi đả là rất tốt, cố gằng, điên cuồng tập luyện và biểu diễn như concert của 11 người mà tôi đã từng nói vậy. Chúng tôi không hối hận, mãi không hối hận. Cho dù sau này có được debut hay không thì ít ra khi nhìn lại, chúng tôi có thể tự hào và mỉm cười.

     - Hyeongie, lại đây.

     - Hửm? Có chuyện gì vậy hyung?

Nhân lúc mấy thằng nhỏ kia không để ý, tôi vẫy vẫy Yun Hyeong, bảo nhóc ngồi xuống bên mình.

     - Dạo này gầy qúa, ăn nhiều vào.

Vò rối tung mái tóc vàng như nắng của nhóc lên, tôi xót xa sao dạo này nó gầy thế.

     - Hyung mới sáng tác bài hát mới, hyung dạy em hát nhé.

     - Được ạ. Hwanie giỏi qúa.

Tôi cười, khẽ ngâm nga những câu hát.

" Chúng ta sẽ một lần nữa đưa ước mơ bay lên, chạm tới bầu trời xanh kia. Chúng ta sẽ cùng cười, cùng khóc, cùng hạnh phúc, cùng khổ đau. Nắm tay vượt qua tất cả, vì chúng ta là một gia đình. Let's go home. "

            *~~~~~cont~~~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro